Chương 80: Mộng cảnh: Quá khứ Bích Giản, Huyền Vi
Cứ tưởng tất cả đã có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng không, làn khói đen lại bắt đầu thay đổi, một khung cảnh khác lại được tái diễn.
Chẳng biết đã qua bao lâu, tại thời điểm này, cả Cẩm An Quốc cùng Bách Kiến Quốc đều đã tận diệt. Một đất nước mới tên là Hoàng Giang Quốc nổi lên, trở thành đế quốc hùng mạnh.
Trong một căn nhà xập xệ, bẩn thỉu, hôi hám, một thiếu nữ đang bị hai nam nhân cao lớn hành hạ cưỡng ép. Trên người nàng chi chít những vết thương, đầu tóc rối bời, quần áo rách rưới. Sắc mặt nàng trắng bệch, đôi mắt sợ hãi nhìn đời, cả cơ thể cố gắng ra sức phản kháng, song, mọi thứ đều vô nghĩa.
Không một ai ngó ngàng, không một ai cứu giúp.
Chẳng bao lâu sau, khi hai gã kia đã hành sự xong, nàng bị chúng bán vào thanh lâu - nơi được mệnh danh là thiên đường với nam nhân, nhưng lại là địa ngục với nữ nhân.
Ở chỗ lúc nào cũng đậm mùi sắc dục nhơ nhuốc đó, có kẻ cho nàng ăn, cho nàng uống, dạy nàng ca, dạy nàng múa, nhưng nàng nào còn đâu sức sống nữa.
Vào một ngày nắng, đã có một kỹ nữ đến thăm nàng. Nghe nói đó là hoa khôi của thanh lâu này, tài sắc vẹn toàn, nhưng hồng nhan thường hay bạc phận. Vị tỷ tỷ ấy kể từ ấy hằng ngày đều dành thời gian đến để chăm sóc nàng, chuyện trò với nàng. Nàng vốn dĩ không có tên, là vị tỷ tỷ ấy đã đặt cho nàng một cái tên.
- Doãn Bích Giản.
Thời gian qua đi, khi vết thương của nàng đã hồi phục, nàng được những nữ nhân khác trong thanh lâu giúp chải chuốt chỉnh trang lại. Rồi nàng cũng như họ, trở thành một kỹ nữ.
Chẳng bao lâu sau, nàng mang thai rồi. Chuyện này vốn dĩ không thể giấu được, rất nhanh đã bị bại lộ. Tú bà vừa hay tin, liền sai một đám người đến chỗ nàng, bọn họ muốn ép nàng uống thủy ngân để phá thai. Nhưng nếu uống thứ đó, nàng cũng chưa chắc gì còn mạng. Thật may có tỷ tỷ đến cầu xin cho nàng, hai mẹ con nàng mới may mắn được giữ lại mạng sống. Song, điều kiện đưa ra cũng chẳng khá khẩm gì. Tú bà nói, nếu nàng sinh ra con trai thì sẽ đem bán cho các gia đình giàu có không con. Còn nếu là con gái, sẽ giữ lại ở thanh lâu và nuôi lớn để sau này trở thành một kỹ nữ giống như nàng.
Tỷ tỷ cùng nàng chỉ đành giả vờ đồng ý. Đợi thời cơ thích hợp, hai người sẽ cùng nhau ôm đứa bé bỏ trốn.
Thời gian lại trôi qua, sau chín tháng mười ngày, nàng đã sinh ra một đứa con gái.
Trong một đêm mưa tầm tã, sấm chớp đùng đoàng, khi cơ thể nàng còn chưa hồi phục, tỷ tỷ và nàng đã cùng nhau ôm đứa bé chạy khỏi chốn toàn ác quỷ đó. Nhưng rất nhanh cả hai đã bị đuổi kịp. Tỷ tỷ vì muốn mẹ con nàng có thể chạy trốn nên đã hy sinh ở lại làm mồi nhử. Dù rất đau lòng, nhưng vì con, Bích Giản cũng không thể làm gì khác.
Nàng cùng con của mình đã thoát khỏi cái nơi địa ngục đó, nhưng tỷ tỷ của nàng thì không.
Tuy vậy, con đường phía trước của nàng không hề bằng phẳng dễ đi chút nào. Hai mẹ con nàng, không nơi nương tựa, không xu dính túi. Làm sao có thể bôn ba bên ngoài, làm sao có thể sống sót qua ngày?
Mấy ngày qua đi, không có tiền để nuôi con cùng bản thân, nàng lê tấm thân yếu ớt lững thững đi đến miếu cầu tự, với hy vọng sẽ có người nhận nuôi đứa bé này. Nàng không muốn nó lớn lên trong kỹ viện rồi trở thành một kỹ nữ mua vui cho người khác giống như nàng. Nàng cũng biết mình không thể cùng con sống lang thang ở bên ngoài. Lang thang như vậy rất nguy hiểm. Nữ nhân, trẻ con, luôn là những đối tượng yếu thế dễ bị bọn buôn người nhắm đến. Sự thật luôn phũ phàng nhỉ?
Đến ngôi miếu được khang trang lộng lẫy, hương khói nhang đèn đủ đầy, nườm nượp người người qua lại, nàng mừng rỡ ôm con chạy đến từng người một. Nàng cứ đi mãi, cầu xin mãi, khóc lóc mãi, vẫn không có ai muốn nhận nuôi đứa bé này cả.
Vì nó là con gái. Chính nàng cũng hiểu rõ điều đó.
Nàng ôm chầm lấy đứa bé đang khóc lóc, nàng không ngừng ôm ấp dỗ dành. Nhưng đứa bé vẫn mãi không chịu nín. Đứa bé có lẽ đang rất đói, nàng cũng rất đói...
Dù thất vọng não nề, nàng vẫn gắng gượng bế con xuống núi, chẳng ngờ lại nghe người ta đang xì xào bàn tán:
- Này, nghe nói hoa khôi của thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành đã bỏ trốn cùng một kỹ nữ nào đó.
- Bỏ trốn rồi sao?
- Nhưng hoa khôi bị bắt lại rồi, còn được một vị quan lớn chuộc về làm thiếp. Cơ mà nàng ta có phúc không biết hưởng, đã treo cổ tự vẫn rồi.
- Ôi trời...
Bích Giản nghe xong, như chết lặng.
Hoa khôi nổi tiếng nhất kinh thành mà nàng biết, chỉ có mỗi tỷ tỷ. Và, với những gì họ vừa nói, Bích Giản có thể gần như chắc chắn những điều mình đang nghĩ.
Cơn mưa rào giận dữ trút xuống, hệt như tâm trạng của nàng hiện giờ. Nàng không tin tỷ tỷ lại treo cổ tự kết liễu đời mình, nàng không tài nào tin nổi.
Nàng tuyệt vọng bế con chạy thẳng xuống núi. Mưa vẫn không ngừng trút xuống, đường đất trơn trượt, nàng trượt chân ngã xuống, đứa bé đang bồng trên tay rơi ra, lăn xuống chân núi. Nàng hoảng hồn vội vàng đứng dậy chạy đến chỗ con rồi bế con lên, mặc kệ bùn đất dính đầy người, mặc kệ vết thương đang rỉ máu.
Nhưng con của nàng bây giờ,... Đứa bé đã ngừng khóc giữa cơn mưa, không còn hơi thở nữa...
Nàng hoảng sợ càng khóc lớn hơn. Nàng dùng đủ mọi cách để gọi con dậy, dùng mọi cách để con có thể khóc.
Tất cả đều vô vọng...
Nàng còn có thể khóc, nhưng con của nàng thì không thể nữa.
Khi cơn mưa rào đã tạnh, nàng như kẻ mất hồn vừa đi vừa bế đứa bé đã lạnh trên tay. Dưới chân núi, ngay bên dưới miếu cầu tự, có những ngọn tháp cao ngút trời, mùi xác chết xộc thẳng vào mũi, nhưng nàng chẳng hề biến sắc, bước đi từng chút một tiến lại gần một ngọn tháp màu đen kịt. Nàng tự tay đem con mình đến ngọn tháp đó rồi đào hố để chôn cất.
Đó là Tháp Sơ Sinh - nơi các người cha người mẹ dùng để chôn cất hài cốt của con mình, nhưng tất cả đa phần đều là bé gái. Vì sao ư? Vì chúng là con gái. Miếu cầu tự? Chỉ để cầu con trai thôi. Nơi của các bé trai là ở miếu cầu tự, nơi của các bé gái là ở Tháp Sơ Sinh này.
Nực cười thay, "Trên đỉnh núi có miếu cầu tự, hương hoả nghi ngút; dưới chân núi có Tháp Sơ Sinh, tàn bạo dã man."*
Sau khi đã chôn cất con của mình xong, Bích Giản lại bỏ đi đâu đó. Nàng đã quay về thanh lâu, trên tay còn cầm theo một con dao khá to chẳng biết lấy từ đâu ra. Dù bước chân vô cùng nặng nề, còn lẫn đầy máu và bùn đất, nàng vẫn không hề dừng lại. Tất cả mọi người khi nhìn thấy nàng đều bỏ chạy tán loạn. Nàng không quan tâm, ánh mắt cứ lần mò tìm kiếm ai đó. Khi vừa nhìn thấy tú bà, chưa kịp để bà ta la hét hay chạy trốn, tay nàng cứ thế giơ lên bổ vào đầu bà ta vô số nhát.
Máu chảy lênh láng, bà ta chết ngay tại chỗ.
Có người đến ngăn nàng lại, họ không ngăn được, đành cưỡng chế trói nàng lại, siết chặt lấy cổ nàng. Nàng rất nhanh đã tắt thở, mở trừng mắt nằm trên vũng máu.
Hi Văn, Gia Ý, cùng rất nhiều người khác khi chứng kiến cảnh này, còn chưa kịp định thần thì khung cảnh lại thay đổi.
Lại là một ngày mưa tầm tã. Một đội quân hùng mạnh đang ra sức chiến đấu trên chiến trường khốc liệt. Một nữ tướng quân nước Hoàng Giang Quốc đang cầm binh chỉ đạo binh lính xông pha. Đó là Đường Huyền Vi.
Khoảnh khắc Huyền Vi cầm thương cưỡi ngựa, lao lên giết từng tên giặc khiến ai nhìn thấy đều phải nổi da gà. Khác với Thanh Di lúc cầm kiếm giết giặc, oai phong lẫm liệt, còn Huyền Vi thì trông thật dữ dội và hung tợn.
Còn chưa thoát khỏi vòng vây của địch, Huyền Vi đã nhìn thấy quân lính bên mình đã bị giết chết hết. Bọn giặc càng ép sát nàng hơn, chúng chờ cho nàng không còn bao nhiêu sức lực thì liền đem khoe chiến tích.
Đó là xác những binh sĩ Hoàng Giang Quốc bị một cây gậy đâm xuyên qua người rồi treo lên cao. Còn gì sỉ nhục đối với một binh lính hơn chuyện này nữa?
Huyền Vi như phát điên, hai mắt đỏ ngầu, nàng nghiến răng nghiến lợi xông thẳng vào trận địa của giặc. Máu văng tung toé, đao kiếm sứt mẻ.
Dù đã rất anh dũng chiến đấu, nhưng đến cuối cùng, Huyền Vi vẫn bị chúng chém đầu, rồi bị chúng đâm gậy xuyên qua người.
Những xác chết bị đâm xuyên rồi treo trên gậy gỗ có đầu sắc nhọn nhiều vô số kể. Có thể xếp thành cả hàng rào chắn dài hơn trăm thước. Cảnh tưởng đó thật kinh hãi.
Kết thúc của Huyền Vi đến quá nhanh, làm người khác vừa thấy hoang mang vừa không khỏi thấy xót xa.
Làn khói đen vẫn không hề biến mất, nó lại thay đổi. Lần này là cảnh Vương Hy đang thu phục thuộc hạ là một đám quỷ. Nàng đã đánh bại cả Bích Giản lẫn Huyền Vi. Và nàng cũng nhìn thấy được tiền kiếp của hai người họ thông qua Song Hắc Kiếm.
Doãn Bích Giản là kiếp sau của Huỳnh Thanh Ngọc, Đường Huyền Vi là kiếp sau của Huỳnh Phức Nhã.
Song Hắc kiếm đã cho bọn họ biết điều đó.
* Câu văn trích dẫn từ bài viết: https://www.facebook.com/share/p/wrFptaonZzkaV5mh/?mibextid=oFDknk