Chương 64: Mộng cảnh: Núi Phượng Hoàng bị sập
Khi ấy, trời đất đã yên bình. Ở nhân gian, chẳng rõ là triều đại của vua nào, chỉ biết, Hi Văn Thánh Quân rất thích hạ phàm dạo chơi chốn hồng trần nhộn nhịp tầm thường. Mà có thật là dạo chơi không?
Một thân bạch y, vóc dáng cao ráo hơn nữ nhân bình thường, vẻ mặt tươi tắn rạng rỡ, môi lúc nào cũng cong lên. Người đó chẳng ai khác chính là Chân Hi Văn. Đường phố tấp nập người qua lại, hương khói đồ ăn bay khắp nơi, toà nhà cao tầng khắp chốn. Quả thật rất nhộn nhịp.
- Ông chủ, cho ta một củ cải trắng.
- Được.
Một nữ nhân xinh đẹp rạng ngời, tay đưa tiền, tay cầm củ cải trắng, sau đó đôi chân nhanh chóng rời đi, tiến thẳng về phía trước, miệng lẩm bẩm:
- Đợi Tiểu Bạch vượt qua kỳ thăng cấp, dù được chọn làm Thần Thú hay không thì ta vẫn nên tặng món quà gì đó.
Đang vui vẻ dạo quanh phố xá thì bỗng dưng cảm nhận được một luồng quỷ khí cực mạnh lướt ngang qua, Hi Văn vội khựng lại.
"Quỷ!?" Hi Văn quay sang nhìn người đó rồi tự hỏi trong lòng.
Nam nhân trẻ tuổi mặc hắc y và trông tuấn tú ấy cũng quay mặt nhìn cô. Hai người vô tình chạm mắt nhau, đôi bên bối rối khẽ cười rồi cúi đầu chào một cái, sau đó vội vã quay ngoắt, đường ai nấy đi.
"Kẻ này khí tức quá mạnh, quá nguy hiểm để đối đầu."
Cuộc gặp gỡ tuy diễn ra trong thoáng chốc, nhưng quá đủ để ghi lại dấu ấn riêng trong lòng đối phương.
Vài ngày sau đó.
Vẫn là con phố đó, vẫn là con đường đó, hôm nay Hi Văn mua một chiếc màn thầu nóng hổi, trên đường đi lại vô tình chạm mặt nam nhân anh tuấn ấy. Lần thứ hai gặp, cả hai đã dừng lại một hồi rất lâu. Bầu không khí căng thẳng, người người cứ qua qua lại lại, nhưng vẫn không làm phiền được cả hai.
- Xem ra chúng ta thật có duyên. - Nam nhân ấy lên tiếng phá tan bầu không khí đầy choáng ngợp.
- Đúng thế. - Hi Văn cười.
- Các hạ có muốn đến chỗ ta thưởng trà chút không?
- Thế thì vinh hạnh cho ta quá. - Cô không ngại ngần đáp ngay.
Và cứ thế, nam nhân ấy đã đưa cô đến một nơi hoang vu vắng vẻ. Chỗ đó, trên cao có núi non hùng vĩ, dưới thung lũng có sông nước mênh mông, sương khói mờ ảo, cây cối xanh tươi rậm rạp, một nơi tích hợp sông núi trang nghiêm uy vũ hệt như chủ nhân của nó vậy.
Hai người sánh bước cùng nhau, cùng nhau dạo quanh ngọn núi oai hùng này. Bước chân cả hai không nhanh không chậm, vẻ mặt bình thản vô cùng.
- Chỗ này chính là núi Phượng Hoàng, các hạ đã nghe qua chưa? - Nam nhân ấy lên tiếng trước.
- Có nghe qua.
- Giới thiệu chút. Ta là Huỳnh Thiên Kỳ, dân gian hay gọi ta là Hắc Thủy Quỷ Vương.
- Ta là Chân Hi Văn. Người khác thường gọi Hi Văn Thánh Quân.
Thiên Kỳ nghe xong liền khựng lại, quay sang nhìn cô cười nói:
- Thẳng thắn nhỉ?
- Ngài cũng thế. - Hi Văn cũng dừng bước nở nụ cười.
Thiên Kỳ biểu thị rõ sự thích thú trên mặt, quay sang ngắm nhìn thung lũng phía xa xa rồi hỏi:
- Các hạ xuống đây làm gì?
- Thế ngài ở đây làm gì?
- Ta tìm thê tử và hài nhi của ta.
- Còn ta đi dò thám nhân gian để chuẩn bị lịch kiếp.
Nghe xong câu trả lời của Hi Văn, Thiên Kỳ không khỏi nhíu mày.
- Lần đầu tiên ta nghe đến chuyện này. Các hạ đã trở thành Thánh Quân vậy mà vẫn đi lịch kiếp à? Để làm gì?
- Cắt đứt nhân duyên dưới nhân gian.
- Việc đó chỉ cần nhờ Nguyệt Lão làm là được mà? - Thiên Kỳ càng không hiểu.
- Không! - Hi Văn nhấn mạnh. - Không phải người mà là cả một đại gia tộc. Vả lại, không phải tơ duyên nào Nguyệt Lão cũng cắt đứt được. Ngược lại xe duyên cũng thế.
- Các hạ đang bảo hộ cho Huỳnh Thị phải không?
- Phải.
- Đó là hoàng tộc nhà ta.
- Ta biết. Trên Thiên Đình có ghi chép sử sách về ngài.
- Quỷ như ta mà cũng được ghi vào sử sách Thiên Giới sao? Vinh hạnh, vinh hạnh. - Thiên Kỳ càng thêm phấn khích.
- Ngài khiêm tốn rồi.
Hai người cười nói vui vẻ xong, Thiên Kỳ đột nhiên chấp tay cúi đầu trang nghiêm trước cô.
- Đa tạ đã bảo vệ cho hoàng tộc Huỳnh Thị đến ngày hôm nay.
- Đó là trách nhiệm của ta, ngài không cần đa tạ. - Hi Văn vội vã xua tay. - Giờ ta sắp cắt đứt sự bảo hộ đó rồi.
- Huỳnh Thị vốn nên tận diệt từ lâu. - Thiên Kỳ ngẩng đầu lên, thở dài. - Là lỗi của ta. Chỉ tiếc cho hậu duệ Huỳnh Thị, phải chi vẫn còn hậu nhân, ta mong họ chỉ là những phàm phu tục tử.
- Ta chỉ cắt đứt nhân duyên, Huỳnh Thị có thể vẫn sẽ tồn tại thêm một thời gian nữa khi không có sự bảo hộ của ta.
Thiên Kỳ cười trừ. Dù tồn tại thêm một thời gian nữa thì đã sao, cuối cùng vẫn phải tận diệt.
- Nãy giờ cứ nói đến tộc ta mãi, còn các hạ thì sao?
- Ta chỉ là người có xuất thân bình thường, không có gì đáng nhắc.
- Vậy kể về bản thân bây giờ đi. Đã phi thăng được bao lâu? Vì sao lại bảo hộ cho tộc của ta?
- Ta phi thăng từ lúc còn trẻ người non dạ, tuổi tác ắt hẳn phải nhỏ hơn ngài. Còn vì sao lại bảo hộ cho hoàng tộc Huỳnh Thị, là vì duyên số trời định.
- Duyên số trời định? - Thiên Kỳ trầm ngâm. - Nhắc tới duyên số ta lại nhớ đến thê tử kết tóc của mình. Nàng ấy tên Lạc Lạc, là một nữ nhân xinh đẹp dịu dàng hiền thục nhu mì đảm đang, là đệ nhất cực phẩm trong số các đại mỹ nhân hoàn hảo nhất thế gian. Bất kỳ ai gặp nàng ấy đều phải công nhận điều đó! Nàng ấy đã sinh cho ta một hài tử rất đáng yêu, nhưng không dễ thương bằng ta. Nàng ấy lúc cười hay không cười đều rất đẹp.
Thiên Kỳ vừa kể vừa bày ra vẻ mặt hạnh phúc, còn Hi Văn chỉ im lặng lắng nghe.
- Ta nhớ nàng ấy quá! - Thiên Kỳ đột nhiên kích động. - Ta và nàng bị thất lạc nhau đã hơn mấy trăm năm nay. Ta vì thế mới tạo ra Song Hắc Kiếm để đi tìm nàng ấy.
- Song Hắc Kiếm?
Thấy Hi Văn tò mò, Thiên Kỳ liền lập tức biến ra thanh kiếm nửa đen nửa trắng.
- Đây là Song Hắc Kiếm. Gọi là Song Hắc, nhưng thật ra là một bạch kiếm, một hắc kiếm. - Thiên Kỳ tách thanh kiếm nửa đen nửa trắng ra làm hai thanh kiếm mỏng hơn. - Hắc kiếm giết quỷ, bạch kiếm giết thần. Ngược lại sẽ vô tác dụng. Bản thể là song sinh thần quỷ khá ghê gớm.
- Ta cũng có Bạch Kiếm. - Hi Văn cũng biến ra thanh Bạch Kiếm lấp lánh ánh hào quang của mình rồi giơ ra cho Thiên Kỳ xem. - Nhưng Bạch Kiếm này hình như thần quỷ gì cũng chém được.
- Vậy thì "xịn" hơn bạch kiếm này của ta rồi.
- Nào có! Ta lại thấy kiếm của ngài tốt hơn. Tuy hai mà một, tuy một mà hai. Nghe nói kiếm đó có thể giết được cả Quỷ Vương và bậc Thánh Quân như ta. Phải không?
- Ta cũng không biết. Ta chưa thử lần nào cả. Các hạ có muốn thử bạch kiếm của ta không?
- Ngài đang định giết ta đấy à?
- Hai ta đều chết rồi mà? - Thiên Kỳ phì cười. - Nhưng Thánh Quân nghĩ nếu chúng ta đánh nhau thật thì sẽ thế nào?
- Ta nghĩ chắc không chỉ phá mỗi một ngọn núi này mà còn thêm vài ngọn núi khác nữa.
- Không. Ta và các hạ đây, ai sẽ thắng?
- Dĩ nhiên là ngài rồi. - Hi Văn lại cười. - Ngài là tiền bối sống lâu hơn ta mà. Chúng ta cách nhau gần cả trăm năm.
- Chưa chắc sống lâu hơn thì sẽ mạnh hơn. Ban đầu khi nghĩ đến việc nếu chúng ta đánh nhau, ta còn định sẽ nhường vì Thánh Quân đây là nữ nhân, nhưng giờ ta nghĩ không thể nhường được rồi. Nếu nhường, ta chắc chắn sẽ thua.
- Đa tạ ngài đã đánh giá cao. Nhưng mà sẽ khó lắm để ta hạ được ngài.
- Thế Thánh Quân nghĩ hạ được Thánh Quân dễ lắm sao?
- Ta thấy không khó. Có điều, vừa nãy ngài bảo tạo ra hai thanh kiếm để tìm thê tử ngài. Vậy ngoài tác dụng chém chém giết giết ra còn có thể tìm người à?
- Hỏi hay lắm, nhưng chỉ đúng một nửa. Dù sao nàng ấy cũng ra đi trước ta, ta sợ nàng đã đầu thai chuyển kiếp rồi cũng nên. Vì thế mới tạo ra thanh kiếm có khả năng nhìn thấy quá khứ, tiền kiếp của cả thần và quỷ, thậm chí là người phàm. Như vậy thì dù nàng ấy có ra sao ta vẫn tìm ra được nàng ấy.
- Hay vậy sao?
- Muốn thử không?
- Thế thì vinh dự quá!
- Đánh nhau với ta một trận. Nếu thắng ta sẽ cho Thánh Quân thử.
Câu nửa thật nửa đùa này của Thiên Kỳ làm cô không khỏi bối rối. Có vẻ ngay từ lúc chạm mặt, Hắc Thủy Quỷ Vương đã có ý định này rồi.
- Ngài làm khó ta quá. - Hi Văn thở dài suy nghĩ giây lát rồi mới nói tiếp. - Được. Chúng ta giao hữu một trận thử xem.
- Vậy ta xin phép thất lễ.
- Ta cũng vậy.
Hai bên cúi đầu chào nhau, sau đó thoắt cái đã mỗi người mỗi ngả, kiếm trên tay cầm chắc, ánh nhìn nghiêm túc. Cả hai đồng lòng phóng lên trời, rồi lại phóng như bay xông vào nhau, cùng giáng một đòn thật mạnh về phía đối phương.
Hai thanh kiếm va chạm tạo nên tia sét đánh ngang trời. Tiếng nổ "ầm ầm" vang lên inh ỏi, đến nỗi có thể khiến kẻ khác thủng màng nhĩ. Hết chiêu này đến chiêu khác, ngay cả thần tiên cũng khó có thể nhìn ra đường kiếm của cả hai.
Trận đấu kiếm giao hữu này bắt đầu một cách chớp nhoáng, trong khi người khác còn chưa kịp định hình gì thì Hi Văn và Thiên Kỳ đã lao vào đánh nhau rồi. Uy lực đôi bên đều cực kỳ lớn, kiếm pháp điêu luyện, pháp lực cao thâm, khó có thể đoán được ai sẽ thắng ai sẽ thua.
Nếu dùng mắt của kẻ phàm phu tục tử để nhìn, chỉ thấy hai luồng sáng trắng đen lao vào nhau, tạo nên những cơn sấm sét xé toạc trời đất. Ngọn núi Phượng Hoàng oai dũng rất nhanh đã trở thành bãi chiến trường hỗn loạn, đất đai đổ vỡ sạt lở khắp nơi.
Trận đấu này, cứ ngỡ cùng lắm ba canh giờ đã phân thắng bại, nhưng ai có ngờ thoắt cái, từ sáng sớm đến chiều tối, rồi lại từ chiều tối đến sáng sớm... Ba năm đã trôi qua, sét đánh rầm trời vẫn chẳng dứt, hai người vẫn đánh nhau hăng say không ngừng nghỉ.
Y phục trên người cả hai đã tơi tả, kiếm trên tay sứt mẻ ít nhiều. Đặc biệt là phía bên dưới, ngọn núi đã đi đâu mất hút. Thiên Kỳ vừa đỡ đòn vừa chau mày nhìn cô:
- Cứ thế này không ổn. Hãy dốc hết sức vào đòn cuối cùng này đi!
- Nếu thế thì ta xin thất lễ!
Hi Văn lại phóng lên cao, cách xa Thiên Kỳ. Cô dang hai tay sau đó vẽ bốn đường kết giới giam Hắc Thủy Quỷ Vương lại. Dù trong tình thế bị chèn ép, Thiên Kỳ không những không hoảng mà còn thích thú:
- Ồ? Đây là chiêu thức gì thế?
- Đây là trận pháp đơn giản do ta nghĩ ra để diệt trừ yêu ma quỷ quái. Nếu ta hạ chú "thanh lọc" thì mọi tà khí trên người ngài sẽ biến mất, đồng nghĩa với việc mất hết pháp lực. Còn nếu hạ chú "diệt" thế thì hồn phách của ngài sẽ tiêu tan mãi mãi. - Hi Văn không ngại giải đáp.
- Nếu xem trọng ta thì hạ chú diệt đi. - Thiên Kỳ cầm chắc thanh kiếm. - Ta sẵn sàng rồi.
Dứt lời, Hi Văn liền hô:
- Bắc Nam Đông Tây, diệt!
Bốn đường kết giới sáng lên ánh vàng tới tận trời cao và tít dưới thung lũng. Một tiếng nổ lớn xảy ra bên trong, uy lực mạnh tới nỗi, cây cối xung quanh nghiêng nghiêng ngả ngả.
Nhưng, khi ánh sáng yếu dần rồi tắt hẳn, kết giới biến mất, bóng dáng nam nhân cao ráo vẫn sừng sững ở đó, không chút thương tích.
- Giờ, đến lượt ta ra đòn cuối cùng.
- Ta xin nhận.
Hi Văn vừa dũng cảm thốt ra câu đó, Thiên Kỳ liền tạo ra vô số bản sao khác của Song Hắc Kiếm, tất cả tạo thành vòng tròn cường đại, xếp gọn gàng sau lưng Thiên Kỳ.
- Tiến!
Vô số thanh kiếm tụ lại một điểm rồi lao nhanh tới chỗ Hi Văn. Cô không né tránh, hứng trọn đòn đó. Vạn kiếm xuyên tim.
Hi Văn như chim đứt cánh rơi xuống. Tuy bị thương nặng nhưng vẫn cố tiếp đất hoàn hảo. Cô hộc máu, đứng chẳng vững mà phải cắm kiếm xuống đất để giữ bản thân không ngã.
Bất ngờ thay, Thiên Kỳ cũng hộc máu, vội vã thu kiếm đáp xuống nền đất cằn cỗi.
Cả hai đều kiệt sức và bị thương nặng, nhưng vẫn còn cố gắng gượng vận công tự trị liệu được. Tinh hoa đất trời tụ lại về đây, ánh sáng trắng đen bao trùm cả bãi đất trống rộng lớn mênh mông.
- Trận pháp mạnh hơn ta tưởng. - Thiên Kỳ vừa nói vừa thu lại hết mọi ánh sáng xanh đen.
- Vạn kiếm của ngài cũng suýt làm ta thăng thiên lần nữa. - Hi Văn vừa đáp vừa thu hết mọi ánh sáng trắng. - Vẫn đa tạ ngài đã nhường.
- Như đã hứa, ta sẽ cho Thánh Quân xem thử quá khứ của mình. - Thiên Kỳ lại biến ra thanh kiếm.
- Ta vốn đã thua rồi. - Hi Văn xua tay.
- Không! Nếu chúng ta cùng tuổi, Thánh Quân ắt hẳn phải hơn ta. Các hạ cứ thử chạm vào thanh kiếm của ta đi.
Hi Văn nhìn Thiên Kỳ đang kiên nhẫn chờ mình rồi do dự chậm chạp chạm vào thanh kiếm.
Chỉ trong thoáng chốc, những kí ức vốn không tồn tại trong đầu cô bỗng dưng xuất hiện. Từ lúc cha mẹ sinh cô ra cho đến khi cô chết đi và phi thăng,... Mọi thứ đều hiện hữu rõ ràng trong tâm trí. Hi Văn bị choáng ngợp, hoảng loạn rút tay về, mở to mắt nhìn Thiên Kỳ.
- Thật không ngờ... Ta còn có một người muội muội đồng sinh...
Thiên Kỳ cũng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô.
- Ta cũng không ngờ... - Thiên Kỳ vội cúi đầu chắp tay. - Đa tạ Thánh Quân! Ta đi tìm thê tử mình tiếp đây!
Thiên Kỳ gấp gáp rời đi, nhưng chẳng biết là đi đâu cả. Còn Hi Văn, vẫn chưa hết bối rối về chuyện lúc nãy, cũng không kịp đáp lại lời từ biệt của Thiên Kỳ. Cô đứng đó ngẩn ngơ hơn một canh giờ để suy nghĩ, rồi tốn thêm nén nhang để nhìn lại núi Phượng Hoàng hùng vĩ. Hi Văn nuốt nước bọt bối rối, tự vấn:
- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Chẳng lẽ do trận giao hữu ấy?
Ngọn núi đã bị san phẳng thành bãi đất hoang. Kỳ này, Hi Văn nghĩ mình sẽ bị phạt nặng. Dẫu vậy cô vẫn quyết tâm quay về trời để chịu tội trước khi lịch kiếp làm người.