Chương 78: Mộng cảnh: Quá khứ Nghiên Vũ, Vân Diễm (14)
Sau khi đã ăn hết những quả mộng ngon ngọt, Thanh Di cùng Vương Hy cưỡi ngựa đi khỏi hang động, hướng đến miếu Hi Văn Thánh Quân.
Trong khu rừng xanh tốt, tiếng vó ngựa dừng lại trước một ngôi miếu trông vắng vẻ. Thanh Di dìu Vương Hy xuống ngựa, cả hai cùng bước vào trong.
Bên trong ngôi miếu, tuy không nhang khói cũng không đồ cúng, vài chỗ còn bị hư hỏng nhưng vẫn khá sạch sẽ, chưa bị mạng nhện đóng đầy. Trên bục cao, chính là bức tượng đá cao lớn khắc hình bé gái đang cưỡi hổ. Bên dưới là bàn thờ cúng cùng hòm công đức, còn có cả một chồng đệm ngồi được xếp gọn gàng ở bên cạnh. Dưới chân là sàn gỗ có chút bụi bám vào, nhưng vẫn hơn mặt đất ẩm ướt lạnh lẽo trong hang động.
Trong lúc Vương Hy còn đang ngó nghiêng đủ chỗ, Thanh Di đã tinh tế lấy đệm dùng cho việc quỳ lạy lót dưới sàn để hai người có chỗ ngồi.
- Vân Diễm, muội ngồi đi.
- Đa tạ. - Nàng ngồi xuống đệm, ánh mắt lại hướng nhìn lên phía bàn thờ. - Chúng ta sẽ ở đây ăn chực đồ cúng à? Nhưng Cẩm An đã không còn, sẽ còn tín đồ đến đây bái lạy sao?
- Không ngờ muội có cái gan đó.
Thấy Thanh Di bật cười, Vương Hy lại tỏ vẻ không vui mà lên tiếng:
- Thần linh thì nên cứu vớt chúng sinh. Chúng ta sắp chết đói, chẳng lẽ thần linh lại không cho chúng ta ăn?
- Phải phải. - Thanh Di đưa tay ra xoa đầu nàng. - Nếu có tín đồ đến đây dâng hương, ta sẽ xin thần linh cho muội.
- Tỷ không sợ sao? Ta cũng tính là tín đồ của Hi Văn Thánh Quân, còn tỷ vốn đâu phải.
- Cứu vớt chúng sinh còn phân chia tín đồ hay không phải tín đồ ư? Vậy đâu phải thần linh thật sự.
Lời Thanh Di nói không phải là không có lý, chỉ là nàng bỗng nhớ ra hình như mình từng báng bổ thần linh nên đâm ra chột dạ.
- Nghĩ lại thì, ta không thể xem là tín đồ của Hi Văn Thánh Quân được. Ta có nghe về truyền thuyết Quỷ Vương đầu tiên, người đó xuất thân là thái tử đầu tiên của Cẩm An Quốc. Cho nên sau đó, hoàng tộc Huỳnh thị ngày càng suy tàn. Bỗng một hôm, hoàng đế lúc bấy giờ được thần linh báo mộng, rồi từ đó bắt đầu thờ phụng thần Hi Văn, Huỳnh thị mới được cứu vớt, ngày càng hưng thịnh hơn. Ta không nên trách thần linh hay bất kỳ ai khi Cẩm An Quốc không còn nữa...
Thanh Di không nói gì, chỉ mỉm cười lắng nghe rồi ôm nàng vào lòng. Không hiểu sao, nàng lại bật khóc.
...
Tối hôm đó, những ngọn nến trong ngôi miếu được thắp sáng lên. Nhưng Thanh Di cũng không dám thắp quá nhiều vì sẽ dễ gây chú ý.
Đôi mắt Vương Hy lại sưng lên, nàng lủi thủi ngồi một góc trong ngôi miếu, không ăn không uống gì cả. Thanh Di lo lắng, đến bên cạnh vỗ về an ủi nàng.
- Vân Diễm, muội không muốn ăn thì ít nhất cũng phải uống ngụm nước chứ. Ngày mai chúng ta ăn thịt nướng nhé?
- Không cần đâu, ta không sao. Ta chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Ta luôn tò mò, vì sao tỷ lại đối xử tốt với ta như vậy? Huỳnh thị đã không còn, tỷ không cần phải lo cho ta đâu.
- Muội đang nói gì vậy? Ban sáng còn yên ổn mà, sao giờ lại nói những lời này?
- Bởi vì... Ta không đáng để tỷ phải làm vậy. Ta rất xấu xa... Ta không tốt... - Vương Hy e dè khi nói ra.
- Muội tốt hay xấu đều không quan trọng, quan trọng là ta muốn như vậy. Ta muốn bảo vệ muội.
Những lời đó đã chạm vào trái tim của nàng. Nàng dường như không còn tỉnh táo nữa mà nắm chặt lấy tay Thanh Di, ánh mắt trông mong hệt như đoá hoa đang đợi đến buổi đêm sẽ liền nở rộ.
- Nếu ta... nếu ta không thích nam nhân mà lại phải lòng một nữ nhân thì sao? Có phải ta... kỳ quái quá rồi không? - Nàng lấy hết can đảm để nói.
- Không đâu. - Thanh Di mỉm cười dịu dàng. - Yêu chỉ đơn giản là yêu thôi. Quan trọng là tâm hồn, con người bên trong, nam hay nữ đều không phải vấn đề.
- Tỷ thật sự nghĩ vậy sao?
- Ừm. Ta sẽ không cảm thấy kỳ lạ khi muội thích một nữ nhân khác đâu. Chúng ta đâu thể ngăn bản thân rung động trước ai đó được. Đúng không?
Nghe những lời đó của Thanh Di, Vương Hy giờ mới thấy yên tâm.
Đêm đó, gió lạnh luồng qua khe cửa thổi vào trong. Có hai nữ tử nằm trên sàn nhà ôm chầm lấy nhau mà say giấc nồng. Bỗng, có một người mở mắt thức dậy, người đó là Vương Hy. Nàng không ngủ mà lại mở mắt ra nhìn Thanh Di đang nằm bên cạnh chằm chằm. Không biết nàng đang nghĩ gì, nhưng rồi rất đột ngột mà hôn lên môi cô. Hôn xong, nàng liền quay đi cười tủm tỉm.
Sau khi chứng kiến cảnh này, Hi Văn không tỏ vẻ ngạc nhiên mà lại mỉm cười thầm nghĩ: "Hoá ra trước đây mình từng làm chuyện thương thiên hại lý như vậy. Cũng may mà ở trong miếu của mình, chứ nếu là ở trong miếu của vị khác thì không biết phải ăn nói thế nào."
Và, mộng cảnh vẫn tiếp tục, không hề dừng lại.
...
Sáng sớm hôm sau, khi Vương Hy vừa thức dậy đã không thấy Thanh Di đâu. Nàng lại rơi vào hoảng loạn mà cất tiếng gọi. Nhưng nàng chỉ mới gọi có hai tiếng "Nghiên Vũ" thì Thanh Di đã xuất hiện, trên tay còn cầm xiên thịt nướng của con gì đó. Vừa nhìn thấy cô, nàng liền an tâm mà cười vui vẻ:
- Tỷ dậy từ sớm để nướng thịt cho ta sao?
Thanh Di cười gượng rồi đưa xiên thịt cho Vương Hy, sau đó không nói gì liền vội quay đi.
- Tỷ đi đâu vậy?
- Ta ra ngoài một lát. - Cô vẫn không hề dừng bước.
- Tỷ đang né tránh ta sao? Tỷ đã biết tâm ý của ta rồi, đúng không? Tỷ cảm thấy ta ghê tởm?
Thanh Di nghe vậy mới vội vàng quay lại nhìn nàng.
- Ta không hề có ý đó. Chỉ là... Ta... Ta nghĩ muội đã nhầm lẫn rồi. Hơn nữa, chúng ta vốn dĩ sẽ là chị dâu và em chồng. Ta...
- Nhã ca ca không phải ca ca ruột của ta. Huynh ấy là biểu ca của ta. Vả lại, tỷ cũng đã gả cho huynh ấy đâu?
- Công chúa đang nói gì vậy? Đây... - Thanh Di hoảng loạn trước những lời này của nàng.
- Đây là sự thật. Dù sao Huỳnh thị cũng đã không còn, ta việc gì phải sợ?
- Dù cho có là vậy thì chuyện này cũng không được...
- Tỷ đã cứu ta, bây giờ ta chính là người của tỷ!
Vương Hy nói xong liền bỏ xiên thịt nướng xuống mà đứng phắt dậy tiến lại gần Thanh Di. Ánh mắt mãnh liệt của nàng, khiến một tướng quân như cô phải sợ hãi lùi về sau.
- Đó là chức trách bổn phận của thần tử, công chúa không nên nói vậy.
- Không! Chiến tranh hai nước loạn lạc, ta vốn không còn là công chúa nữa rồi. Tỷ đã cứu ta, bảo vệ ta. Theo lý mà nói ta nên lấy thân báo đáp.
- Không! Không! Công chúa xin đừng làm vậy!
- Đừng gọi ta là công chúa nữa! Tỷ hãy gọi ta là Vân Diễm.
- Vẫn Diễm, xin muội đừng làm vậy...
- Nghiên Vũ, tỷ hãy nói thích ta đi! Tỷ cũng thích ta mà phải không?
Ngay lúc này đây, nàng có lẽ đã không thể nào kìm chế được cảm xúc của mình nữa. Thanh Di nhận ra điều đó, càng không biết phải nên làm sao.
- Xin lỗi...
- Tỷ...
Vương Hy còn chưa kịp rơi nước mắt vì đau lòng thì Thanh Di đã vội vàng ôm chầm lấy nàng vào lòng, tay rút kiếm, nhanh nhẹn vung tay đỡ đòn. Đám thích khách không biết từ đâu chui ra, nàng hốt hoảng ôm chặt lấy cô, cô vẫn điềm tĩnh xử lý bọn chúng.
Sau một màn đấu kiếm bất đắc dĩ, Thanh Di gấp gáp đưa nàng lên ngựa, ra sức bỏ chạy khỏi miếu Hi Văn.
Nhưng ra tới bên ngoài, Thanh Di nhận ra quân đội của Bách Kiến Quốc đã phục kích ở đây. Tên tam hoàng tử cưỡi ngựa, dẫn đầu cả đội quân. Khi thấy cô và nàng đã bị bao vây, liền lên giọng trêu chọc:
- Cuối cùng cũng tóm được ngươi rồi, Thanh Di tướng quân. Cái tên nghe yên bình làm sao. Nhưng bản thân ngươi lúc nào cũng phải lăn lộn trên chiến trường, thật tội nghiệp.
- Không phải ngươi hay xưng mình là quân tử sao? Chọn cách đánh hèn hạ thế này, đúng là mất mặt. - Thanh Di tức giận.
- Đánh lén cũng là chiến thuật thôi. Giao Vương Hy công chúa ra đây! - Tam hoàng tử chĩa kiếm về phía hai người.
- Đừng mơ!
- Vậy thì đừng trách ta!
- Khoan đã! - Vương Hy sốt ruột xen vào. - Nếu ta nộp mạng cho ngươi thì ngươi có thể thả tỷ ấy đi không?
- Ồ? - Tam hoàng tử nhướn mày kinh ngạc.
- Công chúa, người đừng ngốc nghếch như vậy!
- Ta không ngốc! Nếu ta ở đây thì chí ít tỷ có thể bỏ trốn được. Còn ta, ta dù có chạy trốn thì cũng bị bắt lại thôi!
- Không! Ta nhất định sẽ không giao muội ra. Ta lấy tính mạng này ra thề!
Thanh Di vẫn hiên ngang chĩa kiếm về phía quân địch. Và sau đó, hai bên cứ thế giao chiến.
Thanh Di dùng hết sức của mình để không một đao kiếm nào chạm đến Vương Hy. Dù cô có nhuốm đầy máu tươi thì cũng không để nàng dính một giọt máu nào.
Nhưng sức người có giới hạn, Thanh Di không thể một mình chống lại cả một đội quân. Cô chỉ có thể cố hết sức phá vòng vây rồi nhân đó tháo chạy. Biết cô định làm gì, tam hoàng tử liền hạ lệnh:
- Bắn tên!
Hàng trăm mũi tên được bắn ra, Thanh Di, vì che chắn cho Vương Hy nên đã trúng mũi tên độc.
Ngay lúc cứ tưởng sẽ hết thật rồi, nhị hoàng tử Bách Kiến Quốc lại từ đâu phi ngựa đến.
- Dừng tay! Không được đuổi! Ta có bảo đệ đuổi cùng giết tận họ sao? Đệ điên rồi à?! - Nhị hoàng tử hét lên.
- Đệ... Đệ chỉ là muốn tốt cho huynh. - Tam hoàng tử vừa nhìn thấy nhị ca đã liền cúi đầu. - Không phải huynh mong muốn thành thân với nàng ta sao?
- Chuyện của ta không cần đệ quyết! Còn không mau rút quân!
- Vâng...
Nhờ nhị hoàng tử, cô mới có thể tiếp tục đưa nàng trở về Cẩm An Quốc.
Vượt qua biên ải về lại thành trì.
Biển hiệu lớn đề chữ "Thành Quang Viễn" đang ở ngay trước mắt, báo hiệu cả hai đã trở về quê hương. Đây tuy không phải kinh thành có hoàng cung rộng lớn, nhưng cũng là thành trì của Cẩm An.
Tiếc thay, thành Quang Viễn giờ đã thành đống hoang tàn, xác người lê lán.
Nàng còn chưa kịp vui mừng thì cô đã ngã xuống ngựa, mặt mày tím tái. Nàng hoảng loạn vội vàng leo xuống ngựa đỡ lấy người thương, tay chân run rẩy lay người cô.
- Nghiên Vũ...
- Chúng ta về nhà rồi... Vân Diễm... - Thanh Di gắng gượng.
- Ta... Ta sẽ đi tìm thái y!
- Làm gì còn ai ngoài chúng ta... - Thanh Di cố cười. - Ta... sắp không xong rồi... Không cần phí sức...
- Không! Không đâu! - Nàng hai mắt đẫm lệ. - Ta không cho phép! Ta nhất định sẽ cứu tỷ!
- Ta... Thật sự... Xin lỗi... - Thanh Di nôn ra máu.
- Không phải tỷ là thần tướng đánh đâu thắng đó sao? Làm sao thần tướng có thể chết được! Đừng đi! Đừng bỏ ta ở đây! Không có tỷ ta không thể nào sống nổi! Đừng mà! - Nàng càng thêm hoảng loạn.
Đôi diện trước sự van xin nài nỉ này của nàng, cô chỉ đành bất lực cười thật tươi, rồi sau đó không nói gì thêm nữa mà nhắm mắt xuôi tay.
- Nghiên Vũ! Nghiên Vũ!
Nhưng lần này, không ai đáp lại nàng.
Nàng gào lên, gào lên trong đau đớn tuyệt vọng. Nàng không tài nào chấp nhận nổi hiện thực này. Nhưng vậy thì đã sao, Thanh Di vẫn không hề mở mắt ra nhìn nàng. Không hề...
Nàng cứ khóc. Khóc cho đến khi cạn nước mắt, nàng vẫn ngồi đó, ôm thi thể đã nguội lạnh của Thanh Di. Nàng vẻ mặt vô hồn, bắt đầu lẩm bẩm.
- Đừng bỏ ta, đừng bỏ ta mà. Không có tỷ, ta thật sự không sống nổi. Chúng ta cùng nhau bái đường thành thân có được không? Tỷ bảo sẽ ở bên ta mà? Tỷ nói nếu ta là Vân Diễm thì tỷ sẽ là Nghiên Vũ mà? Sao tỷ lại thất hứa? Tỷ không được phép thất hứa.
Mối duyên kiếp này ta xin được giữ. Mối lương duyên kiếp sau xin người hãy chờ ta.
Nay, nước mất nhà tan, thân chỉ là một nữ nhi chân yếu tay mềm, nàng có thể làm gì được?
Bây giờ, với nàng mà nói, sống hay chết đều vô nghĩa. Sống thì chẳng ích gì, nhưng ít nhất chết, còn được chết chung với người mình thương. Vậy chẳng thà giải thoát cho cái thân tàn này.
- Nếu tỷ đã đi rồi. Ta cũng sẽ đi theo tỷ.
Vương Hy rút trâm cài tóc mà Thanh Di đã tặng cho mình ra. Mái tóc đen dài bay trong gió. Bàn tay nàng không chút do dự, dứt khoát đâm thẳng vào cổ họng mình, máu tươi cứ thế tuôn trào. Dù đau đớn cách mấy, cũng không đau đớn bằng nỗi đau xé gan xé thịt ở trong lòng.
Nàng cũng ngã xuống, nằm bên cạnh cô.
Cuối cùng, cả hai đều quên mất.
Vương Hy quên rằng không phải lúc nào có mây cũng sẽ có mưa.
Thanh Di cũng quên rằng khi mưa tạnh thì mây cũng tan.
Còn chú ngựa của Thanh Di, nó thấy chủ nhân của mình không còn nhúc nhích nữa thì đã nằm xuống bên cạnh. Nó cứ nhìn về phía chủ nhân của mình, và cứ ở đó không đi đâu cả.
Tất cả, đều thật ngốc nghếch.