Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên địa tuần hoàn - Mộng tưởng thiên thu

Chương 74: Mộng cảnh: Quá khứ Nghiên Vũ, Vân Diễm (10)

Nhưng tiếc thay, viễn cảnh yên bình chẳng kéo dài được bao lâu. Đoàn quân đưa đích trưởng công chúa đi hoà thân còn chưa kịp đến nơi thì chiến tranh loạn lạc đã nổ ra. 

 

Bách Kiến Quốc nuốt lời, cấu kết với các bộ tộc khác rồi gây chiến; Cẩm An Quốc thì thất thế, lâm vào hiểm cảnh, chỉ còn chút hơi tàn. Hoàng đế cùng các tướng quân phải cố gắng thủ thành. Còn Lê tướng quân cùng thái tử điện hạ theo lệnh vua hộ tống Lê hoàng hậu, Thục quý phi cùng Thanh Ngọc công chúa đến mật thất chạy thoát thân. 

 

Nhưng thân làm thần tử, sao bọn họ có thể bỏ mặc hoàng đế một nước mà chạy trốn được?

 

Lê tướng quân cùng thái tử sau khi nhận được mệnh lệnh đã ngay lập tức quỳ xuống cầu xin, mặc cho bên ngoài đang náo loạn vì khói lửa chiến tranh. 

 

- Bệ hạ! Người mau đi đi! Vua còn thì nước còn! Hà cớ gì phải thế?! - Vi Kiều nói như muốn hét lên. 

 

- Đừng nói nhiều nữa! Mau đến chỗ của Hy nhi nhanh đi! Trẫm... có lỗi với Hy nhi... có lỗi với dân chúng Cẩm An Quốc...

 

- Bệ hạ... - Giai Dĩnh nhăn mặt nhìn hoàng đế. 

 

ẦM! 

 

Cánh cửa cuối cùng cũng bị đạp văng ra, bọn giặc cứ thế chạy ùa vào trong điện lớn. Hoàng đế thấy tình hình không ổn liền hét lên:

 

- Mau đưa bọn họ đi nhanh! Chỉ cần trẫm còn ở đây, sẽ không để bất cứ kẻ nào sỉ nhục chúng ta!

 

- Phụ hoàng! - Phức Nhã hét lên. 

 

- Mau đi! Con muốn mẫu phi con chết sao?! Nếu cả con và trẫm đều chết thì Cẩm An Quốc sau này phải thế nào đây?! 

 

Thái tử chết lặng. Lê tướng quân nhân đó cố gắng kéo tất cả vào trong mật thất, nhưng Vi Kiều vẫn khóc lóc cố gào lên:

 

- Không! Bệ hạ! Người có biết Nhã nhi không phải con của người không?! Nhã nhi không phải cốt nhục của người đâu! Ta đã làm chuyện có lỗi với người! Bệ hạ! Bệ hạ! 

 

Hoàng đế vẫn sừng sững đứng đó, ánh mắt đau xót, nụ cười chua chát trên môi. Biểu cảm đó như thể trong lòng từ lâu đã có đáp án. Hoàng đế biết chứ, Phức Nhã lớn lên trông giống ai, chẳng lẽ lại không nhìn ra sao?

 

Lê tướng quân cuối cùng cũng kéo bọn họ xuống được mật thất. Hoàng đế cùng các tướng quân khác vẫn ở đó dùng hết sức lực cuối cùng để kéo dài thời gian. 

 

Bây giờ, dù có khóc lóc tuyệt vọng cũng không được ích gì. Lê tướng quân một thân một mình kéo theo cả bốn người bọn họ chạy đi. Nhưng bọn họ vẫn cứ mãi chìm đắm trong đau khổ mà chẳng chịu nhúc nhích chút nào. 

 

- Bên ngoài còn có chi viện. - Lê tướng quân nhăn mặt khuyên nhủ. - Hoàng hậu nương, quý phi nương nương, thái tử điện hạ, công chúa điện hạ, chúng ta phải mau nhanh lên! Ta biết chuyện này vô cùng bất trung bất nghĩa, nhưng các vị muốn phụ lòng bệ hạ sao? Bọn chúng sắp đuổi kịp đến nơi rồi!

 

- Mọi người hãy mau đi đi... Ta sẽ ở lại cùng với bệ hạ. - Vi Kiều ngồi xuống nền đất. 

 

- Nương nương đừng nói nữa! - Lê tướng quân liền tiến tới. - Xin người hãy nghĩ cho thái tử và công chúa điện hạ. 

 

- Nhã nhi cùng Ngọc nhi, thần thiếp xin giao lại cho hoàng hậu nương nương. - Vi Kiều sắc mặt thất thần. 

 

- Mẫu phi. - Phức Nhã cũng tiến tới bên cạnh mẹ mình, vẻ mặt tăm tối mà hỏi. - Tất cả những gì người nói ban nãy là thật sao? 

 

- Phải. Con là con của ta và Lê tướng quân. Chỉ có Ngọc nhi và Hy nhi mới là con ruột của bệ hạ. - Vi Kiều thẳng thắn thừa nhận. 

 

Thanh Ngọc cùng Phức Nhã nước mắt còn chưa khô thì lại hoảng loạn mau nước mắt lần nữa. Đến giờ phút này rồi, thật hay giả còn quan trọng gì nữa đâu. 

 

- Đủ rồi! Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Mau đi thôi. - Giai Dĩnh cố gắng kéo tay Vi Kiều nhưng bất thành. 

 

- Ta không đi đâu cả. - Vi Kiều hất tay hoàng hậu ra. - Thông dâm là tội chết. Ta đáng phải chết từ lâu rồi. 

 

- Vi Kiều... Nếu vậy ta sẽ chết cùng nàng. - Lê tướng quân nhìn Thục quý phi chằm chằm. 

 

- Ca ca! - Giai Dĩnh nghe xong liền nhăn mặt. 

 

- Từ rất lâu ta đã muốn hỏi, nàng có từng yêu ta bao giờ chưa? Dù một chút thôi cũng được. 

 

- Ta và ngài chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Xin ngài đừng hỏi ta như thế. 

 

Lê tướng quân chết lặng. Thanh Ngọc cùng Phức Nhã cũng chết lặng vì không tài nào tiếp nhận nổi chuyện này. 

 

Nhưng đúng như hoàng hậu nói, giờ không phải lúc để nói chuyện này. Bọn giặc phía sau đã đuổi theo đến tận đây. Vừa nghe tiếng động lớn, Lê tướng quân cùng thái tử liền rút kiếm ra bảo vệ cho ba nữ nhân còn lại. Dù cho trên mặt hai mắt có đang đỏ hoe, dù cho trong tim đang rất đau khổ, họ vẫn không được phép khóc. Vì họ là nam nhân, họ phải chiến đấu để bảo vệ những điều họ yêu thương. Nhưng ba nữ nhân kia không nghĩ vậy. Nam hay nữ gì chứ? Chỉ đơn giản là muốn bảo vệ người mình yêu thôi. 

 

Bọn chúng quá đông, nhưng bọn họ chỉ có hai người là cầm kiếm được. Hoàng hậu cùng Thanh Ngọc thấy tình hình không ổn thì đành nén nước mắt kéo tay Vi Kiều cố gắng lôi nàng ta đi. Nhưng Thanh Ngọc vốn cũng như mẹ mình chẳng muốn chạy, chỉ biết nhìn thái tử cùng Lê tướng quân đang chiến đấu, chỉ đành nhìn hoàng hậu đang kéo tay mẫu phi mình. 

 

- Hai người cứ mặc kệ ta mà chạy đi. Biết đâu sẽ gặp Vương Hy ở đâu đó...

 

- Thục Vi Kiều! Ngươi... Ta... - Hoàng hậu sốt ruột. 

 

- Mẫu phi! Con sẽ ở lại cùng người. 

 

- Đừng ngốc nghếch nữa... Ta xin con đó... Hoàng hậu nương nương, xin người... Hãy mau chạy đi... Chạy đi mà...

 

Thấy ánh mắt đó của Vi Kiều, Giai Dĩnh đành cắn răng kéo tay Thanh Ngọc tiếp tục bỏ chạy. Thanh Ngọc hét lên cố gắng nhìn về phía sau. Thật chẳng ngờ nàng lại thấy cảnh tượng mẫu phi dùng thân mình để đỡ nhát kiếm cho Lê tướng quân. Nhưng tiếc thay, nhát kiếm đó đã đâm xuyên qua cả hai. Ngay sau đó, Phức Nhã vì nhìn thấy mẫu phi cùng Lê tướng quân bị đâm xuyên người nên đã không để ý mà bị một tên giặc chém vào cổ. 

 

Bọn họ cứ thế cùng nhau ngã xuống. Bọn họ cứ thế mà ra đi trước mặt Thanh Ngọc. 

 

Một cảnh đẫm máu tang thương. 

 

- MẪU PHI! CA CA! 

 

Thanh Ngọc vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của hoàng hậu. Hoàng hậu ngay lập tức ngăn cản. Nhưng phía sau có cả hàng chục mũi tên đang bay đến đây. Hoàng hậu cứ thế dùng thân mình đỡ lấy những mũi tên đó để bảo vệ cho Thanh Ngọc. 

 

- Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu... - Thanh Ngọc đỡ lấy cơ thể nặng nề của hoàng hậu. 

 

- Mau chạy! Đừng để hy sinh vô ích! Mau chạy đi!

 

- Không... Ta... Hoàng hậu nương nương... 

 

Giai Dĩnh cứ thế ra đi trong vòng tay nàng. Thanh Ngọc cắn răng cố gắng đứng lên mà bỏ chạy. 

 

- Cứu lấy công chúa! Hộ giá!

 

Quân chi viện từ bên ngoài xông vào cứu lấy Thanh Ngọc. Bọn họ dùng thân mình để đỡ lấy vô số mũi tên thay nàng, cố gắng cầm kiếm bảo vệ nàng. Nhưng đáng tiếc thay, Thanh Ngọc vẫn bị trúng tên, mũi tên có tẩm độc. 

 

- Hộ giá! Mau đưa công chúa ra ngoài! 

 

Một tên lính ôm lấy Thanh Ngọc đang bị thương mà phi thẳng ra khỏi mật thất. Những người lính còn lại thì vẫn liều mạng mà chiến đấu. 

 

- Ta... Ta sắp không xong rồi... - Thanh Ngọc nắm chặt lấy vai tên lính đó. 

 

- Công chúa, chúng thần sẽ bảo vệ người! 

 

- Ta muốn để lại một bức thư cho tỷ tỷ... Hãy dùng mạng của ngươi để gửi bức thư đến tỷ ấy... 

 

- Công chúa! 

 

- Bỏ ta xuống đi... Ngươi cũng biết mũi tên này có độc mà? Đừng hy sinh vô ích... - Thanh Ngọc gắng gượng chịu đau đớn. 

 

- Nhưng...?!

 

Tên lính chạy được một quãng đường xa rồi nấp vào một tảng đá lớn. Hắn để Thanh Ngọc ngồi xuống, ánh mắt đầy vẻ tội lỗi xót xa sợ hãi. 

 

Thanh Ngọc run rẩy lôi ra chiếc khăn tay từ trong tay áo. Nàng không do dự cắn vào ngón tay đến chảy máu, rồi cứ thế cố gắng viết ra những dòng chữ cuối cùng trong đời mình. 

 

Viết xong, nàng cố nhét vào tay tên lính đó, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi tím tái. Tên lính đó rơi lệ nhìn nàng rồi nắm chặt lấy chiếc khăn tay dính đầy máu ấy. 

 

- Thần sẽ không phụ lòng của điện hạ. 

 

- GIẾT! Xông lên!

 

Bọn giặc đuổi ra đến tận đây. Thanh Ngọc dùng mạng mình đánh lạc hướng chúng, để một tên lính quèn cắp lấy một con ngựa rồi phi nhanh đi. 

 

Bọn giặc vừa giết hại công chúa, vừa giương cung nhắm vào binh lính cuối cùng trong quân chi viện đó. Không biết đã trúng bao nhiêu mũi tên, nhưng binh lính đó vẫn thẳng lưng mà cưỡi trên lưng ngựa. 

 

Đó, là hy vọng cuối cùng. 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px