Tác phẩm lấy cảm hứng từ một số sự kiện có thật trong lịch sử, phần lớn có nhiều tình tiết chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, không có giá trị tham khảo. Quý độc giả vui lòng không đánh đồng truyện với các tài liệu lịch sử chính thống.
Sáng sớm này Nguyễn Chương ra luyện võ, chỉ mới học lại và bắt đầu khoảng vài hôm. Với anh có chút võ nghệ phòng thân là tốt, khi đi làm nhiệm vụ quan trọng thì không lo bao phần hung thủ ra tay. Tiếng chim ríu rít ở ngoài vườn, Chương vừa mới luyện xong anh định đứng một lát xem cảnh sáng sớm thì...
"Á..." Tiếng vợ anh trong phòng bếp vọng ra, Nguyễn Chương giật mình ngay, hai chân lo lắng chạy vào.
Anh mới vào thì nồi canh đã dần tàn lửa chỉ có ngọn than đen bóng pha chút đóm đỏ. Người làm mang đồ băng bó ngón tay bị chảy máu khi nàng đang cắt thịt.
"Nàng bị đứt tay à...Nào...có đau không?"
"Đưa tay cho ta xem nào."
"Chàng đừng lo...không có gì cả...chỉ tại ta mãi nghĩ chuyện mà vô tùng dao trúng vào tay." Nàng nở nụ cười xoa dịu chồng mình.
"Hạnh...em ra đằng kia đi."
"Vâng thưa phu nhân." Con bé này chỉ mới mười lăm tuổi được vợ chồng cô nhận về làm người hầu khi vô tình đi chợ gặp được con bé.
Nguyễn Chương lo lắng, anh ngồi xuống bên cạnh vợ mình, giọng nói cứ liên tục hỏi nàng có đau lắm không? Hà phải cất giọng mấy lần trả lời, nhưng đối với nàng thì đây là điểm mà cô không thích ở chồng mình là lo lắng bảo bọc nàng thái quá.
"Để thiếp mang bữa sáng ra."
"Không cần...để đấy cho ta..."
Nguyễn Chương nhẹ nhàng hạ tay vợ mình xuống, anh đứng dậy chân bước đi vào trong mâm bát mâm dọn món ra. Xong việc ấy, anh đỡ vợ mình dậy ra bàn ăn...Trong khi anh đã ăn đến bát thứ ba thì Hà chưa ăn xong một bát, mấy món chàng gắp sang cho nàng chỉ nằm yên bất động trên bát chẳng đã động gì. Anh cất giọng hỏi:
"Cơm hôm nay không ngon hay sao mà nàng không ăn vậy."
"Em..." Nét mặt buồn rầu trên khuôn mặt cô khiến ai nhìn vào cũng biết và Nguyễn Chương biết hơn mười phần, anh hiểu vấn đề là gì.
"Có phải là chuyện hôm qua phải không?...Nếu như nàng không muốn gặp ông ta thì viết đơn xin Bệ Hạ cho ta về một huyện nào đó để cai quản."
"Không được...chỉ vì thiếp mà chàng chịu đánh mất nhiều thứ. Dù đi đâu hay về đâu thì ông ấy cũng mò ra thôi." Nàng nhìn vào bát cơm nói thêm: "Không sớm thì muộn."
"Mẹ em bảo, ông ấy là một người rất tốt...em chỉ hận ông ta về việc đã bỏ mặc mẹ con em khổ sở mang tiếng thế nào."
"Em kể chàng nghe thêm...Bà ấy bảo bà và ông ấy đã phạm phải điều cấm kỵ."
"Lúc sắp mất...bà bảo em hãy gạt đi thù hằng..."
Sau đấy Hà cố lấy lạc quan trở lại, nàng lấy đôi đũa lại để ăn, Chương cảm thấy nhẹ nhỏm khi vợ là một người không cứng đầu như vậy. Chẳng bao lâu sau, cô trong phòng chỉnh lại y phục cho anh, trong mắt cô chồng mình phải chu toàn không bị đem ra so sánh.
Trước mái hiên trước cửa phủ, Nguyễn Chương nói lời từ biệt:
"Tay nàng có đau nữa không..."
"Dạ không ạ, cảm ơn chàng đã quan tâm." Hà cố tình giấu bàn tay bị thương ra phía sau chẳng giống này mọi ngày, miệng nở nụ cười hiền hậu lau động chồng mình.
"Ta đi đây, việc ở phủ trông cậy vào nàng, chiều ta sẽ về..."
"Vâng...chàng yên tâm."
Nguyễn Chương mỉm cười, anh vỗ nhe lên lưng cô vài cái rồi leo lên lưng ngựa rời đi khỏi phủ. Sau khi anh rời đi, Hà ra khỏi cửa quan sát xung quanh, sau đấy vị phu nhân trẻ mới vào vào trong, bảo cậu thanh niên làm việc ở đây đóng cửa khi nào có lệnh của cô, cửa mới được mở.
______________
Tại điện làm việc Bộ Hình, công việc vẫn diễn ra như mọi ngày, người viết người tham luận. Ở bàn làm việc của mình, vị Thượng Thư vẻ mặt nghiêm nghị, bộ râu quai nón đi cùng phong thái nọ tô thêm thẩm quyền của ngài ấy. Ngài Thượng Thư phê xét một loạt đơn kiện mới được cấp dưới dâng lên, bỗng nhiên ông cầm chặt tờ giấy nghiêm nghị hỏi:
"Sao dân chúng khắp nơi lại kiện tụng gửi lên đây nhiều thế này...Nào là tố quan lại nhũng nhiễu, ức hiếp dân lành. Còn chồng này nữa dân ở đạo Nam Sách, Bắc Giang quan lại địa phương cấu kết với nhau chiếm đoạt ruộng đất đân chúng." Hình bộ Thượng thư mới đọc sơ quan các lá đơn, sau đấy lần lượt chuyển cho các quan trong bộ xem xét lại lần nữa. Nguyễn Chương cùng đa số các quan ở đây sau khi đọc qua một lượt thì dừng bút treo lên giá gỗ, họ ngồi kề nhau bàn luận.
"Chuyện này phải xử lí nhanh chóng để làm yên lòng dân chúng." Tả thị lang bộ Hình(1) cất giọng nói sau lời vị Thượng Thư.
Ngài Thượng thư không vòng vo, vẫn giữ nguyên phong thái ban đầu tiếp giọng nói rõ:
"Ngài thị lang nói phải...nhưng chúng ta phải đến tận nơi để xử lí. Ta sẽ trình lên Hoàng Thượng cho các quan về kiểm tra. Chúng ta cũng liên hệ với bộ Lại(2) để phối hợp xử lí."
"Ý Thượng Thư nói phải." Nguyễn Chương và vài người còn lại gật gù cất giọng đáp.
"Trước tiên chúng ta phải phân công ai sẽ đến những nơi này sau khi Hoàng Thượng chấp thuận."
"Ở Nam Sách thì ta sẽ đích thân đến đó, còn ở Bắc Giang...ai nhận." Ngài Thượng thư đại nhân chẳng đắng đo nhận việc này về phần mình.
"Hạ quan xin phép nhận việc về đó kiểm tra ạ." Nguyễn Chương không sợ những ánh mắt những vị quan khác đang nhìn anh, người chiều ý, người không quan tâm còn có vị lại để lộ ra bản mặt như chỉ xem anh là người mới liệu có làm nên chuyện hay lại tốn công vô ích. Vị Lang trung(3) nhìn Nguyễn Chương lấy một cái rồi "hừ" nhẹ, miệng cong nhẹ sang một bên, ngẩng mặt quay sang ngài Thượng Thư thì ngài ấy đã nghiêm nghị, hai mắt sắc lại, mũ ô sa trên đầu ngay ngắn khiến mấy vị đại nhân đây không nói gì. Ngài Thượng Thư cười nhẹ, khóe môi nở nụ cười như thể tán thưởng Nguyễn Chương. Tả Thị lang Lê Dịch và Hữu Thị lang bộ Hình(4) Trần đại nhân nhìn nhau ra ám hiệu tự hiểu. Bởi họ rõ trong nụ cười của vị đại quan đứng đầu, chắc chắn ngài Thượng Thư cũng muốn xem vị quan mới này có tố chất gì.
"Ồ Nguyễn đại nhân nói vậy...có vị đại nhân nào ý kiến không?"
"Không ạ." Các quan chỉ ghé vào tai nói qua loa vài câu, hai vị Lang trung mỗi người mỗi thái độ...nhưng cuối cùng chỉ biết nghiêm lạnh gương mặt đồng thanh nói.
"Được, ta sẽ trình lên Hoàng Thượng."
Xong việc ở cơ quan, các quan trong bộ Hình của Nguyễn Chương giải lao một lát, Nguyễn Chương thu dọn những chồng giấy tờ đơn kiện vào kho lưu trữ. Vài vị đại nhân ở đấy nói chuyện vài lời rồi rời đi không dám tụ tập lâu. Nguyễn Chương mới đi vào bước trong, ngài Thượng thư đã gọi anh:
"Nguyễn đại nhân...khoan đi...ta có việc nhờ đại nhân."
Nguyễn Chương quay mặt lại, nét mặt anh hơi ngờ ra cổ cứng lại khác lạ, dáng vẻ thư sinh nho nhã mới bước vào đây chẳng ai trong đây có được. Thượng thư lấy trong ống áo bộ quan phục màu đỏ đưa cho một tờ giấy và bảo nhỏ:
"Này...ngươi thay ta giao thứ này cho Trịnh Hạ, ban nãy hắn đi gấp mà để rơi thứ này..." Vị Thượng Thư gương mặt dịu đi bốn phần, ông đưa tờ giấy đó đến trước mặt anh, nụ cười có chút ngại ngùng biến trong suy nghĩ anh vị Thượng Thư còn bao phần như lúc làm việc. "Xin lỗi đã làm phiền đến ngươi... nhưng ta có việc nên..."
Nguyễn Chương nhận lấy tờ giấy ấy từ tay ngài Thượng Thư, anh bỏ nó vào ống tay áo mình, đan hai tay vào nhau nhẹ lời cất giọng đáp:
"Vâng...hạ quan sẽ đưa lại thứ này cho ngài ấy."
"Ta đi đây." Ông ta quay người chắp hai tay sau lưng bên cạnh đã vị Tả Thị lang nọ vừa ra đây, chẳng nói thêm gì vị đại quan ấy đã bỏ đi sang hướng khác, Nguyễn Chương nhận tờ giấy, trong đầu cũng mơ hồ hiểu ý ông ấy nghĩ gì. Có vẻ như Nguyễn Chương khi mới đến đây làm việc thì Trịnh Hạ không thích anh cho lắm và vị Lang trung ấy hay có những lời chê trách thái quá hoặc móc mỉa anh trong lúc làm việc cùng. Chẳng hạn như ban sáng, anh chưa phân tích kỹ lưỡng hồ sơ nọ mà đã giao lên cho ông ấy, Trịnh Hạ không nói chỉ cười cho qua rồi rủ vai một cái xem như xong chuyện
"Haz..." Anh nghĩ lại cũng thấy hổ thẹn vô cùng, trong lúc nghỉ giải lao mấy vị đại nhân kia tụ tập vào bàn trà chẳng ai mời anh đến xơi nước cùng. Bọn họ cười nói vui vẻ, đôi lúc chớp mắt nhìn anh đánh giá, hơn mười phần anh nghĩ hai ba phần đã nói về mình. Bữa trưa của anh mang theo, một vị Lang trung khác làm thơ ví vôn bữa anh của anh, tuy không độc miệng nhưng cũng thấu nỗi cô đơn trong anh trổi dậy. Giờ anh chỉ muốn về nhà với vợ thật sớm, nơi ấy anh có thể mỉm cười vui nổi. Hơi nóng trong ống áo quan khi bên trong đó là thứ để tiếp cận một vị quan nọ.
Nguyễn Chương cũng biết Thượng Thư có ý này nhằm anh và Trịnh Hạ dễ nói chuyện và biết nhau rõ hơn, biết đâu lo ngại sẽ ít hẳn, công việc trong bộ trở nên tốt hơn.
Lang trung Trịnh Hạ mới ra khỏi đó, lục trong người định giơ tấm lệnh bài định để ra ngoài cổng ai dè phía sau Lang trung họ Trịnh, Nguyễn Chương chạy lại hô lên rõ ràng:
"Kìa...Trịnh đại nhân...ngài quên thứ này nè."
Tai vị quan như hiểu rõ từng câu chữ, lính canh hơi ngơ ngác khi Trịnh Hạ đã thu lại lệnh bài, quay lưng đi vài bước giáp mặt. Vị lang trung họ Trịnh năm này đã ngoài ba mươi tuổi, hiện lên trong bộ quan phục màu biếc, thắt lưng có đai và chân đi giày, điểm không nhầm đi đâu được là bộ râu quai nón cắt tỉa gọn gàng, gương mặt vẫn thở hơi nóng khó chịu. Lang trung định giơ tay nói lời nọ, nhưng nghĩ lại anh mang đồ đến trả cũng không thể làm thế. Trịnh Hạ nhận lấy mảnh giấy, mặc cho người kia vẫn niềm nở nụ cười chưa trải sương gió như bản thân.
"Cảm ơn...Nguyễn đại nhân." Trịnh đại nhân cất giọng như mọi khi cả hai nói chuyện, luôn xa cách và không xem nhau là đồng liêu ở Bộ Hình.
"Thật ra hạ quan được ngài Thượng thư...ngài ấy nhờ ta đưa thứ này lại cho ngài." Nguyễn Chương nhẹ lời nói, mỉm cười nói với đối phương. Trịnh Hạ ánh mắt vẫn vô tình như con dao, giọng nói lạnh lùng rõ ràng:
"Thôi...ta xin phép đi đây...Cảm ơn ngài đã đưa thứ này cho ta."
Trịnh Hạ mang mấy mảnh giấy mà Nguyễn Chương đưa lại cho bản thân, cất vào trong ống tay áo rồi hai tay khoát qua phía sau nghênh ngang rời đi. Xem ra Trịnh Hạ vẫn nghiêm nghị khó gần đến vậy. Trịnh lang trung thấy Nguyễn Chương không đi theo làm phiền, ông ta nhẹ đi phần nào, trong lòng đã nghĩ đến chuyện đi gặp Lê Sơn. Anh đứng đó nhìn nét mặc nhìn người kia bước đi trịnh thượng, tay xoa nhẹ vầng trán vài cái nhớ lại lời kể hôm qua:
"Trịnh đại nhân, có bác ruột từng làm quan lớn trong triều..." Lời nói ấy lại đánh vào tâm thức, anh nhớ lại một vị quan tư vụ nọ đã nhìn về phía Trịnh Hạ kể cho anh nghe với giọng phải kiêng nể vị đại nhân kia. "Trịnh Hạ lang trung là cháu gọi bằng bác của ngài cố nhập nội thiếu úy Trịnh Khả(2)." Nguyễn Chương chỉ tiến lên vài bước, anh chỉ mong một cơ hội xã giao với Trịnh lang trung dù điều trên là rất khó, một nụ cười nhạt ở gương mặt trầm tư suy nghĩ:
"Tôi hy vọng, một ngày nào đó tôi với ngài có thể nói chuyện..."
....
***
Nguyễn Chương mới rời khỏi ra khỏi cổng thành, đôi lúc trong tâm thức nhìn mấy vị quan cùng khoa thi với anh có người bầu bạn cũng vui lây, có thể bàn việc triều chính đối thơ...hoặc những việc mà bậc quan lại lấy làm vui thú khi rảnh. Còn anh chẳng có vị quan nào tiếp cận xả giao với anh như vị quan Lê Sơn làm trong Hàn lâm viện.
Đến cuối khu chợ nọ, anh cho ngựa đi chậm lại, thấy cả người hơi khát nên anh ghé qua một quán nước cạnh bờ sông. Khi anh mới ra đó dạo thú thì anh đã bắt gặp người anh không muốn gặp lại, đó là Binh Bộ Thượng Thư Phạm Trấn. Ông ta đang ngồi trầm ngâm trên một chỗ nọ, tay cầm ăn gói xôi bọc vỏ chuối, anh định tìm cách rời đi thì ông ta cất giọng:
"Ê...hèm...đi đâu thế...Nguyễn đại nhân." Vị đại quan ấy nở nụ cười nhẹ, mềm lòng nói tiếp: "Không ngờ ta chưa tìm đến cậu mà cậu đã tìm đến ta."
Nguyễn Chương cau mày khó chịu ra mặt, anh nghĩ trong lòng:
"Số kiếp, sao mình lại gặp ông ta lúc này...giờ tính sao trời..."
Ông ta quay người lại, khuôn mặt không giống như lúc anh tình cờ gặp ông ta hôm nọ. Chỉ giống là vết sẹo trên trán còn đó, bộ quan phục dành cho quan nhị phẩm vẫn y nguyên. Ông ta đi chậm rãi về phía anh, Nguyễn Chương tính chuồn nhanh cho kịp mà ông ta đã cất giọng de dọa mấy phần. Tất nhiên là anh không sợ, dăm ba thứ đó, anh chỉ muốn rời đi để tránh rắc rối...
"Haz...ông trời đã sắp đặt thì ta cứ ở đây, xem ông ta định giở trò gì trước bàn dân thiên hạ."
Phạm Trấn lại gần cố nở nụ cười thân thiện nhưng chẳng có là bao bởi từ hôm qua tới giờ ông đã vui được đâu. Giọng chậm rãi nói với Nguyễn Chương:
"Lại đằng kia đi, ta có chuyện muốn nói với cậu."
"Vâng." Nguyễn Chương giọng đáp lại không đề phòng cũng có phần tuân lệnh cấp trên, anh theo sau ông ta ra một chỗ người, phía trước là một con sông.
Phạm Trấn đan hai tay vào nhau, ông nhìn mặt trời dần yếu ớt khi không lâu nữa chúng sẽ khuất núi. Ông quay mặt lại sang nhìn Nguyễn Chương một người đang bắt đầu nâng cao cảnh giác với ông.
"Ta với cậu cứ tự nhiên đi...ta sẽ kể chuyện của ta và mẹ Hà."
"Sao ngài lại biết tên vợ ta." Nguyễn Chương bất ngờ nên hỏi lại.
"Chuyện này đơn giản với ta, ta có đi người hỏi những hàng quán con bé thường mua. Và một người cha sẽ ghi nhớ tên con mình khi nghe lần đầu tiên."
Phạm Trấn nói thật với Nguyễn Chương nghe, ông dứt câu sau đó nhìn xung quanh có điều bất thường không nếu không mới có thể dễ dàng tiếp tục. Nguyễn Chương nhíu mày lại, rủ vai một cái nói khéo:
"Ngài nói vậy, hạ quan có phần nực cười...khi ngài đường đường là vị quan lớn...vậy mà lại khiến vợ con ngài khổ sở."
"Ta biết...ta là một kẻ không ra gì...khi chẳng thể dõi theo..." Phạm Trấn không lý lẽ phản bát gì cả, cũng chẳng giở giọng quan lớn bắt nạt kẻ yếu, vị đại nhân ấy cất giọng đáp với anh, ánh mắt thoáng nheo lại tựa như hiểu rõ tâm can. Ông ta hít một hơi thật chậm rãi rồi nói tiếp.
"Và ta biết con bé sẽ căm hận và thù ghét ta suốt đời này, tại ta là kẻ gây ra mọi chuyện..."
"Ta sẽ kể cho cậu nghe chuyện này..."
Nguyễn Chương vờ gật đầu nhẹ cũng đủ khiến ông ta nhận ra ngay, Binh bộ Thượng Thư dùng ánh mắt khác xa hiếm thấy ở người chức tước thế này, ví như chỉ những người may mắn mới vimh hạnh thấy rõ được:
"Nói ra khó tin...khi ta và mẹ cái Hà là hai anh em ruột...chúng ta lạc nhau từ thuở đất nước loạn lạc. Khi gặp lại cả hai chúng ta không nhận mà mang lòng yêu mến nhau và có con chung với nhau...Nhưng khi Hoa Chi biết được sự thật...vì không muốn ảnh hưởng đến ta nên em ấy đã một mình sinh ra con bé...Ta luôn cho người tìm kiếm hai người họ suốt nhiều năm nhưng nhận lại là, tin bạc vô."
Nghe những lời này, Nguyễn Chương hơi trừng mắt trước người cha của vợ mình.
Mọi suy đoán trong đầu anh vỡ vụn ngay, anh không ngờ nó lại tồi tệ hơn những gì mình đã nghĩ. Anh chỉ cho rằng ông ta là kẻ lừa tình cho thõa mãn thú vui rồi vứt đi không thương tiếc, người càng cao trong xã hội những thứ trên chỉ là thứ đơn giản với bọn họ... hóa ra chuyện này là chuyện tày đình đi ngược lại luân thường đạo lý. Nguyễn Chương cảm thấy vợ mình cũng có những lúc giống với lời kể của Phạm Trấn. Nàng là người không muốn tại mình mà ảnh hưởng đến anh. Rốt cuộc Nguyễn Chương là người biết được chuyện này. Tim anh như run mạnh, thình thịch hơn nhiều lần, chẳng hiểu sao...
Phạm Trấn ném một hòn đá nhỏ xuống con sông, hòn đá đi trên mặt nước hai nhịp rồi chìm xuống. Xung quanh dù có nhiều tiếng ồn nhưng hai người ở đây như chỉ biết nơi này là của họ. Phạm Trấn sau hồi lâu im lặng, một lúc sau ông mở lời nói thêm:
"Chuyện hôm qua con bé như thế nào...Chắc nó sẽ chửi mắng ta rất nhiều...Phải không?"
"Dạ không thưa ngài." Nguyễn Chương ngồi dựa người vào một gốc cây nọ và đã trả lời với ông ta như thế.
"Nàng ấy bảo...ngài là người tốt...nàng ấy có những lời nói và hành động với ngài như vậy là do cô ấy thương những nối đau mà mẹ cô ấy phải chịu."
"Ta hiểu...Vất vả cho cậu rồi...Ta biết bản thân mình đã gây lỗi mẹ con nàng ấy rất nhiều." Trong cơn gió thổi lướt qua, bộ quan phục màu đỏ thẩm tô thêm trong mắt anh một điều khó diễn tả. Anh không biết nên nhìn nhận và phán xét sao cho hợp lý...Phạm Trấn mím môi một cái rồi chậm rãi nói chân tình:
"Nếu có thể...cậu Chương à! cậu có thể chuyển lời ta với con bé được không?"
"Nói với con bé, dù có mắng ta ghét ta, ta cũng mặc kệ. Ta không ép gì cả...chỉ cần con bé cho ta được chăm sóc, yêu thương là được rồi...Ta cũng không cần con bé phải báo hiếu hay gọi ta là cha gì cả...Chỉ thế thôi!"
Nguyễn Chương chưa kịp cất giọng đồng ý ngay bởi có sự bối rối anh bảo với ông ta:
"Hạ quan sẽ cố gắng...Nhưng e rằng sẽ là khó..."
"Cảm ơn cậu...Nguyễn Chương...ta đã nợ cậu quá nhiều rồi...con bé may mắn khi có cậu ở bên con bé." Ánh mắt Phạm Trấn chứa xúc động, giọng nói nghẹn ứ lại nơi cổ họng, ông cố cất lên lời. Ông không ngần ngại nói lời cảm ơn Nguyễn Chương khi đã đến bên Hà và chăm sóc cô. Trong bộ quan phục chỉnh tề, dáng người đàn ông phía trước mặt anh không khác gì vị tướng, người đã nếm bao cảm xúc. Và một vị Thượng Thư luôn có những lời nhắc nhở khép kín, ông đã nói thêm rằng:
"Đừng kể sự thật này cho con bé biết...ta không muốn con bé bị sốc rồi lăn ra đau ốm bệnh tật."
Mặt trời đang lùi dần sau những mái ngói nọ ở đất Đông Kinh nhuộm đỏ rực một góc. Gió xuân phả nhẹ, mang theo hương hoa phảng phất trong không khí. Chàng trai trẻ đứng im lặng, tà áo phấp phới trong gió chiều. Ngoài anh ra thì có một người đàn ông đã có tuổi. Và họ từ chuyện riêng...đễ dàng chiếm lấy niềm tin của nhau mà chia sẻ nhiều điều hơn trong cuộc sống. Cuộc nói chuyện của hai người nam nhân đã có hồi chuông nên dừng, Phạm Trấn bước đến gần anh nhẹ lòng nhắc nhở
"Cậu về sớm đi... kẻo con bé lại mong. Ta muốn ở đây suy nghĩ vài chuyện."
Nguyễn Chương hơi khựng lại, quả thật lời nói của ông khiến anh nhớ ra mình còn phải về thật sớm với Hà. Anh nhìn ông ta còn xua tay nhẹ nhắc nhở, Nguyễn Chương cúi thấp người tôn kính, đan hai tay vào nhau nói:
"Cảm ơn ngài đã quan tâm...Hạ quan xin phép cáo từ ạ." Anh vẫn trong tư thế đó nhắc nhở ông ta. "Ngài ở lại đây đừng suy nghĩ nhiều quá..."
"Cảm ơn cậu đã quan tâm đến ta."
"Ngài đừng nói thế." Dứt câu, Nguyễn Chương nhẹ nhàng rời đi, Phạm Trấn ngòi cạnh con sông lưng che đi những diều mà ông không muốn ai biết rõ...
...
Nguyễn Chương leo lên lưng ngựa trở về phủ. Trong buổi chiều hôm ấy, anh đã vô tình bỏ qua một chuyện rất nghiêm trọng. Nhưng anh chỉ để mặc nó trôi qua sự hoài nghi trong lòng không hề dám trỗi dậy, cứ thế lặng lẽ quay về nhà.
__________________
Cùng lúc đó, ở một con hẻm cụt mà Nguyễn Chương vừa mới đi qua không lâu, đã có những kẻ khác tìm đến.
"Ra mặt đi, ta biết ngươi đang theo dõi ta." Giọng Lê Sơn vang lên cứng cỏi, đầy chắc chắn, không chút do dự.
"Ây dà... không qua mắt được anh rồi." Trịnh Hạ bước ra khỏi bóng tối, trên người vẫn mặc nguyên bộ quan phục. Có vẻ như ông ta luôn bám sát theo từng bước của Lê Sơn. Lang trung mỉm cười nham hiểm, vỗ tay mấy cái như tán thưởng:
"Ta thật lòng khâm phục... Mà anh biết ta theo anh để làm gì không?"
Lê Sơn tháo mũ ô sa xuống, rủ vai như trúc mệt mỏi, đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Trên môi anh thoáng hiện một nụ cười khó đoán.
"Hừm... có phải lão ta sai anh đến theo dõi tôi?"
"Lão ta... anh gọi cha mình là lão ta đấy à?" Trịnh Hạ nhếch mép cười, cố tình khơi lên mối bất hòa. Trịnh Hạ cũng không nghĩ chuyện con cái lại nói đấm sinh thành của mình như thế, huống chi người trước mặt lại là quan trong triều, đọc sách thánh hiền chẳng thể không hiểu đạo làm con mà ăn nói xất xược như thế. Trịnh Hạ định cất giọng bắt bẻ, Lê Sơn đã nói ra:
"Lọai người cầm thú ấy... còn tệ hơn cả bọn tội phạm, thì có gì xứng đáng để tôi gọi là cha?" Lê Sơn gằn từng chữ cho người kia nghe rõ, ánh mắt dấy lên tia căm hận pha lẫn cái mệt mỏi.
Trịnh Hạ khẽ nhíu mày, đứng yên trên nền đất. Ánh mắt Lê Sơn rung lên khi nghe giọng nói lạnh tanh ấy. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đối đầu gay gắt, anh vẫn không ngờ trong mắt đối phương lại là một vết thương chưa từng lành miệng. Còn Trịnh Hạ lại chẳng ngờ dược, con trai ngài Thượng thư cũng chỉ là một con cờ công cụ để ông ta thao túng, là nước đi thí mạng trong trò chơi quyền lực. Bảo sao ông ta luôn muốn Trịnh Hạ theo dõi con trai mình.
"Vậy ra... tất cả những gì anh làm gần đây là để chống lại ông ta?" Trịnh Hạ hỏi, lần này giọng anh không còn mỉa mai, mà chậm rãi chất chứa sự dò xét bụng dạ.
Lê Sơn bật cười khẩy, không vội trả lời. Anh đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, bàn tay gân guốc siết chặt lấy chiếc mũ như muốn bóp nát nó.
"Ông ta dựng nên thứ gọi là công bằng, nhưng lại làm đủ điều mờ ám trong triều. Bao nhiêu người trong vây cánh ông ta đã hãm hại bao kẻ vô tội." Anh dừng lại, rồi trầm giọng nói tiếp như thể đang tự độc thoại.
"Anh chỉ là quân cờ. Tôi cũng vậy. Dưới triều đình này, một quan nhỏ như chúng ta chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc phục tùng một phe cánh." Lê Sơn bỗng dừng một khắc, một tay giơ lên trầm tư nhắc nhở đáng thức:
"Nhưng phục tùng điều xấu, anh có muốn không?"
Từng lời của Lê Sơn như thấm sâu vào da thịt Trịnh Hạ. Bấy lâu nay, ông đã quên mất lý do mình ở đây là gì. Ông từng nguyện đem sức mình phục vụ cho vương triều, cho nhân dân. Nhưng kể từ khi bước chân vào vòng xoáy thanh trừng ấy, một vị quan nhỏ lúc ấy đã thất thế nếu muốn sống phải chọn cách ngả theo một phe. Và cha của Lê Sơn chính là người đã xuất hiện hứa hẹn chiêu mộ anh, đưa anh vào mạng lưới quyền lực đen tối đó. Giờ đây như thể vừa tỉnh mộng, anh khẽ ngẩng đầu lên. Từ lúc làm quan Lang trung Hình Bộ, Trịnh Hạ nhận thức được bản thân mình nên làm gì cho phải phép và từ lúc nào Trịnh lang trung đã bắt đầu không nhúng tay hay cung cấp thông tin nội bộ cho người kia. Ông theo dõi Lê Sơn chỉ là cách để một người thân của mình không rơi vào móng vuốt của Lại Bộ Thượng Thư. Trịnh Hạ cũng có bất mãn và muốn lật đổ vây cánh người kia từ lâu, nếu bây giờ bắt tay cùng con trai người cũng có ý định ấy. Trịnh Hạ hít một hơi rồi nói rõ.
"Vậy... anh có cho tôi đi cùng anh không?" Ánh mắt Trịnh Hạ nhìn thẳng vào Lê Sơn không hằn học không thù địch mà nghiêm nghị lạnh lùng như mặt nước mùa đông.
"Tùy anh thôi. Tôi không có quyền ép." Lê Sơn chỉ cười nhẹ trên môi đáp lại chân tình, tay cầm đội lại chiếc mũ ô sa, không lo sợ quay lưng bỏ đi. Tiếng bước chân anh nhẹ tênh, lặng lẽ như một dòng sông ngầm. Trịnh Hạ nhìn theo, đưa tay chạm vào mũ quan mình, ánh nhìn về hướng nọ chẳng có nhíu mày mà như thể quyết định ban nãy là điều ông đã đúng
"Cậu đã nói vậy... thì hẳn cậu sẽ biết tôi đứng về phía nào." Anh khẽ thốt, giọng hòa lẫn trong gió như một lời thề lặng lẽ.
____________
Trên đường trở về phủ, Nguyễn Chương ghì cương cho ngựa bước chậm. Gió chiều man mác thổi qua tán lá, lạnh buốt nhưng không bằng những trăn trở trong lòng anh lúc này. Có những điều, nếu được nói ra, có thể hóa giải thù hận chất chứa bao năm, nhưng cũng có thể trở thành nhát dao cuối cùng khiến một người gục ngã.
Cổng phủ hiện ra trong ánh sáng dịu dàng của đèn lồng đã được thắp từ sớm. Sân vắng, chỉ có một dáng người đứng im lặng nơi hiên. Thị Hà tay áo vén cao, dáng người mảnh mai tựa vào bên cây nọ, ánh đèn soi nghiêng gương mặt bình thản của nàng. Khi nghe tiếng vó ngựa, nàng khẽ ngoảnh lại, nở nụ cười dịu dàng.
"Chàng về rồi à?"
"Ừ..." Nguyễn Chương dịu dàng gật đầu đáp. Anh xuống ngựa, trao dây cương cho người người hầu trẻ tuổi, rồi bước chậm tới gần vợ hỏi hang.
"Tay nàng... còn đau không?"
"Vẫn còn hơi nhức, nhưng không sao ạ." Giọng Hà nhẹ tênh đáp nhưng trong mắt nàng dường như đã lặng lẽ đọc được điều gì đó, nàng bám vài tay anh tự nhiên hỏi chồng mình. "Chàng có chuyện muốn nói, đúng không?"
Nguyễn Chương đứng lặng thinh, tay vẫn đưa ra cho nàng bám vào, cảm giác mát lạnh xua tan mọi mệt mỏi. Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt nàng như đang cố tìm kiếm một chỗ tựa cho những điều khó nói. Và rồi trong phút giây ấy, một tay còn lại của anh chạm vào sợi tóc vướng trên má nàng, giọng trầm hẳn xuống yếu mềm hiếm có:
"Ta đã gặp ông ấy..."
Hà sững lại trong thoáng chốc nhưng rồi ánh mắt nàng chỉ chớp nhẹ một lần, không tránh né gì cả.
"Em hiểu... Ông ấy có nói gì với chàng không?"
"Ông ấy nói rất nhiều..." Nguyễn Chương chậm rãi đáp như thể đang thuật lại điều gì đó rất xa xăm. "Ông ấy chỉ mong có thể chăm sóc nàng, bù đắp phần nào những đau đớn mà nàng từng trải qua."
Anh bỗng dừng lại, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt vợ.
"Ta chỉ muốn biết... nếu một ngày nàng thấy lòng mình không còn trốn tránh nữa, nàng có muốn gặp ông ấy, để nói chuyện một lần cho rõ?"
Bàn tay Hà bám vào chồng hơi run nhẹ, như thể trong lòng đang có cả trăm mối tơ rối cuộn xoáy. Nàng không đáp gì cả, nhanh chóng đổi vấn đề nào là khoe cơm tối, nhắc nhở anh đi tắm. Thị Hà vẫn bám vào tay chổng, nàng có đổi chủ đề nhưng Nguyễn Chương trong bộ quan phục nọ vẫn nghiêm túc nhìn nàng chăm chú. Nàng chẳng quyết định chỉ đánh nhẹ vào tay anh một cái, cất giọng cho qua chuyện.
"Em... sẽ nghĩ về điều đó."
Dù thế, giọng nàng nhẹ như cánh ve cuối mùa chưa đầy đủ, nhưng cũng đã đủ khiến tim Nguyễn Chương dịu lại. Anh mỉm cười, một nụ cười của người vừa buông xuống được gánh nặng nặng trĩu, lại tìm thấy trong lòng một góc bình yên.
Quá khứ có thể đầy bóng tối, hiện tại cũng có thể chất chồng thử thách nhưng chỉ cần còn nắm tay nhau thì đoạn đường phía trước... họ vẫn có thể cùng nhau mà đi.
Dưới ánh đèn lồng mà người làm đẫn đường đưa nhẹ trong gió, bóng hai người in dài trên nền đất, quấn quýt như lời ước hẹn chẳng cần thốt nên lời thầm thì giữa một đêm thanh tĩnh.
____________
Chú thích:
(1): Tả Thị lang bộ Hình: là chức quan dưới quyền của Thượng thư Bộ Hình. Thuộc tòng tam phẩm. Chức quan này thuộc bộ Hình, chịu trách nhiệm quản lý các vụ án, án lệ và các công việc liên quan đến luật pháp.
(2) Bộ Lại: là một cơ quan hành chính thời phong kiến tại các nước Đông Á, phụ trách việc quan tước, phong tước, ân ban thuyên chuyển, lựa chọn, xét công, bãi truất và thăng thưởng, bổ sung quan lại, cung cấp người cho các nha môn.
(3) Lang trung: Một chức quan xuất hiện trong lục bộ, dưới Thượng Thư, Tả Thị lang và Hữu Thị lang và là cấp trên của viên ngoại lang và tư vụ. Thuộc chánh lục phẩm trở lên. (Nếu có sai sót xin mọi người bỏ qua)
(4) Hữu Thị lang bộ Hình: là chức quan dưới quyền của Thượng thư Bộ Hình. Thuộc tòng tam phẩm. Chức quan này thuộc bộ Hình, chịu trách nhiệm quản lý các vụ án, án lệ và các công việc liên quan đến luật pháp.
(5) Trịnh Khả: (1403-1451) là một khai quốc công thần của nhà Lê sơ, người làng Giang Đông, Thanh Hóa. Ông nổi tiếng là một danh tướng tham gia khởi nghĩa Lam Sơn, lập nhiều công lớn trong các trận chống quân Minh xâm lược, góp phần đưa Lê Lợi lên ngôi vua và xây dựng vương triều Hậu Lê. Dù có sự nghiệp vẻ vang, ông đã bị vu khống và xử tử oan vào năm 1451. Hai năm sau, triều đình nhận thấy ông vô tội, nên đã minh oan và ban cho con cháu 100 mẫu ruộng hương hỏa. Chi tiết Trịnh Hạ trong truyện là cháu ruột chỉ là hư cấu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận