Chương 65: Mộng cảnh: Quá khứ Nghiên Vũ, Vân Diễm (1)
"Đích nữ thì có ích gì?"
"Tại sao ta lại sinh ra một nữ nhi vô dụng như nó chứ?"
"Nếu như là đích tử thì tốt rồi."
...
Mấy lời này, nàng nghe nhiều rồi. Nghe nhiều đến nỗi trái tim bị bào mòn cảm xúc, ngay cả khóc lóc tủi thân cũng không muốn làm nữa.
Nàng đường đường là đích công chúa Huỳnh Vương Hy của Cẩm An Quốc, một đất nước trước đây từng rất hưng thịnh. Nhưng kể từ khi dân gian truyền tai nhau chuyện thái tử đầu tiên của Cẩm An Quốc hoá thành Quỷ Vương, thì hoàng tộc Huỳnh Thị bắt đầu suy thoái dần. Hoàng tộc phải ra sức thờ bái thần linh, tu tâm tích đức mới ổn định được đến ngày hôm nay. Mà không chỉ đơn giản là ổn định, thậm chí còn phồn vinh hơn mấy đời trước.
Hoàng cung nguy nga tráng lệ, đâu đâu cũng thấy tượng rồng uy nghi, không dát vàng thì cũng là gỗ mộc quý hiếm, ngọc trai đính tranh xa hoa, đá quý đính tường xa xỉ. Dẫu vậy, nàng vẫn chẳng thèm đếm xỉa tới.
Mỗi ngày sống trong hoàng cung, như chú chim nhỏ bé bị giam cầm trong chiếc lồng sắt lớn, nàng có cảm giác rằng cuộc đời mình sẽ sớm kết thúc, và đất nước này cũng thế. Mọi thứ rồi sẽ về với cát bụi, sẽ chẳng còn lại gì cả.
- Công chúa điện hạ, sức khoẻ bệ hạ mấy nay không tốt lắm. Điện hạ nghĩ có nên cùng hoàng hậu nương nương đi thăm không?
Giữa căn phòng rộng rãi thoáng mát, đồ đạc sắp xếp ngay ngắn, có nàng thiếu nữ tầm mười bảy tuổi xinh đẹp diễm lệ, thân khoác lên mình bộ y phục màu tối làm từ gấm vóc đắt tiền đang đứng bên cạnh chiếc lồng vàng, bàn tay ngọc ngà đang bón cho chim ăn sâu. Lời nói cung nữ kia có vẻ không ảnh hưởng đến tâm trạng hiện giờ của nàng, vẫn nét mặt lạnh lùng đấy, làm đám nô tì đang đứng chực chờ hầu hạ chủ tử phải hoang mang nhìn nhau.
- Công chúa điện hạ... Người... - Cô cung nữ kia nhỏ giọng muốn hỏi lại nhưng không dám.
- Ta không phải thái y. Đến thăm rồi phụ hoàng sẽ khỏi bệnh sao?
- Nhưng công chúa điện hạ...
- Mẫu hậu cũng không bảo ta phải đến đó.
- Mặc dù vậy nhưng mà...
- Ra ngoài.
Đám cung nữ nhăn mặt nhìn nhau giây lát, sau đó liền hành lễ rời khỏi phòng. Nhờ thế nên xung quanh nàng trở nên yên tĩnh, ngay cả chú chim hoàng khuyên kia cũng không hót, không bay nhảy lung tung trong lồng. Nàng thôi không cho nó ăn nữa. Chim nhìn chủ, chủ nhìn chim, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng. Bỗng nhiên đôi tay nhỏ nhắn ấy mở cửa lồng sắt, chú chim ngơ ngẩn một lúc rồi mới vội bay đi.
Đây là con chim thứ mười mà nàng đã thả đi. Cứ mỗi lần như thế, nàng lại thấy khó chịu ở trong lòng. Thật sự rất khó chịu. Thuở nhỏ Vương Hy vốn là một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên thích cười đùa vui vẻ, thích chạy nhảy tung tăng trong ngự hoa viên hái hoa bắt bướm. Nhưng không biết từ bao giờ ngay cả bước ra khỏi phòng nàng cũng chẳng muốn. Thật ra, nàng muốn rời khỏi đây hơn bất kì ai hết, nhưng cứ sợ hãi cái gì đó rồi tự ép mình phải ở yên trong tẩm cung này.
Sau một tiếng thở dài, Vương Hy dự định sẽ về giường nghỉ ngơi một lúc, nhưng chưa quá ba bước thì có tiếng một tì nữ ngoài cửa nói vọng vào:
- Công chúa điện hạ, thái tử và nhị công chúa đang đứng đợi ở ngoài, muốn cùng người đi thăm bệ hạ.
- Không đi. - Vương Hy bên trong không nhanh không chậm dứt khoát trả lời.
- Công chúa có cần suy nghĩ lại không... - Tì nữ ấy e sợ.
- Không cần, bảo họ đi đi.
- Công chúa...
Vương Hy không thèm nói gì thêm nữa, để tì nữ đó làm hết những việc còn lại là ra thông báo cho hai vị kia biết. Nàng nhẹ nhàng từ tốn bước tới giường, ngã mình nằm xuống, ánh mắt vô hồn nhìn về xa xăm. Vốn dĩ đối với mẫu hậu, nàng sinh ra dưới hình hài nữ nhi đã là bất hiếu rồi. Còn với phụ hoàng, nàng là công chúa cũng tốt, nhưng tốt nhất đừng nên tồn tại thì hơn. Cái mà nàng cần làm bây giờ, đó chính là ngoan ngoãn ở yên trong cung chờ ngày được ban hôn rồi xuất giá.
Bên ngoài, nam nhân cao ráo tuấn tú cùng nữ nhân xinh đẹp mỹ miều đứng bên cạnh nhau, cùng diện y phục giản dị mà lại toát lên vẻ cao quý. Hai người nhăn mặt nhìn cung nữ đang cúi đầu hành lễ ngay trước mắt, rồi lại nhìn nhau.
- Tỷ ấy... Không khoẻ sao? - Nữ nhân lên tiếng là nhị công chúa Huỳnh Thanh Ngọc.
- Hy muội đã không muốn đi thì thôi vậy. - Người trả lời là trưởng hoàng tử cũng là thái tử Huỳnh Phức Nhã. - Đi thôi.
- Từ bao giờ chúng ta lại trở nên xa cách như vậy?
Phức Nhã lắc đầu.
Sau đó hai người chậm rãi rời đi.
Ngự hoa viên không có gió thổi, hoa rơi rụng đầy trên gạch đá đang được đám nô tài thi nhau quét dọn. Lối đi của huynh muội bọn họ sạch sẽ, không chút gồ ghề. Cứ như thế đi thẳng một mạch đến Thanh Thiên cung - cung của hoàng đế.
Tẩm cung nguy nga tráng lệ, rộng lớn thoáng đãng, cung nhân đứng xếp hàng từ trong ra ngoài, nhiều gấp mấy lần cung nhân ở chỗ Vương Hy. Bước vào trong, không khí trong này ảm đạm vô cùng, dù được trang trí bằng đủ thứ món đồ đặc biệt quý giá, cũng chẳng để lại mấy ấn tượng trong mắt người xem. Một nam nhân tuổi đã tam tuần gần tứ tuần mặc áo vàng nằm trên giường, sắc mặt xanh xao, không chút động đậy.
- Nhi thần tham kiến phụ hoàng.
Đôi huynh muội cùng hành lễ, vị vua trên giường chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái rồi lên tiếng:
- Miễn lễ cả đi.
- Tạ phụ hoàng.
Hai người đứng thẳng người, bắt đầu nói lời hỏi han quan tâm:
- Nghe nói phụ hoàng không được khoẻ, sáng nay cũng không thể thượng triều.
- Nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi.
- Nhất định sẽ tốt hơn! - Phức Nhã nhấn mạnh.
Hoàng đế nằm trên giường ho mấy cái, chẳng biết là ho thật hay ho giả. Sau một khoảng lặng, hoàng đế mới ôn tồn lên tiếng:
- Trẫm bảo mẫu phi của hai đứa hồi cung rồi.
- Vâng. Chúng nhi thần đã biết.
Hoàng đế liếc nhìn hai đứa trẻ này rồi đăm chiêu suy nghĩ. Vương Hy và hoàng hậu chưa có đến thăm. Cũng phải, lúc họ đau ốm bệnh tật, ngài cũng có đến thăm họ đâu. Dẫu vậy, trong lòng của một người cha, một người chồng vẫn sẽ thấy buồn phiền. Nói thẳng ra là tủi thân.
- Hy nhi không tới sao?
Thanh Ngọc nhìn huynh trưởng mình, Phức Nhã lại nhìn muội muội, đôi bên không nói gì, sau đó vội vã cúi đầu im lặng. Thấy hai đứa như thế, hoàng đế cũng không hỏi nữa.
- Bỏ đi. Trẫm muốn yên tĩnh, hai con cứ về với mẫu phi đi.
- Vậy chúng nhi thần xin phép cáo lui.
Cuộc thăm hỏi diễn ra rất nhanh chóng. Dường như, lúc phụ hoàng không khoẻ thì người đều không muốn gặp mặt ai cả. Hai huynh muội nhà bọn họ không thể chăm sóc cho phụ hoàng, chỉ đành trông cậy vào mẫu phi.
Trong hậu cung, chẳng được mấy người. Nhìn đi nhìn lại, chỉ thấy mỗi hoàng hậu và Thục quý phi - mẫu phi của Phức Nhã và Thanh Ngọc. Hoàng hậu tuy không được sủng ái nhưng gia thế hiển hách, có mẫu tộc chống lưng. Còn Thục quý phi, xuất thân con nhà quan nhỏ, gia thế hiển nhiên không thể so sánh với hoàng hậu, nhưng lại được hoàng đế hết mực sủng ái, là sủng phi bao nhiêu năm nay.
Thói đời đúng là kỳ lạ, kẻ muốn được yêu nhưng lại không thể có được tình yêu. Kẻ không muốn, lại dễ dàng có được.
Mà gần hai mươi năm qua đi, tình cảm ấy đã nguội lạnh. Hoàng hậu không còn nặng tình với hoàng đế như trước. Còn hoàng đế, vốn dĩ nào có nặng tình với hoàng hậu bao giờ?
Trong Ngọc Phượng cung - cung của hoàng hậu, Vương Hy được mẫu hậu gọi tới. Dù chưa rõ là chuyện gì nhưng đoán chừng là chuyện của phụ hoàng. Nàng vừa bước vào cửa phòng, các cung nhân đều lui ra hết, còn đóng kín mọi cánh cửa lại như có điều gì bí mật lắm.
- Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu. - Vương Hy chậm rãi, nhẹ nhàng hành lễ.
- Ngồi đi.
- Tạ mẫu hậu.
Vương Hy vừa an toạ, mẫu hậu của nàng liền lên tiếng:
- Ta không đến thăm phụ hoàng con, con cũng không đến thăm luôn sao?
Vương Hy cúi đầu im lặng không nói gì. Đợi một hồi, hoàng hậu bất lực đành thở dài.
- Bỏ đi. Dù sao bệ hạ cũng chỉ bị ho mãi không dứt. Cũng chẳng phải bệnh sắp chết gì.
- Mẫu hậu không đến chăm sóc phụ hoàng sao?
- Ở đó có Thục quý phi rồi. Nàng ta biết cách chăm sóc người bệnh hơn ta.
- Cũng phải.
Vương Hy vừa hùa theo, mẫu hậu liền liếc mắt nhìn nàng.
- Giống ai thế không biết.
- Có lẽ là mẫu hậu.
- Xem đứa cháu gái của ca ca bổn cung kìa. - Hoàng hậu nhìn chằm chằm Vương Hy. - Ta biết con giống ai rồi. Đúng là rất giống ca ca ta.
- Huynh trưởng mới giống Lê bá bá.
Câu này khiến hoàng hậu bị cứng họng không nói được gì nữa. Vương Hy thì vẫn rất bình tĩnh. Sau một hồi lâu, hoàng hậu mới có thể nói tiếp:
- Sau này đừng nhắc đến chuyện đó nữa.
- Vâng.
- Về cung đi.
- Nhi thần xin phép cáo lui.