Chương 83: Gặp lại nhau
Hi Văn đang đứng ngẫm nghĩ thì đột nhiên, trên trời bỗng nổi cơn giông, sấm chớp đùng đoàng. Mọi thứ xung quanh Hi Văn từ khi nào đã biến thành làn khói đen uốn lượn không ngừng. Thấy tình hình ngày càng chuyển xấu, cô nhanh chóng thi triển phép thuật áp chế quỷ khí của Song Hắc kiếm. Tuy nhiên, quỷ khí quá lớn mạnh, lại còn liên tục biến chuyển khó lường, đến cả Hi Văn cũng không trấn áp hết nổi. Hết cách, cô bèn thoát thân ra ngoài.
Bên ngoài, cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Song Hắc kiếm bây giờ trông như tâm điểm của một cơn bão, nó đi đến đâu, quét sạch đến đó. Hi Văn nhanh chóng quay trở về phía sau khiên chắn tụ họp cùng mọi người. Mấy vị thần quỷ vừa nhìn thấy Hi Văn đã tay bắt mặt mừng kéo cô lại, vẻ mặt ai nấy đều hiện rõ sự lo lắng.
- Hi Văn, không sao chứ? - Gia Ý là người đầu tiên nắm tay cô.
- Xin Thánh Quân đừng manh động.
- Phải đó! Bên trong vừa nhìn đã biết rất nguy hiểm rồi.
- Ta không sao. - Hi Văn nhìn sang Vương Hy đang được Lập Thành bế trên tay mà an tâm phần nào. - Ta cũng hiểu được phần nào vấn đề rồi. Song Hắc kiếm có lẽ đã quên mất bản thân là ai, nếu vẫn còn nhớ thì sẽ không thể xảy ra chuyện này được. Bây giờ, chúng ta...
Hi Văn còn chưa nói hết câu thì một làn khói đen xông thẳng về phía khiên chắn của Hi Văn. Khiên chắn cứ thế vỡ tan tành, Hi Văn khụy xuống ho ra máu, làn khói đen thì nhanh tay cướp mất Vương Hy, cuốn nàng bay đi mất.
- Thánh Quân!
- Hi Văn!
- Bệ hạ!
Gió bão lại thêm cuồn cuộn ầm ĩ, càng ngày càng mạnh bạo dữ tợn hơn. Gia Ý, Thiên Chương, Cửu Như cùng nhau hợp lực mở khiên chắn lần nữa, còn những người khác thì lo đỡ Hi Văn đứng dậy, trị thương cho cô.
- Thánh Quân, Khung Thương Đế bị Song Hắc kiếm cướp đi mất rồi. - Phong Lãng nhăn mặt vừa nhìn lên trời vừa đỡ lấy cô mà lên tiếng.
Hi Văn đưa tay lên lau vệt máu đang dính trên miệng, rồi liếc mắt nhìn về phía Song Hắc kiếm. Vòng xoáy cuồn cuộn bỗng dần thu nhỏ lại, rồi biến đâu mất hút. Giữa không trung, mọi người chỉ còn thấy mỗi Vương Hy đang từ từ mở mắt ra, ánh nhìn trống rỗng, đôi mắt đỏ ngầu. Nàng từ từ đáp xuống đất, vẻ mặt vô hồn nhìn về phía những người còn lại.
- Hỏng rồi.
Hi Văn nhíu mày vội vàng thi triển pháp thuật, nhưng còn chưa kịp đến chỗ Vương Hy thì tất cả đột nhiên phản phệ lại, cô phải nhanh chóng tránh đi mới may mắn không bị thương thêm nữa.
Vương Hy bỗng hét lên một tiếng, quỷ khí xung quanh càng thêm dày đặc. Hi Văn hoang mang quay sang nhìn mọi người, ngoại trừ thần tiên ra, thì yêu ma quỷ quái đều như bị điều khiển, họ đồng lòng xông đến chỗ các thần tiên cùng nhau điên cuồng chém chém giết giết.
Gia Ý như bị thôi miên mà rút kiếm ra xông thẳng đến chỗ Thiên Chương. Phong Lãng và Phong Hương cũng vung roi, điều khiển rối tấn công Hi Thành và Lập Thành.
- Tỷ tỷ! Là ta đây mà? - Thiên Chương hoảng loạn chỉ biết né tránh khi bị Gia Ý tấn công.
- Lãng huynh!
- Hương muội!
- Bọn họ đều đã bị Song Hắc kiếm kiểm soát cả rồi! - Hi Văn vừa tránh đòn vừa phòng thủ khi bị Bích Giản và Huyền Vi tấn công.
- Thế phải làm sao đây? - Tiểu Bạch hoảng loạn khi bị cả Hoan Hoan lẫn Cửu Như đuổi theo.
- Thiên Chương, Thi Hàm, Quản Huyền, chúng ta hãy cùng nhau bày trận pháp! - Hi Văn nói lớn.
- Vâng! - Bọn họ đồng thanh.
Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy, Gia Ý, Phong Lãng đều là Quỷ Vương, bọn họ vừa vung kiếm, quất roi mấy cái thôi, đã khiến cho bọn người Hi Văn gặp phải khó khăn rồi. Bất đắc dĩ, Hi Văn bèn lôi thanh Bạch kiếm ra cản đường mấy người bọn họ. Lập Thành, Thiên Chương cùng Hi Thành cũng điều khiển pháp khí để cản đường bọn họ lại. Nhờ vậy, tứ đại Thánh Quân mới có thể bay lên cao chuẩn bị bày trận pháp.
Hi Văn bay về hướng Bắc, Hi Thành bay về phía Nam, Thiên Chương bay về phía Đông, Lập Thành bay về hướng Tây. Sau khi đã ổn định vị trí, bọn họ cùng nhau lập trận pháp, bắt đầu vẽ ranh giới cực lớn để nhốt hết tất cả quỷ khí cùng yêu ma quỷ quái lại một chỗ. Một luồng sáng từ trên trời từ từ mở ra, khi Hi Văn vừa ra hiệu, luồng sáng ấy liền giáng thẳng xuống mặt đất. Ánh sáng ấy chói loá đến độ, ai nấy đều phải nhắm nghiền lại, không mở ra nổi.
Khi mọi người mở mắt ra, bên dưới đã không còn thấy quỷ khí lộng hành khắp nơi nữa. Yêu ma quỷ quái đều đã trở lại bình thường, không còn bị Song Hắc kiếm điều khiển.
Tứ đại Thánh Quân ai nấy đều thở phào, sắc mặt trông xanh xao mà đáp xuống đất. Bọn họ việc đầu tiên làm sau khi thanh tẩy hết quỷ khí, chính là chạy đến bên người thương của mình để hỏi han chăm sóc. Hi Văn cũng thế, cô chạy đến bên Vương Hy đang ngất xỉu trên nền đất lạnh lẽo kia. Hi Văn sốt sắng đỡ nàng dậy, nhưng còn chưa kịp xem xét tình trạng của nàng, thì Vương Hy bỗng dưng mở mắt ra bắt lấy tay Hi Văn. Nhìn vào đôi mắt của Vương Hy, Hi Văn nhận thấy nàng vẫn còn bị Song Hắc kiếm mê hoặc tâm trí. Cô đau lòng, nhẹ giọng lên tiếng:
- A Ly, A Linh, xin hãy tỉnh táo lại. Xin hãy trả lại Vương Hy cho ta. Chuyện bây giờ hai người làm, chỉ khiến hai người càng thêm tội lỗi thôi. Ta dám chắc rằng, phụ mẫu hai người hiện giờ đang đau lòng lắm.
Có lẽ, câu đó đã chạm được đến A Ly và A Linh nên bàn tay Vương Hy mới nới lỏng ra một chút. Hi Văn nhìn vào sâu trong đôi mắt nàng, suy nghĩ một lúc, rồi cô liền đặt lên môi nàng một nụ hôn. Luồng quỷ khí u ám từ cơ thể Vương Hy cứ thế chảy sang hết cơ thể của Hi Văn. Sau một hồi, Hi Văn mới rời khỏi môi của nàng. Lúc này, cô cũng kiệt sức mà gục xuống, ngất đi mất. Bây giờ, Vương Hy mới tỉnh táo trở lại, nhìn thấy Hi Văn nằm đè lên người mình, nàng bối rối chẳng biết làm sao. Mọi người xung quanh không hiểu sao đột nhiên bày ra vẻ mặt cuống cuồng mà chạy đến chỗ nàng, cùng nhau gọi tên Hi Văn và đỡ Hi Văn ngồi dậy.
Vương Hy vẫn chưa rõ chuyện gì, chỉ thấy mọi người vây quanh Hi Văn và mình rồi bắt đầu hai mắt đỏ hoe, rơi cả nước mắt. Nàng thấy thế mới cố gắng gượng dậy, nắm lấy tay Hi Văn, yếu ớt nói từng lời:
- Tỷ tỷ... Hi Văn tỷ tỷ! Tỷ... Làm sao vậy? Chuyện gì thế này?
Hi Văn bị biến nhỏ lại, trở về hình dạng thật của mình. Mọi người càng ngày càng hoang mang thêm, càng khóc thảm thiết hơn.
- Hi Văn Thánh Quân...
- Pháp lực của ngài ấy...
- Có chuyện gì mà đông vui quá vậy?
Đang trong lúc rối rắm, bỗng có giọng nói lạ lẫm của ai vang lên. Mọi người đồng lòng quay sang nhìn, thì bắt gặp một khuôn mặt đầy mới lạ.
- Huỳnh... Huỳnh Thiên Kỳ?! Ông sao lại ở đây?! - Vương Hy hoảng loạn.
- Thiên Kỳ? Là ai vậy? - Gia Ý hỏi.
- Hắc Thủy Quỷ Vương? - Thiên Chương cũng tự hỏi.
- Con bé này lâu ngày không gặp mà lại dám gọi thẳng tên của tổ tiên mình luôn là sao? Có đại tổ mẫu ở đây phải lịch sự hơn chứ? - Thiên Kỳ nhăn nhó, nhưng trông sắc mặt vẫn rất vui vẻ mà nắm chặt lấy tay của một mỹ nữ đang đứng cạnh mình.
- Hi Văn bị kiệt sức rồi. Mấy đứa mau đưa con bé về đi. - Kính Tri gỡ tay Thiên Kỳ ra, khụy xuống ngồi xem xét tình hình của Hi Văn.
- Su phụ của Hi Văn tỷ...? - Vương Hy vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
- Ừm. Ta là sư phụ của Hi Văn, cũng là tổ tiên của con đây. - Kính Tri dịu dàng xoa đầu Vương Hy. - Hoan Hoan, thật mừng vì con vẫn khoẻ. - Kính Tri quay sang nhìn Hoan Hoan.
- Mẹ! - Hoan Hoan mếu máo ôm chầm lấy Kính Tri.
- Cái gì vậy? - Tiểu Bạch ngơ ngác.
Gia Ý đang khóc cũng vội nín để trưng ra bộ mặt không hiểu chuyện gì.
- Quên chưa nói với nàng, ta và cha mẹ có từng gặp nhau một lần. Họ bảo họ là cha mẹ kiếp trước của ta đó. Tức là kiếp trước, ta chính là tổ tiên của Khung Thương Đế, cũng là con trai của Hắc Thủy Quỷ Vương. Thấy thế nào hả? - Hoan Hoan vui vẻ khoe khoang với Tiểu Bạch.
- Đó là chuyện của kiếp trước. Kiếp này thì chả có gì cả. - Tiểu Bạch khoanh tay khinh khỉnh nhìn.
- Thật là, có mỗi một thanh kiếm mà cũng không kiểm soát được. - Thiên Kỳ thu lại Song Hắc kiếm rồi thở dài.
- Đó đâu phải thanh kiếm bình thường. Ngài nói vậy là không đúng rồi. - Bích Giản lên tiếng.
- Tại các ngươi không biết cách kiểm soát nó thôi. Song Hắc kiếm chỉ đơn thuần là do hai đứa trẻ đáng thương hoá thành, chúng bị phạt vì đã cố gắng thay đổi vận mệnh kiếp sau cho phụ mẫu mình thôi. Hai đứa đó hiền gần chết. Dù chúng được sinh ra trước ta nhưng mà,... Tóm lại là vậy, tự hiểu đi. - Thiên Kỳ lười giải thích.
- Nếu như ngài nói đó là do hai đứa trẻ vốn rất hiền lành hoá thành, thế tại sao lại gây ra chuyện tồi tệ như thế này đây? - Thiên Chương cũng lên tiếng hỏi.
- À thì, sau khi biến thành kiếm thì hai đứa trẻ đó có vẻ bị mất trí nhớ. Rồi ta còn dùng thanh kiếm này để chém giết lung tung nên nó cũng bắt đầu hút quỷ khí. Nghĩ lại thì... Có lẽ là lỗi của ta chăng? - Thiên Kỳ ngẫm lại.
- Hoá ra đều do chàng nhỉ? - Kính Tri từ khi nào đã đứng sau lưng Thiên Kỳ mà cất giọng đáng sợ.
- Làm... làm gì có chứ? - Thiên Kỳ quay lại dỗ dành vợ mình. - Tất cả đều tại Vương Hy cả thôi. Lúc Song Hắc kiếm còn ở chỗ ta vẫn rất bình thường mà.
- Tóm lại là đều do chàng mà ra. - Kính Tri không thèm nghe giải thích.
- Không phải mà. - Thiên Kỳ bắt đầu mếu máo.
- Chúng ta cùng đưa Hi Văn đi chữa trị nào. - Kính Tri quay lại bế Hi Văn lên rồi cứ thế bay lên Thiên Giới.
Những người khác thấy thế cũng gấp gáp bay theo sau. Kể cả Quỷ Vương như Thiên Kỳ, Gia Ý, Vương Hy, Phong Lãng hay quỷ và yêu quái như Phong Hương, Bích Giản, Huyền Vi và Hoan Hoan cũng cùng thần tiên bay lên Thiên Giới. Mấy người bọn họ cùng nhau tìm đến Thái Thượng Đại Đế.
Khi vừa đến nơi, Thái Thượng Đại Đế như đã biết trước mà đứng chờ sẵn ở bên trong. Kính Tri giao lại Hi Văn cho Thái Thượng Đại Đế, ngài ấy bế Hi Văn lên rồi đặt cô xuống giữa trận pháp. Trận pháp cứ thế tự khởi động, khi tất cả đường kẻ cùng chữ viết đều sáng bừng lên, Hi Văn cũng tỉnh lại, pháp lực cũng quay trở về, cô lại hoá thành dáng vẻ của người trưởng thành.
Cả quá trình không ai nói năng gì. Đến khi Hi Văn mỉm cười một cái, mọi người liền ùa đến ôm chầm lấy như vỡ đê.
- Lâu ngày không gặp, Thái Thượng Đại Đế. - Kính Tri cúi đầu chào vị thần tối cao trên Thiên Giới.
- Có vẻ như thế giới này đã chấp nhận ngươi rồi, người cũng không muốn quay về nữa, phải không? - Đại Đế nói.
- Phải. - Kính Tri cười. - Mà có lẽ ông chồng nhà tôi đã làm phiền mọi người rồi.
- Ta biết.
Nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Kính Tri và Thái Thượng Đại Đế, mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng ngạc nhiên. Thiên Kỳ thì có vẻ đã biết chuyện, nên chỉ lẳng lặng đứng một bên nhăn nhó nhìn.
- Không còn chuyện gì nữa, bọn ta xin phép cáo từ.
Kính Tri cúi đầu thêm lần nữa, quay lưng cùng Thiên Kỳ định rời đi thì bị một giọng nói giữ lại:
- Sư phụ! - Hi Văn chạy đến trước mặt Kính Tri, nhẹ nhàng nắm lấy tay sư phụ mình rồi mỉm cười. - Chúc người đi đường bình an.
- Ừm. Con ở lại mạnh khoẻ.
Sau đó, Kính Tri và Thiên Kỳ đã cùng nhau rời khỏi Thiên Giới. Chẳng rõ hai người họ sẽ đi đâu nữa. Có lẽ là đi ngao du khắp nơi, hoặc cũng có thể là đi đầu thai chuyển kiếp.
Sau khi Hi Văn đã trở lại bình thường, thần quỷ cũng bắt đầu chào nhau tạm biệt. Bọn họ lại trở về chốn cũ của mình, quay trở về với những ngày tháng trước đây. Hi Văn và Vương Hy cũng thế.