Chương 73: Mộng cảnh: Quá khứ Nghiên Vũ, Vân Diễm (9)
Một yến tiệc linh đình lại được tổ chức tại hoàng cung. Nghe nói yến tiệc này là để chào đón sứ thần nước khác đến cầu thân.
Ngoài văn võ bá quan, còn có đủ cả hoàng thân quốc thích của Cẩm An Quốc ở đây. Hai vị sứ thần đến cầu thân lần lượt là nhị hoàng tử và tam hoàng tử của Bách Kiến Quốc.
Bàn ăn thịnh soạn, ca vũ uyển chuyển, hoàng đế ngồi ở trên cao, các quan lại ngồi bên dưới, tất cả đều đang cười nói vui vẻ, nâng ly uống cạn.
- Hoan nghênh hai vị đến Cẩm An Quốc. - Hoàng đế lên tiếng.
- Chúng thần vô cùng vinh hạnh khi được bệ hạ tiếp đón nồng nhiệt như vậy. - Nhị hoàng tử cười khách sáo.
- Để trẫm giới thiệu, đây là trưởng nữ, Huỳnh Vương Hy; còn đây là út nữ, Huỳnh Thanh Ngọc. - Hoàng đế nói đến ai, người đó liền gật đầu chào hỏi với nhị hoàng tử.
- Hai vị công chúa quả nhiên sắc nước hương trời, đây là vinh hạnh của hai huynh đệ ta. - Nhị hoàng tử nhã nhặn cúi đầu chào.
- Đây là trưởng công chúa đồng thời cũng là đích công chúa của Cẩm An Quốc sao? Quả nhiên là xinh đẹp. Đáng tiếc thật, nếu không phải ta đã có chính thê thì chắc chắn ta sẽ cầu hôn Vương Hy công chúa đấy. Dù sao làm thiếp của ta thì cũng thật đáng tiếc. - Tam hoàng tử vừa uống rượu vừa bông đùa.
Nhị hoàng tử nghe xong liền liếc mắt nhìn đệ đệ của mình để cảnh cáo, nhưng vị đệ đệ này của hắn xem ra vẫn rất cứng đầu mà nở nụ cười đầy cợt nhả.
- Ta cũng thấy rất tiếc. Nếu có thể đa phu thì ta đã nạp ngài làm trắc phu của ta rồi, nếu mà làm thiếp thì sẽ hơi quá đáng với ngài. - Vương Hy bỗng nở nụ cười vô cùng tươi tắn.
Thanh Ngọc và Phức Nhã nghe xong liền cười thầm trong miệng. Đến cả Thanh Di đang ngồi bên cạnh Phức Nhã cũng không kìm được mà nhìn Vương Hy cười tươi.
- Mong bệ hạ cùng công chúa thứ tội. - Nhị hoàng tử lập tức đứng dậy hành lễ. - Tam đệ nhà ta tuổi còn non trẻ, bốc đồng nông nổi, có lẽ bị phụ hoàng mẫu hậu chiều sinh hư rồi.
- Nhị ca, ta chỉ là đang khen công chúa thôi mà?!
- Im miệng! Còn không mau tạ lỗi với công chúa?
Thấy nhị ca của mình tức giận như vậy, tam hoàng tử mới chịu đứng lên cúi đầu hành lễ.
- Mong bệ hạ cùng Vương Hy công chúa thứ tội.
- Không sao. Chỉ là đùa thôi mà. Nào, cùng uống! - Hoàng đế cười rồi lại nâng ly.
- Tạ bệ hạ đã khoan hồng.
Bọn họ lại nâng ly uống rượu. Sau đó mọi thứ quay về bầu không khí ban đầu, vui vẻ hoà hợp.
- Vương Hy công chúa, ta có món bảo vật này muốn tặng cho người, xem như để tạ lỗi được không? - Nhị hoàng tử dâng lên hộp gỗ đựng món đồ gì đó trong có vẻ quý giá.
Nô tài bên cạnh liền đem lên dâng cho Vương Hy. Vừa mở ra, đã nhìn thấy chiếc vòng tay xanh lục bóng loáng tuyệt đẹp, nhưng Vương Hy chẳng thèm quan tâm đến mà liền đóng hộp lại.
- Đây là vòng ngọc đế vương lục, hiếm có khó tìm, nhị hoàng tử đã nhọc lòng rồi. - Vương Hy cười trông vô cùng giả tạo.
- Chỉ cần làm công chúa vui, bao nhiêu đó có là gì? Hy vọng công chúa sẽ hiểu được tấm lòng của ta. - Nhị hoàng tử cười tươi nhìn Vương Hy.
- Nếu đã như thế, thì trẫm đành phải tác thành cho đôi uyên ương trai tài gái sắc này vậy.
- Tạ bệ hạ. - Nhị hoàng tử vô cùng mừng rỡ mà hành lễ.
Dù trong lòng không hề vui chút nào, Vương Hy vẫn phải hành lễ:
- Tạ phụ hoàng.
- Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng nhị hoàng tử, chúc mừng Vương Hy công chúa! - Những người khác đồng thanh.
Thanh Ngọc, Phức Nhã và Thanh Di, thì không hiểu sao cả ba lại bày ra nét mặt buồn bã lo lắng. Dù sao cả ba đều hiểu, gả đi xa cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
...
Yến tiệc kết thúc, Vương Hy, Phức Nhã và Thanh Di đều phải thay hoàng đế tiếp đón sứ thần, dẫn hai vị hoàng tử Bách Kiến Quốc đi tham quan ngự hoa viên trăm hoa đua nở. Đang đi dạo trong yên bình thì tam hoàng tử lên tiếng:
- Nhị ca, đại công chúa cơ thể đẫy đà, vừa nhìn đã biết có thể sinh được con trai rồi. Nhị ca thật có mắt nhìn. Chỉ tiếc mồm miệng không được hay ho cho lắm. Sau này về hy vọng nhị ca sẽ dạy dỗ lại.
Vương Hy không nói gì liền tiến tới tát tên đó một cái. Cái tát đột ngột bất ngờ, nhị hoàng tử phải vội vàng can ngăn tam hoàng tử động tay động chân, tam hoàng tử dĩ nhiên không khỏi nổi đoá:
- Cô dám tát ta?
Thanh Di đứng chắn cho Vương Hy. Phức Nhã liền đứng chắn cho Thanh Di.
- Tam hoàng tử, phiền ngài xin lỗi muội muội của ta. - Phức Nhã gằn giọng, đứng thẳng lưng nhìn chằm chằm vào tam hoàng tử.
- Thái tử điện hạ rõ ràng là...
Tam hoàng tử còn chưa kịp nói hết câu thì đã liền bị nhị hoàng tử đá vào chân, tam hoàng tử té ngã xuống đất, dù muốn dù không vẫn phải khụy một gối xuống hành đại lễ.
- Ta thay mặt đệ ấy xin lỗi các vị. Xin các vị bớt giận. Ta về sẽ dạy dỗ lại đệ đệ của mình. Mong công chúa tha thứ cho đệ ấy, và cũng để không làm mất hoà khí giữa hai bên.
- Nhị hoàng tử quá lời rồi. - Phức Nhã cười hiền.
- Vậy ta xin phép đưa đệ ấy về trước.
- Thế bọn ta không tiễn. - Thái tử gật đầu chào nhị hoàng tử.
Nhị hoàng tử không nhanh không chậm kéo tam đệ của mình về cung điện mà hoàng đế đã chuẩn bị sẵn cho bọn họ. Dù tam hoàng tử có cố la hét thế nào thì nhị hoàng tử đều sẽ không nương tay.
Sau chuyện hôm nay, Thanh Di càng thêm lo lắng cho Vương Hy khi phải sắp gả đi xa. Phức Nhã và Thanh Ngọc cũng không hài lòng về mối liên hôn này, nhưng cũng đâu thể làm được gì.
...
Thời gian thấm thoát trôi qua, hai vị hoàng tử Bách Kiến Quốc kia đã phải về nước chuẩn bị cho lễ cưới từ rất lâu rồi. Còn Vương Hy, bây giờ mới chuẩn bị khởi hành đến Bách Kiến Quốc.
Để đưa tiễn Vương Hy, người mà cô yêu mến, Thanh Di đã cầu xin bệ hạ cho mình đi theo hộ tống.
Khung cảnh hiện giờ vô cùng hoành tráng, làm Vương Hy nhớ đến cái hôm tổ chức đại hội săn bắn, cả một đoàn quân giương cao ngọn cờ trước trời đất, nàng mặc bộ y phục lộng lẫy, trang điểm cầu kỳ để phô ra hết vẻ quyền uy của một vị công chúa; còn cô, mặc áo giáp cứng cáp, trên tay cầm thanh kiếm, phong thái toát ra vẻ anh dũng vô cùng. Lại nhớ đến buổi tiệc chào đón sứ thần trước đây, lần đầu tiên thấy Thanh Di mặc y phục của nữ tử, búi tóc cầu kỳ, cài trâm lộng lẫy, môi son mặt phấn, Vương Hy không khỏi bật cười.
Mà đó cũng chỉ là bề ngoài hào nhoáng, có gì đáng nhắc đến chứ? Nhưng vẻ ngoài xinh đẹp của Thanh Di thì thật đáng để nhớ nhung.
Hoàng đế, hoàng hậu, Thục quý phi, thái tử, nhị công chúa, còn có thêm nhiều quan viên tướng sĩ khác đang đứng ở ngay trước cửa lớn của hoàng cung để tiễn Vương Hy công chúa.
Những lời cần nói thì cũng đã nói hết rồi, Vương Hy lạnh lùng muốn nhanh chóng quay mặt đi lên kiệu thì bị Thanh Ngọc công chúa cản lại, ánh mắt nàng ta vô cùng ướt át mà nhìn Vương Hy chằm chằm.
- Tỷ tỷ, muội luôn cảm thấy chiếc vòng tay này hợp với tỷ hơn. Đế vương lục tuy hiếm có khó tìm, nhưng màu sắc lại tối quá, cao băng tuy không so được, nhưng màu sắc lại tươi sáng hơn.
- Ta biết rồi.
Vương Hy không trực tiếp nhận lấy mà để cho thị nữ bên cạnh cầm lấy chiếc hộp đựng vòng tay do Thanh Ngọc tặng. Đây vốn dĩ là quy tắc thông thường, nhưng sao Thanh Ngọc lại thấy chạnh lòng.
Bên cạnh, Phức Nhã cũng đang trao lại miếng ngọc bội cho Thanh Di.
- Thanh Di tướng quân, đường xá xa xôi, ta thì hay lo lắng, nên xin người hãy mang theo nó, coi như là bùa bình an.
- Đa tạ thái tử điện hạ. Cũng đến giờ xuất phát rồi.
- Ừm, đi đường nhớ cẩn thận.
Vương Hy lên kiệu, Thanh Di lên ngựa, những người trong đoàn quân thì sẵn sàng lên đường, còn những kẻ ở lại thì mắt hướng nhìn về phía bọn họ, chưa đi xa mà đã trông ngóng.