Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên địa tuần hoàn - Mộng tưởng thiên thu

Chương 76: Mộng cảnh: Quá khứ Nghiên Vũ, Vân Diễm (12)

Sau khi vào sâu trong khu rừng rậm rạp, Thanh Di nhanh chóng tìm ra một hang động khá lớn rồi dừng chân trú ngụ ở đó. Thanh Di xuống ngựa, đưa tay dìu Vương Hy xuống cùng. Cô cùng nàng vào trong hang động, con chiến mã cũng được dắt theo vào trong. Thanh Di cởi áo choàng của mình ra, cẩn thận trải xuống nền đất lạnh lẽo rồi mới mời Vương Hy ngồi. 

 

- Công chúa điện hạ, người ngồi ở đây đợi thần một lát, thần sẽ quay lại ngay. 

 

- Ngài đi đâu vậy? - Vương Hy nắm lấy tay cô, vẻ mặt vô cùng lo lắng. 

 

- Thần do thám tình hình một chút, sẽ nhanh quay lại thôi. 

 

- Ừm... được rồi. - Vương Hy luyến tiếc buông tay.

 

- Có việc gì xảy ra thì điện hạ hãy leo lên con ngựa đó. Nó sẽ tự biết mà đưa người đến chỗ của thần. 

 

Thanh Di mỉm cười rồi rời đi, Vương Hy thì mãi đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cô. Như đã nói, Thanh Di đi nhanh một vòng rồi quay lại với mớ cỏ tươi cùng rất nhiều loại trái cây mộng nước trên tay. Cô bỏ mớ cỏ xuống cho ngựa ăn, rồi đưa những quả mộng trông ngon ngọt cho công chúa. 

 

- Điện hạ hãy ăn chút gì đi. Gần đây có vẻ không có con suối nào, tạm thời chúng ta cứ ăn trái cây đã. 

 

- Ta không sao, ngài ăn đi. 

 

- Vậy thần sẽ để đây. - Thanh Di để quả mộng trên những chiếc lá cây sạch sẽ. - Gần đây chắc có vài bộ lạc thuộc Bách Kiến Quốc. Chúng ta có thể cải trang đến đó để đổi chút đồ cần thiết. 

 

- Nếu bán nữ trang của ta đi chắc chắn sẽ đổi lại kha khá tiền. 

 

- Nhưng nữ trang của công chúa... - Thanh Di lúng túng nhìn chăm chăm vào búi tóc đã rối của Vương Hy. 

 

- À... - Nàng nhận ra trên búi tóc mình không còn cây trâm nào nữa. 

 

- Ta thật ngu ngốc mà, lẽ ra nên giữ lại mấy cây trâm đó...

 

- Không sao. Ta vẫn còn vòng tay và hoa tai. - Vương Hy không do dự tháo hoa tai và vòng đế vương lục ra, nhưng lại giữ chặt lấy chiếc vòng tay màu trắng như đám mây bồng bềnh kia. - Ngài có thể bán những thứ này, còn chiếc vòng này ta muốn giữ lại...

 

Thanh Di nhận ra đây là chiếc vòng do Thanh Ngọc công chúa đã tặng nàng. Cô luống cuống tay chân, lại bỗng nhớ đến miếng ngọc bội do thái tử đưa. Cô liền lục lọi tìm kiếm trên người rồi lấy ra miếng ngọc đưa cho công chúa. 

 

- Vậy công chúa cũng nên giữ lại vật này, đây là của ca ca người. 

 

- Đây là do huynh ấy đưa cho ngài, ngài nên giữ lại mới phải. - Vương Hy đẩy lại chỗ cô. - Vốn dĩ, ngài sẽ trở thành thái tử phi, trở thành tẩu tẩu của ta. Bây giờ thì... 

 

- Dù chưa phải thái tử phi hay tẩu tẩu của công chúa, nhưng thần vẫn sẽ luôn ở bên người. Thần vốn rất vụng về trong việc giữ đồ, vẫn là công chúa điện hạ giữ thì hơn. 

 

Thanh Di đặt miếng ngọc vào bàn tay nhỏ nhắn của Vương Hy, còn không quên nở nụ cười dịu dàng để trấn an. 

 

- Được. 

 

- Bây giờ nên búi tóc bằng gì đây? Hay công chúa dùng tạm cái này của ta đi.

 

Thanh Di định tháo trâm cài trên tóc mình xuống thì Vương Hy ngăn lại. 

 

- Không cần đâu! Ta không sao! Dù sao ta cũng không có ý định ra ngoài, đầu tóc có thế nào giờ cũng không quan trọng. 

 

Thấy Vương Hy buồn bã như vậy, Thanh Di càng thêm rối rắm. 

 

- Công chúa chắc cũng khát rồi, thần sẽ ra ngoài đi tìm nước uống. 

 

- Ngài vừa mới đi mà? - Vương Hy lại bày ra vẻ mặt lo lắng. 

 

- Việc tìm nước uống là chuyện vô cùng cấp bách. Chúng ta chỉ có thể không uống nước trong vòng từ hai đến ba ngày thôi. Sẽ không sao đâu. 

 

- Ngài muốn đi thì cứ đi đi. 

 

Mặc cho Vương Hy đang bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý, Thanh Di vẫn giữ nụ cười trên môi mà cất bước rời đi. Con chiến mã của Thanh Di thì vẫn vừa nằm trong hang động vừa nhai lại cỏ tươi, mắt thì hướng nhìn chăm chăm vào hai người hệt như đang xem kịch hay. 

 

Khác với lần đầu tiên, lần này Thanh Di đi rất lâu. Vương Hy ngồi trong hang động buồn bực không có gì làm, nên đã cầm lấy một quả mộng để ăn. Dù không rõ là quả gì nhưng khá dễ ăn, không quá ngọt, cũng không quá nhạt. 

 

Ăn xong quả này, Vương Hy liền muốn ăn thêm quả nữa. Trong lòng nàng thầm nghĩ phải ăn cho hết sạch, cho Thanh Di nhịn luôn. Nhưng tay còn chưa kịp lấy thêm quả khác thì đã bị chiếc vòng tay đang đeo thu hút ánh nhìn. Nàng lại nhớ đến Thanh Ngọc, nhớ đến ca ca, nhớ đến mẫu hậu, nhớ đến phụ hoàng, nhớ đến cả Thục quý phi dịu dàng,... 

 

Vương Hy không kìm lòng được lôi chiếc khăn tay dính đầy máu của Thanh Ngọc ra xem. Để rồi nước mắt lại bất giác rơi, cổ họng lại bị nghẹn ứ. 

 

- Ta xin lỗi... Ta không phải là ghét muội và ca ca đâu... Ta chỉ là... Ta chỉ là quá ngu ngốc và ích kỷ... Ta sợ muội đến gần ta, ta sợ lại bị phụ hoàng mẫu hậu trách mắng... Ta... 

 

- Ta không tìm được con suối nào cả, nhưng ta tìm được vài thứ khá hay ho.

 

Thanh Di bất thình lình trở về. Vương Hy hoảng loạn vội vàng lau đi nước mắt lem nhem trên mặt. Nhìn thấy nàng cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy, cô không khỏi chạnh lòng.

 

Thanh Di không suy nghĩ nhiều, tiến tới gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Vương Hy. 

 

- Ta thành thật xin lỗi... - Cô nhẹ giọng. 

 

- Ngài xin lỗi gì chứ? Ta không sao. - Vương Hy cố gượng cười. 

 

- Hai mắt điện hạ sưng húp luôn rồi kìa. 

 

- Là do bụi bay vào mắt, rồi ta cứ cố lấy ra thôi. 

 

- Điện hạ không cần phải kìm nén cảm xúc của mình. Muốn khóc thì cứ khóc thôi. 

 

- Ta không có khóc.

 

Thanh Di cười trừ, rồi đột ngột lấy ra từ trong túi áo một cây trâm gỗ được điêu khắc vụng về với hình thù vô cùng ngộ nghĩnh. Cô đỏ mặt, giọng nói cất lên nghe hơi lắp bắp:

 

- Ta thành thật xin lỗi về chuyện trâm cài tóc. Người... Người dùng đỡ thứ này đi...

 

Thấy Thanh Di tướng quân bình thường vô cùng mạnh mẽ oai phong mà giờ lại bày ra nét mặt ngượng ngùng đáng yêu này, khiến Vương Hy đang khóc cũng phải bật cười. 

 

- Cây trâm khắc hình gì vậy? Ngài tự làm sao? 

 

- Thần, vốn định khắc hình hoa lan hồ điệp nhưng mà... Tay nghề ta non kém quá, mong công chúa đừng cười chê. 

 

- Thanh Di, cài giúp ta đi. - Vương Hy cười rạng rỡ. 

 

- Vâng. 

 

Thanh Di cẩn thận cài trâm lên búi tóc giúp Vương Hy. Khi vừa cài xong, trông sắc mặt của cô vô cùng gượng gạo. 

 

- Sao thế? Không đẹp sao? - Nàng chau mày nhìn cô chằm chằm. 

 

- Công chúa điện hạ vô cùng xinh đẹp... Nhưng cây trâm này thật không xứng với người. Hay ta đi mua...

 

- Không cần đâu. Ta thích cây trâm này nhất! - Vương Hy cắt ngang, cũng lấy lại tâm trạng vui vẻ. - Sau này, ngài đừng gọi ta là công chúa điện hạ, cũng đừng gọi là Vương Hy.  

 

- Công chúa... Cái này thì ta hiểu. Nhưng cái tên Vương Hy có gì không tốt? Huỳnh là tương lai xán lạn, Vương là vua, Hy là cao quý đẹp đẽ. Cả họ lẫn tên của người đều rất đẹp và hợp với người. 

 

- Chẳng lẽ ra ngoài ngài định gọi ta bằng cái tên đó sao? 

 

- Đúng là không nên gọi... - Thanh Di suy tư. 

 

- Sau này... - Vương Hy nhìn vào chiếc vòng tay mình đang đeo rồi lại nhìn lên trời. - Hay cứ gọi là Vân Diễm đi. Ta sẽ là Vân Diễm muội muội của tỷ. 

 

- Vân Diễm? Mây nhỏ? - Thanh Di phì cười. - Thế thần sau này sẽ là Nghiên Vũ. Người thấy thế nào?

 

- Mây và mưa cái gì chứ? Ta thích mây nhưng không thích mưa chút nào.

 

- Không phải lúc nào có mây thì cũng sẽ có mưa. Nhưng chắc chắn một điều rằng phải có mây thì mới có mưa. Cũng như công chúa và thần vậy. Không, Vân Diễm muội muội và Nghiên Vũ tỷ tỷ của muội. - Thanh Di trêu chọc. 

 

- Nghiên Vũ tỷ tỷ thích nghi nhanh thật. 

 

- Nhờ Vân Diễm muội muội cả. 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px