Chương 61: Mộng cảnh: Quá khứ Tiêu Phong Hi (4)
Đôi chân hắn chạy nhanh đến trước cửa phòng muội muội, vẻ mặt háo hức gõ cửa, nhưng hai mắt lệ tràn bờ mi.
- Phong Hương, tỷ tỷ đến thăm muội này! Ta... vào nhé?
Tuy vẫn là khoảng lặng, nhưng lần này Phong Lãng đã có tự tin đẩy cửa bước vào. Mở ra, không phải thứ ánh sáng lấp lánh chói chang đẹp đẽ, mà lại là một màu đen u ám xấu xí đến khó tả. Cái mùi hôi tanh xộc thẳng vào mũi, Phong Hương ngồi trên chiếc giường bẩn thỉu, gương mặt gầy gò lộ cả xương hàm, vẻ mặt xanh xao, ánh mắt đờ đẫn. Trên cổ, còn có những mẩn đỏ khó coi. Phong Lãng không tin vào mắt mình nữa rồi. Đây là muội muội của hắn sao? Nào đâu da dẻ hồng hào trắng trẻo, nào đâu y phục gấm vóc lụa là, nào đâu khuôn miệng tươi cười, nào đâu ánh mắt rạng ngời khiến người người đắm say?
- Phong Hương... - Phong Lãng chầm chậm tiến tới gần, lòng đau nhói quặn thắt, tim gan như bị ai đó xé toạc, đôi mắt đã sưng nay càng thêm sưng. - Muội... Ta là ca ca của muội đây. Không, giờ ta là tỷ tỷ của muội. Muội có nhận ra ta không?
Phong Hương chậm chạp ngước mắt nhìn, trong mắt bỗng ánh lên tia sáng, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra âm thanh. Phong Lãng lại bật khóc, đôi tay run rẩy chạm vào mái tóc bết bát rối bời của nàng.
Hi Thành đứng ở ngoài cửa, không dám vào càng không dám nhìn, môi mím chặt, cả người run lên bần bật.
- Sao lại thế này? Sao lại thành ra thế này? - Phong Lãng thút thít. - Bọn họ... Bọn họ rốt cuộc đã đối đãi với muội thế nào vậy?
Thân làm ca ca, làm sao không đau không xót khi muội muội của mình bị đối xử tệ bạc. Hắn đoán chắc mấy ngày nay muội ấy không được lau rửa cơ thể đàng hoàng, càng không được ăn uống đầy đủ. Cả Hi Thành và Phong Lãng dù lo lắng đến mấy cũng đâu thể tùy tiện bước vào trong thăm hỏi hay săn sóc cho nàng. Vì họ đều là nam nhân mà. Nam nhân thì làm sao có thể tắm rửa lau chùi cơ thể cho nữ nhân? Nam nhân thì sao có thể giúp nữ nhân mặc y phục, giúp nữ nhân rửa chân mang giày? Thậm chí cả việc đưa cơm cho nàng, hắn cũng không thể làm được, huống hồ gì là mấy việc đó.
Kể từ cái ngày ấy, Phong Hương đã sợ tiếp xúc với nam nhân rồi. Mà không cần tiếp xúc, chỉ cần nhìn thấy nam nhân, dù là Phong Lãng, Hi Thành hay bất kỳ nam nhân nào khác, cũng đủ để nàng sợ hãi.
Giờ, khó khăn lắm Phong Lãng mới nghĩ ra cách để vào đây. Nhưng vào được rồi, lại trách mình sao không vào sớm hơn. Không! Phải là trách bản thân trước đó không theo sát muội ấy, để muội ấy xảy ra chuyện.
- Ta sẽ gọi đại phu đến. Hai người hãy đợi ta.
Hi Thành vội vã chạy đi. Hai huynh muội Tiêu Phong thì ở trong phòng, người đau đớn khóc lóc quằn quại, kẻ vô cảm bơ phờ nhìn đời.
...
Qua một hồi lâu, một nữ đại phu trông có vẻ kinh nghiệm dày dặn sánh bước cùng Hi Thành. Nhưng đến trước cửa chỉ có nữ đại phu ấy vào, còn Hi Thành vẫn quay lưng đứng ngay trước cửa. Sau khi đã xem xét tình trạng và bắt mạch xong, nữ đại phu không gấp gáp lên tiếng nhưng Phong Lãng đứng kế bên đã gấp gáp hỏi:
- Đại phu muội ấy có sao không?
- Cơ thể yếu ớt nổi nhiều mảng đỏ là do không được ăn uống và tắm rửa đàng hoàng. Còn nữa, cô nương này đã mang thai rồi. Cần phải chăm sóc cẩn thận và bồi bổ nhiều hơn. Ta sẽ kê vài đơn thuốc, phần để uống, phần để nấu nước tắm. Phải đều đặn trong vòng một tháng, mỗi ngày hai lần sáng và tối. Nếu không, tính mạng của mẫu tử họ sẽ gặp nguy hiểm.
- Ta... Hiểu rồi.
Phong Lãng ngơ ra đó. Mang thai? Muội ấy bây giờ đã khó có thể gả đi rồi, giờ còn mang thai? Ông trời là đang muốn triệt đường sống của muội ấy sao? Bây giờ nên làm gì đây? Phá thai? Nhưng muội ấy có muốn không? Vả lại, đây là hành động thất đức. Nhưng mà... Nhưng đây là máu mủ của kẻ đã làm nhục muội ấy! Làm sao hắn có thể để muội muội mình sinh ra thứ nghiệt chủng đó được?!
Nữ đại phu sau khi để lại vài thang thuốc và tờ giấy ghi chú đã nhanh chóng rời đi. Hi Thành cũng nghe hết rồi. Nhưng nghe rồi thì làm được gì?
Phong Lãng cùng Hi Thành mang thang thuốc đến nhà bếp sắc thuốc. Bên trong, chỉ có hai người, những gia nhân khác đều bị đuổi đi cả rồi. Bầu không khí nơi đây thật ngộp ngạt, nhưng không phải vì khói lửa, mà là vì tâm tính con người.
Đột nhiên, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên phá tan cả sự ngộp ngạt:
- Lãng huynh, ta tôn trọng ý kiến của huynh và muội ấy. Về phần tắm rửa săn sóc, ta sẽ thuê nữ tử bên ngoài vào. Bọn họ không biết chuyện gì nên không sao đâu.
- Không. Ta sẽ làm. - Phong Lãng lạnh lùng đáp.
- Phong Lãng! - Hi Thành kích động.
- Ta sợ lắm Hi Thành à. - Phong Lãng cúi gằm mặt xuống, chẳng dám ngẩng lên. - Chẳng ai kiểm soát được lời lẽ buông ra từ miệng người đời cả. Ai biết được sau khi thuê họ vào đây, rồi họ lại nghe thấy chuyện không hay về muội ấy, sau đó mọi thứ lại lặp đi lặp lại... Ta thật sự rất sợ. Một lần là quá đủ rồi.
- Chuyện này ta có thể sắp xếp để ngăn chặn. Nhưng huynh cũng rõ hơn ai khác mà?! Làm sao có thể... Thật sự không được đâu.
Mặc dù hắn biết hành động này sẽ bị người đời chỉ trích, chính hắn còn thấy không đúng luân thường đạo lý. Nhưng biết làm sao đây? Muội muội hắn cần người chăm sóc, nhưng ai sẽ nguyện ý chăm sóc cho kẻ bám rễ ở Chân gia? Hắn tự hỏi nếu mình là nữ nhân, nếu mình là tỷ tỷ của Phong Hương thì đã có thể chăm sóc cho muội ấy tốt hơn rồi. Có thể tắm cùng, ngủ cùng, trò chuyện cùng, làm những việc tỷ muội người ta thường hay làm. Nhưng tiếc rằng hắn là một nam nhân. Hắn rất rõ, dù cho có là huynh muội ruột thịt thì chuyện này khó thể nào chấp nhận được. Nhưng...
- Ta trở thành hoạn quan là được phải không?
- Huynh?! - Hi Thành phát hoảng.
Hai người, thái độ hoàn toàn đối lập. Kẻ hoảng loạn, kẻ lại điềm tĩnh đến lạ thường.
- Như vậy ta sẽ vĩnh viễn là tỷ tỷ của muội ấy. Cũng có thể vĩnh viễn chăm sóc cho muội ấy.
- Huynh đừng làm thế! Tuyệt đối không được! Vẫn còn có cách khác mà?! - Hi Thành sợ hãi nắm chặt lấy tay Phong Lãng.
Nhìn sang Hi Thành - người huynh đệ bằng hữu thân thiết nhất của mình, trong đầu Phong Lãng bỗng nảy ra gì đó, rồi cả người đột ngột run lên, biểu cảm trên mặt đột ngột thay đổi.
- Thật ra vẫn còn một cách.
- Huynh đã nghĩ ra được cách khác rồi? - Hi Thành mừng rỡ.
Phịch.
Phong Lãng quỳ gối ngay trước mặt Hi Thành, ánh mắt đau đớn vô cùng. Còn Hi Thành, vốn đã hoảng nay càng thêm hoảng.
- Huynh làm gì vậy?! Mau đứng lên đi!
- Ta cầu xin huynh, Hi Thành, xin huynh... giờ chỉ có huynh mới cứu được muội ấy...
- Phong Lãng, có gì chúng ta cứ từ từ nói! - Hi Thành cố gắng kéo hắn đứng dậy.
- Muội muội ta! Muội muội của ta cần phải xuất giá... Nhưng ta sợ... Ta biết yêu cầu này rất quá đáng nhưng xin huynh, để muội ấy làm trắc thê của huynh có được không? Xin huynh đừng để muội ấy làm thiếp...
- Phong Lãng, huynh đừng cầu xin ta! Muội ấy xứng đáng có một mái ấm hạnh phúc, xứng đáng trở thành thê tử kết tóc với người muội ấy yêu thương thật lòng. - Hi Thành hết lời khuyên ngăn. - Ta không hề có ý chê bai, nhưng ta không thể cưới muội ấy khi ta không hề có tình cảm với muội ấy được. Ta...
- Ta biết giờ muội ấy không xứng với huynh. Nhưng... Nếu cứ như vậy người khác sẽ đàm tiếu về muội ấy... Vả lại... Vả lại... Ta... Muội ấy đã có thai rồi. Ta... Bây giờ cái gì ta cũng sợ... Ta... Hi Thành, xin huynh rủ lòng thương xót muội ấy... Hãy cứu lấy Phong Hương. Làm ơn. Ta không thể trơ mắt nhìn muội ấy cả đời này bị người ta phỉ nhổ vào mặt được. Muội ấy không đáng bị như vậy. Xin huynh...
Vừa nãy, nhắc đến chuyện của mình Phong Lãng vô cảm điềm nhiên như không có gì. Nhưng khi nhắc đến chuyện của Phong Hương, hắn lại thành ra cái vẻ thảm hại thế này.
- Phong Lãng... Huynh...
- Ta cầu xin huynh! Ta cầu xin huynh! Ta cầu xin huynh!
Mỗi câu cầu xin là mỗi cái dập đầu. Vầng trán đẫm máu, nước mắt nhem nhuốc, toàn thân vẫn không thể thôi run rẩy.
Đâu đó, tiếng tim ai đó vụn vỡ. Đôi tay gấp gáp giữ lấy người kia, ánh mắt xót xa đau đớn vô cùng, giọng điệu vẫn dịu dàng, nhưng sao nghe nóng rát quá.
- Ta đồng ý! Huynh đừng dập đầu van xin nữa.
- Thật không? - Phong Lãng rạng rỡ nhìn.
- Nhưng ta sẽ không để muội ấy làm trắc thê. Muội ấy xứng đáng là đích thê danh chính ngôn thuận. Ta sẽ chuẩn bị sính lễ và của hồi môn, cũng sẽ thưa chuyện với mẫu thân. Huynh cứ yên tâm.
- Đa tạ huynh! Thành thật đa tạ huynh! Ơn nghĩa này ta vĩnh viễn không dám quên!
- Không cần đâu. Không cần nhớ đâu.
- Không! Ta sẽ nhớ nó cả đời.
Cuộc trò chuyện kết thúc bằng hai giọt nước mắt. Một giọt của kẻ vui mừng, và một giọt của kẻ thất tình.
...
Ngày đại hỉ, tiếng trống tiếng kèn tiếng chiêng vang lên từng hồi, rồi đến tiếng pháo nổ, tiếng vỗ tay, tiếng cười nói của đám đông. Từ sáng sớm đến chiều tối đông đúc tấp nập rộn ràng là thế, nhưng khi mặt trời khuất bóng sau lưng đồi, trong căn phòng tân hôn, chỉ có âm thanh của sự im lặng.
Tân nương ngồi yên trên giường, tân lang nhẹ nhàng vén khăn voan đỏ thẫm lên. Trước mặt, là đại mỹ nhân đang lạnh lùng chẳng thèm ngước mắt nhìn phu quân của mình lấy một cái. Hi Thành cũng chẳng mặn mà gì, không vội ngồi xuống giường, chỉ im lặng tránh mặt đi chỗ khác.
Ánh mắt đôi bên, sao bây giờ trông giống nhau như thế? Họ không nhìn nhau, mi mắt rũ xuống, trông thật lạnh lẽo và u ám.
- Nếu muội không muốn, ta sẽ ngủ dưới sàn.
Câu đầu tiên tân lang lên tiếng nói với tân nương chỉ đơn giản nhẹ nhàng như thế, nhưng đến cả đáp lời, tân nương cũng chẳng làm.
Hi Thành không nói thêm câu nào nữa, từng bước tiến về phía chiếc tủ, lôi từ trong đó ra chăn gối đã cũ, sau đó cẩn thận trải lên sàn nhà lạnh lẽo.
Đêm đến, và rồi cứ thế qua đi. Chẳng ai níu kéo, chẳng ai mong chờ.