Chương 84: Truyền thuyết Bạch Long
Sau trận chiến đó, Tam Giới quay trở về dáng vẻ yên bình. Hi Văn và Tiểu Bạch thay vì về Thiên Giới, thì vẫn còn ở lại căn nhà tranh dưới nhân gian. Thỉnh thoảng, Phong Hương, Phong Lãng cùng Lập Thành và Hi Thành sẽ ghé thăm, không thì sẽ là Thiên Chương, Gia Ý và Cửu Như đến chơi. Ngoài mấy vị đó ra, còn có thể có thêm những vị khách khác nữa.
Hôm nay, trời nắng dịu nhẹ, Hoan Hoan lại bám lấy Tiểu Bạch đòi ôm đòi hôn. Những quả dầu khô từ cây dầu to lớn lần lượt quay vòng vòng giữa không trung rồi rơi xuống đất, tạo nên một khung cảnh thật bình yên.
- Sao nàng không sờ ta mà lại sờ con mèo khác?!
- Mắc mớ gì ta phải sờ ngươi? - Tiểu Bạch vẫn lạnh lùng.
- Không chịu, nàng phải sờ ta cơ! - Hoan Hoan đuổi theo Tiểu Bạch.
- Đứng có qua đây! - Tiểu Bạch vừa hét lớn vừa bỏ chạy.
Hi Văn cùng Vương Hy đứng cạnh nhau, nhìn Tiểu Bạch và Hoan Hoan vẫn "hoà hợp" như vậy thì chỉ phì cười. Hai người họ lắc đầu thở dài, rồi cùng nắm tay nhau đi ngắm hoa phượng nở, bỏ lại một con mèo lớn và một con mèo nhỏ ở đây.
Hoa phượng đến mùa lại nở, khoe sắc đỏ sắc tím rực rỡ, gió thổi nhè nhẹ, hương hoa thoang thoảng.
- Cuối cùng cũng có thể vừa ngắm quả dầu rơi, vừa có thể ngắm hoa phượng nở cùng tỷ tỷ. - Vương Hy tươi cười.
- Ừm. Thật đẹp đúng không? - Hi Văn cũng tươi cười.
- Phải, thật là đẹp. Thật ra... ta có điều này thắc mắc. Dù là tỷ muội ruột nhưng tỷ và Gia Ý trông cũng không giống nhau lắm nhỉ? - Vương Hy vừa nhìn lên trời vừa nói.
- Có lẽ là do ta giống mẫu thân, còn Gia Ý giống phụ thân hơn. - Hi Văn cũng nhìn lên trời.
- Thường thì ta thấy tỷ muội song sinh sẽ giống y hệt nhau cơ.
- Có lẽ ta và Gia Ý là ngoại lệ chăng? Hoặc cũng có thể do ta là nội đan của Lão Hoàng hoá thành nên phải khác.
- Lần đầu tiên ta nghe thấy chuyện đó đấy!? - Vương Hy kinh ngạc.
- Pháp lực của Lão Hoàng có thể nói không ai trên thiên hạ này có thể sánh bằng. Nhưng nếu mất đi nội đan sẽ giảm đi không ít, vì vậy, ngài ấy đã tách ta ra khỏi cơ thể rồi để ta đi đầu thai và trải qua rất nhiều kiếp người. Và kiếp làm Hi Văn, chính là kiếp người cuối cùng của ta. Ở kiếp đó, ta đã gặp được Tiểu Khôi, cũng là kiếp trước của muội.
- Nhưng mà tại sao, Thái Thượng Đại Đế lại phải tự giảm bớt pháp lực của mình?
- Vì, nếu không giảm bớt thì ngài ấy sẽ làm càn mất. A Ly và A Linh thì vì quá hiếu thảo, còn Thi Hàm là vì quá thương con trẻ, Lão Hoàng thì... quá mang nặng chúng sinh trong lòng. Từ rất lâu rồi...
Từ rất lâu rồi...
Từ thuở sơ khai, người dưới phàm trần còn chưa có, từ bầu trời trong xanh rộng lớn đã xuất hiện một con rồng trắng đẹp đẽ. Con rồng đó ngao du khắp nơi cho đến khi con người xuất hiện. Rồi Bạch Long tạo lập một nơi gọi là Thiên Giới, ngồi ở đó chờ những loài khác phi thăng.
Mới đầu chỉ có Tiểu Thần Tiên, Thần Tiên, Đại Thần Tiên, và Đại Thần Tiên Quân. Sau này, khi Hi Văn phi thăng thì phá lệ trở thành Đại Thần Thánh Quân.
Hi Văn cũng là thần tiên đầu tiên và duy nhất được cưỡi Bạch Long đi một vòng Tam Giới.
Bạch Long hay Thái Thượng Đại Đế có khá nhiều câu chuyện nổi tiếng như "vị thần lập nên đất trời", "vị thần đầu tiên", "vị thần tạo ra môn phái tu tiên",...
Hi Văn có hai câu chuyện nổi tiếng. Một là trận đánh nhau với Thiên Kỳ ở núi Phượng Hoàng trong vòng ba năm làm sập cả ngọn núi. Hai là cưỡi Bạch Long đi khắp Tam Giới thị uy.
Thái Thượng Đại Đế cũng là người tạo ra địa ngục trừng phạt ma quỷ, cũng là người tạo ra hoàng tuyền. Những người khi chết đi nếu không phi thăng thì linh hồn sẽ theo chỉ dẫn vô hình đi xuống hoàng tuyền. Nếu có tội sẽ bị đày xuống địa ngục, còn không thì đầu thai rồi chịu nghiệp sống khổ.
Vì Nhân Giới tự hình thành nên Bạch Long đã tạo nên Thiên Giới và Ngục Giới để "thưởng" và "phạt". Nếu linh hồn không chịu đi xuống hoàng tuyền, trốn tránh địa ngục, trốn tránh việc đầu thai thì có thể sẽ hoá quỷ rồi bị trời phạt khiến hồn phách tiêu tan. Còn những con quỷ vẫn có thể tồn tại trên nhân gian chính là nhờ tu luyện pháp thuật, có thể ví như tu tiên.
Những người quản lý Ngục Giới thường là thần tiên phạm tội hoặc linh hồn có tham vọng muốn phi thăng.
Trước đây, khi vẫn còn non nớt, Bạch Long cho rằng mình có nghĩa vụ chăm lo cứu vớt hết tất cả chúng sinh. Vì thế, ngài đã hạ phàm. Loài người muốn gì ngài đều ban cho. Rồi bọn họ trở nên lười nhác tham lam, còn muốn lợi dụng ngài làm công cụ chiến tranh. Bạch Long thấy được tai hại của việc cứu giúp trực tiếp con người, nên đã đề ra quy tắc Tam Giới, bất kể thần tiên hay yêu ma quỷ quái đều không được phép xen vào vận mệnh của chúng sinh. Vì xen vào sẽ không có kết cục tốt.
Vẫn nhớ, khi ấy là một ngày đẹp trời, trong một ngôi làng bị hạn hán đã ba năm, người dân chết đói chết khát đầy đường. Ngài, một thân một mình khoác lên mình một bộ bạch y mềm mại, từng bước từng bước chậm rãi đi ngang qua ngôi làng này. Ngài đi đến đâu, cây cối mọc um tùm đến đó, ngay cả người còn đang hấp hối sắp chết cũng đột nhiên sống lại khoẻ mạnh. Không chỉ có ngôi làng đó, ngài còn đi đến rất nhiều ngôi làng khác để cứu giúp những người hoạn nạn khó khăn, rồi được người người tung hô ca tụng, tôn làm thần thánh.
Có điều, có một ngôi làng ven biển, ngài đã ở đó lâu hơn bất kỳ ngôi làng nào khác trước đây. Ngôi làng đó, luôn có sóng thần canh chừng quanh năm suốt tháng, chỉ cần ngài vừa rời khỏi nửa bước, chắc chắn những cơn sóng giận dữ sẽ đập tan hết ngôi làng nhỏ bé này. Bạch Long đã từng gặng hỏi trưởng làng, rồi mới vỡ lẽ, ngôi làng này trước đây hằng năm đều hiến tế một thiếu nữ cho thần biển để cầu bình an. Bạch Long khuyên bọn họ không được phép làm thế nữa, và họ đã đồng ý.
Bạch Long dự định xoa dịu những oan hồn giận dữ ở đây rồi sẽ rời đi sau khi ngôi làng đã an toàn. Nhưng không, những cơn sóng biển càng ngày càng điên cuồng hơn, những cơn bão cứ hơi chút lại kéo đến. Trưởng làng lại muốn đem người đi hiến tế, song, Bạch Long đã ngăn lại. Ngài khuyên nhủ hết lời, cuối cùng lại bị bọn họ đổ hết trách nhiệm lên đầu.
Ngài đã rơi lệ, những giọt lệ hoá thành những viên ngọc trai lấp lánh, ngài đã đổ máu, những giọt máu hoá thành vàng thành bạc. Dân làng cứ thế xâu xé ngài, chúng chỉ biết, lợi ích ở ngay trước mắt.
Cuối cùng, ngôi làng đó cũng bị sóng thần nhấn chìm hết tất cả, Bạch Long lại tái sinh, lại đi lang thang khắp thế gian thêm lần nữa. Nhưng kết cục của ngài, vẫn như trước đó. Sau những vòng lẩn quẩn không lối thoát, ngài nhận ra sự ngu dốt của mình. Và cũng kể từ đó, dù thế nào, ngài cũng tuyệt đối không xen vào vận mệnh của bất kỳ ai.
Thuận theo ý trời. Mọi chuyện, chỉ có thể tự lực cánh sinh.