Chương 77: Mộng cảnh: Quá khứ Nghiên Vũ, Vân Diễm (13)
Đến gần chiều tối, khi ánh hoàng hôn đỏ rực lấp ló dưới những tán cây nằm gọn trong tầm mắt của Vương Hy, thì Thanh Di mới từ sâu bên trong hang động chạy ùa ra hệt như một đứa trẻ con. Cô thở hổn hển, gương mặt vô cùng rạng rỡ mà cười nói sau khi đã khám phá xong hang động:
- Công chúa, người có muốn tắm chút không? Ta tìm thấy một con suối ở bên trong! Thật không ngờ ở sâu trong hang động này lại có một con suối trong veo như vậy.
- Tỷ lại gọi ta là công chúa nữa rồi. - Vương Hy nhìn Thanh Di bằng ánh mắt đầy vẻ nuông chiều.
- Ha ha, ta vẫn chưa quen lắm. Ừm... Thế, muội thấy sao?
- Đều nghe theo tỷ cả.
Thế là Vương Hy nắm lấy tay Thanh Di cùng nhau sánh vai bước vào bên trong hang động. Vốn dĩ càng đi vào sâu thì phải càng tối tăm mịt mù, nhưng thật chẳng ngờ, càng vào sâu hang động này lại càng sáng lấp lánh rực rỡ.
Ngước nhìn lên, có thể thấy những ánh sáng màu xanh lam lấp lánh dịu nhẹ như những ngôi sao toả sáng trên bầu trời đêm. Ngước nhìn xuống, có thể thấy dòng nước trong xanh đang phản chiếu những đóm sáng xanh lam lóng lánh. Cảnh đẹp hiếm có khó tìm, thêm âm thanh nước chảy róc rách nghe thật êm tai khiến Vương Hy không kìm lòng được mà buột miệng:
- Nơi này, thật đẹp.
- Đúng là rất đẹp. Nhưng mà nước bên dưới xanh quá trời. Là do phản chiếu ánh sáng xanh lam kia hay do nước vốn dĩ đã xanh rồi nhỉ? - Thanh Di đột nhiên trở nên lèm bèm. - Cỡ này thì nên tắm gần thượng nguồn, lấy nước cũng ở chỗ thượng nguồn rồi đun lên thì may ra mới uống được... Mà, nhỡ uống xong rồi lại đi đời luôn thì sao? Ban nãy vì vui quá nên mình chẳng thèm suy nghĩ gì cả...
Mặc kệ Thanh Di đang đứng thất thần ở đó suy xét đủ kiểu, Vương Hy cứ kéo tay cô đến gần với dòng nước hơn.
- Nghiên Vũ tỷ tỷ đang lẩm bẩm gì vậy? Mau xuống tắm cùng ta đi.
- Hả?! Lát nữa ta sẽ tắm sau. À không! Công chúa... Vân Diễm muội muội nên đợi một lát đã! - Thanh Di luống cuống kéo tay Vương Hy lại.
- Tỷ làm gì vậy? Đều là nữ nhân mà. Ta giúp tỷ cởi y phục nhé?
Vương Hy cười cười, không ngại ngần gì liền giúp Thanh Di cởi y phục ra. Cô không dám phản kháng, cũng không dám trái lệnh, đành phải lên tiếng thoả hiệp:
- Ta... Ta có thể tự làm! Muội không cần lo cho ta đâu.
- Được. Vậy ta xuống trước đây.
- Muội cẩn thận mấy chỗ nước sâu đấy! Chỗ nào tối quá đừng đến gần.
- Ta biết rồi mà.
Vương Hy cười vui vẻ đáp lời rồi tự mình cởi y phục. Thanh Di cũng phải cởi hết xuống. Sau khi không còn mảnh vải che thân nào, hai con nhộng nắm tay cùng nhau bước xuống chỗ nước trông có vẻ không quá sâu, cùng nhau ngâm mình ở đó.
- Có lạnh quá không? - Thanh Di quay sang hỏi Vương Hy.
- Không lạnh, ngược lại rất ấm áp.
- Nói dối. - Cô nhướn mày nhìn nàng.
- Mặc kệ chuyện đó đi. Nghiên Vũ tỷ tỷ, tỷ kì lưng cho ta được không?
- H... Hả? Ta á? - Thanh Di kinh ngạc đến độ rối bời.
- Sao thế? Lát ta cũng kì lưng lại cho tỷ.
- Ta... Không... Công chúa không cần kì lưng lại cho ta đâu. Ta... Vân Diễm muội muội cứ xoay người lại đi...
Thấy Thanh Di ngượng ngùng đến nỗi nói lắp bắp, khiến nàng bỗng nổi lòng muốn trêu chọc. Nàng xoay người lại, giao đôi vai nhỏ nhắn của mình cho cô. Thanh Di lóng ngóng tay chân, đưa bàn tay đang run rẩy nhẹ nhàng chạm vào vai nàng.
"Mềm... Mềm quá." Thanh Di bất chợt nghĩ.
- Để ta kì lưng cho tỷ trước vậy. - Vương Hy quay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô. - Sau đó tỷ hãy học theo rồi kì lại cho ta.
Bây giờ, hai người đang mặt đối mặt, khoảng cách vô cùng gần nhau. Gần đến nỗi, ngực của cả hai suýt chạm vào nhau.
- À vâng... Thế ta...
Trong lúc Thanh Di còn đang luống cuống, Vương Hy nhân đó liếc nhìn ngực của cô rồi mỉm cười đánh giá.
- Ừm, tỷ xoay người lại đi.
- Được.
Thanh Di chầm chậm xoay người lại, để lộ tấm lưng săn chắc nhưng đầy vết sẹo của mình. Vương Hy tuy trước đây có từng nhìn thấy, nhưng giờ ở khoảng cách gần thế này khiến nàng càng thêm xót xa. Dù Thanh Di có được mệnh danh là thần tướng thì cũng chỉ là người bình thường.
Đột nhiên cảm thấy có làn nước mát lạnh va vào lưng mình, Thanh Di lúng túng quay lại đằng sau nhìn Vương Hy, cô chớp chớp mắt đầy thắc mắc.
- Muội làm gì vậy?
- Tạt nước đó. Sao tỷ không tạt nước lại ta đi?
- Ta phải làm thế sao? - Thanh Di ngơ ngác.
Ngay lúc này, không hiểu sao Vương Hy bỗng dưng hai mắt đỏ hoe, khoé mắt ngấn lệ.
- Muội... Sao thế?
- Tỷ không cần phải vì ta mà cố gắng đến vậy đâu. - Vương Hy đột nhiên đổi giọng. - Triệu tướng quân, có lẽ cũng đã hy sinh ở kinh thành. Vậy mà tỷ vẫn cố cười đùa vui vẻ với ta. Trong khi cả hai chúng ta đều là người chung cảnh ngộ, nước mất nhà tan...
- Phụ thân và ta xuất thân nhà võ, hy sinh vì quốc gia là điều hiển nhiên. Thân làm tướng quân, đó cũng là niềm vinh hạnh. Ta không việc gì phải buồn cả. Ta nên tự hào vì phụ thân đã chiến đấu hết mình ở kinh thành. Nếu một ngày ta phải hy sinh, xin công chúa hãy tự hào về ta.
- Nói cái gì vậy chứ?! - Vương Hy khóc lớn hơn.
- Đa tạ muội, Vân Diễm.
Và sau đó, Vương Hy ôm chầm lấy Thanh Di mà khóc nức nở. Phải đợi một lúc lâu sau nàng mới có thể thôi không khóc nữa.
Cả hai ngâm mình cũng đã quá lâu rồi, hai người tự biết phải làm gì nên đã nắm tay nhau cùng lên bờ. Thanh Di còn định mặc lại bộ y phục cũ thì Vương Hy đã đưa cho cô bộ y phục mới với màu trắng tinh khiết.
- Y phục này...? - Thanh Di thắc mắc.
- Đây là một lớp áo trong của ta. Lớp áo của ta có đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng nhìn mà chói hết cả mắt. Hơn nữa, mặc hết vào còn nóng nực cực kỳ. Cho nên, ta mặc đến lớp áo đen là được rồi, tỷ mặc lớp áo trắng đó cùng với lớp hỉ phục bên ngoài đi.
- Ta mặc hỉ phục của muội sao? - Cô hốt hoảng. - Như vậy cũng quá...
- Tỷ vốn dĩ phải mặc hỉ phục giống ta mà? - Nàng cắt ngang.
- Ta...
- Còn đỡ hơn mặc lại bộ giáp dính đầy máu đó. Đúng không?
- Ta...
Vương Hy bỗng bật cười thành tiếng, làm Thanh Di đang hoảng loạn giờ càng hoảng loạn thêm.
- Ta đùa thôi. Bộ hỉ phục của ta vốn dĩ cũng đã nhuốm đầy máu giống bộ giáp của tỷ rồi. Lớp áo màu đỏ đó cũng chỉ là lớp áo trong của ta thôi. Tỷ có thể mặc nó ở bên trong, mặc lớp áo trắng ở bên ngoài. Đều như nhau cả.
- Vậy... sao?
- Ta gạt tỷ bao giờ?
Sau đó Thanh Di mặc lớp y phục màu trắng ở ngoài, còn Vương Hy thì mặc lớp y phục đen ở ngoài. Thanh Di hiểu được ý nghĩa của màu đen tuyền đó nên cũng không nói gì. Cô còn chưa kịp định thần lại thì nàng đã đưa cho cô một thắt lưng màu đen. Thanh Di bỗng thấy sóng mũi cay cay, nhưng cô vẫn cố mỉm cười mà nhận lấy rồi cẩn thận đeo vào.
Sau khi cả hai đã chỉnh trang lại y phục cùng đầu tóc xong, Thanh Di bắt đầu gom củi, đốt lửa sưởi ấm. Hai người ngồi nép vào nhau, xích gần lại bên đống lửa bập bùng.
Nhìn sang bóng lưng cao lớn quyến rũ của Thanh Di, Vương Hy bất giác nổi lên ý nghĩ không đứng đắn. Nhưng nàng vẫn kìm lại được mà lên tiếng:
- Khi lần đầu gặp tỷ, ta đã rất bất ngờ. Một nữ nhân làm sao có thể trông cao ráo uy dũng như vậy?
- Vân Diễm muội muội quá khen rồi. Sau này muội vẫn có thể cao hơn ta mà? - Cô cười.
- Ta đã qua cái tuổi đó rồi. Không thể cao thêm được đâu.
- Vậy... Vậy sao? Ta xin lỗi...
Thanh Di thật thà nhận lỗi, làm nàng không khỏi bật cười.
- Nói chuyện với ta vui đến vậy sao? - Cô tò mò.
- Phải. Chỉ cần nhìn tỷ là ta thấy vui rồi. Bởi vì tỷ lúc nào cũng cười cả.
- Vậy thì tốt rồi.
- Tỷ... có chuyện gì muốn làm không?
- Có. Nhiều chuyện muốn làm lắm.
- Như là chuyện gì?
- Ta muốn thả diều trên cánh đồng lúa, thả đèn hoa đăng lên trời, còn thả đèn dưới nước nữa. Hết đến thảo nguyên ngắm hoa, ngắm thú, rồi đến biển ngắm những con vật phát sáng kỳ lạ. Ta muốn đến một nơi buổi sáng có thể ngắm bươm bướm, tối đến có thể ngắm đom đóm, tóm lại là ngắm nhìn tất cả những thứ xinh đẹp. Ta còn muốn ăn hồng treo gió, khoai lang nướng, rau muống xào tỏi. Hết đi chơi rồi đi ăn, ăn hết những món ngon trên đời. Còn muội thì sao?
- Ta muốn theo tỷ, những chuyện tỷ nói đều có vẻ thú vị. Đi theo tỷ nhất định sẽ rất vui.
- Được. Ta sẽ dẫn muội đi ngao du sơn thủy. Đảm bảo muội sẽ cười cả ngày!
- Vậy thì quý hoá quá. Đa tạ Nghiên Vũ tỷ tỷ.
- Không cần khách sáo, Vân Diễm muội muội.
...
Và, hai người đã nói cười với nhau cả đêm. Rồi chẳng biết từ khi nào đã ngủ thiếp đi mất. Khi tỉnh dậy trong hang động lạnh lẽo, Vương Hy chỉ thấy đống lửa đã tàn cùng con ngựa đang ngủ say. Nàng hốt hoảng vội vàng ngồi bật dậy cất tiếng gọi:
- Nghiên Vũ! Tỷ đâu rồi? Nghiên Vũ!
Vương Hy chưa kịp lo lắng bao nhiêu thì Thanh Di đã quay trở lại với mớ cỏ tươi trên tay cùng mấy quả mộng trông ngon mắt như ngày hôm qua.
- Vân Diễm, muội dậy rồi sao?
- Nghiên Vũ! - Nàng liền đứng phắt dậy. - Tỷ dậy sớm vậy?
- Ta phát hiện gần đây có một miếu thờ Hi Văn Thánh Quân gì đó. Chúng ta nên đến đấy nương nhờ cửa thần vẫn hơn nương nhờ vào nơi thiên nhiên hoang dã này.
- Thần thánh gì chứ? Sẽ không hiển linh đâu. - Vương Hy nói bằng giọng bực tức. - Trước đây sống trong cung, ngày nào hoàng tộc Huỳnh thị ta cũng quỳ lạy Hi Văn Thánh Quân, nhưng rồi thì sao chứ?
- Ta là người vô đạo. Tuy nhiên cũng không có ác ý với người có đức tin. Theo ta thì tín ngưỡng tôn thờ thần phật giúp con người cảm thấy yên tâm hơn, sống tốt hơn, chứ thật ra có linh nghiệm hay không thì cũng chẳng biết được.
- Hi Văn Thánh Quân cũng chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi. Một đứa trẻ thì làm sao mà bảo vệ người khác được?!
- Bây giờ dù có trách thần linh cũng chẳng có ích gì. Chúng ta chỉ cần có chỗ ấm áp hơn nơi này là được. - Thanh Di dịu dàng xoa đầu nàng trấn an.
- Tỷ nói cũng đúng.
- Chúng ta ăn xong rồi đi nhé?
- Ừm.
Nhưng chưa kịp ăn gì, Vương Hy đã đột nhiên ôm bụng nhăn mặt.
- Ta... Ta đau bụng.
- Muội đã ăn gì đâu? Không lẽ nước hôm qua có vấn đề? - Thanh Di liền đỡ lấy nàng.
- Không phải... Có lẽ là đến ngày đó rồi.
- Vậy muội đợi ta một chút.
Thanh Di có vẻ đã hiểu ý nên liền dìu Vương Hy dựa vào tường đá. Cô cứ thế xé y phục của mình ra, còn nhanh chóng gom tro hôm qua đã đốt vào.
- Trong cung ta dùng vải lụa mềm và... Nhưng ở nơi thế này thì dùng cái gì? - Nàng nhăn mặt.
- Rồi muội sẽ biết. - Cô cười.
Sau khi chuẩn bị giúp Vương Hy, cuối cùng Thanh Di cũng giúp nàng giải quyết xong vấn đề của nữ nhân.
- Phải chi ta là nam nhân... Như vậy đã không phải chịu khổ thế này. - Nàng than vãn.
- Nữ nhân cũng tốt mà. - Thanh Di đưa cho nàng một quả mộng, nàng nhận lấy.
- Nếu nữ nhân không phải tháng nào cũng chịu cái này thì ta mới làm. - Vương Hy vừa nói vừa ăn.
- Như vậy muội sẽ không thể mang thai được. - Thanh Di lại xoa đầu nàng.
- Ta không cần mang thai, giờ mang thai sinh con thì có ích gì chứ?
- Muội không muốn làm mẹ cũng được. Nhưng việc tới kì là chuyện không thể ngăn cản được.
- Làm nữ nhân thật mệt.
- Mệt thì muội mau ăn đi.
Vương Hy bĩu môi.
- Tỷ không vào bộ tộc nào đó đi đổi vật dụng gì sao?
- Hiện giờ không được đâu. - Thanh Di bỗng thay đổi biểu cảm trên mặt. - Mấy chỗ đó cũng có vẻ không an toàn, chúng ta không nên đến đó.
- Ta hiểu rồi.
Thanh Di lại mỉm cười xoa đầu nàng. Vương Hy thì chỉ nghĩ, rốt cuộc đằng sau nụ cười của Thanh Di là những điều gì.