Chương 67: Mộng cảnh: Quá khứ Nghiên Vũ, Vân Diễm (3)
Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi đã đủ để Nghiên Tiệp bắt đầu hành động.
Đầu tiên, cả hai mặc lại y phục chỉnh tề. Kế đến, Vi Kiều sẽ nằm trong chăn để Nghiên Tiệp quấn quanh người mình lại, chiếc chăn dính đầy máu của Nghiên Tiệp. Sau đó ngài ta mạnh dạn phá cửa xông ra ngoài, làm một chuyện khiến người khác phải kinh ngạc.
Nhưng bây giờ là nửa đêm, bên ngoài làm gì có ai. Nghiên Tiệp cố tình giậm chân mạnh mẽ xuống sàn, mỗi bước đều như hổ gầm trời rống. Ngài ta đá phăng cánh cửa ở phòng kế bên, trùng hợp thay kẻ đang lăn lộn cùng nữ nhân trong căn phòng ấy là thuộc hạ dưới trướng của ngài ta.
- Tướng quân... sao nửa đêm rồi ngài vẫn chưa ngủ...? - Kẻ đó nằm trên giường sợ hãi.
- Ả tiện nhân này khiến bổn tướng quân không hài lòng. Ta đã giết rồi. - Nghiên Tiệp nói dối không chớp mắt.
- Giết... giết? - Kẻ đó càng thêm sợ khi nhìn thấy tấm chăn ngài ta đang ôm dính đầy máu. Tuy không phải mới thấy ngày một ngày hai, nhưng nào có ai thích nhìn thấy máu bao giờ.
- Từ nay trở đi đừng đưa ta đến mấy nơi thế này nữa. Ta đi vứt xác đây. Biết điều thì giữ im lặng.
- Thế... Thế nên giải thích với tú bà...
- Bồi thường chút tiền là được.
- Vâng...
Sau đó, Lê tướng quân quay ngoắt đi, nhanh chóng phóng ra khỏi lầu Thiên Hương bằng đường cửa sổ. Vi Kiều nằm trong chăn, run rẩy sợ hãi chẳng dám lên tiếng. Còn Nghiên Tiệp thì cố gắng đi đường tắt nhanh nhất có thể.
Phóng qua vài căn nhà lớn, rồi mới trở về Lê phủ. Đêm khuya tịch mịch, Lê tướng quân lẻn vào nhà mình hệt như tên trộm, dù trời tối đen như mực vẫn có thể men theo đường cũ đưa nàng trở về phòng ngủ một cách an toàn mà không bị bất kỳ ai phát giác ra.
Ngài ta cầm lại chiếc chăn dính đầy máu, khẽ khàng thủ thỉ vào tai nàng:
- Mong người bình an yên giấc. Ta xin cáo từ.
Vi Kiều không đáp, chỉ im lặng đứng đó nhìn bóng dáng mờ ảo của Lê tướng quân vội vã phóng đi dưới ánh trăng huyền ảo.
Ra tới bên ngoài, ngài ta tay cầm chắc chiếc chăn dính máu, tìm đại một cái hố nào đó rồi vứt đi.
Mọi thứ trở về như ban đầu, Nghiên Tiệp quay về doanh trại, tướng sĩ đa phần đều đã ngủ say. Giữa đêm, trong ánh lửa bập bùng, tay chân ngài ta đứng không yên mà cầm kiếm lên tự luyện tập một mình. Mồ hôi đầm đìa, cảm xúc vẫn còn hỗn loạn, hơi thở chưa ổn định, tâm không sạch, suy nghĩ đầy những điều rối ren.
- Chết tiệt!
Ngài ta hét lên rồi chém mạnh vào cái cây bên đường. Cứ trút giận bâng quơ như thế, cho đến khi mặt trời dần lên cao sau dãy núi phía xa xa, Lê tướng quân mới thôi luyện kiếm, thở hồng hộc ngắm nhìn ánh bình minh.
Trời bừng sáng, Lê tướng quân cùng các tướng sĩ cưỡi ngựa hồi kinh.
...
Cũng tờ mờ sáng, thái tử cùng thái tử phi từ miếu thờ thần trở về Lê phủ. Vừa về, ngoài việc được gia chủ trong phủ chào đón còn thấy trắc thái tử phi khóc lóc lo lắng vì thị nữ đi từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về.
Trong lúc Lê phủ đang hoang mang hoảng loạn vì một người, vừa hay, Lê tướng quân cưỡi ngựa trở về. Vì hiện tại không thể yết kiến hoàng đế nên ngài ta đã gửi tấu chương trình lên từ mấy ngày trước. Tạm thời, Lê tướng quân sẽ ở trong phủ cho đến khi hoàng đế khoẻ hơn.
Vì lo lắng cho trắc thê, thái tử vừa gặp Lê tướng quân thay vì tay bắt mặt mừng thì đã "nhờ vả" điều tra chuyện này. Lê tướng quân cũng vui vẻ đồng ý. Chỉ mấy ngày sau đã có kết quả. Ngày hôm đó có một vụ hỗn loạn xảy ra, thị nữ của trắc thái tử phi đã bị bắt cóc và giết hại. Vụ việc khép lại khi những phạm nhân bắt cóc giết người bị lôi ra xử trảm, treo đầu trước thành để thị uy dân chúng.
Giải quyết xong vụ việc, thái tử, thái tử phi, cùng trắc thái tử phi cũng đến lúc phải hồi cung. Hoàng đế cuối cùng đã khoẻ lại, Lê tướng quân lúc này mới có thể vào cung yết kiến.
Yến tiệc chào đón ngài ta được tổ chức linh đình, người người ca tụng công lao đánh giặc giữ nước của ngài ta, nhưng ngài ta lại mang tâm trạng nặng nề không mấy vui vẻ.
...
Không bao lâu sau, trắc thái tử phi có hỉ. Thái tử vui mừng khôn xiết, cho người chăm sóc nàng từng ly từng tí một. Nhưng mà, nàng lại không tài nào vui nổi. Ngày nào nàng cũng cắn răng suy nghĩ, ngày nào nàng cũng sờ lên bụng mình. Nàng là mẹ đứa bé, nàng sao lại không rõ cha đứa bé là ai.
Vi Kiều biết mình đang mang thai nhưng lại hay leo lên lầu cao để ngắm cảnh trong ngự hoa viên. Nô tì đi theo hầu hạ cũng chỉ có duy nhất một người.
Hôm đó cũng thế, nàng từ trên lầu cao muốn đi xuống. Khi nhìn từng bậc thang xếp dài, tay nàng vô thức buông tay thị nữ hầu hạ bên cạnh ra, ánh mắt thất thần, đôi chân đứng yên. Thị nữ bên cạnh sợ hãi vội vã nắm lấy tay nàng, ánh nhìn hoang mang.
- Trắc thái tử phi, xin đừng buông tay nô tì.
- Ta không sao, chúng ta quay vào thôi. Ta vẫn chưa muốn xuống lầu vọng nguyệt.
- Vâng.
Hai người trở vào trong. Vi Kiều hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống ghế, quay sang ôn tồn bảo:
- Ngươi đi xuống hái vài bông hoa hồng đang nở giúp ta được không?
- Vâng.
Đợi thị nữ bước xuống dưới, Vi Kiều lại đột ngột đứng lên, chầm chậm bước tới phía cầu thang, cứ tưởng mọi thứ sẽ theo ý mình thì Vi Kiều bỗng nhìn thấy bóng dáng ai đó quen thuộc. Ngay bên dưới, thái tử phi đang đi lên, nàng kinh ngạc đến độ loạng choạng, không giữ vững trọng tâm nữa. Thấy Vi Kiều sắp ngã, thái tử phi liền chạy đến đỡ lấy. Kết quả là, cả hai ngã bệt xuống sàn gỗ, bộ giao bị rối, y phục bị nhàu.
- Ngươi đang làm gì ở đây vậy? Cung nữ đi theo hầu hạ đâu?! - Thái tử phi nhăn mặt.
- Thái... Thái tử phi...
- Nô tì đáng chết! Nô tì đáng chết! - Một cung nữ từ dưới lầu chạy lên vội vã quỳ gối dập đầu liên tục, nước mắt nước mũi lem nhem.
- Lôi ra ngoài...
- Khoan đã! - Vi Kiều vội cắt ngang lời thái tử phi. - Là ta bảo Tiểu Xảo đi hái hoa. Nhưng vì cũng muốn ngắm nên đã tự đi xuống. Là lỗi của ta... Tất cả đều là lỗi của ta. Mong thái tử phi xem xét!
- Nếu đứa bé trong bụng ngươi có mệnh hệ gì, thái tử điện hạ sẽ tha cho ta sao? - Giai Dĩnh gằn giọng.
- Mong thái tử phi xử nhẹ! Còn về phần thái tử điện hạ, thiếp sẽ ăn nói lại sau! Xin người hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra...
- Tối nay phạt ngươi không được ăn cơm. Tiểu Thúy, đỡ trắc thái tử phi. - Giai Dĩnh tự mình đứng lên trước rồi hạ lệnh.
- Tạ thái tử phi! Tạ thái tử phi!
Vi Kiều run rẩy nhìn thị nữ hầu hạ bên cạnh mình, Tiểu Xảo còn run hơn cả nàng. Vi Kiều kể từ đó không dám manh động nữa.
Dù đã cố giấu nhẹm đi, nhưng thái tử vẫn nghe được chuyện này. Thái tử sau đó không phân phải trái đúng sai liền đến chỗ thái tử phi rồi tát đích thê của mình một bạt tai. Hắn trách nàng thân làm đích nhưng lại không quản được chuyện trong nhà, rồi gấp gáp trao quyền quản lý lại cho trắc thái tử phi. Tình nghĩa phu thê cũng từ đó căng hơn dây đàn, lạnh lẽo hơn mùa đông, mà cũng nóng bức hơn mùa hạ.
Qua chuyện đó, Vi Kiều đành an phận dưỡng thai. Cuối cùng trắc thái tử phi vẫn phải sinh đứa bé đó ra. Là một bé trai, cũng là trưởng tử của thái tử.
Sau này, do hoàng hậu và hoàng đế thúc ép, thái tử phi cũng mang thai nhưng sinh ra một đứa bé gái. Năm sau đó, trắc thái tử phi lại mang thai, sinh ra một bé gái khác, và đứa bé ấy trở thành đứa con mà thái tử yêu thương chiều chuộng nhất.
Biên cương tiếp tục có biến, Lê tướng quân cùng Triệu tướng quân lại phải đi ra chiến trường.
Mấy năm thoáng chốc trôi qua, cả hai vị tướng quân khi trở về đã phải phụng sự vị vua mới. Thái tử lên ngôi hoàng đế, muội muội Lê Giai Dĩnh của Lê tướng quân lên làm hoàng hậu, trắc thái tử phi lên làm Thục quý phi.
Lê tướng quân khi trở về cũng tất bật đủ việc, bị phụ mẫu bắt ép thành thân với tiểu thư Triệu gia - muội muội của Triệu tướng quân. Nghiên Tiệp mới đầu còn từ chối, nhưng khi gặp mặt tiểu thư Triệu gia, liền đồng ý thành thân. Sự tình thế nào, chỉ có hai người đó biết.
Trong lần vào cung yết kiến hoàng đế, Lê tướng quân vô tình gặp lại Thục quý phi đang dẫn hoàng tử và công chúa đi dạo quanh ngự hoa viên. Mấy năm rồi mới gặp, lại thấy người con nhỏ nên thơ, còn ta thành gia lập thất.
Lê tướng quân vừa nhìn thấy trưởng hoàng tử, đã liền muốn hàn huyên vài câu với Thục quý phi. Quý phi cũng đồng ý. Thế là cung nữ vội vã đưa công chúa và hoàng tử hồi cung, để hai người họ ở ngự hoa viên.
Ở ngự hoa viên, ong bướm khắp nơi, hoàng hậu dạo quanh vườn, bên cạnh có cung nữ thái giám hầu hạ đi theo.
- Đó chẳng phải Lê tướng quân và quý phi nương nương sao? Hai người họ đang nói gì vậy? Sao lại ở nơi hẻo lánh như thế? - Thái giám bên cạnh lên tiếng.
- Dù gì trước đây ca ca ta cũng có ơn với Thục quý phi, nàng ta dĩ nhiên phải ghi nhớ. Tất cả lui xuống hết đi.
- Vâng!
Đợi đám nô tài lui đi hết, hoàng hậu mới chậm rãi tiến đến gần.
- Quý phi nương nương. Ta sẽ nói với người một bí mật. Người cũng sẽ nói với ta một bí mật chứ?
- Chúng ta có chuyện gì cần nói sao? - Vi Kiều lạnh nhạt.
- Ta và Triệu tiểu thư không có gì cả. Triệu tiểu thư đã có mang với tình lang bên ngoài, nhưng tình lang đó đã chết. Nàng ta mới đành đồng ý gả cho ta để giữ lại cái thai, ta cũng đồng ý xem đó là con của mình. - Thấy Vi Kiều vẫn không chút phản ứng, Nghiên Tiệp càng thêm sốt sắng. - Ta chỉ muốn hỏi quý phi một chuyện, trưởng hoàng tử là con trai ta phải không?
- Ăn nói hàm hồ! - Thục quý phi liền kích động cau mày.
- Ta là tướng sĩ có thể bỏ mạng trên chiến trường bất cứ lúc nào. Lần này nàng không nói, thì lần sau, chưa chắc còn cơ hội.
Quý phi im lặng quay mặt đi, hai mắt đỏ hoe.
- Ta hiểu rồi, dù sao cũng đã quá rõ ràng. Phức Nhã giống y hệt ta.
Cảm thấy có động tĩnh nên Lê tướng quân liền quay sang nhìn, bốn mắt chạm nhau. Ngài ta giật mình, hoảng hốt:
- Hoàng hậu nương nương?
Giai Dĩnh cố gắng giữ bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng:
- Vào cung của ta!
Ba người cứ thế vào Ngọc Phượng cung, nơi ở của hoàng hậu. Trong căn phòng đóng kín cửa, xung quanh không có lấy một bóng người, ba người ba biểu cảm, ánh mắt cố gắng né tránh nhau.
- Huynh nói đi, chuyện là thế nào? Đây là tội tru di cửu tộc đấy! Sao huynh... Ngươi... Thục quý phi... Ngươi... Bệ hạ đối xử với ngươi thế nào? Sao ngươi dám... - Giai Dĩnh bật khóc.
- Hoàng hậu nương nương! Xin người hãy bình tĩnh nghe ta giải thích. Năm đó thái tử cùng người đi cầu phúc. Trắc thái tử phi đã giả dạng thành tỳ nữ cùng thị nữ ra ngoài nhưng không may bị bắt cóc vào thanh lâu. Ta vô tình đến đó rồi trùng hợp gặp trắc thái tử phi. Ta... khi ấy bị chuốc thuốc vì vậy đã lỡ với nàng ấy. Sau khi biết được thân phận của nàng, ta đã cố gắng giấu chuyện này đi vì danh tiếng của đôi bên. Sau đó thì... Đã thành ra như vậy...
- Hoá ra năm đó ngươi muốn ngã lầu đến vậy là để phá bỏ cái thai sao? Hoá ra đứa bé năm đó ta cố gắng giúp ngươi giữ lại là con của ca ca ta? Là cháu của ta? Phức Nhã... Không phải là huynh trưởng của Vương Hy mà là biểu ca của Vương Hy?
- Hoàng hậu nương nương, ta có lỗi với người...
- Hay, hay lắm... Vậy còn Thanh Ngọc?
- Thanh Ngọc đích thị là nữ nhi của bệ hạ! - Thục Vi Kiều uất ức lên tiếng.
Bên ngoài, tiếng ai đó ngã xuống sàn vang lên. Lê tướng quân tức tốc mở cửa chạy ra thì nhìn thấy Vương Hy đang bịt chặt miệng sợ hãi run rẩy ngồi bệt xuống đất. Nghiên Tiệp không nghĩ nhiều, liền bế Vương Hy vào trong phòng, đóng kín cửa lại.
- Hy nhi?! - Vi Kiều hoảng loạn. - Sao con lại ở đây?
- Không cần phải sợ. - Hoàng hậu gấp gáp túm chặt lấy hai vai nàng. - Chỉ cần con giữ kín chuyện này cả đời thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Còn nếu con dám tiết lộ nửa chữ, cả nhà ta, tất cả đều sẽ bị chém đầu. Nghe rõ chưa?
Dù sợ hãi, Vương Hy vẫn cố gật đầu. Hoàng hậu ngay lập tức ôm chầm lấy đứa con gái bé bỏng của mình.
Sau đó, Lê tướng quân hồi phủ, Thục quý phi hồi cung. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng mà, trong lòng mỗi người đều rõ, riêng chuyện ở ngự hoa viên đã đủ kinh động đến thánh thượng rồi. Không! Mỗi chuyện Phức Nhã trông giống Lê tướng quân đã đủ khiến cả hoàng cung phải lay chuyển. Chỉ là hoàng đế đang mắt nhắm mắt mở thôi.