Chương 63: Mộng cảnh: Quá khứ Tiêu Phong Hi (6)
Mấy ngày nữa qua đi, nhưng chẳng nghe tin tức gì về Hi Thành cả. Rồi bên ngoài hỗn loạn, đột nhiên có binh lính từ nước láng giềng sang đốt phá nhà dân. Chúng hung hăng giết người cướp của, áp bức dân lành. Quân triều ta thất thế, chỉ biết chạy loạn thoát thân.
Trong tình thế loạn lạc ấy, người trong Chân phủ cũng lo tháo chạy, gom hết đồ đạc quý giá rồi hoà vào đám đông hỗn tạp. Lão phu nhân cùng huynh muội bọn họ rất nhanh đã bị đám đông ấy chia cắt, người bị kéo thụt về sau, người bị kéo lên phía trước. Cổng thành cao lớn bị bọn giặc chặn lại, chẳng còn thấy mặt mũi ai nữa.
Bên trong, là cảnh tượng kinh hoàng, thảm khốc chưa từng thấy. Bọn giặc đang xâu xé dân lành như hổ đói cắn xé con mồi, máu văng tung tóe, xương thịt nát tan, tiếng la hét thất thanh vang lên hết đợt này đến đợt khác... Hết thật rồi.
Phong Lãng nghiến răng, bất đắc dĩ vội vã đưa Phong Hương chạy ra khỏi thành.
Bên ngoài, đồng ruộng toang hoang, cây cỏ chẳng mọc nổi, khói lửa bao trùm khắp nơi, mẹ già con thơ nay chỉ còn trong kí ức. Đằng sau lưng, rất nhiều tướng giặc đang cưỡi ngựa chia nhau đuổi theo dân chạy nạn. Chúng cầm chiếc roi dài quất chan chát, mặc ai trúng ai không, chúng thấy vui là được.
Huynh muội Tiêu Phong chạy vào một căn nhà rơm, cố gắng trốn giặc nhưng chẳng thành. Một tên, hai tên, ba tên, chúng đuổi theo, vây quanh lấy, cưỡng ép khống chế hai người. Phong Lãng ra sức phản kháng, nhưng, chỉ cần vài cú đánh của chúng cũng đủ khiến hai người bất lực, không còn sức để ngồi dậy nữa.
- Hai ả đàn bà này hung hăng thật!
- Như vậy mới thú vị chứ? Cứ như khúc gỗ thì còn gì thú vị?
- Phải đó, như khúc gỗ thì lại thành xác chết còn gì?
- Ha ha ha ha!
Bọn chúng cười phá lên, rồi bắt đầu xé toạc y phục của hai người, trâm cài tóc rơi xuống đất, mảnh lụa thướt tha nay còn đâu nữa.
- Đại ca! Hình như là nam nhân!
- Nam nhân thì sao? Miễn làm bổn đại gia đây sung sướng là được! Ta thấy ngươi giả thành nữ nhân cũng đẹp lắm đấy! - Tên đó nâng cằm Phong Lãng lên. - Nếu hầu hạ tốt thì ta sẽ tha chết cho các ngươi.
Ánh mắt Phong Lãng đầy căm phẫn, nước bọt trong miệng cứ thế phỉ nhổ thẳng vào mặt tên đó. Phong Lãng đã thành công chọc giận bọn khốn ấy.
- Tên điên này! - Gã ta đánh thẳng vào mặt Phong Lãng.
- Nam không ra nam, nữ không ra nữ mà còn không biết thân biết phận!
- Đánh hắn! Để hắn biết thế nào là lễ độ!
- Tên chó chết! Rác rưởi!
Mỗi một chữ phun ra là mỗi một cú đánh như trời giáng xuống người Phong Lãng. Phong Hương bị một tên khác giữ chặt ở ngay bên cạnh, chúng cho nàng xem, để cảnh cáo nàng nên biết ngoan ngoãn. Nhưng nhìn thấy ca ca bị hành hạ, Phong Hương lòng càng thêm đau, càng thêm căm phẫn, lại càng muốn phản kháng. Nghĩ liền làm, nàng không do dự cắn chặt lấy tay cái tên đang khống chế mình, máu từ tay hắn chảy đầy vào khoang miệng nhưng nàng vẫn không chịu nhả ra.
- Con khốn này! Mau nhả ra!
Tên đó túm tóc mạnh bạo hất văng nàng ra. Phong Hương trong giây lát bị choáng váng, nhưng đôi bàn tay nhỏ nhắn vô tình sờ trúng cây cuốc ngay trong ngôi nhà hoang tàn, như vớ được hy vọng, nàng nghiến răng nghiến lợi cố gắng cầm cuốc lên, đứng dậy, ánh mắt phẫn uất nhìn mấy kẻ trước mặt.
- Ta liều mạng với các ngươi!
Sau tiếng hét, nàng vung tay đập mạnh một cái, đầu cuốc nhọn cắm thẳng vào đầu tên đó, cây kiếm trên tay hắn rơi xuống khi chưa kịp chĩa về phía nàng. Phong Hương run rẩy, chẳng biết làm sao tiếp.
- Chết tiệt! Con ả khốn kiếp!
Hai tên kia chuyển hướng sang nàng, rút thanh kiếm trong vỏ bọc ra, vung tay định chém nhưng Phong Lãng ở dưới đã vội ôm chặt lấy chân hai tên đó lại, miệng hét lớn:
- Chạy đi!
- Đúng là phiền phức!
Hai tên đó không do dự cắm đầu nhọn của thanh kiếm vào thẳng người Phong Lãng. Máu,... Máu... loang lổ thấm vào y phục, Phong Hương tự hỏi mình vừa nhìn thấy gì vậy. Hai mắt nàng đỏ hơn cả máu, đôi tay càng run hơn. Dù trông yếu ớt nhưng nàng lại có thể rút cây cuốc ra khỏi đầu tên đã ngã xuống kia. Nàng không những không chạy, mà còn cầm cuốc xông thẳng tới.
Nhưng lần này đã khác, chúng đã né được, lưỡi kiếm vô tình, cứ thế đâm xuyên qua người nàng. Cây cuốc trên tay nàng rơi xuống, máu tươi nhỏ giọt, thấm vào y phục lụa là thướt tha. Phong Lãng hét lên một tiếng thảm thiết, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt muốn rơi nhưng bị cơn giận lấn át hết cả. Phong Lãng giờ chẳng còn e ngại gì nữa, đôi mắt nhắm tới cây xẻng còn lại trong nhà. Dù tim gan như muốn xé toạc hết ra, nhưng Phong Lãng vẫn cố gắng nhanh chóng đứng dậy rồi chộp lấy cây xẻng. Trong lúc chúng còn chưa kịp quay đầu lại thì Phong Lãng đã giáng cho chúng một cú long trời lở đất. Một lần chưa được thì hai lần, rồi ba lần, bốn lần,... Cho đến khi chúng ngã xuống, máu me be bét khắp nơi, không còn nhúc nhích nữa, Phong Lãng mới chịu thôi.
Cây xẻng rơi leng keng xuống đất, Phong Lãng rối rít chạy đến bên muội muội mình, đỡ nàng ngồi dậy. Phong Hương ứa nước mắt, vết thương trên người làm nàng đau điếng đến độ khóc cũng chẳng nổi.
- Ca ca, ca ca... Muội... Muội giết người rồi...
- Không sao đâu. Bọn chúng xứng đáng bị như vậy. Chúng không xứng được khoan hồng, càng không xứng được sống. Chúng ta chẳng có lỗi gì cả, chúng ta chỉ đang tự vệ thôi. - Phong Lãng vừa nói vừa thở gấp. - Băng bó vết thương.... Để ta băng bó cho muội trước.
Phong Lãng run rẩy rút thanh kiếm cắm trên người nàng ra, máu tươi cứ thế tuôn trào như thác đổ, tay Phong Lãng càng thêm run hơn.
- Ca... ca...
Phong Lãng không đáp, cả người run như cầy sấy nhưng vẫn cố xé y phục băng bó vết thương trên người cho Phong Hương. Y phục trên người hắn cũng thấm đầy máu, nhưng hắn chỉ mải lo cho muội muội của mình.
- Nào, mau rời khỏi đây thôi... Để ta cõng muội.
Phong Lãng cố gắng gượng dùng chút sức lực cuối cùng để cõng Phong Hương trên vai. Từng bước từng bước khập khiễng, máu tươi cứ nhỏ giọt nhỏ giọt theo bước chân của hắn. Cả hai ra khỏi căn nhà rơm đó, đi lang thang trên cánh đồng chất đầy thi thể. Dù đã đến giới hạn của mình nhưng Phong Lãng vẫn cố bước đi, vẫn cố lên tiếng:
- Chúng ta về nhà thôi... Hi Thành đang chờ chúng ta...
Phong Hương ở trên lưng Phong Lãng, tay không ôm cổ ca ca như mọi khi, đôi tay cứ lắc lư theo bước chân của Phong Lãng. Nàng để cơ thể hoà vào làn gió lạnh lẽo, cứ ở yên trên lưng ca ca, không động đậy. Hai mắt Phong Lãng đỏ hoe, nước mắt thi nhau trượt dài trên má, miệng vẫn lẩm bẩm:
- Chúng ta sắp về nhà rồi. Chúng ta sắp về nhà rồi...
Hai mắt Phong Lãng mờ dần, mờ dần, bước chân càng ngắn đi, càng yếu đi. Cuối cùng, hắn ngã phịch xuống ruộng lúa chín vàng, Phong Hương trên lưng hắn cũng ngã theo.
Giữa cánh đồng lúa vàng ươm, không có hạt thóc, chỉ có những giọt màu đỏ thẫm; giữa đất đai màu mỡ, không có cây xanh, chỉ có xác ai đó lấp đầy.
Những người đó cứ như thế nằm yên ở đó, và, không bao giờ tỉnh lại nữa.
...
Lửa, lửa cháy lớn chưa từng có.
Hoàng cung từng nguy nga tráng lệ nay đang chìm trong biển lửa, vua quan chạy tán loạn, chẳng còn bận tâm đến lễ nghi tôn nghiêm là gì.
Trên toà thành cao hơn mười trượng, có một người mặc áo bào đỏ thẫm, tay cầm chắc thanh kiếm đã gãy. Người đó chính là Hi Thành. Đường đường là quan văn, nhưng lại cầm kiếm chĩa về phía quân giặc.
Bọn giặc nhìn thấy chỉ có một kẻ duy nhất đứng trên toà thành cao, thì không khỏi bật cười khanh khách:
- Đôi tay run rẩy đó của ngươi thì giết được ai? Đang chọc cười bọn ta à?!
- Tuy không giết được ai, nhưng ta chắc chắn sẽ cứu được ai đó!
Hi Thành đáp lại bằng tư thế hiên ngang, ánh mắt kiên định, thể hiện ý chí cực kỳ kiên cường.
Nhưng thế thì đã sao?
Tên tướng giặc "hừ" lạnh một tiếng rồi liền lôi cung tên ra, hắn ngang nhiên giương cung, nhắm thẳng về phía Hi Thành.
- Ta cho ngươi thời gian ba tiếng đếm để chạy. Nếu ngươi chạy thoát, ta sẽ tha cho ngươi.
- Không cần! - Hi Thành dứt khoát từ chối. - Ta sẽ không chạy! Không bao giờ!
Tên tướng giặc nghe xong, tay đột nhiên hạ cung tên xuống, thay vào đó hắn hạ giọng:
- Không cần quan tâm đến hắn nữa. Mục tiêu của chúng ta là cẩu hoàng đế đang chạy trốn. Bắn tên đi.
Bên dưới vừa dứt lời, một mũi tên bay đến cắm thẳng vào tim Hi Thành, sau đó là hai, ba, bốn, hàng ngàn, hàng vạn mũi tên bay đến. Nhưng Hi Thành vẫn không buông kiếm, cố gắng dùng chính thanh kiếm ấy để đứng vững, nhưng chẳng được bao lâu, Hi Thành đã ngã xuống. Máu tươi hoà vào màu đỏ thẫm của bộ quan phục. Đời này, Hi Thành chỉ hận bản thân không đủ năng lực để lo cho nước cho dân, không đủ dũng khí để đối mặt với người mình yêu, càng không đủ thành thật với chính mình. Hy vọng rằng, sau khi chết, linh hồn sẽ bị đày xuống địa ngục. Phải chịu ngàn vạn sự khổ đau thì mới có thể giác ngộ được chân lý.
Đúng là trớ trêu.
Đúng là tức cười.