Mở đầu (Bản mới).
Cảnh báo
"À á á ơi... con ơi muốn nên thân người,
Lắng tai nghe lấy những lời mẹ ru.
Gái thì giữ việc trong nhà, khi vào cánh cửi khi ra thêu thùa.
Trai thời đọc sách ngâm thơ, dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa."
Đại Việt năm Thái Hòa thứ tám(1).
Một buổi chiều hè bắt đầu trên cánh đồng quê, nơi mà đám trẻ con trong làng lân la tìm bọn dế. Cái nắng oi ả bao phủ, nước đồng cứ âm thầm trôi đi. Ở đây, ai cũng như ai cả, đều gắn với việc nhà nông mưu sinh. Người cụp nón lá che đi cả khuôn mặt, cúi gằm xuống cấy mạ, người khác lại cầm cây xào(2) lùa đàn vịt lội ngược lên bờ trú cái nắng.
"Hà, nghỉ tay thôi cháu ạ."
Người vừa gọi tên chỉ khẽ mỉm cười đáp lại. "Vâng, các cô các bác cứ nghĩ trước đi ạ. Cháu lên sau."
Hà một cô gái trẻ sống ở chốn này, tuổi mới nhất thập ngũ tuế(3). Nàng vốn không phải người sinh ra ở nơi này, mà mới đến đây không lâu. Tuổi đời còn trẻ như thế, ấy vậy nàng phải chịu cảnh không còn người thân, một thân một mình lặng lẽ. Không phải chê trách nhưng so nhiều cô thiếu nữ ngoài kia thì Hà hơn họ vài phần.
Lại nói, dù gia cảnh nghèo khó, Hà vẫn luôn giàu tình cảm, sẵn lòng san sẻ dù nắng hạn hay ngày mưa bão. Người muốn ghét nhưng chẳng thể ghét được. Thương nàng chịu khó, đám trai làng, thậm chí cha mẹ bọn nó đều tranh nhau muốn rước Hà về. Nhưng bấy nhiêu lần, người ta tìm đến nhà, nàng chỉ cười cười từ chối. Ngay cả lão huyện(4) ở đây cũng say mê, định bụng cưới về làm lẽ. Trước mối tốt như vậy, Hà vẫn từ chối, ông huyện vốn thanh minh nên dù bị từ chối, lão không ghi thù mà thật tâm mà tôn trọng ý kiến của nàng.
***
Người ta ra cạnh bờ sông rửa tay chân, vài người dựa lưng vào gốc cây gạo gần đó một lát rồi mới thu dọn trở về. Thị Hà rón rén đi tới ngồi, nàng đặt chân xuống dòng chảy, chậm rãi cuốn trôi đất bùn. Phía sau lưng nàng, mấy bà cô thím rón rén mở lời thầm kín.
Nàng ngồi xuống, đáo để cầm ấm nước chè rót mời mấy bác, bóc từng lá chuối mấy cục cơm mè chân thành mời. "Cháu mời các bác dùng ạ."
"Ờm... Cháu ăn đi." Ông bác vuốt nhẹ chòm râu chậm rãi. "Cứ để đấy!"
Hà ngòm người cầm giỏ tre ra nghịch, mấy bà nhận ra thời gian dễ dàng bèn cất lời hỏi. "Hà này, cháu nghe lời bác nói này. Thương cháu, ta muốn cháu lấy thằng Kiến nhà cô."
Một bà cô khác lại bĩu môi cắt ngang. "Xời, thằng Kiến có cửa chắc... Đến cả ông huyện còn không có, bà nghĩ con nhà bà có phúc phận ấy à."
Hai bà thím ấy quay sang đấu khẩu nhau, sau cùng bà thím cắt ngang lời hậm hực vác cuốc bỏ về trước, còn bà thím mờ lời đầu tiên chạm nhẹ tay nàng, sau một hồi đắn đo bà lên tiếng. "Hà, bác muốn hỏi, người cháu muốn lấy là ai."
Thị Hà nhún vai tỉnh bơ đáp. "Cháu không biết." Nói đoạn, nàng cuốn lại nắm cơm mè, cầm theo giỏ tre. "Cháu có việc, xin phép các bác cháu đi trước ạ."
Nhưng kỳ thật nàng đâu có về nhà, mà tìm một chỗ cây cối um tùm, mái xanh che phủ lăn ra thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy trời chuyển sang mát dịu hơn, lại nghe đám trẻ nghịch nước dưới sông. Nàng cầm giỏ tre lúi húi bước đi.
Hà đi ra dòng sông, đưa một chân chạm xuống thăm dò, cảm thấy ổn thỏa cả hai chân để dòng nước ấy bao bọc. Nước lên gần tới đầu gối nàng dừng bước đi, nàng thả lỏng cơ thể, hơi cúi xuống lần mò.
Trên trời vài cánh chim bay trên cao gọi nhau, tạo thành đàn cùng nhau bay về chốn dừng chân. Mặt trời dần chuyển mình định lặng về hướng Tây sau núi. Thành quả nàng bỏ ra quả xứng, giỏ ốc đầy ắp những con to và chắc thịt. Cần con ốc cuối cùng, tắm giặt em nó sạch sẽ, lại đưa nó nhập hồi cùng bè bạn mình. Hà lội lên bờ, vắt sạch nước ở hai ống quần, nàng dựa lưng nhìn thành quả, tâm thư như chứa điều cần nói.
Quả nhiên là như vậy, món ốc gợi lại cho nàng về người mẹ của mình. Người ta ráo nhau bảo, những gì nhỏ nhặt của người đã khuất, mãi là thứ dễ nhớ nhất với người còn sống. Với Hà thật sự là vậy thật, khi mẹ còn sống cơm canh hôm nào cũng có món này dù ít hay nhiều, khi ấy nàng đâu để tâm đến khi mẹ cưỡi hạc về trời, món lại lại khiến tâm can nàng nhớ nhung bà lắm.
Nếm vài quả dại, nàng cầm giỏ ốc đủng đỉnh bước đi, nàng còn ngân nga câu hát ru quen thuộc, từng ngữ âm nghe sao thâm tình thật sự. Hà cứ tự nhiên mà đi trên lối chung, mặc cho đám trai đứng hình nhìn. Không phải vì nàng quá xinh đẹp mà trông bộ dạng ngây thơ của nàng làm cặp mắt bọn nó ca thán vì quá đáng yêu trong ý nghĩ bọn này.
***
Chuyện sẽ không có gì, khi phía trước nàng lại có bóng dáng kẻ xa lạ. Đáng nói, khi trông thấy bóng dáng kẻ ấy trái tim nàng không ngừng đập liên hồi, dù có tìm cách lạc đi, nhưng sau cùng nó vẫn cứ vậy mà đập lên như nóng tiếng lòng. Định lướt qua nhau như không hề quen biết, nhưng cần đi lại càng gần hơn. Tưởng chuyện sẽ yên, ai dè người đó lại cất lời thều thào.
"Làm ơn, cho tôi nước... Tôi... tố khát quá rồi." Hà ngước nhìn sang, thấy đó là một cậu thanh niên chưa tới tuổi nhị thập(5). Một tay anh ta chống gậy, trên gậy là bọc đồ gọn nhẹ của anh ta, trông cứ như người hành khất(6). Nhưng ý nghĩ người hành khất lập tức tiêu tan khi nhìn kỹ y phục anh ta vận trên người. Anh ta vận xiêm y màu biếc không vết trầy hay chắp vá, lại thêm một lớp áo mỏng phiu nhẹ trong cơn tín phong. Gương mặt đấy đỏ ửng như bị chuốc say, anh ta nheo mắt lảo đảo rảo bước lật cật.
Hà với lông mày khẽ nhíu lại, định bỏ đi cho nhanh nhưng kỳ thật nàng chẳng thể làm thế, nàng lại gần làm điểm tựa cho anh ta. "Anh gì ơi. Anh ổn chứ!"
Không rõ nét mặt kia rộ lên ý gì, miệng cứ nhếch lên, vui mừng khi tìm được tấm gỗ cứu thân giữa hay đấy là sự đắc thắng trong việc xảo trá. "Anh đừng nói mình là kẻ gian đấy nhé? Có ý đồ bất chính, tôi la lên đó."
Đáp lại lời nàng, giọng chàng thanh niên ấy hết sức mỏi mệt, cổ họng sắp khô như đám cá mắc cạn.
Bịch.
Cây gậy làm chỗ tựa rơi xuống đất, túi đồ tựa vật nặng rơi gọn xuống đường đi, anh ta thở yếu dần, rì rì ý nói nhỏ dần. Dường như hơi sắp tàn kiếp, anh ta gằn giọng, thân thể xiên xẹo gần như muốn ngã nhào xuống đất. "Tôi không gian tra gì đâu. Làm ơn cho tui xin chút nước uống đi."
Thị Hà thấy xót, người xa lạ lạc đến đây liệu có phải kẻ mang trong sạch. Chàng trai với mái tóc búi, đỉnh đầu thấm đẫm mùi chua bụi đường. Nàng vội đỡ anh ta, ngục thở đều đặn bình tĩnh. Làm gì có kẻ gian nào lại diễn lố lăng đến vậy. Hà chỉ thầm mong người này không mang dấu vết kẻ gian. Nước non bây giờ nàng chẳng có, may thay nhà cũng gần đây thôi. Thôi đã đỡ người ta thì làm cho trót, thành ra nàng phải làm cây gậy chống lên lý lý tưởng đưa người này về nhà.
______
"Tả đinh tấn! Trung bình tấn! Hữu đinh tấn!(7)"
Chân trần quét đất sần xoạt, miệng hô hào theo từng nhịp đánh, tiếng cười nói rôm rả ấy là từ đám thiếu niên ở một góc võ đài. "Hây! Hây! Hây!"
Cậu học trò đứng đầu hàng, khí thế hùng hục, từng đồn tấn rồi đến động tác đều nghiêm chỉnh, đến nỗi thầy dạy đi, dạy lại mấy lần chẳng tìm thấy lỗi sai để điều chỉnh. Cậu chàng là Lê Sơn, con trai ngài quan Thượng thư trong triều. Đám thiếu niên ở đây chẳng kém cạnh gì, toàn con cháu của mấy vị quan lớn đang đứng nghị sự trên triều.
Sau hiệp đấu kết thúc, Lê Sơn hít một hơi thật sâu, cậu thu vai, hai chân khép lại ngay ngắn, một tay chống gậy côn, tay kia chìa ra người trước mặt nói. "Cậu không sao chứ!..."
"Không sao cả..." Cậu học trò đứng dậy phủi bụi trên bộ y phục, liếc mắt nhìn Sơn. "Thiệt tình, lại để thua cậu rồi."
...
Đám thiếu niên ngồi dưới gốc cây, tiếng ve vẫn ngân nga quen thuộc như mấy ngày nay. Rót vội chén nước, bóc vỏ quả nhãn, hai thứ ấy đều được Sơn đưa vào miệng ngon lành. Cậu bạn ngồi cạnh chỉ biết lắc đầu cảm thán, nhấp vội chén nước chè. Sơn tựa người vào gốc cây, búi tóc chạm lên thân cây có tuổi, hai tay đưa ra phía sau ôm lấy phần gáy. Nhẹ nhõm, Lê Sơn nheo mắt nhìn con chim mẹ bay về tổ mình, cậu bắt đầu châm giọng. "Đêm hôm qua tôi mộng thấy mẹ mình, bà ấy kể tôi nghe đâu đó tôi còn người anh trai."
"Hả..." Người bạn ngờ nghệch ngồi bật dậy. "Cậu học hành nhiều quá nên đầu óc có vấn đề à. Cậu mang thân là con cả của Lê đại nhân làm gì có chuyện..."
"Sao lại không? Cha tôi thứ gì mà chẳng giấu cả." Lê Sơn kể lễ. "Những khi tôi hỏi, ông lại hét toáng lên, mắng mỏ tôi không lo việc học mà cứ hỏi linh tinh."
Người bạn ấy chỉ biết im lặng một lát, khi thấy bạn học khác đã mang tay nải lên vai, cậu lay nhẹ Lê Sơn thúc gọi. "Cũng đến lúc về nhà rồi. Còn chuyện gì mai hẳn kể tiếp."
Lê Sơn bật ra một tiếng "hừ" thật khẽ, cậu chàng đứng dậy phủi bụi bộ y phục đã lấm lem. Trong đôi mắt ấy lại hiện lên một vẻ u sầu, cậu bạn ngơ ngác vội giơ tay phân bua chữa cháy. "Tôi có biết quán chè mới này ngon lắm. Mình tới đó ăn đi."
"Tôi sợ..."
"Cha cậu nghiêm khắc nhưng đi ăn chè chắc không sao." Vội kéo tay Lê Sơn đi cùng, cậu bạn hớn hở nói thêm. "Nay tôi khao nên ăn nhiều vào."
***
Đám trẻ cầm cành tre nhỏ chọc phá cái thân người mà Hà đang dìu dắt. Ai kia sức đâu mà cất tiếng, may có Thị Hà nhắc khéo. "Mấy đứa đừng chọc phá nữa. Người ta đang mệt nhọc."
Bọn nhỏ có tâm hối lỗi nhanh thật, vứt vội cành tre, một đứa rồi ba bốn đứa chụm lại đỡ cùng nàng đưa ai kia về. Rẽ qua bên phải, chốn trú nắng trú mưa của nàng hiện lên, căn nhà nhỏ nằm yên mình trong buổi chiều hạ. Hàng rào là bụi râm bụt chăm bón cẩn thận, cây xoài vươn mình với từng quả đủng đẳng trên cành, hương vị hòa trong tín phong.
Đặt vội ai kia nằm xuống chõng tre, hành trang bọn trẻ đặt xuống chân chõng. Thị Hà bưng vội ấm nước, một đứa bé gái lại vắt khăn lau lên trán chàng trai. Nàng nhỏ giọng. "Anh gì ơi! Anh ổn chứ!... Nước của anh đây."
Chàng trai nheo mắt, dựa vào mấy đứa trẻ ngồi dậy, không cần rót ra chén, anh ta nhất nguyên ấm, ngước mặt lên đưa vòi ấp gần sát miệng đã há ra. Ừng ực như tranh lấy sự sống, nước non đã có nhưng thân thể vẫn mệt nhừ ra đó. Ít nhất, anh ta giữ chút ý thức, đưa ấm nước trả cho người ta, ngả lưng xuống chõng thiếp đi.
"Chị ơi!"
Nàng đưa ra tay hiệu, môi mím lại chốt lát. "Mấy đứa im lặng nào."
Sau đấy, nàng dẫn theo mấy đứa trẻ ra ngoài sân, chìa rổ xoài chín vàng cho mấy nhỏ. Rồi nàng cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu một đứa năng nổ nãy giờ. "Chị cảm ơn mấy đứa đã giúp. Trời sắp tối rồi mấy đứa về nhà không lại cha mẹ mong. Nhớ lời chị dặn này, đừng nói với ai nghe không. Đây là bí mật."
"Bí mật" Cả bọn ngơ ngác, bất chợt lại nhe răng cười. "Dạ vâng, là bí mật ạ. Bọn em sẽ không nói với ai."
Một đứa giật tay áo nàng, lau nước mũi hỏi. "Chị ơi, còn anh ta... Tối nay ở đây ạ."
"Chắc anh ta phải ở đây tối nay thật. Nên chị mới bảo mấy đứa đừng nói với ai, chị sợ thêm rắc rối." Nàng chỉnh lại mái tóc con bé. "Anh ta trông rất đường hoàng, chắc có ăn có học không dám làm điều xàm bậy đâu."
Một đứa cầm rổ trả lại cho nàng, tất thảy đứa nàng đứa đấy đều tươi cười cất tiếng. "Bọn em về đây, gặp lại chị sau."
"Mấy đứa đi cẩn thận." Thị Hà đẩy nhẹ từng đứa trẻ, mỗi đứa đều khác nhưng lúc ra đường đi, đứa nào đứa nấy đều la hét bảo nhau đứa về đích sớm nhất.
Đi vào nhà, Hà sờ nhẹ lên trán, cảm giác cái nóng vơi đi bớt, nàng nghĩ chắc vì say nắng nên thành ra thế này đây. Ai kia khẽ nhúc nhích, hai tay đặt lên bụng rồi lại im bặt. Hà thở phào nhẹ nhõm, đi lướt qua chõng, lui hui xuống bếp ôm bó củi.
Trăng lúc này chưa tỏ, ngậm một sắc vàng non, bàng bạc lẩn khuất trong nền trời còn xanh xám. Tiếng mõ trâu chầm chậm, khua động đường làng xóm, lồng lộng cơn gió tre. Thị Hà tắm giặt xong, vừa kéo tấm vải che đã thấy ai kia đã tỉnh. Chàng trai chỉ khẽ nhìn nàng chân thành, cầm gáo dừa múc nước. Anh uống sau lại đổ xuống tay lau mặt mày. Đôi bên chưa ai mở lời nào, hai tấm thân đứng lặng thinh. Lát sau, anh ta nghiêng mặt nhìn miệng ban đầu lẩm bẩm sau mới thốt rõ ràng. "Đẹp nhỉ."
"Ừm..." Nàng gật đầu, hai tay đan lại trước bụng nhích thêm vài bước. "Anh khỏe hơn chưa? Sao không nằm nghỉ thêm."
Người kia một tay chắp sau lưng, tay kia lại chìa ra. "Chương khỏe lắm rồi. Cảm ơn cô đã ra giúp. Nếu không có cô, có lẽ tôi đây phải nằm ở xó xỉnh nào đấy."
Nàng cười tủm tỉm đáp lời. "Chuyện nên làm, nếu gặp ai họ sẽ làm tương tự."
Chàng Chương bèn ngồi xổm xuống, đưa ánh nhìn về lũy tre già, nghiêng mình theo từng tín phong. "Ở đây à chốn nào thuộc Bắc Giang(8)vậy."
"À..." Thị Hà rón rén đi thêm vài bước, giữa cả hai cách chút khoảng cách, đủ để lời nói nghe rõ. "Ở đây là làng Cường Tráng, thuộc huyện Thiện Tài."
...
Đêm đã về, trăng vàng treo trên cao.
Ngồi ở bếp củi với những mảnh than nóng hồng, Chương đi chân trần ngồi âm thầm tước nắm rau muống. Chương đặt rổ rau lên bàn, tay kia xoa cổ tay còn lại, anh hít một hơi thật sâu niềm nở nói. "Nãy giờ biết tên họ cô rồi. Đành không giấu diếm gì, tôi họ Nguyễn, húy là Chương, tự là..."
Nàng cầm đôi đũa đảo đều nồi ốc sục sôi nguậy mùi. Bếp nóng, nàng đưa tay quệt lên trán, miệng vẫn hớn hở nấu nướng. "Anh Chương này, anh cứ ở nhà trên mà chơi, xuống dây không tiện lắm."
Nguyễn Chương nhún vai, tay cầm thìa xới nồi cơm. Anh lại Nháy mắt thấy vài thứ còn gọn gàng, anh giúp nàng bưng bê, cũng nhờ cơ sự này anh mới có thể nói rõ. "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng(9).Tôi nghĩ mình làm khách, ít ra giúp chủ nhà vài điều mới phải. Vả lại, ngồi yên không bao giờ tồn tại trong máu thịt của mình."
Khói nhang lan tỏa nhè nhẹ trong không gian màn đêm. Đồ ăn đặt lên bàn, đèn dầu đặt ở giữa, đủ thấy khói cơm canh. Thị Hà múc cơm ra bát, cầm đôi đũa chìa ra cho anh trước hết.
"Mời anh dùng, nhà chỉ có bấy nhiêu đây, mong anh không chê." Nàng dịch bát canh sang bên phải một chút, hai má đỏ hồng ngại ngùng.
"Không sao cả. Cô cũng ăn đi." Cầm đôi đũa lên, việc đầu tiên Chương làm là gắp mấy con ốc còn nóng, còn thơm gia vị đặt vào bát nàng. "Dùng bữa ngon miệng."
"Vâng, anh cứ ăn tự nhiên như đang ở nhà."
"Ở nhà?" Chương lay nhẹ lông mày, cặp mắt tựa như những giọt lệ ấp ủ. Anh vỗ nhẹ lên ngực, cầm đôi đũa cho phải phép, gắp miệng miếng rau bào chữa. "Aiz... Gần hai năm rồi, Chương chưa có về nhà."
"Sao vây?" Nàng đặt bát xuống bàn, ngó nghiêng nhìn anh với sự hiếu kỳ.
Nguyễn Chương lại gắp thức ăn vào bát nàng lần nữa, chưa kể còn bưng lên chan canh. Chương từ từ đưa về vị trí cũ, anh tặc lưỡi bảo. "Ăn xong đi. Rồi tôi kể cho mà nghe."
...
Cơm canh xong cả, Nguyễn Chương đâu thèm ngồi yên, phụ giúp nàng băng bát dĩa ra ngoài chậu nước. Hà ngồi xuống dùng xơ mướp rửa, còn ai kia cầm gáo dừa xổ nước xuống. Hà cứ tưởng ai kia cũng trầm mặc lắm, ai dè cũng nghịch ngợm không kém. Bị trêu chọc một vố, nàng ngẩng mặt lườm sang. "Anh rảnh quá ha, chơi bẩn không ai bằng."
"Chơi dơ gì, nước sạch dính vào tóc tai một ít có sao đâu." Chương nhún vai can thán. "Hay đây là nước bẩn."
Thị Hà bặm môi cắt ngang. "Nước sạch ông tướng ạ."
Chẳng thèm đáp lại, Chương nhay nhảy chạy ra bãi đất. Chỗ này lý tưởng không kém gì, trong bụi là chỗ trú ẩn của đom đóm, chưa kể còn là tiếng dế. Chương nhặt hòn sỏi vo tròn bèn lấy đà ném ra phía xa. Hà bưng bát dĩa sạch sẽ, chỉ ngớn người không biết anh ta làm thế có ý gì. Bước vào lại ra lần nữa, chẳng rõ sự tình gì nàng lại tìm đến người kia. Nàng ngẩng đầu nhìn sao trăng, tai lại nghe thanh âm ngâm thơ trần ấm vang lên. Ngó nghiêng xung quanh, chủ nhân của tiếng ngâm ngày càng da diết ấy không ai khác ngoài Nguyễn Chương. Nàng im lặng tận hưởng, đến khi thơ tàn giọng từ từ khép lại, Hà hớn hở vỗ tay như tán thưởng người nghệ sĩ.
"Hay quá, anh ngâm tiếp đi."
"Đến đây thôi!" Nguyễn Chương ho khẽ lảo đảo bước về phía nhà. Cứ ngỡ lướt qua nhau, ai ngờ chàng trai nắm cổ tay nàng thật nhẹ. Mắt tìm thấy mắt nhau, cả hai đều ngượng ngùng ái ngại, không ai vùng vẫy gì. Nguyễn Chương nhẹ nhàng nheo mắt, từng ngón tay bám chặt vào da thịt nàng. "Ta vào trong tránh sương đêm nào."
Nàng không rõ vì sao ý nghĩ thoát khỏi sụ gắn chặt ấy không được, nàng để anh bám vào rồi dẫn mình vào trong. Kẻ đi trước người theo sau, không ai khiến cái bắt tay ấy đứt đoạn.
________
Đêm mỗi lúc khép kín hơn, ném vài củ khoai lang vào than hồng. Cả hai ngồi bên bếp tựa những người cần được kể. Nguyễn Chương dùng đũa bếp, gạc một củ đã chín ra khỏi than cháy. Cũng câu đũa bếp ấy, anh vẽ một vòng tròn bèn chậm rãi kể. "Tôi vốn là trẻ mồ côi ở lộ Nam Sách(10), sống trong sự nuôi dưỡng của những người đã tìm thấy tôi. Tuổi mười lăm, tôi rời khỏi làng mang chí cầu tiến. A, tôi là học trò đi ngao du đó đây."
"Ra vậy." Nàng đặt hai tay gần chạm lên từng ngón chân, đôi mắt rồi cả ý cười đều mang vẻ ngưỡng mộ. "Bảo sao, anh ngâm thơ hay như vậy. Năm nay anh bao nhiêu tuổi."
Lời nhẹ nhàng đáp. "Tôi mới mười bảy." Nói xong, anh lại rủ vai tỏ vẻ mệt mỏi, trao ánh nhìn sang Hà, y cụp mắt dò hỏi lại. "Nào, đến lúc cô kể về mình đi."
Thị Hà chỉ khẽ mỉm cười gật đầu, nàng cầm củ khoai nướng bóc vội vỏ. Nàng chưa thèm ăn, chỉ thất thần nhìn quanh từ gian bếp lại đến ngoài sau cánh cửa. Hương nhang vốn lan tỏa, nhưng lần này sốt vào mũi nàng lại mang thêm dư vị hồi ức. Nàng đắn đo không mở lời, đến khi trông thấy bộ dạng ai kia tò mò. Nàng bặm môi nhẹ nhàng đọc lên từng câu chữ. "Phạm Thị Hà. Năm nay mới tuổi mười lăm. Không sinh ra ở đây mà từ khi đỏ hỏn đã ở chốn không mấy sạch sẽ. Không giấu gì anh, mẹ tôi từng là ca kỹ trong lầu xanh, tôi là kết quả giữa bà và một người đàn ông có vị thế. Thuở nhỏ lên năm tôi đã cùng mẹ chăm chỉ làm việc để được tự do. Năm lên mười mới về làng này, được một năm thì mẹ mất."
Kể đến đây, dù cố kìm nén đến mấy nhưng Hà đã che miệng bật khóc nức nở. Nguyễn Chương thấy thế bèn lại gần, dan tay cho nàng bám vào. "Đừng khóc nữa nhé!" Anh vươn ống áo y phục, lúi húi lau nhẹ nước mắt. "Chương nghe cả rồi. Hà dũng cảm kể như thế thật đáng trân trọng. Chương không chê bạ, miệt thị gì đâu."
"Cảm ơn anh... đã hiểu."
Sau đấy cả hai kể nhau nghe từng điều vui, điều may mắn, và cả những người tốt đã giúp đỡ trong hoàn cảnh khó khăn. Càng nói cả hai lại dễ dàng thấu hiểu tâm tư nhau hơn. Nói mãi cũng hết, lại loanh quanh mấy chuyện linh tinh. Nhưng rồi trong một cơn gió thổi qua, Nguyễn Chương từ tốn lên tiếng:
"Cô nghĩ gì về cha mình."
Nàng mở lòng bàn tay ra ngắm nhìn thật kỹ lưỡng, trong từ kí ức chỉ mơ hồ mừng tượng lấy. "Hà không biết nữa. Thân thể này cũng là một phần ông ta tạo ra. Mẹ Hà dạy rằng, đừng ôm hận trong lòng mãi... Bao năm trôi qua từ việc căm hận, tôi đã dường như còn biết cảm xúc gì khi nhớ về ông ta. Cứ xem như ông ấy chẳng còn trên thế gian này đi, có hay không cũng chẳng hề quan trọng."
Môi chàng mấp máy vài lần, sau cùng chàng hít thở chậm rãi, từng ngón tay đan lại với nhau. "Xin lỗi khiến cô phải nói chuyện không mấy vui vẻ này."
Thị Hà vốn từ lúc anh mở lời đáp. nàng đã cầm que củi gạc những củ khoai còn lại. Vẫn với dáng vẻ chuyên tâm ấy, Hà đáp lại. "Không sao cả, tôi vốn quen rồi mà." Nàng lại hỏi thêm, giọng hớn hở mấy phần. "Anh chắc giỏi chữ nghĩa nhiều hơn Hà. Mẹ từng dạy Hà đôi ba chữ nhưng thật lòng có quá nhiều chữ Hà không biết nghĩa. Nếu được anh..."
Bóng dáng anh chẳng đáp mà lướt qua người nàng, cứ ngỡ đó là việc từ chối khéo. Ai dè, Chương chỉ đi tới cầm rổ tre đem tới, lại ngồi xuống như vị trí cũ. Anh chỉnh nhẹ gấu áo, đôi tay nhặt củ khoai bỏ vào rổ. Tất thảy đều đã nằm gọn, Chương trầm ngâm chút ít, sau đó là nở nụ cười bảo. "Được nhé! Chương sẽ dạy cho Hà những gì Chương biết và đang có trong người." Anh dừng lại đôi nhịp đôi mắt lộ lên việc trả giá. "Tôi sẽ không lấy một xu một cắt nào cả. Bù lại phải cho thằng này ở đây, và tôi sẽ dành cả cuộc đời này dạy em biết hết từng con chữ."
"Anh muốn ở đây?" Nàng ngẩng người ra. "Thật à."
Nguyễn Chương thẳng thừng đáp lời. "Chương nói thật." Chương bèn đứng dậy lần nữa, và lần này anh đến gần bên nàng hơn, một chân khuỵu xuống đất, chân kia chống làm điểm tựa.
Giọng nói ấm áp vang nhẹ bên tai nàng, Ha ngượng ngùng chẳng rõ phải xử sự thế này. Chương nở nụ cười điềm đậm, từng lời nói tiếp theo bật ra từng khéo miệng, ngón tay anh chạm vào mái tóc nàng. Có cảnh giác như có thứ gì đó truyền qua, đôi bên đều e thẹn nhưng thật sự chẳng thể lảng tránh được. "Tóc của Hà dài rồi, cũng đến lúc cần phải có người chăm sóc."
Thị Hà đáp lại cái sự chân thành ấy chẳng qua lời nói nào cả, chỉ vỏn vẹn đặt nhẹ lên vai anh một thứ êm dịu. Người chẳng nói, ắt đã đồng ý, Chương nhe răng bật cười. "Hà chẳng nói chẳng rằng, tức là chịu Chương rồi nha. Chương giờ chẳng có gì cả, chỉ có tấm lưng này sẽ san sẻ, giúp đỡ nàng mỗi khi cần."
"Anh Chương... Anh làm Hà bất ngờ quá." Nàng để hai tay nắm vào gấu váy chậm rãi buông lời. "Duyên số thế nào, ngay từ lần gặp đầu tiên, Hà đã cảm mến anh rồi."
Nguyễn Chương lí nhí nói."Chương cũng vậy, chẳng hiểu sao từ khi gặp Hà mọi ý nghĩ đều dừng lại chỉ muốn ở bên Hà. Ắt là duyên số đôi bên chăng?"
***
Đêm đã về khuya, trăng đã lên cao, sao nối thành hàng dài, tỏa sáng giữa bầu trời. Yên tĩnh ở bên trong, lẳng lặng âm vang côn trùng. Trời mát bao quanh, thổi cào qua cửa sổ, đèn dầu còn sáng, một người nằm trên chõng nhỏ, người kia nằm trên giường êm.
Nguyễn Chương đặt tay lên trán nhỏ giọng hỏi. "Anh không giở trò bỉ ổi đâu, ngủ đi. Hà cũng đừng giở trò, nhân anh ngủ say mà lén lút ngắm thân thể anh dưới lớp áo này nhé!"
"Này..." Nàng đáp lại giọng điệu mang chút nặng nề. "Câu này phải dành cho anh đấy. Ai biết được đàn ông mấy người gần phụ nữ có ý đồ bất chính gì."
Nguyễn Chương bĩu môi, nhăn mặt đáp. "Chương có ăn có học. Không được sự cho phép, anh sẽ không làm gì đâu. Yên tâm nghỉ ngơi đi."
"Được rồi." Nàng nói năng dịu dàng đi hẳn, nghiêng mình về phía chõng tre kia nhìn thân người đang nằm. "Muỗi nhiều không anh?"
"Cũng nhiều..." Chương tặc lưỡi nói thêm. "Hà xót cho anh đấy à."
Nàng đáp lời anh tỉnh bơ. "Xót thì xót thật, nhưng anh chịu vậy đi, đừng mong chui vô đây."
"Aiz, nói câu làm người ta nản thấy ghê." Nói rồi anh nghiêng người sang hướng khác, tránh ánh nhìn sang ai kia. "Ngủ ngon."
***
Đêm khuya với chốn thôn quê, yên bình trôi qua như vậy đấy, nhưng nhìn sang chốn kinh sư xem. Nắng trời tắt đi từ lâu, người ta vẫn còn thao thức. Đêm tối ở chốn quyền lực vốn là nơi lý tưởng cho những cuộc bàn bạc âm thầm.
"Đến chậm hơn ta tưởng." Đó là giọng một người đàn ông, đôi mắt khẽ cụp lại, cánh tay tháo mũ ô sa xuống, người này ngồi dựa hẳn trên ghế.
"Ông vẫn bình thản cho những gì ông đã gây ra ư." Người vừa đến lên tiếng, vạt áo phấp nhẹ trong cơn gió, theo sau là vài ba tên lính gươm giáo sắc nhọn. "Ông còn gì nói nữa không? Mọi thứ đã được chuẩn bị."
Người kia lặng lẽ vuốt nhẹ chòm râu, ông vẫn điềm đạm nhấp nhẹ chén trà, lấy trong ống áo ra một phong thư. "Giao lại cho lão Thái úy(11)." Đưa xong, ông ta đứng dậy khỏi ghế, hai tay chắp lại sau lưng bước đi. Người này chầm chậm nói. "Đừng lấy hai chữ đại cuộc mà gieo thêm tội ác."
Người này nhấn mạnh từng câu chữ như chắc nịch. "Lê đại nhân! Đại cuộc vốn dĩ là vỏ bọc hoàn hảo cho những tham vọng, mưu tính sâu xa mà."
_________
Chú thích.
(1) Thái Hòa thứ tám: tức năm 1450.
(2) cây xào: Thường làm bằng thân tre hoặc trúc. Dài khoảng 2 - 3 mét để dễ dàng với tới xa.Đầu gậy: Thường được buộc thêm một mảnh vải vụn hoặc túm lá. Khi vung gậy, tiếng phần phật của vải và chuyển động của đầu sào sẽ khiến bầy vịt sợ hãi và bơi hoặc chạy lên bờ.
(3) nhất thập ngũ tuế: tức 15 tuổi.
(4) lão huyện: Cách gọi dân dã quan huyện.
(5) nhị thập: tức 20 tuổi
(6) hành khất: chỉ người ăn xin.
(7) Tả đinh tấn! Trung bình tấn! Hữu đinh tấn! : Đây là các khẩu lệnh bộ pháp (tấn pháp) căn bản trong võ thuật cổ truyền Việt Nam
(8) Bắc Giang: tương ứng với toàn bộ tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Bắc Giang ngày nay.
(9) Ăn trông nồi, ngồi trông hướng: Câu tục ngữ, khuyên dạy con người phải biết ý tứ, quan sát hoàn cảnh xung quanh để có cách ứng xử, giao tiếp và hành động cho phù hợp, tinh tế và lịch sự. Ý của Nguyễn Chương là thể hiện sự tôn trọng đối với Hà
(10) Nam Sách: tức là Hải Dương(cũ) nay là Hải Phòng.
(11) Thái úy: chức quan thuộc hàng nhất phẩm, đây là một trong những chức thuộc tam thái. Đây là chức quan võ tối cao, nắm quyền chỉ huy quân đội.
Bình luận
Xuân Trần
Bìa đẹp quá
Phong Trần
Nghe đồn shop đã hé lộ bìa quyển 2, đừng nói là sủi mấy nay là cb ra quyển 2 nha.
Nana
Đáng yêu quá.