Chương 66: Mộng cảnh: Quá khứ Nghiên Vũ, Vân Diễm (2)
Thuở nhỏ, trong mắt Vương Hy chỉ toàn những điều đẹp đẽ và rực rỡ, khi lớn lên rồi, mọi thứ đều như hoá hư không.
Lúc mới năm hay sáu tuổi, nàng cùng muội muội Thanh Ngọc rất hay chơi đùa chạy nhảy khắp ngự hoa viên để hái hoa bắt bướm. Tỳ nữ dạy lễ nghi cũng bó tay với hai người. Mà dẫu sao cũng là công chúa nên đâu cần quá khắt khe làm gì. Chỉ là ca ca bọn họ thân làm trưởng hoàng tử mới tí tuổi đã phải ngày học đêm rèn. Thi thoảng, Vương Hy sẽ cùng Thanh Ngọc hái vài bông hoa phong lữ đem từ ngự hoa viên đến tận Lầu Tứ Phương Vô Sự tặng cho huynh trưởng.
Nhưng có một lần, nàng chơi đuổi bắt cùng Thanh Ngọc ở ngự hoa viên, muội ấy không may bị té ngã. Cảnh này vô tình trùng hợp bị phụ hoàng, mẫu hậu cùng Thục quý phi nhìn thấy. Vương Hy hoảng quá oà khóc nức nở, còn Thanh Ngọc được đám tỳ nữ đỡ đứng dậy, chẳng biết thế nào mà muội ấy lại không khóc. Hoàng đế cùng Thục quý phi vội vã đến chỗ Thanh Ngọc, lo lắng hỏi han nhi nữ, hoàng hậu lại đứng đó chau mày nhìn Vương Hy khóc lóc thảm thiết.
- Ngọc nhi, con có sao không? - Thục quý phi sốt sắng.
- Ngọc nhi bị thương rồi. Mau truyền thái y! - Hoàng đế bế Thanh Ngọc lên. - Hy nhi, sao con lại để muội muội mình chơi cái trò nguy hiểm như vậy? Đường đường là công chúa mà lại chạy nhảy lung tung thế này còn ra thể thống gì? Hoàng hậu! Nàng đưa công chúa về dạy dỗ lại đi!
- Bệ hạ, là trẻ con nghịch ngợm thôi mà. Hơn nữa do Ngọc nhi tự ngã, không liên quan đến Hy nhi. - Thục quý phi quay sang dỗ Vương Hy. - Hy nhi đừng khóc. Không sao đâu, đừng sợ.
- Quý phi hiền lương không dám trách nàng, nhưng trẫm thì có!
- Bệ hạ...
- Thần thiếp sẽ về dạy dỗ lại con của mình. - Hoàng hậu cắt ngang lời Thục quý phi rồi hành lễ trước hoàng đế. - Bệ hạ yên tâm, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Nhũ nương, đưa công chúa hồi cung.
- Vâng.
Nhũ nương vừa bế Vương Hy vừa cố dỗ dành để nàng mau nín. Khi về đến Ngọc Phượng cung, Vương Hy vẫn còn thút thít, hai mắt đỏ hoe, mắt chẳng dám nhìn ai. Hoàng hậu ngồi trên ghế, trừng mắt nhìn chằm chằm vào đứa con gái duy nhất đang đứng run rẩy như cầy sấy của mình, trong mắt chứa đầy lửa giận.
- Quỳ xuống.
Vương Hy sợ hãi quỳ xuống.
- Kể từ giờ, tốt nhất đừng dây dưa với đại hoàng tử hay nhị công chúa nữa. Nếu con không muốn rước hoạ vào thân thì phải làm theo những gì ta nói. Hiểu chưa?
- Nhưng... Không chơi với ca ca và muội muội thì con chơi với ai? - Vương Hy mếu máo.
- Ở yên trong cung chăm chỉ học nữ tắc cho ta! Đừng có suốt ngày chơi bời lêu lỏng! Ta nói con biết, nếu con là đích tử thì không chỉ học mỗi buổi sáng đâu, mà phải học cả ngày lẫn đêm đấy!
- Nhưng con không phải đích tử... - Vương Hy nhỏ giọng.
- Phải! Vì vậy nên bệ hạ mới không thèm quan tâm đến ta! - Hoàng hậu nghiến răng. - Tại sao ta lại sinh ra thứ nữ nhi vô dụng như vậy?
- Xin hoàng hậu nương nương bớt giận. - Nhũ nương vội vã quỳ xuống. - Xin hoàng hậu nương nương hãy niệm tình công chúa còn nhỏ tuổi mà tha cho người.
- Đưa nó đi khuất mắt bổn cung.
- Vâng.
Nhũ nương vội vã bế Vương Hy về phòng. Cánh cửa ấy đóng lại, trong căn phòng tối om chỉ có mỗi nhũ nương ở bên vỗ về an ủi nàng. Và người luôn ở bên nàng những lúc tủi thân uất ức cũng chỉ có mỗi nhũ nương.
Thời gian qua đi, đến năm nàng bảy tuổi, nhũ nương không còn ở bên cạnh nữa, nàng thui thủi một mình. Có cha có mẹ, nhưng như không cha không mẹ. Từ nàng công chúa vui vẻ hay cười, giờ đã thành nàng công chúa u sầu lúc nào cũng mang nỗi buồn chẳng ai thấu.
Hôm đó, gió mùa thu thổi qua hoàng cung sao mà lạnh thế. Nàng đi lang thang trên hành lang để về phòng thì bỗng dưng nghe tiếng cãi nhau của ai đó. Nhòm qua khe cửa, nàng ngỡ ngàng khi thấy mẫu hậu, Thục quý phi cùng Lê bá bá đang ở bên trong nói gì đó liên quan đến huynh trưởng. Thục quý phi thì khóc, mẫu hậu cũng khóc, Lê bá bá càng không cười nổi.
Họ nói rằng năm đó, khi phụ hoàng còn là thái tử, đã dẫn theo thái tử phi và trắc thái tử phi, cũng lần lượt là hoàng hậu và Thục quý phi hiện tại, đến miếu thờ Hi Văn Thánh Quân để cầu cho hoàng đế lúc bấy giờ mau khỏi bệnh, và quốc thái dân an. Họ đã đến phủ Lê tướng quân để tá túc vì phải liên tục làm lễ trong ba ngày ba đêm. Khi ấy Lê tướng quân vẫn đang trên đường hồi kinh nên chỉ có phụ mẫu thái tử phi ở đó.
Mọi chuyện cũng chẳng có gì nếu như không phải vì thân phận làm lẽ của mình nên trắc thái tử phi - Thục Vi Kiều đành phải ngậm ngùi ở lại Lê phủ, chỉ có đích thê là thái tử phi - Lê Giai Dĩnh cùng thái tử - Huỳnh Chính Hạo đến ngôi miếu linh thiêng cùng nhau tế lễ.
Thục Vi Kiều ở phủ rảnh rỗi nên đã ra ngoài dạo phố cùng thị nữ thân cận. Nhưng ai mà có ngờ, giữa con phố hôm ấy đột nhiên xảy ra bạo loạn, cướp giật bắt cóc giữa đường. Trắc thái tử phi cùng thị nữ bị bắt đi. Đám nam nhân ấy ai nấy đều hung hăng, rất nhiều nữ nhân con nhà lành bị bắt nhốt đến khu rừng hẻo lánh gần kinh thành, ai kháng cự chạy trốn thì bị giết không thương tiếc. Thị nữ của Vi Kiều vì muốn cứu chủ nên đã hy sinh thân mình để Vi Kiều có thể chạy thoát. Nhưng thật không may, mọi thứ đều vô nghĩa khi nàng bị bắt lại. Cứ ngỡ cuộc đời sẽ kết thúc tại đây nhưng chúng lại không giết nàng. Bởi lẽ nàng quá đỗi xinh đẹp. Giết thì thật đáng tiếc.
Rồi sau đó, nàng cùng những nữ nhân số khổ ấy bị bán vào lầu xanh. Tú bà nhìn thấy nàng thì vui như mở hội, vội vã tắm rửa trang điểm cho nàng, cho nàng mặc y phục đắt tiền nhất, trâm cài cũng thuộc loại thượng hạng bắt mắt nhất.
...
Mới đó đã đến đêm, đoàn quân của Lê tướng quân - Lê Nghiên Tiệp đã gần tiến về kinh thành phồn hoa, nhưng đi cả ngày trời, các tướng sĩ đều đã mệt, thôi thì hôm nay nghỉ ngơi sớm vậy.
Huynh đệ chiến sĩ đốt lửa dựng trại, quây quần ăn uống cùng nhau như mọi khi. Nhưng thân thiết quá rồi dạy nhau thói hư cũng chẳng tốt. Phó tướng cùng vài binh sĩ khác uống rượu vào thì bắt đầu lời ra với Lê tướng quân:
- Tướng quân của chúng ta... Sao ngài không thử đến lầu Thiên Hương chơi?
- Lầu Thiên Hương là lầu gì? Trong kinh thành ta chưa từng nghe qua. - Nghiên Tiệp thật thà đáp.
- Rượu! Rượu ở đó cùng "mồi nhắm" đều cực kỳ cực kỳ ngon!
- Hình như nó cũng gần đây. Chúng ta đi ngay bây giờ đi!
- Không phải các ngươi đang uống rượu rồi sao? Lại uống nữa có nổi không vậy? - Nghiên Tiệp cau mày.
- Nổi! Không nổi thì vẫn còn có Lê tướng quân mà!
Sau một tiếng thở dài, Lê tướng quân đành đồng ý đi cùng đám binh sĩ đó đến lầu Thiên Hương.
Quả thật lầu Thiên Hương cách chỗ dựng trại của họ không xa, đi mấy bước chân đã tới. Chỗ này mùi thơm của các loại hoa toả ra nồng nàn vô cùng, vừa bước vào đã thấy khăn lụa lả lướt, nam nhân cùng nữ nhân đang vui đùa cùng nhau, chẳng ra thể thống gì cả. Nghiên Tiệp nhăn mặt, không nói không rằng muốn quay lưng bỏ đi nhưng các binh sĩ đã vội ôm chân ngài ta níu lại.
- Sao tướng quân chưa vào đã muốn ra rồi?
- Các ngươi dẫn ta đến chỗ trăng hoa gì đây! Chỗ này nào phải tửu lầu bình thường. Các ngươi lừa ta?
- Không lừa không lừa! Chỗ này rượu cực kỳ ngon! Ngài mà không vào uống thử thì huynh đệ tiểu nhân biết phải làm sao đây?
- Ta sẽ cho các ngươi vay.
- Không! Không! Không! Không có tướng quân là không vui rồi. Vào uống thử một ly thôi.
- Tướng quân...
- Tướng quân... Xin ngài mà. Xem như ban thưởng trước cho chúng tiểu nhân đi.
Bọn họ cứ kéo quần ngài ta miết, nó sắp tuột đến nơi luôn rồi. Thật là... Nghiên Tiệp nghiến răng, sau đó đành bất lực đáp lời:
- Thôi được. Nhưng chỉ được uống đúng một vò rượu.
- Đa tạ đa tạ! Tướng quân anh minh.
- Ta mắt mù tai điếc mới nghe lời các ngươi đến đây. Anh minh nỗi gì?!
- Đừng giận đừng giận.
Nghiên Tiệp dẫn đầu đi trước, bọn họ sải bước theo sát phía sau. Bà chủ nhìn thấy bọn họ bước vào đã liền rối rít chuẩn bị riêng một căn phòng ở trên lầu. Nghiên Tiệp cùng huynh đệ trên chiến trường rất nhanh đã vào trong đó ngồi, vò rượu lớn cùng đồ ăn ngon miệng được dọn lên bàn, rồi bọn họ bắt đầu tiệc tùng nhậu nhẹt.
Quả thật, rượu ở đây ngon vô cùng, nhưng mới hơn mười ly mà Nghiên Tiệp đã cảm giác có chút nóng bừng, không còn tỉnh táo như ban nãy nữa.
- Nào huynh đệ, mặt ngài ấy đỏ bừng cả rồi. Chúng ta cũng nên ra ngoài vui vẻ một chút.
- Lê tướng quân, tối nay ngài cứ ở đây đi.
Các chiến sĩ cứ thế đi ra khỏi phòng, còn không quên đóng cửa khoá lại để Lê tướng quân được yên tĩnh. Bên trong, Nghiên Tiệp dừng uống, vẻ mặt ngờ nghệch ngồi đó bất động.
- Rượu này... Mạnh quá rồi sao?
Ngài ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng thở ra, giữ cho bản thân tỉnh táo. Lê tướng quân đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, chậm rãi tiến về phía sau bức bình phong đang che chắn chiếc giường êm ái kia, nhưng nhìn kỹ, hình như có gì đó không đúng lắm.
Một nữ nhân đang bị trói bởi dây thừng, miệng ngậm khăn trắng, hai mắt đỏ hoe, ánh mắt sợ hãi ngồi ở trên giường nhìn ngài ta. Lê tướng quân chớp chớp mắt vài cái rồi sau đó hoảng loạn lùi về sau mấy bước, miệng mấp máy:
- Xin thứ lỗi, ta... ta đi nhầm phòng... Không... Khoan đã! Sao cô nương lại bị trói? Ta...
Lê tướng quân sau một hồi rối rắm mới vội tiến tới phía giường cởi trói gỡ khăn bịt miệng cho nàng, sau đó lại vội vã lùi ra sau.
- Cô nương, cô không sao chứ?
Nàng ta oà khóc nức nở.
Lê tướng quân lại bối rối.
- Ta sẽ ra ngoài ngay, cô nương hãy cứ nghỉ ngơi.
Dù cả cơ thể đang nóng bừng lên như lửa đốt nhưng Nghiên Tiệp vẫn cố giữ bình tĩnh đi nhanh về phía cánh cửa. Khoảnh khắc ngài ta dùng sức đẩy mạnh cửa ra, mới vỡ lẽ cánh cửa này đã bị khoá. Lửa trong lòng càng ngày càng lớn, Nghiên Tiệp thật sự hết chịu nổi rồi, nếu bây giờ mà không mở cửa ra thì sẽ nguy mất.
- Khốn kiếp! Rốt cuộc trong rượu đã thêm gì vào rồi?! - Nghiên Tiệp cắn răng cố chịu đựng.
Nhưng càng nhịn, càng mất đi lý trí. Đôi mắt Nghiên Tiệp mờ dần, cơ thể không nghe theo ý mình nữa. Mùi hương hoa cứ nồng nàn quyến rũ ngài ta, cứ như có ai đó điều khiển, ngài ta đi theo hương thơm ấy quay về phía giường tìm kiếm thân thể mảnh mai của nữ tử ban nãy. Vừa nhìn thấy nàng, ngài đã như hổ đói mà vồ tới một cách dồn dập. Còn nữ tử yếu ớt ấy, dĩ nhiên đến cả phản kháng cũng không thể.
...
Đêm đã khuya, có hai người nằm trên giường nhưng không ngủ.
Nghiên Tiệp sau một hồi mây mưa cuối cùng mới tỉnh táo trở lại. Ngài ta quay sang nhìn nữ tử đang chết lặng rơi nước mắt không một mảnh vải che thân nằm bên cạnh mình, giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên:
- Nàng yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm. Ta vẫn chưa thành thân, ta có thể đem kiệu hoa tám người khiêng đến rước nàng về.
Nghe vậy, nữ tử nằm cạnh ngài bỗng bật cười. Tiếng cười nghe sao mà chua xót quá.
- Ngài là Lê tướng quân sao?
- Nàng biết ta?
- Ban nãy ta có nghe người khác gọi ngài như thế. Lê tướng quân... ngài là huynh trưởng của thái tử phi phải không?
- Phải.
- Ta và muội muội của ngài,... Bọn ta, giống nhau... - Nàng ấy nói trong nghẹn ngào.
Nghiên Tiệp trợn tròn mắt, thế thì ý của nàng ấy là...
- Ta là trắc thái tử phi, là người của thái tử điện hạ. - Vi Kiều lên tiếng trước khi Nghiên Tiệp kịp suy nghĩ ra. - Ngài lại đòi chịu trách nhiệm với ta... Chịu trách nhiệm thế nào?
Sự bàng hoàng ngay lúc này là không đủ. Còn có cả hoảng loạn cùng sự hoang mang tột cùng. Nghiên Tiệp ngẩn người ra, chẳng biết nói gì nữa.
- Lê tướng quân, xin ngài hãy giết ta đi.
Lời nói ấy của nàng thốt ra nhẹ tựa lông vũ, nhưng lại khiến Nghiên Tiệp phải hoảng hốt bật dậy bày tỏ lòng mình:
- Không! Nếu có chết người đó phải là ta! Ta... Ta...
Nghiên Tiệp rối bời xót xa vội dùng y phục của mình để choàng lên người cho Vi Kiều.
- Ta thật đáng chết! Ta đã hại người rồi!
- Hãy để ta chết đi,... - Vi Kiều vẫn lệ rơi trên gò má. - Ngài mới mong thoát tội...
- Không đâu! Người là sủng phi của thái tử điện hạ. Nếu người chết ở đây, chuyện thế nào cũng bị bại lộ! Vả lại, còn có thể liên lụy đến cả nhà của chúng ta! Trắc thái tử phi, xin người hãy suy nghĩ kỹ lại!
- Nhưng ta... - Vi Kiều ấm ức. - Ta không còn mặt mũi trở về nữa...
- Xin người đừng bi quan. Nếu chuyện đã thành ra thế này... Ta... Ta dù đã phạm phải tội tày trời nhưng hiện giờ chúng ta không thể nào chết được! Nếu giờ dù ta hay trắc thái tử phi chết, bệ hạ hay thái tử đều không thể ngồi yên cho qua chuyện. Dù có tra thế nào, kẻ chịu thiệt thòi nhất vẫn là gia quyến của chúng ta. Tuy ta có chết cũng không hết tội, nhưng phụ mẫu, muội muội ta...
Nghĩ đến phụ mẫu ở nhà, Vi Kiều cũng đau đớn vô cùng, cắn răng lên tiếng:
- Ngài... định làm gì?
- Hoàng cung cách đây cũng không quá xa. Trong đêm nay, ta có thể đưa người trở về tẩm cung.
Vi Kiều im lặng.
- Còn chuyện có kẻ khác nhìn thấy, có thể mua chuộc tính kế sau. Hiện giờ, đầu thú không được, tự kết liễu lại càng không. Chỉ còn cách này thôi.
Vi Kiều vẫn im lặng. Nàng không khóc nữa. Nghĩ đến những lời từ nãy đến giờ Lê tướng quân nói không phải không có lý, tuy vậy nàng vẫn còn do dự sợ hãi. Nàng đã phạm tội lớn, còn có thể liên lụy người nhà. Như ngài ta nói, quả thật chỉ còn cách này thôi. Sau một hồi do dự, giọng nói nhỏ nhẹ của Vi Kiều vang lên:
- Không cần đưa ta về Đông cung, về Lê phủ của ngài là được rồi. Hiện giờ, thái tử điện hạ, thái tử phi và ta đều đang tá túc ở Lê phủ.
- Ta hiểu rồi.
- Gian phòng phía Nam, căn phòng ở giữa.