Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên địa tuần hoàn - Mộng tưởng thiên thu

Chương 60: Mộng cảnh: Quá khứ Tiêu Phong Hi (3)

Mấy ngày nữa đã qua đi, cánh cửa ấy vẫn đóng chặt, không một chút động tĩnh. Gió lạnh cứ thổi mãi chẳng dứt, nhưng nào có lạnh lẽo bằng lòng người. 

 

Phong Lãng vẫn ở đó, gõ cửa, lên tiếng, gọi:

 

- Phong Hương, là ca ca đây. Ta có thể vào trong thăm muội không?

 

Đáp lại Phong Lãng vẫn là khoảng lặng trống vắng. Hắn đã quá quen trước cảnh này rồi, không có gì phải bất ngờ cả. 

 

- Muội còn sợ sao? Ta xin lỗi, là do ta đã quá hấp tấp. 

 

Dẫu miệng nói thế nhưng hai mắt Phong Lãng đã ươn ướt từ bao giờ. Thân làm ca ca, sao mà vui nổi khi muội muội rơi vào hoàn cảnh thế này chứ?

 

- Hi Thành sắp hồi phủ rồi. Huynh ấy cũng rất muốn thăm muội đấy. - Phong Lãng vừa nói vừa cười trong chua xót. Hắn lại ngồi ngay trước cửa, lủi thủi ôm hai đầu gối, mi mắt rũ xuống, mang tâm trạng nặng nề. - Mấy ngày qua ta đã suy nghĩ rất nhiều. Ta tự hỏi, nếu như ta không phải ca ca, mà là tỷ tỷ, thì liệu ta có thể chăm sóc cho muội không?

 

Tiếng nấc vang lên, Phong Lãng tự bịt chặt miệng mình, cố chịu đựng, tự kìm nén cảm xúc. Ngày nào cũng thế, ngày nào hắn cũng khóc lóc thảm thiết thê lương thế này, nhưng đâu có ích gì. Muội muội ruột thịt chỉ cách có một cánh cửa, nhưng bây giờ ra làm sao hắn cũng chẳng rõ. Các nữ gia nhân dù được giao cho việc thay phiên nhau chăm sóc Phong Hương, nhưng số lần họ ra vào nơi này, Phong Lãng chẳng lẽ không đếm được. Dẫu biết, nhưng hắn nào dám than thở trách móc, càng không dám phiền đến phu nhân. 

 

Số phận thật trớ trêu. Cứ ngỡ sinh ra trong hoàng tộc là một chuyện may mắn, mà bây giờ nghĩ lại cũng có là cái chi đâu? Cố quốc đã hoàn toàn trở thành đống tro tàn bay theo cơn gió. Một cơn gió vô danh vô định, không ai cần và cũng không ai hay. 

 

"Muốn là gió, nhưng không muốn chỉ là cơn gió,

Ngao du tứ phương, nhưng chẳng ai thèm nhớ thương."

 

Phong Lãng lau vội đi giọt nước mắt, đứng bật dậy, bàn tay run rẩy đưa lên, cả ánh mắt và cơ thể đều đang muốn mở cửa xông vào, nhưng hành động vẫn chỉ dừng lại ở việc chạm vào cánh cửa. Chất giọng Phong Lãng nghe khàn khàn, tuy nhỏ nhưng tin chắc người bên trong có thể nghe thấy:

 

- Phong Hương, từ nay ta sẽ là tỷ tỷ của muội nhé? Ta sẽ chăm sóc cho muội. Muội hãy đợi ta. Đợi thêm chút nữa thôi. 

 

...

 

- Công tử về rồi! Công tử Chân gia hồi phủ! 

 

- Công tử về rồi kìa! 

 

Một đám gia nhân nháo nhào ra đón người còn gấp gáp hơn cả lão phu nhân Chân gia - mẫu thân của Hi Thành.

 

Hi Thành khoác lên mình áo bào đỏ thẫm dành cho triều thần, đầu đội mũ quan, oai phong cưỡi ngựa về phủ trong tiếng hò reo của mọi người. Quả là cảnh tượng lộng lẫy đẹp đẽ, khác hẳn khung cảnh lạnh lẽo tối tăm lúc Phong Hương về phủ. 

 

- Thành nhi, con về rồi. 

 

Mẹ của Hi Thành mừng rỡ cuống quýt nắm chặt lấy tay đứa con trai duy nhất khi nó vừa mới leo xuống ngựa. 

 

- Nhi tử đã về, để người phải lo lắng rồi. 

 

- Lão gia mất sớm, ta chỉ còn có mỗi mình con. Không lo cho con thì lo cho ai đây?

 

- Đa tạ mẫu thân đã nhọc lòng. Trời nắng gắt, chúng ta vào trong thôi. 

 

- Ừm. 

 

Mẹ con hai người họ đoàn tụ sau bao ngày xa cách, nhưng ánh mắt Hi Thành lại không hoàn toàn tập trung vào đấng sinh thành dưỡng dục trước mặt, mà ngó nghiêng dò tìm một thứ gì khác. 

 

- Mẫu thân, Phong Lãng và Phong Hương thế nào rồi?

 

- Ngày nào ta cũng sai người đến chăm sóc cho Phong Hương nên không sao đâu. 

 

- Vâng. Mẫu thân đã nhọc lòng rồi. 

 

Mẹ con hai người nói chuyện dùng trà một lát rồi Hi Thành mới trở về phòng thay y phục. Hi Thành mặc một bộ màu xanh nhạt đơn giản, tóc búi cao cài trâm bạc thật ra dáng thư sinh nho nhã. Vừa chỉnh tề xong Hi Thành liền ra ngoài đi tìm người mà mình luôn thầm nhớ mong. 

 

Từng bước từng bước thật nhanh, đến trước cửa phòng Phong Hương, nhưng chẳng thấy bóng người quen thuộc đâu, Hi Thành liền chuyển hướng đi thẳng đến phòng của Phong Lãng. Chẳng hiểu sao, bầu không khí tịch mịch bủa vây lấy nơi này, kéo theo nỗi lo lắng không rõ nguyên do trong lòng Hi Thành. Thay vì gõ cửa như trước, Hi Thành lên tiếng gọi:

 

- Lãng huynh! Huynh có ở trong đó không?

 

- Huynh về rồi sao? - Một giọng nói khẽ khàng vang lên từ bên trong. 

 

- Ừm ta về rồi. - Hi Thành gấp gáp. - Ta vào trong được không? 

 

Cánh cửa chậm rãi mở ra, phía sau cánh cửa là một nam nhân tuấn tú mang nét mặt buồn bã, ánh mắt mất hồn, mái tóc đen dài xoã xuống, hai tay nắm lấy cánh cửa, trông thiếu sức sống vô cùng. 

 

- Huynh... - Hi Thành bất ngờ. - Xin lỗi, có phải ta làm phiền lúc huynh đang chải tóc không?

 

- Không có. 

 

- Vậy sao? - Hi Thành bối rối. - Phong Hương, muội ấy thế nào?

 

Phong Lãng lắc đầu. Hi Thành liền chau mày. 

 

- Muội ấy vẫn không chịu gặp huynh sao? Thế thì... 

 

- Ta sẽ chăm sóc cho muội ấy. 

 

Phong Lãng đột ngột ngắt ngang, làm Hi Thành sững sờ đứng ngơ ra một lúc. 

 

- Ý huynh... Không phải kiểu chăm sóc như ca ca quan tâm muội muội phải không? 

 

- Phải. 

 

Chẳng hiểu sao, Hi Thành cảm giác lòng ngực mình đột ngột quặn thắt lại, sau đó tiếng tim đập dồn dập dồn dập làm Hi Thành càng thêm nhức nhối khó chịu. 

 

- Nhưng huynh là nam nhân. Dù là huynh muội nhưng chuyện này cũng không hợp với lý lẽ thường tình. 

 

- Nếu là tỷ muội thì được phải không?

 

- Huynh... - Hi Thành bỗng im bặt. 

 

- Từ nay, ta sẽ là tỷ tỷ của muội ấy. 

 

Ngay bây giờ, Hi Thành có muốn bình tĩnh cũng không bình tĩnh nổi nữa. Nói thế chẳng khác nào Phong Lãng sẽ từ bỏ thân phận nam nhân của mình để trở thành một nữ nhân. Đây là cái lẽ gì vậy? Dù Hi Thành hiểu sự lo lắng của một ca ca dành cho muội muội, nhưng như thế không phải đã quá mức rồi sao?

 

- Phong Lãng, huynh bình tĩnh đã! Trong Chân gia vẫn còn người có thể chăm sóc cho muội ấy, huynh không cần phải... 

 

- Đa tạ lòng tốt của huynh nhưng ta không dám nhận. - Phong Lãng lần nữa ngắt lời. 

 

- Sao lại thế? - Hi Thành càng thêm khó hiểu. 

 

Phong Lãng im lặng. Điều này càng khiến Hi Thành thêm nôn nao lo lắng. 

 

- Đã có chuyện gì xảy ra phải không? 

 

Vẫn là sự im lặng né tránh ánh mắt ấy, Hi Thành trong phút chốc đã hiểu phần nào rồi. 

 

- Phong Lãng, huynh và Hương muội là bằng hữu của ta, không phải kẻ hầu người hạ, càng không phải cái loại tầm gửi. Huynh và muội ấy chịu nhục chịu khổ, thì cũng chính là ta chịu nhục chịu khổ. Bây giờ huynh không chịu nói cho ta nghe, có phải không xem ta là bằng hữu nữa không? - Hi Thành xót xa lên tiếng. - Huynh quên hết những chuyện giữa chúng ta rồi sao?

 

- Làm sao mà ta dám quên? Ta... Bọn họ... - Phong Lãng cay đắng ngậm ngùi cúi đầu, hai mắt lại đỏ hoe, giọng nói lại khàn khàn. - Bọn họ... không một ai thật lòng muốn chăm sóc cho muội ấy. Không ai cả... - Phong Lãng kích động bật khóc. - Mấy ngày qua, ta đứng đó từ sáng sớm đến chiều tối, nhưng số lần có người đến đưa đồ ăn cho muội ấy còn chưa đến ba lần. Ta đã ở đó, hết nhờ người này đến người nọ, nhưng không ai muốn vào phòng muội ấy. Ta rất muốn đem chút đồ ăn ngon vào phòng cho muội ấy, rất muốn ôm muội ấy vào lòng, rất muốn chuyện trò với muội ấy, an ủi muội ấy, bảo với muội ấy rằng "không sao đâu, có ta ở đây rồi". Nhưng ta không thể... Ta không làm được gì cả... Chỉ tại vì ta là nam nhân! Nam nhân thì không thể chăm sóc cho nữ nhân! Có tức cười không chứ?!

 

Những giọt nước mắt ấy cứ như con dao vô hình cứa vào tim Hi Thành. Những ngày Hi Thành không ở đây, huynh muội Tiêu Phong bọn họ đã phải chịu khổ, đã phải chịu nhục. Hi Thành tự thấy hổ thẹn, sóng mũi cay xè, bàn tay rối bời muốn chạm vào vai Phong Lãng nhưng rồi lại thu về. 

 

- Ta xin lỗi. Ta thành thật xin lỗi. Là ta đã quá vô tâm, xin lỗi hai người. Đều tại ta. 

 

- Không đâu, bọn họ không muốn thì ta cũng đâu thể ép được. - Phong Lãng lau đi những giọt nước mắt. - Chăm sóc muội ấy là nghĩa vụ của ta. Ta không thể để muội ấy nhốt mình trong căn phòng đó mãi được. Nhưng mà ta của bây giờ... Ta sợ chỉ cần một cái chạm nhẹ, cũng đủ làm muội ấy vỡ vụn. Ta...

 

- Huynh bình tĩnh. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết. - Hi Thành cố gắng hít một hơi thật sâu, môi nở nụ cười dịu dàng. - Để ta vấn tóc cho huynh, được không?

 

- Đa tạ...

 

Chân Phong Lãng mềm nhũn cả ra, đi đứng thì loạng choạng. Hi Thành đành phải đỡ hắn vào trong phòng. Vào bên trong, căn phòng đơn sơ nhưng sạch sẽ ngăn nắp, còn vấn vương mùi của gỗ mộc đã cũ. Phong Lãng ngồi trên ghế, chiếc gương và cọ vẽ phấn son đã để sẵn trên bàn. Hi Thành hiểu ra, ý định này của Phong Lãng chẳng phải mới chỉ ngày một ngày hai, càng không phải trong lúc bốc đồng mới nghĩ đến. Nhưng càng hiểu, Hi Thành càng nghẹn ngào, nước mắt lại ứa ra. 

 

Hai người, một người không hỏi, một người không nói. Chỉ đơn giản im lặng làm những việc mình muốn làm. Mái tóc đen dài của Phong Lãng được Hi Thành vấn lên gọn gàng bằng bộ giao óng ánh màu bạc, môi khô được tô vẽ lên bằng màu son đỏ rực. Nhìn hai người bây giờ, cứ như tướng công đang trang điểm cho thê tử vậy. Trang điểm vấn tóc đã xong, giờ đến lượt thay y phục. Hi Thành mở tủ đồ của Phong Lãng ra, giúp hắn chọn bộ y phục màu tím, cũng giúp hắn mặc vào.

 

Áo lụa thướt tha, da dẻ trắng trẻo, môi son mặt phấn. Trông Phong Lãng bây giờ, thật xinh đẹp. Thật sự rất xinh đẹp. Xinh đẹp tựa tiên nữ giáng trần. 

 

- Bây giờ, huynh chính là đại mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn. 

 

Nhìn mình trong gương, Phong Lãng không khỏi xúc động, đôi môi run rẩy gấp gáp lên tiếng:

 

- Ta có thể gặp muội ấy rồi đúng không?

 

- Ừm. 

 

- Tốt quá rồi. Tốt quá rồi... 

 

Phong Lãng vội vàng đứng phắt dậy chạy ra khỏi phòng. Hi Thành điềm đạm bước ra theo sau. Nhìn bóng lưng yêu kiều, vạt áo dài phấp phới tung bay trong gió, Hi Thành lại vô thức bật khóc. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px