Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên địa tuần hoàn - Mộng tưởng thiên thu

Chương 82: Quá khứ Song Hắc Kiếm

Sau khi bị Hi Văn tiêu diệt bản sao một cách dễ dàng, Song Hắc kiếm không chơi trò phân thân nữa. Tất cả bản sao của Song Hắc kiếm tập hợp lại, những làn khói đen cũng tập hợp lại, rồi biến thành một vòng xoáy lớn giữa bầu trời đen kịt, thu hút hàng ngàn hàng vạn thiên lôi đánh xuống nhân giới long trời lỡ đất. 

 

Không còn mộng cảnh do Song Hắc kiếm tạo ra, mọi người được giải thoát khỏi những đau khổ triền miên từ quá khứ. Nhưng họ còn chưa kịp vui mừng khi gặp lại nhau, thì đã bị thiên lôi giáng xuống những cú ác liệt. Cũng may, Hi Văn phản xạ nhanh nên đã mở khiên chắn cho tất cả. Bằng không đã có nhiều người bị thương rồi. 

 

- Chuyện gì thế này?! - Gia Ý nhăn mặt không rõ chuyện gì đang xảy ra. 

 

Mọi người đều ngước nhìn lên trời cao, vòng xoáy đen cuồn cuộn như tâm điểm của cơn bão vẫn cứ càng ngày càng phình to ra, sét đánh cũng ngày càng dữ dội hơn. Thấy tình hình không ổn, Hi Văn bèn xông lên, chỉ để lại khiên chắn cho bọn họ. 

 

- Xin các vị hãy lo cho Vương Hy. 

 

- Hi Văn! - Tiểu Bạch hét lên. 

 

- Thánh Quân! - Phong Hương lo lắng. 

 

Mặc kệ phía sau thế nào, Hi Văn cứ thế lao thẳng vào vòng xoáy đen to lớn giữa trời trước sự ngỡ ngàng hoang mang của mọi người. 

 

Trái với vẻ ngoài khó nhằn, Hi Văn đã dễ dàng thành công vào được bên trong lõi của vòng xoáy đen này. Cứ tưởng sẽ là nơi quỷ quái nào chứ, không ngờ một hòn đảo hiện ra trước mắt Hi Văn, một thành trì cổ kính rộng lớn bị bao phủ bởi một kết giới cực kỳ mạnh mẽ. Hi Văn dùng phép muốn phá giải kết giới nhưng bất thành. Cô đáp xuống đất, nhìn chằm chằm vào kết giới rồi quan sát nơi này. 

 

- Đây chẳng phải chỉ là tái hiện lại quá khứ sao? 

 

Phải, nơi này chỉ là ảo ảnh do Song Hắc kiếm tạo ra. Dù sao, biệt tài của nó cũng chỉ có bao nhiêu đây. 

 

Hiểu rõ tình hình, Hi Văn không ngần ngại bước vào sâu bên trong thành trì đầy yêu khí. Đến nơi khang trang lộng lẫy nhất, rộng lớn và tráng lệ nhất, cô bắt gặp một yến tiệc đầy máu và nước mắt.

 

Ở đây, chỉ có duy nhất một kẻ ngang nhiên cười cợt ở chỗ bệnh hoạn này, chính là tên hắc xà tinh đang ngồi ở trên cao thưởng rượu hoà cùng với máu người sống. Bên dưới, các mỹ nữ đang ra sức nhảy múa tấu nhạc để chiều lòng hắn. Trên mặt ai ai cũng hiện rõ sự sợ hãi, song, lại có hai mỹ nhân không hiện ra chút sợ sệt nào đã thu hút được sự chú ý từ hắn. 

 

- Hai ngươi dừng lại. - Hắn chỉ tay về phía hai nàng. - Lên đây, rót rượu cho bổn vương. 

 

- Vâng. 

 

Cả hai mỹ nhân cùng đồng thanh lên tiếng rồi cùng nhau nhẹ nhàng chậm rãi bước lên trên. Còn bên dưới, những mỹ nữ khác vẫn phải tiếp tục nhảy múa. 

 

- Tên? - Xà vương vừa nhấp rượu vừa lên tiếng. 

 

- Bẩm đại vương, nô tì là Cẩn Y, còn đây là muội muội của nô tì, Hoạ Y. 

 

- Ngẩng đầu lên ta xem. 

 

Cẩn Y và Hoạ Y nuốt nước bọt, cẩn trọng từ từ ngẩng mặt lên. Xà vương liếc mắt nhìn hai người, rồi đột nhiên đưa tay, nâng cằm Hoạ Y lên, nở nụ cười nham hiểm. 

 

- Ngươi, đêm nay hầu hạ bổn vương. 

 

- Bẩm đại vương, muội ấy mới đến nên vẫn chưa hiểu hết quy tắc. Sợ rằng sẽ làm đại vương mất nhã hứng. - Cẩn Y vội vàng cúi đầu lên tiếng. 

 

Xà vương không nói chẳng rằng, cứ vậy vung tay một cái. Chỉ một cú vung tay, đã làm Cẩn Y văng ra xa, bị thương nặng đến nỗi hộc máu. Hoạ Y liền hoảng hốt kêu lên một tiếng:

 

- Tỷ tỷ! 

 

- Bổn vương đã cho các ngươi lên tiếng chưa? 

 

Xà vương bóp chặt hai má Hoạ Y, không cho nàng nhìn đi chỗ khác. Hắn và nàng mặt đối mặt, mắt đối mắt. Thay vì run rẩy sợ hãi, Hoạ Y lại nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ, như muốn giết người. 

 

- Sao? Muốn giết ta rồi à? Ngươi và tỷ tỷ ngươi đều là đồ đệ của lão già chết bầm kia phải không? Thật không ngờ lão ta còn thu nhận cả yêu quái làm đồ đệ. Và trùng hợp thay, bổn vương thích nhất là ăn thịt thiên nga trắng đấy. 

 

- Nếu ngươi đã biết thì ta sẽ không khách sáo nữa! 

 

Hoạ Y dứt câu liền tung chiêu. Những mỹ nữ đang nhảy múa dưới kia cũng hợp sức lại tạo thành một trận pháp muốn tiêu diệt xà vương. Hai bên bắt đầu lao vào đánh nhau. Nhưng rõ ràng bên xà vương chỉ có một mình hắn, vậy mà cán cân lại lệch hẳn về phía một mình tên đó. Trận pháp của các mỹ nữ vũ cơ chưa duy trì được bao lâu thì đã bị xà vương đánh tan tành. Tất cả đều ngã xuống. Cuối cùng sau cuộc ẩu đả, phe đông hơn chỉ còn mỗi Hoạ Y và Cẩn Y đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo mà hấp hối. Còn xà vương thì không có lấy một vết xước.

 

Xà vương không giết hai người, cho người bắt nhốt Cẩn Y lại, còn Hoạ Y thì bị hắn lôi đi cưỡng ép. 

 

Cảnh tượng kinh khủng như vậy, Hi Văn cũng chẳng dám nhìn. Trang tiếp theo được lật ra, lại là chuỗi tháng ngày hai tỷ muội Cẩn Y và Hoạ Y bị xà vương hành hạ. 

 

Thật chẳng ngờ, Hoạ Y vậy mà lại mang thai rồi. Nàng nhịn nhục nhiều như vậy, tất cả cũng chỉ vì để giữ lại mạng sống cho tỷ tỷ của mình. 

 

Không bao lâu sau, Hoạ Y lâm bồn. Xà vương vậy mà lại ở ngay bên cạnh lo lắng săn sóc cho nàng. Khi Hoạ Y bị khó sinh, hắn liền hoảng loạn ngoan ngoãn giao ra cả nội đan của mình cho nàng. Sau khi nàng thành công vượt cạn, sinh cho hắn một cặp song sinh một gái một trai, cũng là lúc nàng cùng tất cả huynh đệ tỷ muội trong môn phái tiễn hắn xuống địa ngục. 

 

Thành Lin lâm vào hỗn loạn, xà vương chẳng còn bao nhiêu sức lực để chống cự. Hắn cứ thế bị những kẻ tu tiên giết hại. Không, phải nói là trả thù. Đến tận phút cuối cùng, hắn vẫn nhìn về phía Hoạ Y mà hỏi "Nàng có từng yêu ta không?". Câu trả lời quá rõ ràng rồi. Hoạ Y chỉ có ghê tởm hận thù chán ghét hắn, chứ làm gì có chút yêu đương nào. 

 

Sau khi đã tiêu diệt được xà vương, thành Lin cũng sụp đổ. 

 

Hoạ Y sau trận chiến đó cũng sức cùng lực kiệt. Điều cuối cùng nàng cầu xin với sự phụ mình lại là "Xin người hãy giết sạch huyết mạch của xà vương". Nhưng, sư phụ của nàng lại không nỡ làm thế. Ngài ấy đã bồng hai đứa trẻ mới sinh ở trên tay, cứ thế cùng những đồ đệ còn lại quay trở về môn phái. 

 

Hai đứa trẻ được đặt tên là A Ly và A Linh. A Ly là bé trai, còn A Linh là bé gái. Sau khi được nuôi dưỡng và dạy dỗ trong môn phái tu tiên, rất nhanh, nhờ vào tuổi trẻ tài cao cùng thiên chất bẩm sinh, A Ly và A Linh đã đột phá và phi thăng thành thần khi chỉ mới hơn mười tuổi. 

 

Dù đã trở thành thần tiên, nhưng hai đứa trẻ ấy vẫn chưa lần nào nở một nụ cười. Làm thần trên Thiên Giới chưa được bao lâu, A Ly và A Linh lại đột nhiên hạ phàm, quay trở về nơi mình sinh ra, cũng tức là nơi thành Lin sụp đổ.

 

Hai đứa trẻ cùng nhau đi lang thang trên những bãi đất hoang trống rỗng, nhìn đống tro tàn - xác của thành Lin, A Ly và A Linh bỗng rơi nước mắt. 

 

- Ca ca, tại sao? Tại sao chúng ta lại mang cả ký ức của mẫu thân và phụ thân? - A Linh lên tiếng hỏi. 

 

- Ta cũng không biết... - A Ly chỉ đành lắc đầu. 

 

- Tại sao phụ thân lại bị con người đối xử tệ bạc rồi ôm hận tạo ra thành Lin và hành hạ những người vô tội khác? Nhưng dù vậy phụ thân vẫn muốn chúng ta sống tốt. Thế tại sao mẫu thân lại muốn chúng ta phải chết? Sinh ra trong hoàn cảnh như thế vốn không phải là lỗi của chúng ta, vậy tại sao mẫu thân vẫn muốn giết chúng ta? 

 

- Mẫu thân và phụ thân đều thật đáng thương. Nếu hai người họ được sinh ra trong hoàn cảnh khác, có lẽ, đã tốt hơn rồi. 

 

- Phải, có lẽ họ sẽ không phải chịu đau khổ nữa...

 

A Ly và A Linh sau đó lần đầu tiên mỉm cười. Hai đứa trẻ nắm lấy tay nhau, cùng nhau bước đi dưới cơn mưa tầm tã, dưới sấm chớp đùng đoàng.

 

Và rồi sau đó, Hi Văn không còn thấy tiên khí trên người của A Ly và A Linh nữa, thay vào đó chỉ toàn là quỷ khí bủa vây.

 

Có lẽ, A Ly và A Linh đã tìm cách để linh hồn của phụ mẫu mình được nhanh chóng đầu thai vào một nhà tốt đẹp hơn ở kiếp sau. Nhưng điều đó là không thể. Và có lẽ, A Ly và A Linh đã muốn tìm đến cái chết để trả giá cho tội lỗi của mình sau khi cố gắng cứu giúp phụ mẫu. Song, điều đó chỉ khiến cả hai mang thêm tội nghiệt. 

 

Những chuyện sau đó, Hi Văn cũng không rõ nữa. Cuối cùng, chỉ biết A Ly và A Linh đã hoá thành quỷ thần, trú ngụ ở hòn đảo này. Rồi vào một ngày, chúng đã gặp Huỳnh Thiên Kỳ, trở thành Song Hắc kiếm kề vai sát cánh bên cạnh Quỷ Vương đầu tiên. 

 

Thần tiên, lại hoá thành hung thần, đôi khi lại là do lòng quá mang nặng tình cảm, ân tình, và chúng sinh. 

 

Khoảng trước khi các môn phái tu tiên xuất hiện, thì thành Lin đã được hình thành. Dù xà vương luôn tác oai tác quái ở dưới nhân gian, thay vì Thái Thượng Đại Đế đích thân xuống thu phục yêu quái, ngài lại chọn cách báo mộng cho phàm nhân để bọn họ tự hợp sức lại, tạo lập nên các môn phái tu tiên, tự tiêu diệt xà vương. Thái Thượng Đại Đế hiểu hơn ai hết, có rất nhiều chuyện, ngay cả thần tiên cũng không được phép xen vào. Con người, chỉ có thể tự lực cánh sinh.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px