Chương 68: Mộng cảnh: Quá khứ Nghiên Vũ, Vân Diễm (4)
Những mảnh kí ức đó đến tận ngày hôm nay, nàng vẫn nhớ rõ như in. Làm sao có thể quên được? Nó vẫn cứ sống động bám lấy nàng, tưởng chừng như mới ngày hôm qua thôi.
...
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, gió thổi nhè nhẹ, cây cối đung đua, ong bướm đùa nghịch.
Trong cung của công chúa, vẫn không gian yên tĩnh đó. Nàng vẫn ngồi trong khuê phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, không phải nhìn những bông hoa đang khoe sắc nở rộ, cũng chẳng phải bầu trời cao sâu thăm thẳm tưởng chừng như đại dương mênh mông kia, nàng chỉ đơn thuần hướng ánh mắt về phía nào đó, rồi trong đầu đầy những suy tư muộn phiền. Nàng bận rộn suy nghĩ, nhưng chẳng khi nào có đáp án thoả đáng.
Khác hẳn với bầu không khí nhàm chán tẻ nhạt ấy, ngay trong Hoàng điện, vua quan đang tổ chức yến tiệc linh đình. Kẻ mặc long bào vàng chói ngồi trên cao, người mặc quan phục đỏ thẫm ngồi bên dưới, tất cả đều đang nâng ly rượu, chúc mừng điều gì đó.
- Thanh Di, mừng khanh chiến thắng trở về! Nào, mau ban thưởng! Thưởng!
- Thần xin cảm tạ thánh ân của bệ hạ!
Cái vị tên Thanh Di đang được hoàng đế ban thưởng ấy là con của Triệu tướng quân, là cháu bên nhà vợ của Lê tướng quân. Người ta hay gọi vị ấy là Thanh Di tướng quân, là để không bị nhầm với Triệu tướng quân.
Xuất thân con nhà võ, phong thái khi ngồi và cười cũng thật khí chất và oai phong. Tuy vậy Thanh Di mang lại cho người ta cảm giác dễ gần, dễ mến, chứ chẳng hề lạnh lùng như phụ thân của mình.
Thanh Ngọc công chúa ngồi gần thái tử điện hạ ở trên bậc thềm cao sang, biểu cảm trên mặt cứ e ấp, ánh mắt cứ lén nhìn Thanh Di tướng quân. Đến độ, khiến thái tử không khỏi thích thú mà lên tiếng hỏi:
- Muội đang nhìn Thanh Di tướng quân sao?
- Hả?! Muội... - Thanh Ngọc giật mình bối rối, vội vã quay sang ca ca mình.
- Không cần phải ngại, nếu thích thì muội cứ làm thân. - Phức Nhã phì cười.
- Thật sao?
- Ừm.
Có câu động viên từ huynh trưởng, Thanh Ngọc không còn lén nhìn nữa mà quang minh chính đại nhìn Thanh Di. Nàng cười nhẹ, hít một hơi thật sâu rồi mạnh dạn lên tiếng khen ngợi:
- Thanh Di tướng quân, anh tuấn tiêu sái, khí chất ngời ngời, hào quang chiếu rọi, thật khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Công chúa đột nhiên lên tiếng làm Thanh Di không khỏi lúng túng, tuy vậy vẫn nhanh chóng cúi đầu hành lễ:
- Đa tạ công chúa điện hạ. Người quá lời rồi.
- Anh tuấn tiêu sái không phải từ dùng để chỉ nam nhân sao? Thanh Di tướng quân là nữ nhân mà? - Hoàng đế nhướn mày nhìn ái nữ nhà mình bằng vẻ mặt khó hiểu.
Câu này, làm Thanh Ngọc xấu hổ đến mức đỏ mặt. Phức Nhã cũng vội vã quay đi né tránh ánh nhìn từ phụ hoàng. Các quan lại ngồi bên dưới ai nấy đều che miệng cười thầm.
Thấy đứa con gái bé bỏng của mình bối rối ngượng ngùng như vậy, hoàng đế lại bật cười khanh khách:
- Ha ha! Xem ra ái nữ của trẫm đã bị tướng mạo của Thanh Di tướng quân lừa rồi. Mà nói thật, nếu khanh là nam nhân, trẫm có lẽ đã ban hôn khanh cho một trong hai công chúa.
- Bệ hạ quá lời rồi! Thần nào dám trèo cao. - Thanh Di vừa ngậm một miệng thức ăn vừa gắng cười trừ.
- Ái khanh khiêm tốn rồi. Mà khanh cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, nhân đây lập công lớn, hay để trẫm ban hôn cho?
Nghe đến đây Thanh Di chưa kịp gắp thức ăn bỏ thêm vào miệng đã phải khựng lại vì giật thót. Còn hoàng đế ngồi bên trên tiếp tục cười nói:
- Nhã nhi năm nay vừa tròn mười tám, vẫn chưa lập chính thê. Nó là trưởng nam của trẫm cũng là thái tử cao quý. Vị trí thái tử phi này, khanh thấy thế nào?
Thanh Di vội vã nhai nuốt hết đống đồ ăn trong miệng rồi ra trước sảnh lớn quỳ xuống.
- Bệ hạ! Đa tạ bệ hạ đã đánh giá cao thần. Nhưng thần lớn hơn đại hoàng tử những sáu tuổi, hơn nữa còn là một quan võ. Như vậy có hơi không thích hợp làm thái tử phi tương lai. Vả lại, thần đã thề sẽ trung thành với Cẩm An Quốc đến lúc chết, tức là thần sẽ không bao giờ thành gia lập thất, nguyện hy sinh thân mình vì sự yên bình của Cẩm An Quốc mãi mãi về sau!
- Tốt! Tốt lắm! Trẫm rất thích khí phách này của khanh! Nhưng nhìn khắp Cẩm An Quốc này, không ai xứng đáng với danh phận thái tử phi hơn khanh cả. Truyền ý chỉ của trẫm!
Thanh Di lập tức câm nín. Văn võ bá quan trong triều cùng thái tử và công chúa thì lập tức quỳ xuống nghe tuyên.
- Thanh Di tướng quân, văn võ song toàn, tài không đợi tuổi, phẩm chất cao quý, được dân chúng yêu mến, nay ban hôn, sánh vai cùng thái tử chờ ngày lành tháng tốt lập tức cử hành hôn lễ!
- Nhi thần xin tuân chỉ. - Phức Nhã nhận thánh chỉ, Thanh Di cũng bất đắc dĩ cúi thấp đầu tỏ ý nhận chỉ theo.
- Ừm. Tốt lắm!
- Chúc mừng bệ hạ! Chúc mừng thái tử điện hạ! Chúc mừng thái tử phi điện hạ! Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! - Tất cả văn võ bá quan đều hô to.
- Miễn lễ.
- Tạ bệ hạ!
Yến tiệc cứ thế kết thúc với thánh chỉ ban hôn của hoàng đế. Thanh Di vốn hay cười nhưng lúc tiệc tàn lại không tài nào cười nổi. Cô lủi thủi một mình đi ra khỏi Hoàng điện, thái tử và công chúa cùng văn võ bá quan khác thì theo sau.
- Chúc mừng ca ca. Không ngờ Thanh Di tướng quân sau này sẽ là đại tẩu của muội. - Thanh Ngọc sải bước cùng ca ca mình.
- Tiếc thật đấy, nếu Thanh Di tướng quân là nam nhân thì thành phò mã của muội rồi. - Phức Nhã phì cười.
- Được rồi đừng chọc muội nữa! Ai bảo ngài ấy anh tuấn quá làm chi? A! Ngài ấy kìa! - Thanh Ngọc chỉ tay về phía Thanh Di. - Mau đến đó nói chuyện đi.
- Muội đừng có đẩy ta.
Phức Nhã còn chưa kịp đến chỗ của Thanh Di thì đã thấy công công hay đi theo sau hầu hoàng đế đã đến chỗ Thanh Di rồi dẫn cô đi trước mất. Hai huynh đệ bọn họ bị cảnh đó làm cho bất ngờ, hai mày của cả hai không khỏi nhăn lại vì khó hiểu và cũng vì thất vọng.
- Phụ hoàng còn có việc gì với Thanh Di tướng quân sao? - Thanh Ngọc hỏi.
- Có lẽ vậy.
...
Thanh Di được công công dẫn đến ngự hoa viên đầy hoa tươi khoe sắc, ong bướm tung tăng nô đùa. Nơi này thật yên bình, thích hợp để thư giãn.
Tại lầu vọng nguyệt, đã thấy áo bào vàng rực rỡ đứng đó, Thanh Di sải bước dài nhanh chân đi đến hành lễ:
- Thần, Triệu Thanh Di, tham kiến bệ hạ.
- Không cần câu nệ tiểu tiết, đứng lên đi.
- Tạ bệ hạ.
- Khanh hãy đi dạo cùng trẫm.
- Là vinh hạnh của thần.
Thế là hai người, kẻ trước người sau, ai nấy đều bước dài dạo quanh ngự hoa viên. Đám nô tài đi đằng sau thì hớt hải lon ton chạy theo. Không thể trách sao chân của thánh thượng và tướng quân dài quá, chỉ đành trách ông trời quá bất công thôi.
- Ở biên cương đã lâu, vất vả cho khanh rồi.
- Được cống hiến hết mình cho Cẩm An là vinh dự cả đời của thần, không thể nói là vất vả.
- Khanh lúc nào cũng chỉ biết có đánh trận, chẳng thấy khanh khi nào tụ họp thưởng trà cùng các tiểu thư hay công tử khác ngoài cung.
- Thần không ham thích mấy thứ đó.
- Trẫm có hai cô công chúa, một đứa hoạt bát năng động, một đứa trầm lặng ít nói, ngay cả ra ngoài đi dạo cũng không muốn. - Hoàng đế bỗng thở dài. - Lúc nhỏ trẫm đối xử không tốt với nó, lớn lên phụ tử xa cách cũng là đương nhiên.
- Bệ hạ là minh quân sáng suốt, công chúa nhất định luôn giữ bệ hạ trong lòng.
- Không đâu. Nó thật sự không quan tâm đến trẫm, cả mẫu thân nó cũng thế. Thanh Di.
- Có thần.
- Sau này khanh làm tẩu tẩu của hai công chúa thì nhớ quan tâm đến cả hai đứa. Ngọc nhi thì không lo mấy, Hy nhi thì lại khiến trẫm đau đầu rất nhiều.
- Thế bệ hạ, hôm nay có muốn thăm Vương Hy công chúa không?
- Chỉ sợ nó không muốn gặp trẫm. - Hoàng đế lắc đầu.
- Sẽ không đâu.
- Làm sao khanh chắc chắn? - Hoàng đế ngạc nhiên nhìn cô.
- Vậy để thần đi hỏi thăm công chúa trước. Không biết công chúa sống trong cung nào?
- Cung điện của Hy nhi ở gần cung của hoàng hậu. Đi thẳng thêm mấy bước là đến.
Nhìn thấy cung của đích công chúa đang ở ngay trước mặt, Thanh Di nhìn hoàng đế rồi len lén phì cười. Hoá ra là muốn gặp con gái nhưng mà ngại nên mới kéo cô theo cùng.
- Bệ hạ, có thể cho thần xin một tờ giấy, một cây bút và chút mực không?
- Được.
Các nô tài theo sau hoàng đế liền nhanh chân đi lấy đồ cho cô. Sau một lúc đã có. Thanh Di dùng một tay làm bàn, tay còn lại cầm bút chấm mực viết nhanh vài dòng chữ, tuy thế chữ vẫn trông rất uyển chuyển xinh đẹp. Viết xong, cô xếp tờ giấy ấy thành chiếc máy bay. Trước sự chứng kiến của hoàng đế, Thanh Di phóng chiếc máy bay giấy bay cao qua khỏi cửa cung to lớn.
Trong cung, chiếc máy bay thành công luồn qua khe cửa sổ, đáp xuống sàn ngay chỗ Vương Hy đang thẫn thờ ngồi. Nàng chậm rãi liếc nhìn xuống dưới chân, ánh mắt không tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc máy bay giấy kì lạ, mà trông biểu cảm lại có vẻ hứng thú với nó.
Vương Hy nhặt chiếc máy bay giấy lên, nhìn ngắm một cách hiếu kì, rồi, phát hiện trên máy bay còn có viết chữ, nét chữ duyên dáng vô cùng.
- "Thanh Di"? - Vương Hy nhăn mày mở chiếc máy bay ra, giờ nó không còn là máy bay giấy nữa mà chỉ là tờ giấy bình thường. - "Công chúa có muốn thả diều với thần không?". Thả diều? Là kẻ nào to gan như vậy?
Vương Hy tuy miệng buông lời giận dữ, nhưng trong lòng không thấy giận chút nào, ngược lại còn có chút tò mò. Nàng nhìn nét chữ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, đoán chắc người ném thứ này vào trong không phải kẻ tầm thường. Sau một do dự, Vương Hy bèn đẩy cửa bước ra ngoài. Ai ngờ, cánh cửa vừa mở, đã thấy hoàng đế đi cùng cả đám người hầu phía sau.
- Bệ hạ giá đáo!
Nàng giấu đi tờ giấy trên tay, vội vàng hành lễ.
- Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
- Miễn lễ. - Hoàng đế đỡ tay Vương Hy. - Cuối cùng con cũng chịu mở cửa rồi. - Mà sao lại gọi trẫm là bệ hạ? Phải gọi phụ hoàng.
- Vâng, phụ hoàng.
- Ngoan.
Tuy hoàng đế đang ở trước mặt, nhưng ánh mắt nàng lại dán vào người nữ nhân cao ráo mặc áo giáp phong thái uy nghi đứng bên cạnh hoàng đế. Gương mặt nữ nhân ấy lúc không cười trông rất khí phách, nhưng lúc cười lại như ánh nắng ban mai, ấm áp dịu dàng còn hơn cả bầu trời ngày xuân.
- Thần Triệu Thanh Di, tham kiến công chúa điện hạ.
- Miễn lễ.
- Tạ công chúa.
- Ngươi là người ném thứ này vào trong khuê phòng ta sao?
- Phải, mong công chúa lượng thứ.
- Ta đoán bừa thôi, ngươi đâu cần thật thà như vậy. - Vương Hy nhìn chằm chằm vào cô, miệng cười nhẹ.
- Vậy người có thể ra ngoài thả diều cùng bệ hạ và thần được không?
- Ý hay đó. - Hoàng đế tươi cười.
- Ý chỉ của phụ hoàng, nhi thần không dám không tuân.