Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên địa tuần hoàn - Mộng tưởng thiên thu

Chương 79: Mộng cảnh: Vị cố nhân không mời mà đến

Sau khi Thanh Di chết đi, linh hồn của Hi Văn ngay lập tức trở về thiên đình, chính thức lịch kiếp cắt bỏ nhân duyên thành công. Nhưng, Hi Văn sẽ không nhớ gì về chuyện ở dưới nhân gian. Để không phải bận tâm đến nữa... 

 

Duyên đã hết, không cần vấn vương. 

 

Còn Vương Hy thì không tốt như vậy. Linh hồn nàng cứ mãi lảng vảng ở chỗ mình chết. Nàng không chịu rời đi. Nàng cứ ở đó mãi, chờ Thanh Di đến đón mình. Nhưng chờ mãi, nàng cứ chờ mãi, chẳng có ai đến đón nàng cả. Cũng không có ai nói cho nàng biết, rốt cuộc, Thanh Di đang ở đâu. 

 

Vương Hy đã đi khắp thành Quang Viễn chỉ để tìm kiếm Thanh Di, nhưng ngoài những oan hồn vất vưởng không yên ra thì không thấy bóng dáng cô đâu cả. 

 

Toàn là những tiếng gào thét chói tai gai mắt, toàn là những linh hồn chạy loạn khắp nơi. 

 

Nàng bắt đầu trở nên điên loạn, hết khóc rồi lại cười, hết cười rồi lại khóc. Nàng hay tự lẩm bẩm một mình, không thì sẽ kiếm chuyện với những linh hồn khác. Dù nàng có hỏi chúng, chúng cũng không biết nàng đang nói cái gì. 

 

- Sao tỷ không tìm ta? Tỷ đã bỏ rơi ta rồi sao? Không! Dù cho tỷ có bỏ rơi ta thì đã sao? Cũng đáng đời ta thôi mà. Ta còn dám trách tỷ sao? Đúng là đáng ghét mà! Tỷ vốn dĩ nên bỏ lại ta ngay từ đầu. Nên là vậy... 

 

Đó là những lời mà nàng thường hay tự nói với mình. Nàng sợ hãi khi không tìm thấy Thanh Di, sợ cô ấy đã bỏ rơi mình. Nhưng nàng không dám hận thù hay trách móc cô ấy. Nàng không dám...

 

Dẫu vậy, nàng vẫn tiếp tục tìm kiếm Thanh Di khắp thành Quang Viễn. Vì nàng luôn ôm lấy hy vọng rằng, chắc lúc nàng đang đi lung tung khắp thành thì Thanh Di đã quay lại chỗ cũ để đợi nàng. Cho nên, cả hai mới không gặp nhau. 

 

Để có thể ở nhân gian lâu hơn, nàng bắt đầu tu luyện. Tu luyện càng nhiều, pháp lực càng mạnh. 

 

Một con quỷ mà biết tu luyện, thì càng nguy hiểm. 

 

Nhưng liền tù tì suốt mấy trăm năm, vẫn không thấy Thanh Di ở thành Quang Viễn. Nàng, không thể tự lừa mình dối người nữa...

 

Nàng không biết, bản thân đã ở đây bao lâu rồi. Nàng chỉ biết, mình đã ở đây rất lâu. Thật sự rất lâu. 

 

Hỏi trời, hỏi đất, hỏi mây,

Nỗi tương tư ấy, biết chừng nào bay?

Hỏi trời, hỏi đất, hỏi mây,

Hỏi người thương ấy, biết chừng nào hay?

 

Thương trời, thương đất, thương mây,

Thương sao cho hết, cỏ cây nơi này?

Thương trời, thương đất, thương mây,

Thương sao cho hết, mối tình ta đây?

 

Nhớ trời, nhớ đất, nhớ mây,

Nhớ người thương ấy, tóc mây hao gầy. 

Nhớ trời, nhớ đất, nhớ mây,

Không sao kể xiết, mối tình ta đây?

 

Rồi bỗng một hôm, vào một ngày trời quang mây tạnh, trong lúc nàng đang quyết tâm muốn thoát khỏi thành Quang Viễn để tiếp tục tìm kiếm Thanh Di, thì có một con quỷ đã đến đây bắt chuyện với nàng. 

 

- Đây là hậu duệ của ta sao? Trông thật yếu ớt và thảm hại. 

 

Kẻ vừa lên tiếng là một tên nam quỷ cao to khoác lên mình bộ y phục gấm vóc hào nhoáng, tóc tai chỉn chu, quỷ khí toả ra ngút trời. Ấy vậy mà, Vương Hy vẫn không thèm nhìn hắn. 

 

- Thật vô lễ, cũng thật ngốc nghếch đần độn. Đã trở thành Quỷ Vương rồi mà vẫn không thoát khỏi nơi này. 

 

Thấy Vương Hy vẫn không có chút động tĩnh nào dù đã bị nói trúng tim đen, hắn liền chuyển sang nhắc đến người thương của nàng. 

 

- Ngươi vẫn đang chờ Thanh Di quay lại đón ngươi sao? 

 

Lúc này, Vương Hy mới chau mày ngước mắt lên nhìn hắn chằm chằm. Nàng khó chịu lên tiếng:

 

- Ngươi là ai?

 

- Ta họ Huỳnh, tên Thiên Kỳ. Đừng nói là ngươi không biết ta đấy? Chúng ta chảy cùng một dòng máu mang tên Huỳnh thị mà?

 

- Hoá ra ngươi chính là Quỷ Vương đầu tiên, kẻ đã hại Huỳnh thị suýt rơi vào diệt vong. 

 

- Ta thì chỉ suýt, đến ngươi thì là hoàn toàn diệt vong luôn rồi. Còn dám đá đểu ta? - Thiên Kỳ cười khinh. 

 

- Ngươi muốn gì? Cười nhạo ta?

 

- Ngươi cũng xứng để ta cười nhạo sao? Còn chẳng biết gì về Thanh Di mà cứ ngốc nghếch ngồi lì ở đây đợi. 

 

- Ngươi thì biết sao?

 

Trong khi Vương Hy tức giận, Thiên Kỳ vẫn giữ được vẻ bình thản, tiếp tục nói lời châm chọc:

 

- Triệu Thanh Di, chính là lịch kiếp của Chân Hi Văn. Nàng ta là Hi Văn Thánh Quân, cũng tức là Bạch Ngọc Đế, người đã bảo hộ cho Huỳnh thị hơn hai trăm năm nay. Nàng ta vốn dĩ sau khi dùng mạng của mình để bảo vệ ngươi xong thì đã quay về trời tiếp tục làm thần tiên của mình rồi. Vậy mà ngươi cứ ở đây tìm kiếm nàng ta, đúng là ngu hết thuốc chữa.

 

- Ngươi nói cái gì? 

 

Thiên Kỳ không đáp mà biến ra thanh kiếm nửa đen nửa trắng. Khi Vương Hy vẫn còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì Thiên Kỳ đã chém vào vai nàng một nhát. Vết thương trên vai Vương Hy nhanh chóng lành lại, nhưng Thiên Kỳ lại trông rất vui vẻ. 

 

- Ta nhìn thấy kiếp trước lẫn quá khứ của ngươi rồi. Hoá ra là vậy. 

 

- Ngươi đang làm cái quái gì vậy? - Vương Hy càng thêm bực tức. 

 

- Ngươi có biết vì sao Hi Văn phải lịch kiếp để cắt đứt nhân duyên với Huỳnh thị không? - Thiên Kỳ hào hứng. - Vì nàng ta năng lực chỉ đến đó? Dĩ nhiên không phải. Là vì ngươi được sinh ra. Kiếp trước, ngươi chính là con cáo xám được Hi Văn cứu giúp. Sau khi ngươi chết vẫn còn quyến luyến Hi Văn, thêm nữa ngươi được định sẵn sẽ đầu thai thành hậu duệ của Huỳnh thị, vì vậy, Hi Văn mới có nhân duyên và bảo hộ cho Huỳnh thị. Nhưng cái duyên do ngươi níu kéo, xem ra chỉ đến đây thôi. 

 

- Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả! - Vương Hy hét lên. 

 

- Ta có thể cho ngươi xem quá khứ của Chân Hi Văn, cho đến việc nàng ta phi thăng rồi lịch kiếp trở thành Triệu Thanh Di ra sao. 

 

Hắn vừa dứt câu liền vung kiếm một cái, một làn khói đen mịt mù nhanh chóng vây quanh lấy nàng. 

 

Đó cũng là lúc, nàng nhìn thấy kiếp trước của Thanh Di, cũng tức là Hi Văn, và, cả chính tiền kiếp lẫn quá khứ của nàng. 

 

Nàng nhìn thấy Hi Văn lúc còn sống đã cứu một con cáo xám tên là Tiểu Khôi. Nhưng chẳng bao lâu sau, Hi Văn qua đời và được phong thần, còn con cáo xám ấy lại đi đầu thai thành nàng. Sợi chỉ đỏ giữa nàng và Hi Văn lại nối liền với nhau. Hi Văn vì thế mới phải đi lịch kiếp trở thành Thanh Di để cắt đứt duyên phận giữa cả hai.  

 

Nhìn thấy những điều ấy khiến nàng như sụp đổ. Bao hy vọng cố gắng ôm lấy bấy lâu nay hoá ra chỉ là những mơ mộng hão huyền. 

 

Là vậy sao? Thật sự là vậy sao?

 

- Ngươi đúng là lỳ thật. Người ta đã không thích ngươi, vậy mà ngươi cứ bám riết lấy người ta. 

 

Lời nói của Thiên Kỳ kéo nàng về thực tại, nhưng chỉ càng khiến nàng thêm nổi điên. Vương Hy khóc lóc, hai tay ôm đầu, miệng liên tục rên rỉ vì cú sốc ban nãy. 

 

- Ngươi nói dối! Ngươi đang ngụy tạo tất cả! 

 

- Chuyện quá rõ ràng rồi. Ta đâu có rảnh mà tự vẽ ra câu chuyện tình yêu vớ vẩn thế này cho ngươi xem. 

 

- Tiểu Khôi? Ta chính là Tiểu Khôi sao? 

 

Thiên Kỳ đột nhiên vứt thanh Song Hắc kiếm xuống ngay trước mặt Vương Hy. 

 

- Không tin thì ngươi cứ việc dùng Song Hắc kiếm xem hết lại mọi chuyện. Đây là thanh kiếm ngoài chém thần giết quỷ ra còn có khả năng xem được quá khứ lẫn tiền kiếp của kẻ khác. Nhưng nếu ngươi muốn sử dụng nó, vậy thì phải dùng nó để đánh bại ta. 

 

Vương Hy im lặng, không hồi đáp. 

 

Thiên Kỳ thì chẳng bận tâm đến tâm trạng của Vương Hy liền điều khiển Song Hắc kiếm đâm thẳng vào ngực nàng. Vương Hy đau đớn tuyệt vọng nhìn thẳng vào mắt Thiên Kỳ. Ánh mắt nàng nóng như lửa đốt, sắc mặt lại lạnh tanh như kẻ sát nhân. Nàng như phát điên mà rút thanh kiếm đó ra rồi nhào đến chỗ hắn, muốn chém hắn ra làm hàng trăm hàng ngàn mảnh. 

 

Nhưng Thiên Kỳ quá nhanh, dù nàng có cố thế nào cũng không thể chạm vào hắn. Thiên Kỳ còn chẳng thèm cầm vũ khí hay phản đòn lại, chỉ đơn giản là né tránh. 

 

Sấm sét đánh ầm trời, quỷ khí cuồn cuộn hợp lại thành lốc xoáy cuốn theo cả thành Quang Viễn. Hết ngày rồi đến đêm, rồi lại đến ngày. Vào rạng sáng của ngày thứ tư, khi vẫn còn thấy sao trời lấp lánh, Vương Hy đã thành công chém được vào vai Thiên Kỳ một nhát. 

 

Rồi bỗng, một chuỗi quá khứ đau thương xuất hiện trong đầu nàng. 

 

Hoá ra vào năm đó, trong một lần du ngoạn trên thuyền, Thiên Kỳ cùng thê tử của mình bị cuốn trôi vào một hòn đảo. Hắn bị đám người tàn bạo bắt đi lao dịch, thê tử thì bị cưỡng ép đến chết. Chứng kiến cảnh ấy, hắn đã hoá thành quỷ và tàn sát hết tất cả những người ở trên đảo. Cũng ở ngay hòn đảo đó, hắn đã thu phục được Song Hắc kiếm.

 

Cái hòn đảo gây cho hắn biết bao nhiêu đau thương cũng chính là lãnh địa của hắn, đảo Phượng Hoàng. 

 

Vương Hy nhìn thấy quá khứ của Thiên Kỳ, liền hoảng loạn nhìn hắn:

 

- Sư phụ của tỷ ấy là thê tử của ngươi sao? 

 

- Trận này, xem như ngươi thắng. Ta phải quay trở về với nàng ấy. Còn ngươi, thích thì cứ đến chỗ của ta.

 

Hắn vừa nói dứt câu đã liền biến mất. Vương Hy đứng ngơ ngác nhìn thanh Song Hắc kiếm nặng nề này. 

 

Nàng thu kiếm, quay sang nhìn hài cốt của Thanh Di đã không còn nguyên vẹn. Nàng ôm theo hài cốt của Thanh Di mà mình đã cố gắng bảo vệ suốt mấy trăm năm rồi theo chỉ dẫn của Song Hắc kiếm đến đảo Phượng Hoàng. Còn hài cốt của nàng cùng hài cốt của chú ngựa trung thành kia, đã sớm hoá thành tro tàn bay theo gió từ rất lâu rồi. 

 

Mất năm trăm năm đợi người, mất hai trăm nữa tu luyện thành Quỷ Vương và thoát khỏi cổ thành Quang Viễn của cổ quốc Cẩm An, mất thêm ba trăm năm xây dựng thế lực của mình. Vương Hy, thật sự đã tốn không ích thời gian để gặp lại cô. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px