Chương 81: Thần và Thần, Quỷ và Quỷ, Thần và Quỷ
Làn khói đen lại biến chuyển, uốn lượn luồn lách như hàng vạn con rắn đen đang bò trườn qua từng kẽ hở. Lần này, không phải là những hình ảnh của quá khứ xưa cũ được tái hiện lại, mà là một nam nhân với dáng vẻ cao lớn oai phong từ làn khói đen bước ra, từng bước chân vô cùng chậm rãi và từ tốn. Hi Văn nhìn thấy kẻ đó, cô ngay lập tức có thể nhận ra, đó là gương mặt của Huỳnh Thiên Kỳ.
Đối diện trước kẻ nguy hiểm như vậy, Hi Văn cũng không cười nổi. Cô không vội rút kiếm ra, chỉ đứng đó liếc mắt nhìn đối phương.
- Chào, lâu rồi không gặp. - Kẻ đó nhìn cô, nở nụ cười cao ngạo.
- Dạo gần đây khi nào chúng ta chẳng gặp nhau? Song Hắc kiếm, ngươi nhớ chủ nhân cũ của mình đến vậy sao? - Hi Văn nhướn mày.
Dù bị Hi Văn nhận ra nhanh chóng, nhưng Song Hắc kiếm vẫn giữ được dáng vẻ cao ngạo của mình. Kẻ đó điềm tĩnh, không chút ngạc nhiên đáp lại lời cô:
- Không hẳn. Ta chỉ làm những việc nên làm thôi.
- Như thế nào gọi là những việc nên làm? - Trông Hi Văn lúc này có vẻ tức giận. - Nhốt bọn ta ở đây, cho bọn ta xem lại quá khứ, rồi "ăn" hết những cảm xúc tiêu cực của bọn ta để mạnh hơn. Ngươi vốn dĩ đã đạt được mục đích, giờ còn biến thành ngài ấy để làm gì?
- Ngươi có rất nhiều điều muốn nói với ta nhỉ? Nhưng chắc sẽ có nhiều điều muốn nói hơn khi nhìn thấy Huỳnh Vương Hy đang trở nên như thế nào.
Hắn ta vừa nói lời châm chọc vừa cười một cách nham hiểm. Hi Văn nhận thấy điều chẳng lành, cô không khỏi nhăn mặt trừng mắt nhìn hắn. Tuy nhiên, dáng vẻ thấp thỏm đó của cô chỉ càng khiến kẻ địch thêm phấn khích. Như đã đạt được ý nguyện, hắn nói thêm lời khiêu khích:
- Ngươi không muốn biết sao?
- Im đi thanh kiếm chết tiệt!
Song Hắc kiếm cười lớn, Hi Văn thì nghiến răng lo lắng. Không để cô đợi lâu, hắn liền vung tay một cái, Vương Hy liền hiện ra ngay trước mắt Hi Văn. Đầu tóc nàng rối bời, cả thân thể đang run rẩy trên nền đất lạnh lẽo, nàng ngồi đó chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai, chỉ biết ôm đầu, miệng lẩm bẩm gì đó.
Nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt sợ sệt của nàng, Hi Văn làm sao có thể bỏ mặc? Cô mất bình tĩnh lập tức lao đến chỗ Vương Hy. Nhưng Song Hắc kiếm nào để cô qua dễ dàng như vậy. Hắn cố ý chặn đường cản lại. Cô không chút do dự liền dứt khoát vung tay đánh bay hắn ra xa, sau đó hấp tấp chạy đến bên Vương Hy đỡ nàng dậy. Tiếc rằng, dù cô có nói gì thì nàng cũng không tài nào bình tĩnh lại.
Song Hắc kiếm tức giận tiếp tục xông đến tung chiêu, Hi Văn liền mở vòng tròn phòng ngự. Vương Hy cùng cô ở trong vòng tròn này, dù Song Hắc kiếm có cố làm gì cũng đều vô ích. Thấy tình hình không ổn, hắn bèn chơi trò đánh đòn tâm lý:
- Chân Hi Văn ngu ngốc! Nàng ta đã không còn tỉnh táo rồi. Rất nhanh thôi ta và Vương Hy sẽ hợp thành một thể. Đến lúc đó, ngươi có tự tin rằng mình sẽ tự tay kết liễu được nàng ta không?
- Mơ tưởng! - Hi Văn hừ một tiếng.
- Ta có mơ tưởng hay không chẳng lẽ ngươi còn không rõ? Bây giờ mỗi một phân thân của ta có thể mạnh ngang bằng cả một Quỷ Vương, một mình ngươi muốn ngăn cũng ngăn không nổi.
- Ngươi cũng chỉ là bắt chước dáng vẻ của ngài ấy thôi. Bản sao mà đòi bằng bản gốc à? Mơ cũng đừng hòng!
Mặc dù toàn nói mấy lời khinh thường, nhưng chính Hi Văn hiểu rõ hơn ai hết. Song Hắc kiếm không hề nói dối. Dù cô cố gắng làm gì thì Vương Hy cũng không tài nào tỉnh táo lại được. Hi Văn suy nghĩ một lát, rồi mới chuyển lớp phòng ngự sang hết cho Vương Hy, để nó bảo vệ một mình nàng thôi. Còn Hi Văn thì đứng lên, tháo buộc tóc ra, mái tóc đen dài tung bay trong gió. Cô quấn dây buộc tóc thật chặt vào bàn tay phải của mình, thủ thế như thể sắp tung ra nắm đấm. Trông Hi Văn bây giờ, có phần giống với Gia Ý. Cơ mà hai người vốn dĩ là tỷ muội mà.
- Ngươi định tiêu diệt ta sao? Ngươi nghĩ đây là bản thể của ta à? - Song Hắc kiếm vẫn tiếp tục buông lời chọc tức người khác.
- Mặc kệ là bản sao hay bản thể, dù thế nào thì ta cũng sẽ đánh ngươi ra bã.
- Ồ?
Song Hắc kiếm chỉ mới "ồ" một tiếng thôi, Hi Văn đã liền xông đến tung cước đá thẳng vào mặt hắn, sau đó là liên hoàn đấm. Những đòn đánh cơ bản này, vậy mà Song Hắc kiếm lại chẳng tài nào né được.
- Ngươi làm thần kiểu gì vậy? - Cố gắng né đòn nhưng bất thành. - Sao ngươi không dùng phép rút kiếm thần ra thu phục ta?
- Đấu với ngươi mà cũng cần rút kiếm sao? - Hi Văn vừa nói vừa tung thêm vô số nắm đấm về phía hắn.
Máu đen trên mặt Song Hắc kiếm văng ra tứ tung, hắn còn chưa kịp thở thì đã bị Hi Văn đánh cho tời bời.
...
Ở nơi khác, Song Hắc Kiếm cũng hoá thành dáng vẻ của Huỳnh Thiên Kỳ để đánh nhau với kẻ khác.
Gia Ý một thân một mình rút Huyết kiếm của mình ra để đánh nhau với một phân thân của Song Hắc kiếm. Tiêu Phong Hương ở cùng với Cố Lập Thành, Tiêu Phong Lãng ở cùng với Chân Hi Thành, Đường Huyền Vi phối hợp cùng Doãn Bích Giản. Bọn họ ai nấy đều đang bận rộn đấu với một phân thân của Song Hắc kiếm. Dù chỉ là một bản sao rẻ tiền nhưng uy lực của nó không thể nào xem thường được. Ai cũng dùng phép để đánh nhau, riêng Hi Văn thì chơi bằng nắm đấm.
...
Ở chỗ của Tiểu Bạch và Hoan Hoan, hai người họ cuối cùng cũng gặp nhau và chạm mặt Song Hắc kiếm. Nhưng dù cả hai có hợp sức lại vẫn không tài nào đánh thắng nổi phân thân của Song Hắc kiếm. Tiểu Bạch vì bảo vệ cho Hoan Hoan mà bị thương nặng, cả người dính đầy máu, cạn kiệt linh lực lẫn sức lực. Còn Hoan Hoan, chỉ biết khóc lóc ôm chầm lấy cơ thể đầy thương tích của Tiểu Bạch.
- Hai ngươi trông tức cười thật đấy! Một con mèo hoang yếu ớt, một con hổ giả vờ mạnh mẽ, chẳng đâu vào đâu.
Mặc kệ Song Hắc kiếm đang đình chiến vì thấy chán nản, Tiểu Bạch vẫn cố gượng dậy muốn tiếp tục chiến đấu nhưng Hoan Hoan đã ôm chặt lấy hổ ta không cho nhúc nhích.
- Nàng đừng đi mà! Chúng ta phải nhanh chạy thôi! - Hoan Hoan thì thầm bên tai hổ ta.
- Ngươi chạy đi... Ta phải giết hắn...
Tiểu Bạch ho sặc sụa ra máu nhưng vẫn cố chấp. Rồi đột nhiên hổ ta nôn ra một đống máu, cơ thể bỗng trở nên trong suốt, làm Hoan Hoan hốt hoảng vội vàng la hét:
- Tiểu Bạch! Tiểu Bạch... Nàng... Nàng khoan đã... Sao thế này?!
- Ả ta sắp hồn phách tiêu tan rồi. - Song Hắc kiếm chẳng thèm đếm xỉa gì đến hai người nữa, cứ thế ngồi xuống đất nhìn họ làm trò. - Ngươi định làm sao đây?
Hoan Hoan ngước nhìn Song hắc kiếm đang cười mỉa mai, rồi lại nhìn Tiểu Bạch đang yếu ớt nằm trong vòng tay mình. Suy nghĩ một lúc, Hoan Hoan bỗng bình tĩnh lên tiếng:
- Ngọc hồ ly tuy quý hiếm, nhưng ngọc của yêu miêu cũng quý hiếm không kém. Chắc chắn nó có thể cứu mạng của nàng.
- Ta vốn chết rồi... - Tiểu Bạch thều thào nói.
- Nhưng ít nhất nàng sẽ không hồn phách tiêu tan! - Hoan Hoan nhăn nhó siết chặt tay hổ ta hơn.
Hoa tươi nay đã héo tàn,
Mắt nàng hiu quạnh,
Mắt chàng rưng rưng...
Hoan Hoan không do dự hôn lên môi Tiểu Bạch, trong miệng đang cố truyền nội đan của mình cho hổ ta. Hổ ta chẳng còn sức để chống cự nữa, bằng không, đã đẩy ra từ lâu rồi. Hoan Hoan hai mắt đỏ hoe, giọt nước mắt nóng hổi của chàng yêu miêu rơi lên má của hổ ta, làm hổ ta cũng xúc động rơi lệ.
Sau khi đã truyền xong nội đan của mình, Hoan Hoan bắt đầu luyên thuyên:
- Nàng có biết vì sao ta lại đứng ở ngôi nhà đó chờ đợi không? Cha mẹ ta đều chết hết rồi. Ta rất cô đơn, ta chỉ muốn ai đó trở thành gia đình của mình. Có một hôm ta gặp được một cặp phu thê như thần như quỷ đi ngang qua. Bọn họ đã xoa đầu an ủi ta như một đứa trẻ. Họ nói sau này ta sẽ sớm gặp được người mà ta yêu thương thôi, bảo ta đừng lo lắng. Và sau này ta thật sự đã gặp được! Người đó chính là nàng!
- Nói xong rồi nhỉ? Bây giờ ta sẽ tiễn cả hai lên đường luôn. Không cần phải đa tạ.
Song Hắc kiếm chán chường vừa định ra tay, bỗng dưng từ đâu vụt qua, làn khói đen vây quanh Tiểu Bạch và Hoan Hoan biến mất. Hi Văn bế Vương Hy chầm chậm đi đến chỗ họ, gằn giọng hỏi:
- Không sao chứ?
- Hi Văn Thánh Quân?! - Hoan Hoan mừng rỡ.
Nhìn thấy tình hình có vẻ không ổn, Hi Văn vội vàng bỏ Vương Hy xuống rồi đến chỗ Tiểu Bạch ôm chầm lấy hổ ta, vẻ mặt đầy xót xa.
- Ngươi đã giao nội đan cho Tiểu Bạch sao? Thế làm sao sau này ngươi tu luyện được nữa? - Hi Văn quay sang nhìn Hoan Hoan.
- Ta không sao đâu, chỉ cần cứu được nàng ấy, những thứ khác đều không quan trọng.
- Ta có thể cứu Tiểu Bạch. - Hi Văn vừa dứt lời đã vội dùng thần lực của mình truyền cho Tiểu Bạch. Đồng thời, còn cho Tiểu Bạch uống tiên đan. - Như vậy là được rồi, ta sẽ trả lại nội đan cho ngươi.
- Hả?
Trong khi Hoan Hoan còn đang ngơ ngác thì Hi Văn đã dùng phép thuật đưa nội đan trong người Tiểu Bạch trả về cho Hoan Hoan. Mọi thứ vô cùng nhanh gọn lẹ, làm Hoan Hoan không khỏi chạnh lòng suy nghĩ mình đã làm chuyện vô nghĩa rồi.
- Các ngươi dám ngó lơ ta sao?
Song Hắc kiếm bực tức xông lên vì bị Hi Văn đánh văng đi. Hi Văn vừa mới cứu người xong nên còn đang khó chịu, cô rút kiếm ra phóng thẳng về phía hắn. Một nhát kiếm đâm xuyên qua người kẻ địch. Bản sao Song Hắc kiếm đó cứ thế tiêu tan.