Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên địa tuần hoàn - Mộng tưởng thiên thu

Chương 62: Mộng cảnh: Quá khứ Tiêu Phong Hi (5)

Sau khi trở thành con dâu chính thức của Chân gia, gia nhân trong phủ không còn mắng chửi hay khinh bỉ Phong Hương ra mặt, tuy vậy, sau lưng vẫn chứng nào tật nấy. Đặc biệt là Tình Lan, nàng ta thậm chí còn chẳng xem Phong Hương là chủ, vẫn ngày ngày chống đối việc hầu hạ nàng. Nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó, chuyện kẻ bề dưới chống đối người bề trên đã truyền tới tai Hi Thành. 

 

Ngày hôm đó, mọi hoạt động trong phủ đều dừng lại, tất cả mọi người phải tập trung ở sảnh lớn, trên ghế cao lần lượt là Hi Thành, mẫu thân Hi Thành rồi tới Phong Hương và Phong Lãng. Kẻ bề dưới ai nấy đều cúi đầu im thin thít, không dám chạm ánh mắt đang hừng hực ánh lửa chói loà của Hi Thành, duy chỉ có Tình Lan vẫn bướng bỉnh đứng đó, nhìn thẳng, ngẩng cao đầu. 

 

- Tình Lan, ngươi vào phủ đã được một thời gian rồi, cũng hiểu rõ phép tắc. Hà cớ gì lại cứ chống đối thê tử kết tóc của ta? 

 

- Ta khinh! - Tình Lan liếc nhìn sang Phong Hương. - Thứ đàn bà bị ô nhục như vậy xứng đáng làm đích thê của công tử Chân gia sao? Dù làm thiếp cũng không xứng!

 

Hi Thành nhăn mày đập bàn, lớn giọng:

 

- Mẫu thân ta còn chẳng nói gì, ngươi lại dám xỉa xói ư? 

 

- Mẫu thân công tử cũng giống công tử, quá thương người rồi! Nô gia chỉ thấy ả không xứng với công tử! Người là con cháu Chân gia, mấy đời làm quan lớn trong triều, còn có lão tổ tông thăng làm thần, ả tiện nhân đó xứng sao?

 

- Câm miệng! Dù thế nào Phong Hương cũng là thê tử kết tóc của ta, ngươi không có quyền xúc phạm muội ấy! Đều là thân nữ nhân với nhau, sao nỡ làm thế? Ngươi không thấy mình quá đáng lắm sao? 

 

- Nô gia không nói sai!

 

- Tình Lan! Nếu ngươi còn nói thế nữa ta sẽ đuổi ngươi khỏi đây, tốt nhất nên im miệng!

 

- Ngài muốn đuổi cứ đuổi. Nô gia vẫn sẽ nói!

 

Mẫu thân Hi Thành nhăn mặt, Hi Thành mặt còn nhăn nhó hơn bà ấy. Phong Hương thì cúi đầu im lặng, hai tay cứ run run tự cào vào nhau để rồi rỉ cả máu. Phong Lãng nghiến răng, dùng ánh mắt đầy giận dữ nhìn Tình Lan, có vẻ đã nhẫn nhịn rất nhiều, giờ không kìm nổi mà lên tiếng:

 

- Ta biết ngươi ái mộ Chân công tử. Quả thật Phong Hương bây giờ không xứng với huynh ấy, nhưng ngươi nghĩ mình xứng sao? Hi Thành tốt như vậy, nhất định sẽ không lấy người độc mồm độc miệng như ngươi!

 

- Ta biết rõ mình không xứng. Và ta cũng không mong cầu được công tử để mắt đến, ta chỉ mong ngài ấy rước được hiền thê xứng đôi vừa lứa về nhà. Nhưng ả ta không xứng! Một ả đàn bà không còn trinh trắng, đã vậy còn mang thai con kẻ khác, không xứng!

 

- Nếu bây giờ ngươi thất thân thì chẳng lẽ ta nên chê cười ngươi? Muội ấy hoàn toàn không có lỗi! - Phong Lãng càng bức xúc.

 

- Nếu ta bị như vậy, ta chẳng thà thắt cổ tự vẫn còn hơn!

 

- Thất thân là điều đáng ghê tởm lắm sao? - Giọng Phong Lãng ngày một lớn hơn, cũng ngày càng chua xót. 

 

- Phải!

 

Tay Phong Lãng báu chặt vào tay vịn, thiếu điều như muốn bẻ luôn thanh gỗ ấy ra, gân xanh nổi lên trên mặt, ánh mắt giờ chỉ còn sự giận dữ. 

 

- Vậy ý ngươi mọi nữ nhân đã làm mẹ trên thế gian này đều đáng ghê tởm? Bao gồm cả mẫu thân ngươi và mẫu thân của ta? Bao gồm luôn cả thái hậu và phi tần trong cung?

 

- Ta không hề có ý đó! Đừng có mà bẻ ý của ta!

 

- Đủ rồi! - Hi Thành hét lên. - Ngươi hãy đi lãnh ít ngân lượng, từ giờ trở đi đừng quay lại đây nữa. 

 

- Công tử?!

 

- Người đâu, mang giấy bán thân của Tình Lan đến đây. - Hi Thành lạnh lùng chẳng thèm nhìn.

 

Một người cầm tờ giấy đầy chữ vội vội vàng vàng đi đến bên Tình Lan, đầu cúi gằm xuống chẳng dám nhìn nàng ta. Tình Lan nhìn tờ giấy bán thân của mình rồi nhìn sang Chân công tử - người mà bấy lâu nay dù nhắm mắt vẫn sẽ nhìn thấy, người mà bấy lâu nay lòng vẫn luôn thổn thức nôn nao mỗi khi nhắc đến. Nhưng giờ, người ấy không nhìn Tình Lan nữa. Nàng ta chậm rãi quỳ xuống, hành lễ dập đầu bái tạ.

 

- Tình Lan cả đời này sẽ không bao giờ quên công tử và lão phu nhân. 

 

Cúi đầu hành lễ xong, Tình Lan đứng lên nhận lấy giấy bán thân của mình, sau đó cất bước rời khỏi sảnh. Đám gia nhân cũng giải tán, chẳng ai dám ho he gì nữa. Chân phủ có danh tiếng rất lớn trong thành, nếu bị đuổi khỏi đây thì khó mà sống tiếp. 

 

Chưa đầy một canh giờ, Tình Lan đã khăn gói lên đường, rời khỏi Chân phủ, một đi không ngoảnh lại. 

 

...

 

Gió thổi, mang theo cái lạnh ùa về. Dạo gần đây Chân phủ khá yên bình, nhưng sắc mặt Phong Hương không tài nào tốt lên được. Hi Thành đã rời phủ vào hoàng cung để bàn chính sự với hoàng đế được mấy ngày rồi. Việc chăm sóc Phong Hương, Phong Lãng định gánh thay nhưng nàng đã cố gắng tự chăm sóc cho chính mình. Việc này không những không khiến tình trạng sức khoẻ nàng tốt lên mà còn khiến Phong Lãng thêm lo lắng. 

 

Vào một buổi chiều tối, nàng thấy không khoẻ nên đi ngủ sớm, nhưng lại đau bụng không tài nào ngủ được. Phong Hương ngồi dậy, cố lê thân mình đi tìm ca ca, nhưng mới rời phòng đi được mấy bước, đã ngất xỉu.

 

Đèn lồng trong phủ vốn được thắp lên rất sớm, lúc còn chưa thấy hoàng hôn gia nhân đã lo thắp đèn rồi. Nhưng sao người trong phủ nhiều như thế, đèn còn thắp sáng thế kia, mà chẳng có ai ở đó nhìn thấy nàng đang nguy kịch.

 

Một bóng người đang lén la lén lút đi đến phòng của Chân công tử, cũng tức là phòng của Phong Hương. Người ấy mới quét mắt quanh một vòng, vừa nhìn thấy có người ngất xỉu đã liền tức tốc chạy đến. 

 

- Này! Này! Mau tỉnh dậy đi! 

 

Thật không ngờ, cái người ấy lại là Tình Lan. Nàng ta sao lại ở đây? 

 

Nhìn xung quanh, chẳng có ai ở đây cả, Tình Lan chau mày cắn môi rồi xắn tay áo bế Phong Hương lên. 

 

- Sao lại nhẹ cân vậy? - Nàng ta vừa nói vừa vội vã đưa Phong Hương vào trong phòng, để nàng nằm xuống giường. - Máu chảy nhiều quá. Không phải sảy thai rồi chứ? Đúng là chết thật mà! 

 

Tình Lan nhanh chân chạy đi, miệng ngậm chặt, chân gấp gáp chạy đến gian phòng của Phong Lãng. Tới nơi, nàng ta không kiêng nể gì liền mở cửa phòng, hét lớn:

 

- Nguy rồi! Muội muội của ngươi nguy rồi!

 

- Cái gì?! 

 

Phong Lãng đang may vá áo choàng gì đó nhưng vừa nghe đến muội muội gặp nguy thì liền vứt nó sang một bên, cùng Tình Lan chạy đến phòng Phong Hương. Thật ra hắn còn chẳng để ý người báo tin cho mình là ai nữa. Chạy được nửa đường thì Phong Lãng quay đầu gấp, hấp ta hấp tấp gọi người đi tìm đại phu đến rồi mới tiếp tục chạy đến phòng Phong Hương.

 

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng, đại phu được đưa đến, mẫu thân Hi Thành cũng đến, nhiều gia nhân trong phủ được điều đi, cái hay ở đây là, chẳng ai để ý đến Tình Lan cả. 

 

Hết đêm rồi đến sáng ngày hôm sau, sau khi Phong Hương đã ổn hơn, mọi người mới dần tản đi, lão phu nhân cũng về phòng nghỉ ngơi. 

 

Đứa bé mất rồi. Phong Hương bị sảy thai. Nhưng chẳng có ai buồn về điều đó cả. 

 

Mi mắt Phong Hương khẽ động, nàng tỉnh dậy sau một đêm hôn mê. Vừa dậy đã thấy ca ca của mình ngồi bên giường, con ngươi mang đậm màu đen bóng loáng. 

 

- Muội dậy rồi sao? Để ta nấu gì cho muội nhé? - Phong Lãng mới nãy còn mặt buồn hiu, giờ thì tươi tỉnh hẳn ra. 

 

- Đứa bé... đứa bé sao rồi? - Phong Hương vừa hỏi vừa để tay lên bụng. 

 

- Mất rồi...

 

Câu "mất rồi" của Phong Lãng sao nghe nhẹ tênh như không, hắn cúi đầu, nắm lấy tay nàng an ủi. Còn Phong Hương, hai mắt đẫm lệ từ bao giờ, hai hàng nước mắt thi nhau trượt dài trên má. 

 

- Mất rồi cũng tốt. Chẳng việc gì phải thương tiếc cho cái thứ nghiệt chủng đó cả. Dù sao nó cũng không phải con của công tử. 

 

Một âm thanh vừa quen vừa lạ vang lên. Một nữ nhân ngồi ngay góc trái của chiếc giường đứng lên, ăn vận đơn giản, vẻ mặt đầy ung dung bước ra. 

 

- Tình Lan?! Sao cô lại ở đây? - Phong Lãng kinh ngạc.

 

- Hôm qua ta là người đã báo tin cho ngươi đấy. Ta ở đây từ hôm qua đến giờ mà chẳng ai phát giác ra, đúng là ngạc nhiên thật. Mà ta đang nói gì các người tự hiểu. Ai lại muốn sinh cái thứ súc sinh ghê tởm đó chứ! Nếu lỡ có thai với mấy tên rác rưởi đó ta thà tự vẫn còn hơn sinh nó ra. Nghĩ thôi đã thấy kinh khủng rồi. 

 

- Đứa bé vô tội! - Phong Hương hét lên. 

 

- Vô tội? Sự tồn tại của nó chính là minh chứng cho việc ta bị làm nhục! Sao ta phải giữ thứ ghê tởm đó? Nếu ta sinh nó ra ta cũng sẽ không thể đối xử tốt với nó đâu... - Tình Lan bỗng nhẹ giọng. - Khi nhìn đứa trẻ ấy ta sẽ nhớ đến những chuyện kinh khủng trước kia, điều đó khiến ta không thể nào yêu thương nó được. 

 

- Với cô là thế. - Phong Hương nghẹn ngào. - Nhưng với ta thì khác. 

 

- Là do cô ngốc thôi!

 

- Phong Hương, muội bình tĩnh. Đứa bé mất thì cũng mất rồi. Muội vừa mới tỉnh dậy nên nghỉ ngơi thêm chút đi. - Phong Lãng vỗ về tấm lưng đang run rẩy của nàng, sau đó nhăn mặt quay sang nhìn Tình Lan. - Còn ngươi, ngươi đột nhập vào đây sao? 

 

- Ta chỉ muốn lấy lại chiếc khăn tay của mình thôi. - Tình Lan xấu hổ tránh ánh mắt. 

 

- Khăn tay? - Phong Lãng bất chợt nhớ ra gì đó rồi từ trong ống tay áo rút ra một chiếc khăn lụa màu trắng. - Ý ngươi là khăn tay này?

 

- Sao ngươi lại giữ nó! - Tình Lan cướp về. 

 

- Ta nhặt được nên có hỏi qua Phong Hương và Hi Thành, nhưng chẳng ai nhận cả. Nhưng Hi Thành có nói, đó là của ngươi rồi bảo ta cứ giữ lấy. - Phong Lãng nói chuyện với Tình Lan nhưng lại lo vỗ về Phong Hương. 

 

- Công tử vẫn còn nhớ? - Tình Lan xúc động. 

 

- Do trí nhớ Hi Thành tốt thôi. 

 

- Ngươi thì biết cái gì?

 

- Ta biết nhiều hơn ngươi đấy! 

 

Tình Lan nín thinh. Còn Phong Lãng đỡ Phong Hương nằm xuống, thủ thỉ vài lời:

 

- Muội phải ăn gì đó rồi mới uống thuốc được. 

 

- Muội bỗng nhớ đến mẫu thân. Lúc người sảy thai, người đã đau ốm mấy ngày liền. Khi ấy muội không hiểu, nhưng giờ... Muội hiểu rồi...

 

Nghe đến đây, Phong Lãng bất chợt rơi nước mắt.

 

Hắn quên mất, muội muội của hắn đã lớn rồi, đã trưởng thành rồi. Nàng đã thành thân, còn mang thai, rồi sảy thai... Dù cho hắn có ghét đứa bé đến cỡ nào, thì Phong Hương làm sao mà ghét nó được? Muội ấy là mẹ nó mà? Làm gì có người mẹ nào ghét con mình? Làm gì có người mẹ nào không thương con mình? Hai huynh muội Tiêu Phong bật khóc nức nở, rồi sau đó tự an ủi nhau. 

 

Hai người họ vừa yếu đuối, nhưng cũng vừa mạnh mẽ, nhỉ? Tình Lan nhìn rồi tự hỏi lòng mình thế đấy. Nàng di chuyển nhẹ nhàng chậm rãi, sau đó đã rời khỏi phủ bằng cách thầm lặng như lúc vào.

 

Nàng ta, sẽ không quay về nữa. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px