Chương 85: Truyền thuyết Nguyệt Lão xe duyên
Nguyệt Lão - Một trong những vị thần đầu tiên của Thiên Giới, vốn là cây đại thụ sống lâu năm tại một thôn trang tấp nập người qua lại. Trước đây, có rất nhiều người hay đến thắp hương cầu đủ mọi ước nguyện trước ngài, nhưng bây giờ, chỉ còn có mỗi một nữ tử đến thắp hương cầu nguyện. Bởi, trong một ngày mưa, sấm chớp đùng đoàng, cây đại thụ bị sét đánh trúng, phần thân trên bị gãy hết, chỉ còn mỗi cái gốc cây già cỗi lùn tịt. Người ta cho rằng, như vậy là xui xẻo, như thế là không thiêng nữa.
Tưởng chừng, cây đại thụ sẽ cứ thế mà chết đi. Nhưng không, nó đã tái sinh, những chiếc lá xanh sau bao năm tháng trôi qua cuối cùng cũng xuất hiện. Người ta nói rằng, nhờ vào vị nữ tử luôn kiên trì thắp hương cầu nguyện trước cây đại thụ ấy, nên trời cao mới cảm động, cho cây sống lại. Giờ, người ta lại thờ cúng trước cây đại thụ, tôn làm cây thần, ai ai cũng đều phải kính trọng.
Nhưng bỗng có một hôm, trong đêm mưa tầm tã, lại nghe đâu đó có tiếng hét thất thanh của một nữ tử. Những chiếc ô màu trắng đi dưới đêm mưa, những ngọn nến yếu ớt nằm bên trong những chiếc lồng đèn mỏng manh đang cố chống lại cơn gió bão bên ngoài, những hàng người áo đen, sắc mặt ai nấy đều lạnh tanh. Bọn chúng, kéo lê một thiếu nữ bị trói chặt tay chân và miệng đến trước cây đại thụ thiêng liêng. Một con dao nhọn lia đến, một đường, hai đường, rồi ba đường, bốn đường,... Cho đến khi thiếu nữ ấy không còn thở nữa, bọn chúng vẫn chưa chịu tha cho nàng. Từng đoạn gân cốt của nàng bị chúng rút ra, rồi treo lên những nhánh cây khô héo, máu cứ thế chảy xuống, hoà cùng nước mưa.
Sau hôm đó, những người trong thôn trang vẫn đến thắp hương như thường. Nghe tiếng họ xì xào bán tán, mới vỡ lẽ... Hoá ra, một phú hộ trong thôn có cậu con trai bị bệnh nặng, sợ rằng không qua khỏi được nên đã mời thầy về làm lễ cúng. Mấy người đó nghe lời mê tín dị đoan, bất chấp phải trái đúng sai cưỡng ép bắt nàng đi, rút hết gân cốt của nàng, rồi treo lên cây viết bùa cầu bình an cho con trai họ.
Kể từ ấy, nàng hoá thành hồn ma vất vưởng. Nàng đã cố bám víu vào nhân gian rồi tìm đến nhà phú hộ đó trả thù. Sau khi trả được thù rồi, nàng hoá thành quỷ dữ, không thể đi đầu thai được nữa...
Nguyệt Lão lúc này mới hoá thành hình người, phi thăng thành thần. Và, việc đầu tiên ngài ấy làm chính là, bắt nhốt nàng lại. Để có thể giúp nàng nhanh chóng chuộc lại lỗi lầm, Nguyệt Lão đã xin Thái Thượng Đại Đế biến nàng thành dây tơ hồng. Từ đó, Nguyệt Lão dùng nàng để xe duyên cho phàm nhân, ban phát những tình yêu bất kể hạnh phúc hay đau khổ cho loài người.
Nguyệt Lão cũng biết tên nàng, càng nhớ rõ gương mặt của nàng. Nàng tên là Hàn Kỳ Vũ, Kỳ trong Kỳ tử - màu đỏ, Vũ trong Vũ lộ - mưa móc. Và vào ngày nàng ra đi, máu nàng đã hoà quyện cùng nước mưa lạnh lẽo.
...
Nghe Hi Văn kể đến đây, Vương Hy bỗng nhiên lên tiếng hỏi:
- Thế, dây tơ hồng của Nguyệt Lão chỉ dùng để xe duyên cho phàm nhân thôi sao? Còn quỷ thần thì sao?
- Cũng là dây tơ hồng, nhưng không phải của Nguyệt Lão, mà là của ông trời. - Hi Văn cười.
- Cơ mà, vị cô nương đó bây giờ chắc hẳn đã phải trả hết tội lỗi của mình rồi chứ?
- Nàng ấy đã tự nguyện đi theo Nguyệt Lão rồi, không muốn đi đầu thai nữa. Nguyệt Lão, cũng đối với nàng ấy rất tốt.
Vương Hy gật gù. Còn Hi Văn thì chăm chú nhìn nàng, thấy nàng đột nhiên quan tâm đến chuyện người khác như vậy, cô cũng không khỏi tò mò:
- Ban nãy chuyện của Lão Hoàng cũng có chút liên quan đến ta, muội chăm chú nghe ta còn thấy dễ hiểu. Sao lại còn đột nhiên muốn nghe thêm chuyện của Nguyệt Lão vậy?
- Vì ta muốn biết Nguyệt Lão có thể cắt đứt duyên phận giữa ta và tỷ không. Giờ thì yên tâm rồi. - Vương Hy cười đắc ý.
- Rõ ràng muội biết rõ câu trả lời rồi. - Hi Văn nheo mắt nhìn nàng. - Muội không thắc mắc rốt cuộc nàng ấy đã cầu nguyện gì trước cây đại thụ sao?
- Cầu bình an sao?
- Nàng ấy đã cầu cho cây đại thụ đâm chồi nảy lộc.
- Hèn gì Nguyệt Lão lại giúp nàng ta. Chắc chắn đã thích nàng từ giấy phút đó rồi.
- Ta cũng nghĩ vậy.
Vương Hy bật cười, Hi Văn cũng không nhịn cười nổi.
Ngồi dưới tán cây hoa phượng, hễ cứ ngẩng đầu lên nhìn, sẽ thấy sắc đỏ sắc tím pha lẫn với màu xanh của bầu trời. Những màu sắc thật đặc biệt và nổi bật làm sao, chúng khiến lòng Hi Văn bỗng dấy lên bao cảm xúc khó nói.
- Lão Hoàng nói với ta, sư phụ không phải người ở đây. Sư phụ, chỉ là vô tình bị lạc vào thế giới này rồi nên duyên với tổ tiên của muội. Nên sau khi sư phụ mất, ngài không thể đi đầu thai được, cũng chẳng thể phi thăng thành thần. Ngài cứ đi lang thang như vậy rồi học lỏm được chút phép thuật, sau đó thì gặp được ta.
- Dù không phải thần tiên nhưng khí chất bất phàm của ngài ấy quả thật không ai sánh bằng. Nhưng tỷ thì vẫn hơn. - Vương Hy cười tủm tỉm.
- Muội không cần phải khen ta đâu. Phải rồi, Doãn đại nhân và Đường đại nhân thế nào rồi?
- Hai người họ vẫn ổn. Tuy sau chuyện đó có chút xa cách nhau, nhưng rồi cũng quay về thân thiết như cũ.
- Ta cũng không ngờ họ lại là huynh muội lúc trước của muội. Quả thật rất có duyên.
- Ta và tỷ cũng vậy, chúng ta thật có duyên.
Hai người lại nhìn nhau cười. Hai bàn tay đan vào nhau, những ánh mắt ngọt ngào, những cử chỉ dịu dàng, tất cả, đều là dành cho nhau.
Mây có trước, mưa có sau
Người đi trước, ta theo người.