Chương 70: Mộng cảnh: Quá khứ Nghiên Vũ, Vân Diễm (6)
Sau ngày hôm ấy, mối quan hệ giữa hoàng đế và đích công chúa đã trở nên dễ chịu hơn. Thanh Di tướng quân cũng thân thiết hơn với đích công chúa. Cô hay cùng hoàng đế lui tới cung của Vương Hy, khiến nơi này từ một chỗ ảm đạm không ai thèm ngó trở thành nơi nhộn nhịp người người đều muốn vào nhất hoàng cung.
Chiều mát, gió thổi nhè nhẹ, mây trôi bồng bềnh, ánh nắng vàng ấm áp. Thanh Di ngồi bên cạnh Vương Hy trong lầu vọng nguyệt để cùng thưởng trà rồi ngắm ao sen nước biếc ở ngay trước mặt. Nhành liễu dài mọc xanh tốt, cá bơi tung tăng trong hồ, bèo thì trôi dạt một cách hững hờ lẫn lộn với lá sen. Cảnh vật thật yên bình, rất hợp để thư giãn.
Thanh Di sau khi đã uống hết trà trong tách, ăn hết điểm tâm trên dĩa thì liền quay sang nhìn Vương Hy vẫn đang cầm tách trà thổi thổi cho bớt nóng.
- Công chúa, chiều mát thế này thật hợp để đi dạo quanh vườn.
Vương Hy nhấp môi uống một ngụm rồi mới đặt tách trà xuống bàn, nàng không quá nhanh để trả lời:
- Thế chúng ta cùng nhau đi dạo.
- Công chúa có muốn vừa ăn khoai lang nướng vừa đi dạo không?
- Đó là cái gì?
- Đó là đồ ăn. - Thanh Di tươi cười đáp.
Nàng chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô, cô cũng chớp mắt nhìn chăm chăm vào nàng.
- Được rồi, nếu Thanh Di tướng quân đã muốn ăn thì hãy bảo thiện phòng đi chuẩn bị. - Vương Hy quay sang thị nữ đứng bên cạnh.
- Không cần đâu! Để ta tự nướng cho công chúa điện hạ ăn. Chỉ cần cho ta chút than và vài củ khoai lang mật là được rồi.
- Vâng.
Thị nữ nhanh chóng nhận lệnh, Vương Hy không quan tâm lắm vẫn nhàn nhã uống trà, Thanh Di thì trông có vẻ rất mong đợi.
Chưa đến một khắc sau, vài ba tên nô tài trong cung đã khiêng mấy thùng than đến, còn thêm mấy thùng khoai lang mật to tướng nữa. Thanh Di nhìn thấy mà hết cả hồn, đến tách trà đang cầm trên tay cũng không chắc, suýt thì rơi xuống đổ vỡ rồi. Trái ngược với vẻ bất ngờ hoảng loạn ngơ ngác của Thanh Di, Vương Hy vẫn bình thản ngồi đó quan sát.
- Công... Công chúa điện hạ... Thần nhớ mình chỉ bảo lấy giúp vài cục than với vài củ khoai thôi mà? Sao giờ lại thành ra thế này? - Thanh Di lúng túng lên tiếng.
- Tướng quân cứ việc tự nhiên, có gì cứ việc sai bảo đám nô tài trong cung.
- Không phải chuyện đó...
Thanh Di còn đang định nói tiếp thì đã thấy Vương Hy nhìn mình nở nụ cười dịu dàng. Thế là cô không nói nữa, đành chiều theo ý của công chúa điện hạ.
Nhìn cái đống khoai lang đó đến kẻ phàm ăn như Thanh Di cũng phải khiếp sợ. Cô nghĩ chắc đây sẽ là lần cuối cùng mình ăn món này mất. Nhìn quanh một lượt, Thanh Di thấy những đôi vai nhỏ nhắn đang đứng dưới tán cây mát mẻ chờ lệnh của mình mà chợt nảy ra một ý. Cô lại quay sang Vương Hy, đứng dậy hành lễ.
- Công chúa, cho phép thần được chia sẻ niềm vui với mọi người.
- Được.
- Tạ công chúa.
Có câu này của Vương Hy, Thanh Di không còn e ngại điều chi nữa, lập tức đi ra khỏi lầu vọng nguyệt, chỉ huy mọi người như đang chuẩn bị ra đánh trận.
- Nào, hàng người đứng bên trái sẽ lấy cuốc đào chừng hai mươi cái hố. Còn hàng bên phải đi lấy than lấp vào hố. Hàng ở giữa thì châm lửa đốt than, đợi khi nào có than đỏ thì tất cả sẽ giúp ta nướng khoai. Đã rõ chưa?
- Vâng!
Các nô tài lập tức nhận lệnh lần lượt hành động. Có người hậu đậu vụng về, có người tay chân nhanh nhẹn, có người gấp gáp hoảng loạn, có người chậm rãi từ tốn. Dẫu mỗi người một kiểu nhưng họ đều đang cật lực làm công việc được giao cho. Nhìn mọi người hăng hái như thế, Thanh Di dĩ nhiên cũng không chịu thua mà vác cuốc ra vườn tham gia cùng họ. Rất nhanh thôi, hơn một nửa số hố đều là do cô đào, hơn một nửa số than đều là do cô lắp vào hố, và, đến cả việc châm lửa nướng khoai cũng do cô tự tay làm hết.
Chờ hơn một canh giờ, cuối cùng cũng có thành quả.
Thanh Di gắp khoai lang nướng ra dĩa, mùi thơm sộc thẳng vào mũi, ai nấy đều thèm thuồng đến chảy cả nước dãi.
- Mọi người vất vả rồi.
Thanh Di cười cười đứng phắt dậy, một tay cầm dĩa khoai lang nướng, một tay lau mồ hôi nhễ nhại. Còn đám nô tài nhìn cảnh này mà cảm xúc lẫn lộn, vừa khiếp sợ vừa xấu hổ tự trách.
- Không không! Người vất vả nhất vẫn là tướng quân! Chúng nô tài có làm gì mấy đâu... - Một nô tài lên tiếng.
- Phải đó phải đó!
- Không cần phải ngại. Nào, cứ chia nhau khoai lang đi. Còn riêng dĩa này, ta sẽ dâng lên cho công chúa.
- Đa... Đa tạ ân đức của tướng quân!
- Phải đa tạ công chúa mới đúng.
- Đa tạ công chúa điện hạ!
Đám nô tài đồng loạt quỳ rạp xuống đất hành đại lễ. Thanh Di nhìn Vương Hy cười, Vương Hy cũng cười lại.
- Đứng lên hết đi.
- Tạ công chúa!
Thanh Di lúc này mới đi đến chỗ Vương Hy, đặt dĩa khoai lang nướng lên bàn, nhưng trước khi dâng lên cho nàng, cô phải rửa tay, lột hết vỏ khoai lang ra rồi thổi thổi cho bớt nóng. Vương Hy không tự tay cầm khoai lang, mà là Thanh Di bón cho. Thấy đôi tay đỏ bừng bừng của Thanh Di, Vương Hy có chút xót xa.
- Công chúa thấy thế nào? Có ngon không? - Thanh Di hào hứng hỏi.
- Ngon.
- Thế thì may quá. Thần không biết công chúa thích gì nên đã mạn phép thử bừa.
- Không sao.
- Thế công chúa thích ăn gì nhất? Hay là thích làm gì nhất?
Đột nhiên hỏi thế, Vương Hy cũng chẳng kịp nghĩ gì, chỉ đành ấp úng trả lời:
- Ta... cũng không biết.
- Vậy... Công chúa hãy thử đi tìm thứ mà mình thích đi. Rồi sẽ tìm ra thôi.
- Đi tìm?
- Vâng. Thần lúc trước cũng đâu biết mình thích khoai lang nướng, nhưng sau khi ăn thử có một lần, đã liền thích nó cả một đời.
Vương Hy nghe xong không khỏi phì cười trước cách nói ngây ngô của Thanh Di.
- Để công chúa chê cười rồi. - Thanh Di xấu hổ.
- Không có đâu. Bởi vì, ta cũng có thứ mới chỉ nhìn có một lần, đã liền thích cả một đời.
Cô nhìn nàng cười, nàng cũng thế.
- Ra là công chúa biết mình thích cái gì. Vậy có thể nói nhỏ cho thần nghe được không?
Vương Hy do dự một lúc rồi sau đó ngoắc tay bảo cô xích lại gần. Thanh Di ngoan ngoãn nghe theo, cúi thấp người xuống.
- Ngươi đó... Bí mật.
- Công chúa trêu chọc thần! - Thanh Di ngay tức khắc lùi lại, vẻ mặt giận dỗi nhìn Vương Hy.
- Vui mà?
- Vâng vâng. Công chúa vui là được. Thần cũng đùa chút thôi.
Buổi chiều hôm đó, các nô tài nô tì trong cung của Vương Hy ai nấy đều vui như mở hội, vui như cái cách chủ tử của họ vui mừng vậy.