Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên địa tuần hoàn - Mộng tưởng thiên thu

Chương 71: Mộng cảnh: Quá khứ Nghiên Vũ, Vân Diễm (7)

Vào mùa xuân hằng năm, hoàng tộc sẽ tổ chức đại hội săn bắn. Không cần phải nói, quy mô chắc chắn phải rất hoành tráng để còn phô ra vẻ quyền uy của người đứng đầu đất nước. Hơn hết, sẽ có nhiều trận tỉ thí giữa các tướng quân trong triều để mua vui cho hoàng đế.

 

Thanh Di tuy đã được ban hôn với thái tử, nhưng việc chuẩn bị cho hôn lễ hoàng gia rất cầu kỳ và phức tạp, vì thế có thể đến tận mùa xuân năm sau cô mới có thể chính thức trở thành thái tử phi của Cẩm An Quốc. Cho nên, năm nay sẽ là năm cuối cùng Thanh Di tham gia vào cuộc tỉ thí giữa các vị tướng quân. 

 

Nghe nói sắp đến đại hội săn bắn, cũng nghe nói Thanh Di tướng quân sẽ tham gia nên Vương Hy ở trong cung không khỏi sốt ruột.

 

Cây cảnh trong cung càng ngày càng tươi tốt. Chim én từ đâu bay đến đậu trên cành mai tươi thắm. 

 

Nàng ngồi trên ghế, thị nữ bên cạnh thì đang chải tóc chỉnh trang lại cho nàng. Dẫu mắt nhìn vào trong gương, nhưng trong đầu cứ vẩn vơ suy tư về người ấy. 

 

- Sắp tới sẽ có đại hội săn bắn phải không? - Vương Hy mang tâm trạng khá tốt lên tiếng hỏi. 

 

- Dạ phải. 

 

- Các tướng quân đều sẽ tham gia cùng phụ hoàng, hơn hết, còn sẽ có trận tỉ thí để xem ai là người uy dũng nhất?

 

- Vâng. Nếu được cho phép, công chúa có thể tham gia cùng bệ hạ và hoàng hậu nương nương. 

 

- Những năm trước là ai thắng? 

 

- Ý điện hạ là thắng trong trận tỉ thí giữa các tướng quân phải không? Hồi bẩm công chúa, đều là Triệu tướng quân. 

 

- Triệu Thanh Di sao? - Vương Hy hiện rõ sự phấn khích trên mặt. 

 

- Không phải, mà là phụ thân của Thanh Di tướng quân. Vì có hai tướng quân họ Triệu nên Thanh Di tướng quân không gọi là Triệu tướng quân mà là Thanh Di tướng quân để phân biệt. Dù sao danh xưng Triệu tướng quân, tức phụ thân của Thanh Di tướng quân được người ta gọi quen rồi... - Thị nữ thấy sắc mặt Vương Hy không vui nên sợ hãi vội vã quỳ rạp dưới đất. - Xin công chúa điện hạ thứ tội! Nô tì đã nhiều lời rồi! 

 

- Bổn công chúa có nói ngươi nhiều lời sao? 

 

- Dạ không...

 

- Đứng lên đi. 

 

- Tạ công chúa. - Thị nữ nhanh chóng đứng lên, rửa tay sạch sẽ rồi mới tiếp tục chải tóc cho Vương Hy. 

 

- Tìm giúp ta một bộ y phục thật đẹp, ta muốn gặp phụ hoàng. 

 

- Vâng. 

 

Sau khi chải tóc thay y phục xong xuôi, Vương Hy liền đi cầu kiến hoàng đế. Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng tự mình tìm đến người cha ấy để cầu xin điều gì. Nàng đã nói rằng bản thân muốn tham gia vào đại hội săn bắn, muốn xem cuộc tỉ thí giữa các tướng quân, muốn ra ngoài cho khuây khỏa, và cũng để học hỏi thêm nhiều điều. Hoàng đế nghe xong những lời đó liền lập tức vui vẻ đồng ý ngay. 

 

Thế là, lần đầu tiên, Vương Hy tham gia vào đại hội săn bắn của hoàng tộc. 

 

...

 

Ngày đại hội săn bắn diễn ra, hoàng đế cùng thái tử và các vị tướng quân thì cưỡi ngựa dẫn đầu, còn hoàng hậu, quý phi cùng hai công chúa thì ngồi trên xe ngựa đi theo phía sau. Hai bên trước sau đều có rất nhiều binh lính đi theo sát để bảo vệ. Tất cả đều đang hướng đến thảo nguyên bao la rộng lớn, phía xa xa, chính là cánh rừng xanh thẳm bát ngát. 

 

Khung cảnh bầu trời bao la cùng những cánh chim bay lượn tự do trên cao, đàn trâu rừng chạy ồ ạt ngoài mép bìa rừng, những cái cây cổ thụ cao lớn chưa từng thấy,... Tất cả, tất cả đều khiến Vương Hy kinh ngạc không thôi. Lần đầu tiên nàng được nhìn thấy trời đất rộng lớn thế này, lần đầu tiên nhìn thấy sự tự do, lần đầu tiên thấy xúc động đến độ nhịp tim hẫng đi vài nhịp. 

 

Dừng chân ở nơi đất bằng phẳng, những binh lính bận rộn dựng lên những lều trại màu trắng cao lớn, và cả khán đài cùng những tiếng reo hò vui vẻ nhộn nhịp. Trong lúc đó, các hoàng tộc cùng các tướng quân đều đã đi săn bắn.

 

Ngày đầu tiên sẽ là ngày đi săn, ngày thứ hai mới là xem tỉ thí, ngày thứ ba sẽ là đại tiệc ăn mừng. 

 

Vương Hy không hứng thú với mấy thứ như đi săn hay ăn tiệc gì đó, nàng chỉ mong chờ được nhìn thấy hình ảnh chiến thắng của Thanh Di. Chắc chắn sẽ rất huy hoàng. 

 

Rất nhanh thôi, ánh hoàng hôn đã xà xuống bao trùm cả khu rừng lẫn thảo nguyên rộng lớn, màu sắc vàng cam còn rực rỡ hơn cả màu của máu đỏ, và khi ấy Vương Hy đã đến tìm lều của Thanh Di. 

 

Men theo mép rừng, đi dọc theo bờ sông, hai người sánh vai nhau đến một nơi có đầy hoa cỏ tươi tốt, rồi cùng đứng đó ngắm nhìn theo bóng hoàng hôn đang khuất dần sau màn đêm. Những vì sao dần toả sáng lấp lánh ở trên trời, còn bên dưới, có hai người đang mải mê ngắm nhìn trời đất. 

 

- Nhiều sao thật đấy. - Vương Hy lên tiếng. 

 

- Vâng. 

 

- Thanh Di à, thật ra ta rất thích cái tên của ngài. 

 

- Thần cũng rất thích cái tên của điện hạ. 

 

Vương Hy thoáng ngạc nhiên, lúc này nàng mới thôi ngước nhìn trời mà quay sang nhìn chằm chằm vào Thanh Di.

 

- Vậy chúng ta đổi tên cho nhau đi. 

 

Thanh Di giờ mới nhìn sang Vương Hy, nở một nụ cười đầy gượng gạo. 

 

- Công chúa thật khéo đùa. Chuyện như vậy thần nào dám.

 

- Ngài không thích thì thôi vậy. Thanh Di tướng quân. - Vương Hy lấy ra từ trong tay áo một chiếc khăn lụa màu trắng có thêu hoa cúc hoạ mi đầy tinh tế. - Ngày mai, chúc ngài bình an

 

Thanh Di ngạc nhiên nhìn chiếc khăn tay mềm mại tựa như nét mặt bây giờ của Vương Hy mà đắn đo giây lát, sau đó mới đưa tay lên nhận lấy. 

 

- Điện hạ tặng cho thần sao? 

 

- Không thích à? 

 

- Sao lại không thích? Đa tạ công chúa đã quan tâm. Thần nhất định sẽ không phụ lòng của công chúa!

 

- Ừm. Cũng không còn sớm nữa, ta về lều trại của mình đây. 

 

- Để thần đưa công chúa về. 

 

- Đa tạ. 

 

...

 

Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời vừa lên, khán đài đã náo nhiệt rộn ràng. Bao nhiêu tướng sĩ cùng nhau hô vang khởi động gân cốt rồi cầm kiếm cầm đao thể hiện chút tài nghệ võ thuật. 

 

Những tấm màn chắn che nắng đã được dựng lên, những món ăn sơn hào hải vị được dọn sẵn, rượu thịt đủ đầy, hoàng tộc chỉ việc theo vị trí đã được sắp xếp trước mà ngồi. 

 

Các trận đấu được sắp xếp bằng cách bốc thăm, không phân cấp bậc, càng không phân già trẻ ra sao, cứ chạm mặt là phải chiến đấu hết mình. 

 

Trận đầu tiên, là giữa hai vị tướng quân trẻ tuổi. Dù bên dưới hò reo trống đánh đủ kiểu hay hoàng tộc có vừa uống rượu vừa tấm tắc khen ngợi thì Vương Hy vẫn không chút mảy may hứng thú. Thật nhàm chán, vì với Vương Hy chỉ có Thanh Di mới là thú vị. 

 

Những trận tiếp theo, Vương Hy đến cả nhìn cũng không thèm nhìn. Cho đến khi nghe tên thái giám quản sự hô vang tên của người trong lòng mới chịu di chuyển ánh mắt về phía khán đài. 

 

- Trận tiếp theo! Mời Thanh Di tướng quân và Lê tướng quân lên khán đài!

 

- Thú vị thật! Năm ngoái Thanh Di tướng quân còn ở ngoài biên cương nên không tham gia được. Năm nay vừa quay lại đã liền gặp trưởng bối khó nhằn rồi. - Hoàng đế cười nói. 

 

- Tính ra Lê tướng quân là muội phu của Triệu tướng quân, là thúc thúc của Thanh Di tướng quân. Hơn hết, còn là huynh trưởng của hoàng hậu nương nương, là bá bá của đích trưởng công chúa. Có lẽ hoàng hậu nương nương sẽ cổ vũ cho ca ca mình rồi. Vậy thần thiếp sẽ cổ vũ cho Thanh Di tướng quân. 

 

Nghe Thục quý phi nhắc đến "tình lang" ở bên ngoài của mình mà vẫn điềm nhiên như vậy khiến hoàng hậu ngồi bên cạnh hoàng đế không khỏi bật cười. 

 

- Vậy thì muội muội giống với nhi nữ của bổn cung rồi. Chắc chắn nó cũng sẽ cổ vũ cho Thanh Di tướng quân. 

 

- Thần thiếp tưởng Hy nhi sẽ cổ vũ cho bá bá của mình chứ? Xem ra Hy nhi rất thích vị tẩu tẩu tương lai này của mình. 

 

- Thanh Di tướng quân có vẻ được nhiều người cổ vũ rồi, Nhã nhi ắt hẳn cũng sẽ đứng về phía thái tử phi tương lai của nó. - Hoàng đế nhìn sang thái tử. 

 

- Để phụ hoàng chê cười rồi. - Phức Nhã ngượng nghịu. 

 

- Thế trẫm sẽ đứng về phía Lê tướng quân. 

 

Nói đến đây, mọi người đột nhiên không ai nói gì nữa. Tất cả đều bày ra vẻ mặt gượng gạo mà quan sát trận tỉ thí đầy kịch tính này. Nhưng với người biết rõ sự tình như Vương Hy, nàng biết cuộc nói chuyện ban nãy kịch tính hơn rất nhiều. Chỉ tiếc rằng, nàng chẳng có nhã hứng với nó. 

 

Trận đánh vô cùng căng thẳng. Thanh Di anh dũng nhanh nhẹn và linh hoạt trong việc tung chiêu và cả tránh đòn, Nghiên Tiệp tuy đã có tuổi nhưng không hề kém cạnh một người trẻ tuổi như cô. 

 

Đường kiếm vung ra càng ngày càng nhanh, biểu cảm của cả hai bên càng ngày càng nghiêm túc, Vương Hy thấy mà căng thẳng giùm hai người. 

 

Rồi đột nhiên, khi hai bên lao vào nhau như những chiêu thức trước đó, Lê tướng quân và Thanh Di tướng quân chẳng biết ai đâm trúng ai rồi mà lại đứng yên như tượng. Sau đó, hai người bọn họ bỗng thu kiếm, quay lại cúi đầu chào nhau. 

 

- Thanh Di, kiếm pháp của con tiến bộ hơn nhiều rồi. - Lê tướng quân mỉm cười. 

 

- Là do Lê thúc thúc đã nhường. 

 

- Đánh hay lắm, không hổ là những võ tướng anh dũng thiện chiến của Cẩm An Quốc ta! - Hoàng đế lên tiếng. 

 

- Tạ bệ hạ khen ngợi. 

 

- Thanh Di tướng quân thắng!

 

Tuy Thanh Di đã thắng nhưng ban nãy Vương Hy nhìn mà chẳng hiểu cái vẹo gì sất. Nhờ có quản sự thái giám hô to nên nàng mới biết trận đấu đã kết thúc. Nàng nhìn phụ hoàng mẫu hậu cùng những người khác vẫn đang mải mê vui đùa rồi tự nhìn lại chính mình, nàng tự hỏi có phải bây giờ bản thân trông rất giống đồ ngốc không. Dẫu vậy, không hiểu sao chỉ cần nhìn thấy Thanh Di đang nhìn mình cười thật tươi, những tâm sự của Vương Hy liền bay đi đâu mất. 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px