Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên địa tuần hoàn - Mộng tưởng thiên thu

Chương 59: Mộng cảnh: Quá khứ Tiêu Phong Hi (2)

Cơn mưa nặng hạt trút xuống không ngớt, sấm sét đùng đoàng như đang tức giận xé toạc cả bầu trời. Giữa cánh đồng đã ngả màu vàng ươm trước vốn đứng thẳng mà nay lại đổ nghiêng lẫn với bùn đất, Phong Hương vẫn nằm đó, ánh mắt vô hồn, tay nắm chặt lấy chiếc hộp gỗ.

 

Ngày mai, chính là ngày mà ca ca nàng sinh ra đời. Nàng chỉ muốn tự tay mua một món quà tặng cho ca ca, nhưng, bi kịch bỗng dưng ập đến. Mọi thứ cứ như dừng lại rồi vậy. Tất cả đều đã chấm hết. 

 

- Phong Hương! Muội ở đâu? Muội đang ở đâu? Đừng làm ta sợ mà! Phong Hương! 

 

- Hương muội muội, muội đang ở đâu?

 

- Hương cô nương! Tiểu Hương cô nương! 

 

Dòng người mang theo những chiếc ô màu trắng hối hả vội vã gọi tên nàng, tìm kiếm nàng. Dù rằng nghe thấy tiếng người gọi từ đằng xa nhưng không hiểu sao nàng lại không tài nào lên tiếng được. Nàng ứa nước mắt, những giọt lệ nóng hổi hoà vào cơn mưa lạnh lẽo, nàng cố gắng hết sức mở miệng gọi:

 

- Ca... Ca ca...

 

Thật may mắn làm sao, Phong Lãng đã chạy đến ngay trước mặt nàng. Nhưng khi nhìn thấy người muội muội mình thường ngày đều nâng niu hơn vàng hơn bạc giờ lại nằm trên nền đất lạnh lẽo, y phục thì tả tơi thế này khiến ánh mắt Phong Lãng trở nên tối sầm lại. Phong Lãng cố kìm nén cơn giận dữ để giữ sự bình tĩnh, đi đến đỡ muội muội của mình ngồi dậy. Nhưng kỳ lạ thay, muội ấy lại dùng biểu cảm sợ sệt tránh né không dám đối diện trước hắn. 

 

Bất chợt, cảm giác đau nhói le lói trong tim Phong Lãng, ánh mắt xót xa đau đớn dằn vặt cởi chiếc áo choàng bên ngoài ra khoác lên cơ thể mảnh khảnh yếu ớt của Phong Hương. Không cần nói năng gì quá nhiều, Phong Lãng chỉ đơn giản hỏi:

 

- Chúng ta về Chân gia nhé?

 

Giọng của Phong Lãng nhẹ nhàng dịu dàng đến nỗi gió thổi thoáng qua cũng phải chào thua. Nhưng Phong Hương lại không đáp dù đã nghe thấy. 

 

Chiếc ô trên tay Phong Lãng nghiêng hẳn về phía nàng, không chỉ bờ vai mà làm cả người hắn ướt sũng. Dưới cơn mưa nặng hạt não nề, nàng không nói, hắn không nói. Ngay cả tiếng thở cũng khó mà nghe thấy. Bởi nó đã bị cơn mưa xối xả này lấn át cả rồi. 

 

Bỗng dưng nghe đâu đó tiếng hét của ai trong cơn mưa, bóng người ấy quá đỗi toả sáng và đẹp đẽ. 

 

- Lãng huynh! Hai người đây rồi! - Hi Thành hớt hải ba chân bốn cẳng chạy đến, bàn tay nhanh nhẹn đưa chiếc ô che cho Phong Lãng đang bị ướt mưa. Quay sang Phong Hương, nhìn dáng vẻ nhếch nhác của nàng làm Hi Thành bối rối không dám nhìn nữa, ánh mắt đầy nghi hoặc chuyển sang người Phong Lãng. - Hương muội... Có chuyện gì sao?

 

Không thấy Phong Lãng trả lời, chỉ thấy Phong Lãng cúi gằm mặt che ô cho Phong Hương, Hi Thành bất giác nhớ tới dáng vẻ sợ sệt ôm chặt lấy y phục của muội ấy ban nãy. Rồi sau đó, Hi Thành cũng im bặt cúi đầu. 

 

Giữa cánh đồng bị nghiêng nghiêng ngả ngả bởi cơn mưa xối xả, có ba người ở đó, nhưng, chỉ có hai chiếc dù. Một người ngồi, một người chẳng dám ngồi, còn một người đứng nín thinh. Mặc kệ gió lùa mưa tạt ướt hết cả người rồi, họ vẫn ở đó. Cho đến khi gió không còn thổi, cây không còn đung đưa, mưa chẳng còn rơi nặng hạt, ánh mặt trời dần le lói từ trong mớ mây mù xám xịt hỗn loạn, dòng người rối rít chạy đến bên, Hi Thành mới cất giọng dịu dàng như ngày thường:

 

- Chúng ta về nhà thôi. Ta sẽ bảo Tình Lan đưa Hương muội đi, được không?

 

- Đa tạ. - Phong Lãng yếu ớt lên tiếng. 

 

- Chuyện hôm nay, không được truyền ra ngoài nửa câu. - Hi Thành quay sang nhìn đám người áo vải tối màu kia. 

 

- Vâng, công tử. - Bọn họ đáp lời. 

 

Tuy đã dặn dò kỹ lưỡng nhưng người tính đâu bằng trời tính.

 

Mặc dù chuyện của nàng không bị truyền ra ngoài nhưng kể từ ngày hôm đó, nó lại lan truyền trên dưới khắp Chân gia. Gia nhân không lo làm việc, có cơ hội liền xì xầm bàn tán to nhỏ bất phân phải trái đúng sai. Nào là trách nàng không biết giữ thân mình, trách nàng ra ngoài một mình, trách nàng là phận nữ nhi, họ trách nàng bất phân thị phi. Thật đáng thương làm sao. Chuyện huynh muội Tiêu Phong ở đây đã khiến nhiều gia nhân trong nhà không hài lòng, chỉ có một vài người thân thiết hiểu hoàn cảnh của hai người, hiểu tính cách của hai người mới dành lòng thương cảm. Mà cái sự thương hại ấy bây giờ chẳng giúp ích được gì cả. 

 

Từ khi chuyện đó xảy ra, Phong Hương vốn đã nhút nhát nay còn thêm phần sợ sệt nhát gan hơn. Nàng ngày ngày chỉ biết trùm chăn kín mít, người đưa thức ăn dù cũng là thân nữ nhi nhưng nàng vẫn e dè không dám đến gần. Nữ nhân với nữ nhân mà đã như thế, thì với một nam nhân như Phong Lãng làm sao có thể vào trong thăm nom gì được?

 

Mỗi ngày, mỗi đêm, chỉ cần có thì giờ rỗi tay Phong Lãng đều sẽ tranh thủ chạy đến trước cửa phòng của Phong Hương. Nhưng hắn không dám vào, chỉ đứng đó, cố gắng lắng nghe rồi đoán xem muội muội của mình đang làm gì. Nhiều người tự hỏi sao hắn phải tự làm khổ mình như vậy. Tại sao ư? Nước đã mất, nhà đã tan, phụ hoàng và mẫu phi đều không còn, huynh đệ tỷ muội khác thì lại càng không. Phong Lãng chỉ còn mỗi một người muội muội này thôi. Giờ muội ấy lại xảy ra cớ sự này, hắn đau lòng đến chết mất. 

 

Như những ngày trước đó, Phong Lãng lại đến ngồi khép nép ngay trước cửa phòng Phong Hương. Hôm nay trời mưa, mưa rơi càng nặng hạt thì càng khiến lòng hắn thêm lo lắng sợ hãi. Hắn đang lo Phong Hương có đang run rẩy nhớ đến thảm kịch hôm đó không, có đang phải chịu ấm ức một mình không... Nhưng, một âm thanh vang lên từ sau cánh cửa kia đã cắt ngang dòng suy nghĩ ấy. 

 

- Ca ca... 

 

- Phong Hương! - Phong Lãng từ kinh ngạc vội chuyển thành mừng rỡ. - Là ca ca đây! Muội... Muội vẫn khoẻ chứ?

 

Phía sau cánh cửa ấy lại tĩnh lặng, nhưng Phong Lãng vẫn tự lừa người dối mình rằng do tiếng mưa to quá nên bản thân mới không nghe thấy. 

 

- Xin lỗi muội, bên ngoài mưa to quá nên ta... - Phong Lãng xúc động. - Ta không nghe rõ lắm. 

 

- Việc muội thất thân là chuyện gì lớn lắm sao? 

 

Âm thanh sau cánh cửa lại lần nữa vang lên, nhưng khác với lúc nãy, lần này Phong Lãng không tài nào cười nổi. Hắn hốt hoảng vội vàng bác bỏ:

 

- Không! Chuyện đó không quan trọng! Chẳng có gì đâu Phong Hương à!

 

- Muội đáng bị vậy sao? 

 

- Không! Muội xứng đáng có cuộc sống tốt hơn. Muội vẫn là muội muội của ta mà. Phong Hương,...

 

- Thế tại sao bọn họ lại dùng ánh mắt đáng sợ ấy để nhìn muội. Ai nấy cũng đều như thế. Thật sự rất đáng sợ...

 

Ở bên ngoài, Phong Lãng cố gắng kìm nén nước mắt của mình, còn Phong Hương ngay từ đầu vốn đã không thể kìm được.

 

Sao bầu trời vẫn cứ tối tăm như vậy? Sao lại không có lấy một chút ánh sáng nào?

 

Trong cơn mưa, có tiếng khóc thảm thiết của ai đó. Tiếng khóc mà nghe như tiếng ruột gan bị xé xoạc, máu chảy đầm đìa. Không cứu vãn được nữa...

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}