Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên địa tuần hoàn - Mộng tưởng thiên thu

Chương 72: Mộng cảnh: Quá khứ Nghiên Vũ, Vân Diễm (8)

Sau mấy trận tỉ thí, đánh từ sáng đến tận trưa, giờ mặt trời đã lên đến đỉnh, và trận đấu đỉnh cao nhất, được nhiều người mong chờ nhất cuối cùng cũng đến. 

 

- Trận cuối cùng, mời Triệu tướng quân và Thanh Di tướng quân! - Quản sự thái giám hô to. 

 

- Trận đấu giữa hai phụ tử nhà Triệu gia sao? - Hoàng đế cười thích thú. 

 

- Chắc chắn sẽ rất đáng xem! - Hoàng hậu cảm thán. 

 

Cả hai bước lên khán đài, trên mặt đầy vẻ tự tin, phong thái ung dung, khí chất của người học võ toả ra ngút trời, như đã dám chắc mình sẽ giành chiến thắng vậy. 

 

Thanh kiếm được cả Triệu tướng quân lẫn Thanh Di tướng quân rút ra cùng lúc, ngay cả bước chân cũng là bước cùng lúc.

 

Tiếng trống vừa vang lên, đôi bên liền thay đổi ánh mắt xông thẳng vào nhau. Những đường kiếm đẹp mắt được tung ra, âm thanh leng keng của kim loại khi va chạm vang lên liên tục. Từng động tác vung kiếm giống nhau đến không ngờ, ngay cả nhịp thở cũng có phần đồng điệu. Đây là kiếm pháp của Triệu gia sao? Nhưng có vẻ Triệu tướng quân đang chiếm lợi thế chứ đôi bên không hề ngang tài ngang sức. 

 

- Triệu tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh Di tướng quân tuy có tài những vẫn còn quá non nớt. - Hoàng đế lên tiếng. 

 

- Cả hai đều rất dũng mãnh, nhưng Triệu tướng quân ra đòn quá dứt khoát. Nếu Thanh Di tướng quân không đỡ nổi, e rằng sẽ bị thương rất nặng. - Phức Nhã nhăn mặt. 

 

Vương Hy xem trận đánh giữa hai cha con nhà họ Triệu mà lo lắng ngồi chẳng yên được, ánh mắt cứ mãi dõi theo Thanh Di, nàng sợ cô sẽ bị thương mất.  

 

Nhưng phàm là cái gì càng sợ xảy ra, thì nó sẽ càng dễ xảy ra. 

 

Thanh Di rất nhanh đã bị cha mình dồn vào thế yếu, không thể làm gì khác ngoài cố gắng phòng thủ. Những nhát kiếm do Triệu tướng quân vung ra chẳng chút nương tình, cứ thế cứa vào da thịt Thanh Di, máu tươi dần nhuốm đỏ cả bộ y phục. 

 

Áo giáp tả tơi, kim quan rơi xuống đất, mái tóc đen dài xoã ra, mặt mày thì lấm lem vết máu. Vương Hy nhìn thấy bộ dạng toàn thân như đang tắm một màu đỏ tươi của Thanh Di mà sắc mặt vô cùng khó coi, hai mắt nàng ngấn lệ, đôi tay run rẩy, trong lòng thì đau nhói xót xa vô cùng.

 

Ngay cả cha của Thanh Di cũng không nhìn được cảnh này nữa. Ông nhanh chóng cách xa cô một khoảng, tạm thời không vung kiếm, miệng thì lên tiếng nhắc nhở:

 

- Ta sẽ sớm kết thúc trận này. Con không thắng nổi ta đâu. 

 

Ngược lại Thanh Di mặt không biến sắc. Cô vốn đã quen với việc bị thương, mấy vết xước vụn vặt này có là gì. Thanh Di lau máu trên mặt, sau đó, rất điềm nhiên thẳng thắn mà xé toạc chiếc áo đang mặc, để lộ da thịt và mớ vải quấn quanh ngực kia. Bắp tay cùng cơ bụng săn chắc lộ ra, trông cô bây giờ dù tả tơi nhem nhuốc nhưng vẫn "soái" vô cùng. 

 

Ai nấy đều bất ngờ, ai nấy đều kinh ngạc hoảng loạn. 

 

Nhưng sau đó, họ càng bị cô làm cho bất ngờ hơn.

 

Thanh Di tay cầm chắc thanh kiếm, ánh mắt kiên định, thế đứng có phần khá kỳ lạ. Triệu tướng quân nhìn thấy đứa con gái của mình vẫn còn đứng vững và cao lớn uy vũ như vậy liền mỉm cười hài lòng. 

 

- Tốt! Như thế mới là con cháu Triệu gia ta! 

 

Triệu tướng quân vừa dứt lời liền vung vũ khí xông thẳng đến. Trong tức khắc, Thanh Di đã đỡ được chiêu nhanh như chớp của cha mình, không những thế còn đánh bay thanh kiếm trên tay ông ấy, dồn ông ấy vào bước đường cùng. 

 

- Trận đấu... Trận đấu kết thúc! Thanh Di tướng quân thắng! - Tên thái giám hô to. 

 

Tất cả đều bất ngờ, nhưng vẫn đứng lên vỗ tay hoan hô cho chiến thắng đầu tiên của Thanh Di. Ngay cả Vương Hy cũng đứng lên vỗ tay, vẻ mặt nàng mếu máo mừng rỡ cho cô đến phát khóc. 

 

Thanh Di cũng nhìn thấy nàng rồi, cô vô cùng vui mừng mà nhìn Vương Hy nở nụ cười thật tươi. Nụ cười hệt như hoa cúc trắng nở dưới ánh nắng mặt trời. 

 

Trước sự hoan hô của mọi người, cha cô liền đi đến bên cạnh cười hỏi:

 

- Kiếm pháp đó rất lạ, không phải kiếm pháp của Triệu gia ta. Rốt cuộc con đã học ở đâu vậy?

 

- Không biết nữa, tự dưng loé lên trong đầu con thôi. - Thanh Di thật thà. 

 

Nghe xong câu trả lời, Triệu tướng quân không khỏi phì cười:

 

- Dù sao cũng làm tốt lắm! 

 

- Đa tạ phụ thân đã khen ngợi. 

 

- Tốt! Đánh hay lắm! Mau ban thưởng! - Hoàng đế càng thêm phấn khích. 

 

- Thanh Di tướng quân đã vất vả rồi. - Phức Nhã cười hiền nhìn cô. 

 

- Đa tạ bệ hạ, đa tạ thái tử điện hạ. - Thanh Di hành lễ. 

 

Yến tiệc hoàng gia tiếp tục được tổ chức linh đình, ăn mừng chiến thắng của Thanh Di tướng quân. 

 

...

 

Sau trận đánh đó tiếng vang của Thanh Di tướng quân càng ngày càng lan xa hơn. Đây là lần đầu tiên có ai khác ngoài Triệu tướng quân giành chiến thắng trong trận tỉ thí vào mùa xuân hằng năm. Thời thế có lẽ đã đổi thay rồi. 

 

Trở về hoàng cung, Thanh Di và Vương Hy càng ngày càng thân thiết hơn. Thanh Di cũng ngày càng ít lui tới thao trường để luyện binh hơn. Bởi, cô sắp trở thành thái tử phi rồi. 

 

Lại một ngày đẹp trời thích hợp để đi dạo, Thanh Di lại rủ rê Vương Hy cùng nhau ngắm cảnh đẹp trong ngự hoa viên. 

 

- Hoa hồng đỏ này trông thật giống công chúa điện hạ. - Thanh Di nhìn hoa hồng trong vườn rồi nhìn sang nàng. 

 

- Ta lại thấy nó giống y hệt ngài hôm tỉ thí ấy. 

 

- Làm gì đến nỗi đó chứ? - Thanh Di bối rối. 

 

- Đến nỗi đó thật đấy. 

 

Thanh Di càng thêm bối rối khi nhìn vào mắt Vương Hy, ánh mắt ấy là đang lo lắng cho cô. 

 

- Đa tạ điện hạ đã lo lắng cho thần. 

 

- Dĩ nhiên ta phải lo lắng cho Thanh Di tướng quân rồi. Không nói chuyện này nữa, chúng ta ra đằng kia ngắm cá cảnh đi. 

 

- Vâng. 

 

Hai người tiếp tục dạo quanh ngự hoa viên thì bỗng nhiên nghe thấy âm thanh xì xào phát ra từ đâu đó gần đây. 

 

- Dạo gần đây trưởng công chúa hay đi ra ngoài cùng Thanh Di tướng quân thật. 

 

- Nữ tướng quân duy nhất trong triều sao?

 

- Hai người đó suốt ngày bám lấy nhau, còn thân thiết hơn cả tỷ muội ruột thịt!

 

- Thanh Ngọc công chúa được bệ hạ sủng ái hơn mà nên đâu cần chơi chung với loại dị hợm suốt ngày trốn trong khuê phòng đó. - Cười cợt. - Vương Hy công chúa tuy vừa là đích vừa là trưởng nhưng vô sủng thì cũng đâu ai thèm. Như hoàng hậu nương nương thôi, chỉ được cái danh không phận. Mẹ nào con nấy. 

 

- Nói nhỏ thôi. Coi chừng bị người ta nghe thấy. 

 

- Cứ nói lớn cho ta nghe xem nào! - Vương Hy lớn giọng bước lên. 

 

- Công... Công chúa! Công chúa thứ tội! Công chúa tha tội!

 

Cả hai tên nô tài đó ngay lập tức hoảng sợ quỳ xuống dập đầu.

 

Vương Hy mới nãy còn trông hiền lành mà bây giờ sắc mặt vô cùng đáng sợ, ánh mắt nóng như lửa đốt. Còn Thanh Di chỉ nhăn mặt đứng nhìn. 

 

- Các ngươi đúng là gan to bằng trời! Dám nói lời phạm thượng bổn công chúa, còn lôi cả mẫu hậu và Thanh Di tướng quân vào. Đúng là chán sống hết rồi! 

 

- Công chúa tha mạng! Công chúa tha mạng! - Hai tên nô tài vừa khóc lóc van xin vừa run rẩy sợ hãi. 

 

- Tha mạng? Phải rồi, bổn công chúa vô sủng đây vẫn có quyền định đoạt mạng sống nhỏ bé của các ngươi. Thế này đi, lôi xuống cắt lưỡi, sau đó đánh chết. 

 

Lời nói thốt ra từ miệng Vương Hy nghe sao nhẹ nhàng quá, càng khiến người ta thêm khiếp sợ. Hai tên nô tài ấy sợ quá liền bám víu lấy chân Thanh Di, ra sức van xin:

 

- Công chúa tha mạng! Thanh Di tướng quân cứu mạng! Thanh Di tướng quân xin người! 

 

- Xúc phạm hoàng thất là trọng tội đáng bị xử chết. Nhưng mà, công chúa điện hạ, nếu xử như vậy thì sẽ không tốt cho danh tiếng của người. Cứ đánh vài trượng đuổi khỏi cung là được rồi. 

 

- Thanh Di tướng quân nghĩ vậy sao? Ta còn tưởng ở ngoài chiến trường ngài đã quen với việc giết chóc rồi. 

 

- Cũng không đồng nghĩa ta sẽ trở thành người máu lạnh vô tình. Vả lại nếu địch đã xin hàng thì không cần đuổi cùng giết tận làm gì.

 

- Được rồi. Nể tình Thanh Di tướng quân, ta tha mạng cho các ngươi. Lôi xuống đánh ba mươi trượng rồi đuổi khỏi cung. - Vương Hy gằn giọng. 

 

- Đa tạ công chúa đã khoan hồng! Đa tạ Thanh Di tướng quân! 

 

...

 

Sau vụ việc đó không hiểu vì sao Phức Nhã và Thanh Ngọc lại càng thường xuyên đến cung của Vương Hy hơn. 

 

Có một hôm Thanh Di cũng có ở đó đang đi dạo trong ngự hoa viên cùng Vương Hy thì gặp thái tử điện hạ cùng Thanh Ngọc công chúa. 

 

- Tỷ tỷ! - Thanh Ngọc chạy đến chỗ Vương Hy. 

 

- Tham kiến thái tử điện hạ, Thanh Ngọc công chúa điện hạ. - Thanh Di hành lễ. 

 

- Thanh Di tướng quân không cần đa lễ. - Phức Nhã cười. 

 

- Phải đó, tẩu tẩu không cần làm vậy đâu! - Thanh Ngọc quay sang nhìn cô. 

 

- Ta và thái tử điện hạ vẫn chưa thành thân nên công chúa không cần phải gọi ta là tẩu tẩu. 

 

- Nhưng mà... 

 

- Được rồi, nếu Thanh Di tướng quân còn e ngại thì thôi vậy. - Phức Nhã lên tiếng giải vây. 

 

- Vâng... - Thanh Ngọc quay sang Vương Hy. - Hy tỷ tỷ, nghe nói lần trước phụ hoàng cùng tỷ chơi thả diều. Vậy giờ chúng ta cùng nhau chơi thả diều được không? Muội cũng muốn chơi. - Thanh Ngọc cười tươi vui vẻ nắm lấy tay Vương Hy. 

 

- Nếu muốn thì đến xin phụ hoàng là được. Không cần chạy đến chỗ ta giả vờ thân thiết làm gì. - Vương Hy lạnh lùng chẳng thèm nhìn muội muội. 

 

- Hy nhi! Sao muội lại nói như thế? - Phức Nhã nhăn mặt. - Ta và Ngọc nhi nghe nói muội bị nô tài dị nghị nên mới càng quan tâm đến muội nhiều hơn. Chúng ta là huynh muội ruột thịt, thân thiết là điều hiển nhiên rồi. 

 

- Tỷ tỷ, ca ca nói phải đó! Ta chỉ có duy nhất một người tỷ tỷ là tỷ thôi. Phụ hoàng cũng chỉ có ba huynh muội chúng ta thôi mà.

 

Vương Hy gỡ tay Thanh Ngọc ra, mặc kệ muội muội đang nhìn mình bằng đôi mắt vô cùng long lanh ướt át. 

 

- Hồi cung. 

 

Vương Hy mặc kệ, cứ thế quay lưng bỏ đi. Thanh Di thì nhanh chóng hành lễ với thái tử và Thanh Ngọc công chúa rồi cũng vội vã đi theo Vương Hy. 

 

Về đến cung điện nguy nga của mình, Vương Hy thẳng thừng đuổi hết đám cung nhân ra ngoài. Dù đến cả Thanh Di cũng bị nàng đuổi đi, nhưng Thanh Di vẫn một mực ở lại. 

 

Đợi tất cả người hầu ra ngoài rồi, cửa nẻo cũng đóng cả rồi, Thanh Di mới thình lình ôm chầm lấy Vương Hy đang hai mắt đỏ hoe. 

 

- Người cần được ôm là Thanh Ngọc, không phải ta...

 

- Thanh Ngọc công chúa đã có người an ủi rồi. Còn thần sẽ an ủi Vương Hy công chúa người. - Thanh Di dịu dàng.

 

- Ta đâu cần an ủi?

 

- Công chúa không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt thần, thần sẽ bảo vệ người.  

 

- Tại sao? 

 

- Vì thần muốn như thế. 

 

Chất giọng nhỏ nhẹ dịu dàng trong xanh như ngọc của Thanh Di đã chạm đến trái tim Vương Hy. Nàng cứ thế mà khóc nức nở trong vòng tay to lớn của cô, một vòng tay ấm áp vô cùng. 

 

Khó khăn lắm mới tìm được người khiến ta rung động, làm sao có thể dễ dàng quên được kia chứ?

 

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px