Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên địa tuần hoàn - Mộng tưởng thiên thu

Chương 75: Mộng cảnh: Quá khứ Nghiên Vũ, Vân Diễm (11)

Khung cảnh chuyển sang một thảo nguyên rộng lớn, bên cạnh thảo nguyên còn có khu rừng xanh thẳm bạt ngàn. Thật làm người ta nhớ đến đại hội săn bắn khi ấy. 

 

- DỪNG LẠI! 

 

Vừa nghe thấy tiếng hét cùng tiếng vó ngựa ở đằng sau, nhiều binh lính đi ở cuối đã liền tỏ thái độ khó chịu. 

 

- Kẻ nào to gan dám cản đường của công chúa?! 

 

Ở đằng sau, một kẻ người đầy máu đang cưỡi ngựa tiến tới đây. Nhìn thấy áo giáp quân ta bị rất nhiều mũi tên ghim vào, các binh sĩ khác bắt đầu nhìn nhau hoang mang. Nhưng tên lính ấy chưa kịp nói thêm gì nữa thì đã ngã xuống khỏi ngựa, tay vẫn cố giữ chặt chiếc khăn tay dính máu. 

 

Các binh sĩ khác tiến tới gần. Một người xung phong lấy đi chiếc khăn từ tay binh sĩ đã ngã xuống ấy. Tên đó rất biết nắm bắt tình hình, nhanh chóng chạy chen lên phía trước, miệng cố hét lớn:

 

- BÁO! BÁO! 

 

Thanh Di vừa nghe thấy đã liền ra hiệu dừng quân. Binh sĩ đó rất nhanh đã đến được chỗ của Thanh Di, dâng lên cho cô chiếc khăn tay. Thanh Di chau mày cầm lấy chiếc khăn tay. Khi cô vừa mở ra xem, mặt đã liền biến sắc. Cô không do dự đưa tay gõ nhanh vào cửa sổ xe ngựa của công chúa, miệng lên tiếng gọi:

 

- Công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ. 

 

Vương Hy đang ngồi trong xe ngựa, nàng nghe thấy có tiếng động nên kéo cửa sổ ra. Vừa mới mở cửa thì Thanh Di đã đưa cho nàng một chiếc khăn tay dính đầy máu. Tuy hoang mang, nhưng nàng vẫn nhận lấy. 

 

- Tất cả hãy mau quay lại! Chúng ta không thể tiến về Bách Kiến Quốc thêm nữa! 

 

Thanh Di ra lệnh ngay sau khi Vương Hy nhận lấy chiếc khăn. Những người khác không khỏi bối rối trước quân lệnh, nhưng rất nhanh bọn họ đã quay đầu lại theo lời của Thanh Di. 

 

Ở trong xe ngựa, Vương Hy mở chiếc khăn tay ra xem. Vừa mới đọc những dòng chữ đầu tiên, đã khiến tim nàng nhói lên. 

 

"Tỷ tỷ, phụ hoàng cùng nhiều vị tướng sĩ khác đã hy sinh ở kinh thành. Lê tướng quân theo lời phụ hoàng hộ tống hoàng hậu nương nương, mẫu phi, ca ca và ta, muốn cùng tỷ đoàn tụ,... nhưng mọi người đều đã hy sinh. Chắc lúc tỷ nhận được bức thư này thì ta cũng không còn nữa. Nhưng tỷ vẫn phải cố gắng mà sống. Hãy mau quay đầu chạy khỏi Bách Kiến Quốc, cũng đừng quay về Cẩm An Quốc. Hãy chạy đến nơi mà không ai có thể tìm thấy tỷ. Thanh Ngọc" 

 

Vương Hy đọc xong bức thư, nước mắt không kìm được mà rơi như thác đổ. Từng dòng từng chữ, đều cứ như con dao vô hình cứa vào tim gan nàng. Nàng nắm chặt lấy bức thư, khóc không thành tiếng. 

 

Bên ngoài, tiếng vó ngựa ầm ầm ngày một tiến đến gần. Vừa mới nhận được tin dữ không lâu thì quân Bách Kiến Quốc đã đuổi theo đến tận đây. Đằng trước có một đội quân, đằng sau cũng có một đội quân. Thanh Di không suy nghĩ nhiều liền rút kiếm ra rồi hét lớn:

 

- Bảo vệ công chúa! Kẻ nào dám chạy trốn, bổn tướng quân sẽ đích thân lấy đầu kẻ đó! Xử như phản đồ!

 

Các binh sĩ nghe lệnh xông pha ra chiến trường dù binh lực chênh lệch vô cùng lớn. Rất nhanh, thảo nguyên xanh mướt đã nhuốm đầy máu tươi. Thanh Di không thể rời quá xa công chúa, nhưng cũng không thể bỏ mặc các chiến sĩ khác hy sinh. Bất đắc dĩ, cô đành mở cửa xe ngựa của Vương Hy ra, chìa bàn tay to lớn có nhiều vết chai sạn trước mặt nàng. 

 

- Công chúa điện, chúng ta phải mau đi thôi. 

 

Nhìn thấy bàn tay của Thanh Di, Vương Hy lại có chút do dự. 

 

- Chúng ta phải nhanh lên! 

 

Vương Hy lau nước mắt, vội tìm kiếm hộp trang sức Thanh Ngọc đã tặng mình. Vừa nhìn thấy chiếc vòng tay lấp lánh ánh hào quang đó, Vương Hy liền lấy ra đeo vào tay, sau đó mới nắm lấy tay Thanh Di mà bước ra ngoài leo lên ngựa. 

 

Hai người cưỡi chung một con chiến mã, công chúa ngồi trước cô ngồi sau. Thanh Di vừa thúc ngựa chạy, vừa giơ kiếm chém vào bọn giặc.

 

Hết tên này đến tên khác ùa đến, nhưng Thanh Di vẫn không hề chùn bước. Không may kiếm gãy, cung tên cũng chẳng có, Thanh Di bèn nghĩ đến mấy món trang sức vướng víu trên búi tóc của Vương Hy. 

 

- Công chúa điện hạ, thất lễ rồi. Xin cho phép ta gỡ mũ đội đầu này xuống. 

 

- Được. 

 

Vương Hy vừa dứt lời, Thanh Di đã liền rút mấy cây trâm trên búi tóc nàng rồi phóng như phóng phi tiêu vào địch. Cầm cự được một lúc, thúc ngựa đến chỗ đầy xác giặc, Thanh Di nhanh chóng vươn tay chộp lấy thanh kiếm đang cắm trên người tên giặc rồi tiếp tục chiến đấu. 

 

- Người không sao chứ? Ban nãy sợ làm da đầu người đau. - Thanh Di vừa bình tĩnh cưỡi ngựa giết giặc vừa điềm nhiên nói chuyện với Vương Hy. 

 

- Ta ổn...

 

- Nếu người sợ thì cứ nắm chặt dây cương. Không sao đâu, đã có ta ở đây rồi. Không ai có thể động vào người.

 

- Dừng lại! Mau dừng lại! Để công chúa lại! Hoàng đế và thái tử đều đã chết rồi! Công chúa có thể sống! Tiếp tục cùng ta thực hiện hôn sự.

 

Nhị hoàng tử thúc ngựa chạy đến hét lớn, nhưng Thanh Di không hề quan tâm mà vẫn cầm chắc thanh kiếm trên tay cố gắng phá vỡ vòng vây của bọn giặc. 

 

- Dừng tay! Lui hết xuống cho ta! 

 

Các binh lính đang xông tới chỗ Thanh Di liền vội vàng dừng lại và trở về hàng ngũ của mình. Bây giờ, Thanh Di cùng Vương Hy mới nhìn rõ được khuôn mặt của nhị hoàng tử Bách Kiến Quốc. 

 

- Yên tâm đi, ta không phải kẻ nói hai lời. Vả lại, Thanh Di tướng quân chắc cũng đã nhìn rõ được mình và công chúa đang trong tình thế nào rồi. 

 

Như hắn nói, cả một đội quân đưa công chúa đi hoà thân, giờ chỉ còn mỗi một mình Thanh Di và công chúa đang cưỡi trên cùng một con ngựa. Thanh Di im bặt, còn Vương Hy lại hai mắt đỏ rực nhìn hắn chằm chằm. 

 

- Đúng là nằm mơ mà! Ngươi giết phụ hoàng mẫu hậu, cả ca ca và muội muội của ta, giết hết tất cả người trong hoàng tộc Huỳnh Thị và giờ lại muốn ta quy phục ngươi. Nực cười! - Vương Hy nắm chặt lấy cổ áo mình mà gào thét. 

 

- Gì chứ? Nàng đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Ai giết mẫu hậu và muội muội nàng? Ta rõ ràng đã hạ lệnh chỉ giết vua và thái tử còn những hoàng tộc khác thì bắt sống mà? Bách Kiến Quốc ta không phải kiểu hèn hạ không chừa đường sống cho kẻ yếu như vậy! Là ai đã nói cho nàng nghe? - Nhị hoàng tử nhăn mặt. 

 

- Ngươi tự đi mà hỏi mấy tướng tốt nhà ngươi! 

 

- Tướng bên ta? - Nhị hoàng tử liếc mắt nhìn lại quân lính của mình, rồi lại nhìn sang Vương Hy đang tự báu ngực thở dốc vì tức giận. Nhưng thứ hắn để ý không phải biểu cảm của nàng, mà là chiếc vòng tay nàng đang đeo. Đó là vòng tay đế vương lục hắn đã tặng nàng. Nhị hoàng tử chạnh lòng, đột nhiên quay sang binh lính rồi hét lên. - Rút quân! 

 

- Điện hạ! 

 

- Ta bảo rút quân! 

 

Bọn chúng nghe theo lệnh của nhị hoàng tử mà rút binh dần về Bách Kiến Quốc. Thanh Di nhân đó liền nhanh chóng cưỡi ngựa quay đi, tháo chạy về phía khu rừng rậm rạp. 

 

Hy vọng rằng, sẽ không bao giờ gặp lại. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px