Tác phẩm lấy cảm hứng từ một số sự kiện có thật trong lịch sử, phần lớn có nhiều tình tiết chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, không có giá trị tham khảo. Quý độc giả vui lòng không đánh đồng truyện với các tài liệu lịch sử chính thống.
Năm năm sau.
Năm năm sau trôi qua, đôi nam nữ năm ấy đã bước sang tuổi mới. Nguyễn Chương vừa được hai mươi ba tuổi, cậu chàng ở đây cũng ngót nghét gần hơn năm rồi. Kể ra thì anh ấy ở đây gần một năm, sau đấy trong một ngày đầu xuân anh đã bộc bạch rồi lấy Hà về làm vợ, chẳng có một hôn lễ linh đình nào diễn ra gì cả, chỉ lặng lẽ và âm thầm. Theo như giao kèo, thì Hà không cho phép Chương vượt quá giới hạn khi anh chưa đỗ đạt, nên từng ấy năm họ chưa có con là phải.
Giọt sương đọng trên lá cây, một cuộc nói chuyện ấm áp chân thành diễn ra. Bên ngoài cửa sổ phòng bếp, chim sẻ quay tới, quay lui, nó cứ để cái đầu ngọ nguậy đảo liên tục. Bên trong căn phòng bếp, đôi nam nữ cất giọng:
"Cơm sáng đã chuẩn bị, này em gì ơi, ăn rồi vô rừng kiếm củi."
Thị Hà chỉ hơi nhăn mặt, cô ca thán với người vừa cất tiếng nói câu đó rằng:
"Anh nhìn xem là chuẩn bị hết chưa, sao em còn bưng cá ra này."
"Rồi rồi, anh đến đây."
Hai người tự nhiên ăn sáng, Hà nhìn người cô trao hy vọng đang ăn ngon miệng, cô chỉ mỉm cười rồi cầm bát cơm của mình lên ăn. Cuộc sống của họ hơn năm năm qua chẳng có gì khác ngoài niềm vui. Cái Hà lại vui ra mặt khi có một người am hiểu văn từ, thay dân làng viết tờ kiện cáo lấy lại công bằng cho nhiều người. Cứ mỗi lần như vậy, dân làng thường mang tiền trả nhưng cả hai đều từ chối, không còn cách nào khác dân làng biếu cho họ nhưng món quà vườn, vợ chồng nhà này chỉ nở nụ cười ngại ngùng nhận để cho bà con cho vui. Chuyện có một người sống trên cây xoài nhà Hà đã quá quen thuộc với dân làng, hằng ngày có thể họ đi bên nhau cùng làm việc chuyện trò khắp chốn...nhưng về đêm tuyệt mỗi người mỗi chỗ, không xâm phạm vào nhau dù họ là vợ chồng.
"Anh ăn đi, dù sao cá này là do công của anh giúp bác Điền viết tờ kiện phú hộ mà."
"Thôi anh no rồi, em ăn đi, ăn nhiều vào mới có sức." Chương vừa dứt lời đã lập tức ra ngoài phía sau nhà lấy dụng cụ để chuẩn bị vào rừng. Hà ăn nốt bát cơm dang dở, rồi cũng thu dọn chuẩn bị đồ vào rừng.
Tiếng chim ríu rít trên cành cây xoài, Chương vừa mang giỏ tre lên vai, nhìn thấy chim sẻ xâm phạm chỗ mình, cậu chàng bèn quát:
"Này...chỗ này...đã có chủ...đừng có mà phá hoại lung tung."
"Ha ha...phá nhà tên đầu sách giúp chị...chị sẽ thưởng cho mấy đứa."
"Rồi...em xác định, nhà anh không còn là em hiểu chuyện gì sẽ xảy ra phải không?"
"Tất nhiên là không rồi." Hà che miệng phì cười, giọng cười giòn tan khó tả, Chương tỏ vẻ hơi khó chịu, cậu chàng thờ ơ nhận cơm trưa từ tay Hà rồi rời đi nhanh chóng.
"Em cứ ở đó đi...Anh đi trước à nha."
"Này...em đùa thôi mà, anh Chương chờ em với." Hà vẫn hồn nhiên, mang vội giỏ lên vai rồi nhẹ nhàng cất giọng, cô vừa đi vừa vọng lại tiếng gọi ấy.
Nguyễn Chương đi chậm lại, đến khi người đuổi theo đi cùng bên cạnh, cậu quay mặt sang chỗ khác, Hà vẫn hồn nhiên kể cho anh nghe nhiều chuyện, có chuyện trong tưởng tượng, có chuyện cô bịa ra có ý khiêu khích người bên cạnh.
"Anh biết không...Ngày xửa...ngày xưa có một cậu thanh niên đi bên cạnh bạn mình điều lạ lẫn cậu thanh niên ấy lúc nào cũng không nhìn bạn mình nói một lời..."
Nguyễn Chương nở nụ cười thích thú trong lòng, cậu đi đều hít thở cảm nhận hương thơm thoang thoảng trong gió.
"Em có biết không? Từng có một người nào đó hay đi bên bạn mình, cứ nói chuyện không ngớt...thế là người ta có sự tích nhiều chuyện ấy."
"Ồ thì ra là vậy. Nhưng mà sao em lại cảm thấy có mùi giảo hoạt(1) ấy nhỉ."
Nguyễn Chương quay mặt nhìn Hà, anh biết được sớm muộn gì cô cũng sẽ trả lời câu này, vuốt mái tóc mình một cái, thả tay xuống đi đều.
"Anh đùa tí thôi, chứ em biết anh là ngươi thế nào mà..."
"Ừ, anh là người mưu mẹo, kế bẩn..." Hà vẫn cố gắng châm chọc Chương vài lời.
"Bất ngờ thay, không ngờ người mình muốn lấy về làm vợ lại suy nghĩ lấy về của mình như vậy...Haz."
"Nào, em chỉ đùa thôi!"
"Anh biết mà, nãy giờ anh giả bộ thôi." Nguyễn Chương mỉm cười nhẹ tựa như gió.
Cả hai nhìn nhau bật cười thành tiếng, khi mỗi lần như vậy họ chỉ cười cho vơi đi, trấn an mọi chuyện không hay đã xảy ra. Hà và Chương đã khá quen với việc đối phương sẽ tranh thủ trêu ghẹo người còn lại, nhưng họ chẳng rõ ai là người sẽ bắt đầu trước, thế nên mỗi lần như vậy phải nhờ hoàn cảnh đưa đẩy mới nói móc nhau được.
Buổi chiều hôm ấy, Hà cùng Chương đi bên cạnh nhau, Chương cho rằng bản thân mình là nam tử hán nên cậu vác hai bó củi trên lưng. Người còn lại thì vác giỏ măng trên vai, tay thì cầm giỏ của Chương có vài cây nấu, một quyển sách khá cũ.
"Sắp tới anh phải lên kinh dự thi rồi, em cũng chuẩn bị cho anh mọi thứ có thể."
"Cảm ơn em, vất vả cho em quá, anh sẽ cố gắng đỗ đạt sau đó về đây cho em một cuộc sống mới."
"Anh nói hoài, em tin anh mà."
Phiên chợ tan ra. Hà cầm bọc tiền khá nặng trên tay vui ra mặt, cô vui chưa bằng người còn lại, Chương lại cười cười như một đứa trẻ thơ khi cầm một quyển sách khó kiếm trên tay.
"Anh lại đằng kia đi, em mua vải cho anh, anh thích mẫu nào cứ lấy...."
"Thôi, em có tiền đâu mà bảo anh vào kia."
"Yên tâm...Chỗ đó cũng là người quen của em...anh không phải lo." Hà nắm tay Nguyễn Chương vào trong sạp hàng bán vải.
"Làng nước, nghe đây nghe đây, ai đỗ thi Hội lên kinh ứng thí, nhanh lên nhanh lên..."
Khu chợ dõi mắt chăm chăm nhìn Chương, Hà cũng được chú ý bởi ai cũng biết họ sắp thành thân với nhau. Trước kia trai làng hay gạ gẫm Hà nhưng đều bị từ chối với lý do là cũng có phần thô tục, lúc giận lại chửi trời chửi đất...nên cô... Ngược lại, Chương là người cô có cảm tình từ lần đầu gặp nhau, anh không phải có ngoại hình xuất sắc, mà chỉ ở mức chấp nhận. Nhưng Hà lại nghĩ rằng anh luôn điềm tĩnh, nhẹ nhàng, lại vui vẻ, còn là người đã dạy cô học chữ nên anh chắc phải am hiểu rất nhiều thứ.
"Cậu Chương, cố gắng lên nhé!"
"Cô Hà cũng may mắn....khi có người như cậu ấy để mắt...Nhất cô nhé!"
"Chúng cháu cảm ơn cô bác đã quá lời." Cả hai người hơi đỏ mặt ngại ngùng, bèn cất lời như vậy.
Ngày sắp lên đường kinh sư, sau dịp Tết trời trong xanh, năm nay chẳng gió rét như những năm trước, chim sẻ bám vào cành cây xoài rồi dõi theo chuyện ở dưới đất.
"Anh lên đường mạnh khỏe, cố gắng làm bài tốt nhé!"
"Ừ." Chương ôm lấy vợ của mình, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một cái. Hà ngại ngùng đỏ mặt khi nụ hôn này là cái thứ năm trước giờ chàng ta hôn lên cô. Chương thu doạn mọi thứ, lều võng đã chuẩn bị, cậu quay sang nhìn Hà.
"Cảm ơn em, em ở lại đây mạnh khỏe, anh sẽ về sẽ về với em."
"Hả." Chương vừa mỉm cười nhẹ lòng nói xong thì cậu chàng bất ngờ, hóa ra Hà đã chuẩn bị đồ đi đường, cô gửi lại cho anh.
"Anh nhận lấy để ăn dọc đường."
"Nhưng mà...anh lấy đi thì lúc vắng anh em ăn thứ gì..."
"Không sao cả...gạo nhà còn kia... Hai cái bánh chưng với ít bánh này có là gì."
"Em có thứ muốn tặng anh." Hà lấy ra một chiếc khăn thuê bóng cây xoài. Nguyễn Chương ngơ ra bất ngờ, cậu cầm lấy thật chặt. Hà cũng góp phần chạm vào tay anh, giọng cô nhỏ nhẹ nói:
"Em hy vọng, thứ này sẽ giúp anh gặp may mắn. Lúc anh ở trên đó anh hãy nhìn đây rồi nhớ về em."
"Em tin ở anh, anh Chương...anh sẽ làm được..."
Thị Hà kiềm nén cảm xúc, cô ôm lấy Chương rồi vài giọt lệ rơi ra. Chương bèn dỗ dành, cậu chẳng mất thời gian gì cả, khi Hà đã ngưng khóc rồi...Cậu nói Hà rất nhiều điều, cũng gật đầu đồng ý.
Mặt trời chẳng còn cho ai thêm thời gian, đã đến lúc xuất phát...Chương mang vác đồ đi...Cậu vừa đi vài bước ra khỏi ngõ lại không quên nhìn lại hình bóng Hà vẫn ở đó vẫy tay chào tạm biệt anh. Anh nhìn lần lượt những thứ anh mới vừa gắn bó cách đây không lâu, từ căn nhà, cây xoài, bụi hoa râm bụt anh không thể quên được. Anh nhìn thấy gió như ngỡ rằng anh đang tự tại hòa vào cuộc sống... Đi một đoạn khá xa khỏi làng, anh còn tranh thủ vừa đi vừa đọc ôn lại kiến thức.
Rất nhanh chóng, kỳ thi đình đã chuẩn bị sẵn sàng. Chương thu dọn đến nơi thì thấy nhiều người giống anh đã đến sớm hơn. Có người lại gặp nhau làm quen trò chuyện, hoặc có kẻ tranh thủ gặp người khá giỏi để làm quen hỏi bài nhau. Bốn phương tụ về, không chỉ anh mà nhiều người khác đều đã sẵn sàng. Vừa lúc đi vào chỗ nghỉ chân, anh bắt gặp một người khác đang mới bị đẩy ngã.
"Về đi nhóc, tuổi này còn non và xanh lắm, chú mày ở đây chỉ làm trò cho bọn đây thôi."
Nguyễn Chương cùng một người gần đó đến đỡ cậu nhóc lại, cậu chàng ấy mỉm cười, anh không rõ gương mặt anh ta như thế nào.
"Em không sao chứ." Chương cất lời đỡ cậu bé dậy, thẳng bé vừa phủi quần áo, nhặt lại vài thứ trong tay nải.
"Em kệ bọn họ, đám kia đừng nên đọng vào, không hay đâu."
Cậu chàng ấy quay sang nhìn Nguyễn Chương. Một người bằng tuổi mình, anh ta đeo một chiếc khăn lam lên trán qua phía sau, tóc búi lại một cục. Trang phục anh ta mặc chỉnh tề, gọn gàng nhưng lại toát lên vẻ thư sinh nhà quyền quý.
"Xin hỏi, cậu là...ai..."
"Lại đằng kia đi..." Cậu ta cầm tay nải bên tay trái, tay còn lại chỉ hướng kia.
Ba người vô tình gặp nhau, họ thấy có duyên nên muốn làm quen. Vừa ngồi xuống, trước tiên phải thử đối nhau vài câu, xem học vấn của họ như thế nào để chọn là người giới thiệu đầu tiên.
"Em tên Khôi họ Trần, năm nay em mười bốn tuổi, em xuất thân ở lộ Nam Sách ạ."
"Thế hai anh tên gì, có thể cho em làm quen được không?"
Nguyễn Chương bèn mở lời, giọng cậu niềm nở không một chút giấu giấu gì cả:
"Ta tên Chương họ Nguyễn, rất hân hạnh được làm quen hai người."
Hai người gật đầu, người còn lại bèn mỉm cười cất lời nói:
"Hân hạnh được làm quen hai người, ta là Lê Sơn là học viên ở Quốc Tử Giám rất vui được gặp."
Cuộc trò chuyện bắt đầu, ba người đều nói rõ lý do riêng vì sao mình đến đây. Khôi thì cốt muốn thử sức mình tới đâu, Lê Sơn thì theo truyền thống gia đình nên cậu phải tham gia.
"Thế còn Chương, lý do cậu tham gia kỳ thi này là gì?"
"Tôi muốn trở thành người giúp ích cho quê hương đất nước....một phần đó là muốn thực hiện lời hứa với một người dưới quê đang đợi câu trả lời."
"Ồ."
Vừa dứt lời chẳng kịp hỏi gì thêm, tiếng kêu của lính và viên quan khảo sát vang lên. Ba người lập tức chạy lại chỗ đông, họ xếp hàng nghe quy định thi rồi chăm chú nghe tên mình để vào trong. Khoa thi bắt đầu diễn ra, chẳng ai ngờ tới việc có kẻ đang theo dõi họ. Hai kẻ lạ mặt nói chuyện với nhau:
"Hình như có kẻ cần tìm rồi, cuối cùng hậu duệ tên đó là lòi ra."
"Ta thấy, khoa thi này cũng nhiều kẻ không tầm thường đâu. Trước tiên cứ theo dõi, khi bọn chúng đỗ đạt thì lôi kéo vào phe phái."
"Đâu có phải mỗi chúng ta, ngươi nhìn xung quang đi..." Kẻ còn lại nhếch miệng cười đùa, nụ cười dập tắt ngay khi hắn nhìn thấy bốn phương đều có những kẻ đối lập với chúng. Vài kẻ nhìn nhau cười kinh, lại có những động tác hành động khiêu khích nhau.
"Này này, ở đây đừng có mang gươm kiếm... Muốn có cuộc chơi thì tìm nơi khác."
"Các ngươi mới là kẻ phá rối đó." Một tay cầm chặt thanh gươm nhìn đối phương ánh mắt sắc lạnh như diều hầu, sẵn sàng ra đòn bất kì lúc nào.
"Được rồi, cũng đến lúc máu phải đổ xác phải thiêu, thiên hạ là của ai."
"Của hoàng tộc, của chúng ta hay còn là của bọn thù địch."
"Hẹn các ngươi một dịp khác." Hai kẻ lạ mặt ban đầu rời đi, chúng cầm thanh gươm lên, ánh mắt cẩn thận nhìn xung quanh, nếu ai lỡ trộm nhìn vào sẽ như gặp thú dữ."
"Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu thôi, các ngươi sẽ phải quỳ lạy để được sống."
"Để xem...Các ngươi tới đâu..."
________________
Kỳ thi kết thúc, Nguyễn Chương vui mừng khi làm được bài, cậu ta nở nụ cười vui đến nỗi thi thoảng lại cất vào lời về người đang đợi, vài kẻ nhìn vào bèn chỉ chỏ bảo:
"Cái tên này bị ngáo á trời."
Cậu dường như chẳng để ý những lời ấy, cứ đi rồi đi, cho tới khi....Chương nhìn ra phía sau có hai người cậu có dịp làm quen ở đây. Chẳng khác gì cậu, hai con người đó có thể vui hơn cậu rất nhiều. Chương xin phép họ rời đi có việc, khi đến nơi vắng vẻ cậu mở chiếc khăn do Hà trao tặng cho anh. Anh mỉm cười sâu sắc, nâng chiếc khăn ấy lên và bảo:
"Hà, anh sẽ về với em... mang theo lời hứa. Chờ anh nha."
Khoảng hồi lâu sau, gió thổi nhẹ mát lạnh, Nguyễn Chương xách tay nải rời đi ra khỏi Quốc Tử Giám. Đường xá nhộn nhịp hẳn, cậu còn ít tiền nên định mua quà cho Hà...ai ngờ đâu khi anh đi đường thì dụng phải một người.
"Tôi xin lỗi..." Hắn vội nhặt lại đồ rồi bỏ đi vào hướng Quốc Tử Giám, cậu chàng khó hiểu khi người này làm như bị ma đuổi. Kẻ có lạ mắt khiến Chương bắt đầu thấy không ổn, nên trước sự hoài nghi trong lòng luôn thôi thúc, anh nghĩ đến việc quay lại Quốc Tử Giám. Lớp lớp người thi rời đi, duy có cậu là người quay lại, cái tên ban nãy bèn trèo lên mái rồi rời đi như chưa xuất hiện bao giờ. Giữa nơi đang canh trọng cẩn mật như vậy lại kẻ đột nhập.
Chương đi qua một bóng cây lớn, cậu chàng chỉ núp sau một bức tường cẩn thận quan sát để đi tiếp. Ai ngờ phía sau cậu có người chạm vào vai người đó, cậu ta gật mình sợ hãi.
"Anh đang làm gì thế...."
Nguyễn Chương quay đầu lại thì người ấy là Lê Sơn.
"Xụyt...rời đi thôi...nhỡ gặp quan lại là không hay đâu..."
Lê Sơn kéo Nguyễn Chương rời đi, ánh mắt cậu cứ đi theo người đang dắt mình ra ngoài, lòng cậu không ngừng hoài nghi chuyện gì đang xảy ra bên trong nơi ấy có phải lạ ngọn đuốc châm ngòi.
Mọi chuyện bên ngoài tạm thời được yên nhưng bên trong thì...
"Ngươi đang làm cái trò gì vậy..." Người cất giọng ấy là Lê Niệm(2) cùng ba binh sĩ vào đó, tay cầm giáo sẵn sàng chiến đấu.
Kẻ lạ mặt không quay mặt mà chạy đi xung quanh đó, Lê Niệm cùng ba tên lính bèn chạy vào đó bao vây hắn. Kẻ đột nhật dáng vẻ nhỏ ngắn, tay cầm theo những công văn mang tên thí sinh...Hắn tới một nơi có ngọn đèn dầu, bèn đá cây đèn đó xuống nền đất.
"Nguy rồi, mau ngăn hắn lại tại ngay chỗ này... là bài thi của thí sinh đó...Nhanh lên..." Lê Niệm hối thúc ba tên lính, bản thân ông định đuổi tên đó đến cùng. Ai dè hắn cao tay lừa được ông vào trong, hắn bèn chạy ra ngoài, rồi nhảy lên mái nhà định chuồn.
"Bắt hắn lại..."
"Đừng để hắn thoát..." Nhưng rồi câu trả lời mà vị quan phát giác chỉ là sự bất lực không tìm thấy kẻ đột nhập. Sự việc này, Lê Niệm cũng biết nên báo cáo hay không báo cáo, nếu mà báo cáo ắt có kẻ sẽ dèm pha và đòi bằng chứng cho bằng được. Không kể tình hình lúc này, nội bộ chia rẻ đấu đá rất nhiều...Nên có người tốt nhất là trung lập, khi nào cần mới xuất hiện. Hơn hết, kẻ kia không thể là thí sinh trà trộm vào để sửa kết quả...Theo suy đoán của ông thì kẻ vừa rồi nếu không nhầm là một quan võ trong triều đình, lúc ông bắt gặp hắn ông ngợ ngợ quen quen kia đầu hắn có để lộ một mảnh vải...
"Đại nhân không sao chứ ạ." Ba binh lính thu giáo cúi đầu chắp hai tay hỏi Lê Niệm.
"Không sao, chỉ tiếc là tên vừa rồi đột nhập vào đây lấy danh sách tên thí sinh để làm gì." Lê Niệm phủi áo, ông bèn cất lên giọng.
"Chuyện này có nên..."
"Tất nhiên là có...nhưng chúng ta phải lựa đúng thời cơ mới bẩm báo được...Nếu lúc này bẩm báo có oái kẻ cho rằng bịa đặt khi Quốc Tử Giám luôn canh chừng cẩn mật làm gì có chuyện có kẻ lại đột nhập."
"Chuyện này cứ để ta, ta không muốn các ngươi dính vào, kẻo lại..."
"Đội ơn quan lớn, chúng con rõ rồi ạ..."
"Đi thôi..." Lê Niệm phấp tay áo, quay lưng rời khỏi chỗ này.
***
Vào ngày thông báo kết quả, Nguyễn Chương không tin vào mắt mình khi cậu cậu đỗ tiến sĩ xuất thân tên đứng thứ tám trong tổng ba mươi hai người. Nhanh chóng anh được nhận áo mũ rồi trở về quê vinh quy bái tổ. Lúc ở đại điện, lần đầu tiên anh mới diện khiến nhà vua như thế nào. Trong tưởng tượng của anh, một ông vua chắc phải già và râu tóc bạc phơ nhưng khi nhìn lên người bên trên ngai vàng cậu lại nghĩ rằng:
"Đó là nhà vua sao, trông trẻ thật."
Nguyễn Chương trở về đón Thị Hà lên kinh sư, lúc ấy hai người rời đi trong niềm hò khởi của dân ở đấy. Lần đầu tiên ở làng ấy, sau nhiều năm mới có người đỗ đạt...Sau ba hôm được đón lên đây...Đêm hôm ấy, hai người trong phòng ấy ngồi cạnh giường nói chuyện:
"Cảm ơn nàng, vì đã chăm sóc ta..."
"Chàng không cần khách sáo...Việc ấy em nên làm ấy mà...Cảm ơn chàng đã đồng ý lấy em."
Nguyễn Chương nắm đôi tay của Hà, anh nở nụ cười vuốt mái tóc cô thật nhẹ rồi bảo:
"Ta và nàng hãy cùng nhau xây dựng một cuộc sống mà hai chúng ta mong ước nhé..."
"Vâng..."
Nguyễn Chương ra nhìn ánh trăng đêm, gió mát thổi nhẹ qua lớp áo của chàng, anh chắp hai tay một lúc rồi quay sang hỏi Hà:
"Đi dạo một chút nhé..."
"Vâng." Nguyễn Chương không do dự nắm tay người con gái anh thương đi dạo một vòng làm quen phủ. Dừng chân bên một chậu nước nhỏ, Hà thích thú khi lấy tay chạm vào dòng nước mát lạnh ấy. Bóng trăng chiếu xuống hồ mờ ảo, lung linh như đang quyến rũ con người. Nàng bèn kéo nhẹ áo Chương, chàng hiểu ý nên cũng ngồi xuống nghịch với nàng...Mãi hồi lâu sau, Nguyễn Chương cất giọng:
"Ngày mai ta chưa vào kinh làm việc, nên ta sẽ đưa nàng về lại nơi cũ cũng chính là quê hương của ta, được không."
"Vâng ạ, à mà chàng nói vậy thì chúng ta chuẩn bị ít đồ thôi..."
"Ừ, vậy vào nhà đi...Ngày mai còn bắt đầu sớm..."
Thế rồi bóng trăng in dấu hình hóng đôi nam nữ trẻ dắt tay nhau vào bên trong. Gió thổi nhẹ xung quanh căn phòng, Nguyễn Chương ôm Thị Hà vào trong lòng mình, nàng ấy có vẻ chưa quen.
"Sao vậy...?"
"Chàng đừng quan tâm, không có gì đâu ạ..."
Nguyễn Chương hiểu ý bảo:
"Rồi nàng sẽ quen thôi, nàng nghỉ thôi hôm nay vất vả rồi."
Tại thời điểm ấy...
"Con đã biết nhiệm vụ của mình là gì rồi đó..." Một người đàn ông đang uống chén trà đã cất giọng nói lên, ông ta nhăn mặt vuốt râu nói thêm:
"Tốt nhất là đừng giao du gì với những kẻ khác, ta nghe nói con có quen một tên họ Nguyễn tên Chương phải không? Nên nhớ con vào chốn quan trường là làm gì nên mấy việc kết giao hay gì đó là những thứ không ích lợi..."
"Vâng...con biết rồi thưa cha." Người vừa cất giọng ấy là Lê Sơn, giọng nói anh ta có phần nặng nề trái ngược với cha anh ta.
"Con xin phép rời đi..."
"Con đi đi..." Vừa ra khỏi cửa phòng, tay cậu ta nắm chặt, nét mặt giận dữ trên khuôn mặt, có lẽ nào có chuyện gì đó nên anh bị ép phải làm những việc cho cha mình sau này...Nhưng đối với anh ta, thì người mà anh gọi là cha chỉ là tiếng nói nặng nề thêm trong lòng...Hóa ra vì lợi ích riêng nên anh phải phục tùng cha mình trong công cuộc thao túng triều chính của ông...
Nguyễn Chương và Thị Hà không thể nào ngủ được, vì ngày mai là một ngài đặc biệt nên hai người không được yên giấc.
"Nàng không ngủ được à." Nguyễn Chương hỏi...
"Chàng cũng vậy phải không? Hà cất giọng nói.
"Ừ, ta không hiểu tại sao ta lại cảm nhận sắp tới chúng ta lại gặp những chuyện không hay đâu."
Hà bèn lên tiếng nhẹ nhàng an ủi trấn an, nàng bảo:
"Chắc là chàng dự đoán linh tinh thôi, thôi chàng nghỉ đi để ngày mai còn lên đường."
"Nàng cũng nghĩ đi."
_________
Chú thích:
(1) giảo hoạt: nhiều mưu mô, tinh ranh.
(2) Lê Niệm: là một vị quan có thật thời Lê Sơ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận