Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên địa tuần hoàn - Mộng tưởng thiên thu

Chương 69: Mộng cảnh: Quá khứ Nghiên Vũ, Vân Diễm (5)

Hoa hồng tuy đẹp, nhưng có gai, phù dung tuy diễm lệ, nhưng sớm nở tối tàn. Chim bay trên trời, cũng có ngày đáp đất. Cuộc sống vốn dĩ vô thường, không có gì là hoàn hảo, càng không có gì là mãi mãi. 

 

Khung cảnh bên ngoài vẫn thế, nhưng không hiểu sao trong lòng nàng bỗng dấy lên cảm giác phấn khích khác thường. Phải chăng vì sự xuất hiện của một nữ tử mang đến cảm giác vừa lạ vừa quen kia?

 

Nàng còn chưa ngắm kĩ khuôn mặt tươi sáng ấy thì nữ tử tên Thanh Di ấy không hiểu vì sao lại xin phép hoàng đế lui xuống, để hai cha con bọn họ đứng đó trong bầu không khí ngột ngạt. 

 

Sau khi Thanh Di đi, sắc trời như chuyển từ xanh thành đỏ. Hoàng đế tuy là bậc cửu ngũ chí tôn người trên vạn người nhưng lại phải để ý đến nét mặt của Vương Hy rồi mới lên tiếng:

 

- Nếu nhìn từ xa, Thanh Di tướng quân quả thật rất có khí phách của nam tử. Thanh Ngọc muội muội con, hèn gì lại nhầm lẫn khanh ấy là nam nhân. - Hoàng đế lên tiếng bông đùa, nhưng Vương Hy vẫn mặt không biến sắc. 

 

Nàng cứ như thế, làm hoàng đế khó có thể tiếp tục cuộc trò chuyện. Dù sao, vua một nước cũng có thể diện riêng của mình, đâu thể hạ mình mãi được. 

 

Cứ tưởng nàng sẽ im lặng như thế, chẳng ngờ nàng lại khẽ nhếch môi cười, đáp:

 

- Phải. 

 

Chỉ cần một câu ngắn ngủi thốt ra từ miệng của Vương Hy cũng đủ khiến hoàng đế thấy vui trong lòng. Ngài ta tiếp tục luyên khuyên:

 

- Thật may vì Thanh Di tướng quân là nữ nhân. Nếu mà là nam nhân thì hai đứa con gái của trẫm biết làm sao đây? 

 

- Nhi thần không thích tranh giành nam nhân với muội muội. 

 

- Ờ ừm... Con thật bao dung. - Hoàng đế không hiểu sao lại bối rối. 

 

- Bệ hạ... Trên trời... 

 

Một tiểu thái giám đột nhiên lên tiếng, làm mọi ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng nhìn lên bầu trời cao xa vời vợi. Một con diều, hai con diều, ba con diều,... Hàng trăm con diều đang bay phấp phới tô điểm sắc màu rực rỡ cho nền trời xanh rộng lớn, tạo nên một khung cảnh thật hiếm có. 

 

Vương Hy ngẩng đầu lên nhìn trời một cách ngây ngốc. Ánh mắt nàng trở nên trong veo như giọt sương đọng trên lá, nét mặt rạng ngời hiện ra, không còn vẻ lạnh lùng khó gần kia nữa. 

 

Hoàng đế dịu dàng nhìn nhi nữ của mình đang cười, làm ngài ta xúc động đến độ suýt nữa thì bật khóc. Sau cơn bạo bệnh kia, hoàng đế nhận ra mình chưa từng đối tốt với hoàng hậu và đích công chúa. Nếu cứ thế mà ra đi thì khi xuống suối vàng ngài ta sẽ ân hận không thể đi đầu thai được mất. 

 

- Bệ hạ, công chúa, thứ lỗi cho thần chậm trễ. 

 

Thanh Di từ đâu bước đến hành lễ, trên tay cầm một con diều đang bay lơ lửng trên trời. Hoàng đế thấy thế vội vã đỡ cô đứng dậy, phấn khích lên tiếng:

 

- Khanh nào có lỗi gì? Ngược lại đã làm rất tốt! Thật sự rất đáng khen. 

 

- Bệ hạ quá lời rồi. Thần chỉ là bất chợt nhớ đến thuở nhỏ vào thời điểm này đã cùng các huynh đệ trong nhà chạy nhảy trong sân vườn để thả những cánh diều bay lên trời. Thế là đột nhiên bạo gan muốn thả diều cùng công chúa điện hạ để ôn lại kỷ niệm xưa.

 

- Ừm. Trẫm đã phê chuẩn, khanh mau qua chỗ Hy nhi đi. 

 

- Tạ bệ hạ. 

 

Thanh Di chỉ chờ câu đó liền bước nhanh đến bên cạnh Vương Hy. Lúc này, nàng mới thôi nhìn trời mà chuyển sang nhìn khuôn mặt tươi tắn của cô. 

 

- Công chúa, con diều này là con diều đẹp nhất ta từng nhìn thấy. - Thanh Di đưa cuộn chỉ vừa lớn vừa dài đang nối liền với con diều đầy sắc màu rực rỡ kia cho nàng. 

 

Vương Hy nhận lấy dây diều, háo hức nhìn nó đang bay trên cao. Nàng thả dây càng lúc càng dài, con diều cứ thế dần hoà vào những con diều khác.

 

Đây là lần đầu tiên nàng thả diều, thả diều trong ngự hoa viên. Tay cầm cuộn chỉ, mắt nhìn diều, khiến Vương Hy có cảm giác như trở lại thành một đứa trẻ vô tư vô lo. Phải chi, khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi thì hay biết mấy. 

 

Nhưng khi mặt trời khuất dần sau lưng đồi, ánh hoàng hôn tuyệt đẹp xuất hiện chớp nhoáng rồi vụt tắt nhường chỗ cho màn đêm mịt mù, cũng là lúc cánh diều không còn bay cao trên bầu trời rộng lớn nữa. 

 

Thanh Di đã nán lại trong cung quá lâu, giờ đã đến lúc phải hồi phủ. Hoàng đế cũng còn việc triều chính nên hồi cung trước. Cuối cùng, trong cung chỉ còn mỗi mình Vương Hy cô đơn cầm con diều với tâm trạng nặng nề. 

 

Hoàng hậu và quý phi hiện giờ còn đang ở cung của thái hậu, mà dù cho họ có ở đây, thì cũng đâu có khác biệt gì. 

 

...

 

Tối hôm ấy, trăng không thấy, sao chẳng hay, chỉ có mây bay che khuất bầu trời. Trong cung của hoàng đế, đèn vẫn còn thắp sáng, bút mực vẫn còn ướt, bộ bàn ghế vẫn còn người chiếm đóng. Bên ngoài cửa, một bóng người lấp ló ngập ngừng không dám bước vào. Hoàng đế phát giác ra, chỉ thở dài rồi nhẹ giọng lên tiếng:

 

- Vào đi. 

 

Giờ, kẻ đó mới dám bước vào hành lễ. Tưởng là ai, hoá ra là thái tử. 

 

- Nhi thần xin thỉnh an phụ hoàng. Đêm đã khuya, xin người hãy đi nghỉ sớm, bảo trọng long thể. 

 

- Con đến đây đâu phải chỉ để nói chuyện đó. 

 

- Quả thật không có chuyện gì giấu được người. Nhi thần chỉ là muốn hỏi tại sao phụ hoàng lại muốn Thanh Di tướng quân trở thành thái tử phi?

 

Hoàng đế không nhanh không chậm bỏ quyển tấu sớ đang cầm trên tay xuống, ngước mắt nhìn đứa con trai duy nhất của mình. 

 

- Thanh Di tuy là nữ nhân, nhưng anh dũng song toàn, là nhân tài hiếm có khó tìm trẫm không thể để vụt mất. Để khanh ấy trở thành thái tử phi cũng không thiệt thòi gì. Dù nói xuất giá tòng phu, nhưng sau này thành thân, trẫm không hề có ý thu hồi lại chức đại tướng quân của khanh ấy. 

 

- Phụ hoàng muốn nàng vừa làm tướng quân vừa làm thái tử phi? 

 

- Trước đây sử ta có hoàng hậu cưỡi ngựa cầm đao đánh trận, nay lại không thể có thái tử phi cầm kiếm giết giặc sao? 

 

- Là nhi thần nhiều lời, đã suy nghĩ dư thừa. 

 

- Sau này con phải đối xử tốt với khanh ấy, để khanh ấy còn đối xử tốt với hai muội muội của con. 

 

- Nhi thần đã rõ. Đêm đã khuya, nhi thần xin phép cáo lui để không làm phiền đến phụ hoàng. 

 

- Ừm. 

 

Phức Nhã lúc này mới có thể đứng dậy rời đi, trở về Đông cung của mình. 

 

Hoàng đế lại cầm tấu chương lên xem, tuy là mắt nhìn chăm chú, nhưng trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác. Huỳnh Chính Hạo hiểu vì sao Huỳnh Phức Nhã lại đích thân đến tận đây hỏi chuyện này. Bởi như Thanh Di từng nói, Thanh Di là nữ tử không phù hợp với vị trí thái tử phi nhất. Nữ tử vô tài mới là đức. Nhưng Thanh Di quá tài giỏi, há chẳng phải đi ngược với giáo lý vốn nên có của nữ tử rồi hay sao?

 

Hoàng đế dĩ nhiên biết, dĩ nhiên hiểu. Nhưng không thể chỉ vì lẽ đó mà bỏ lỡ một nhân tài được. Thay vì cứ để long bong bên ngoài thì rước về làm người của mình sẽ yên tâm hơn. Vả lại, nàng ta chắc chắn có thể kéo Vương Hy ra khỏi nơi đó. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px