Chương 58: Mộng cảnh: Quá khứ Tiêu Phong Hi (1)
Đám cháy dữ dội vô tình lan rộng khắp hoàng thành. Hoàng cung vốn nguy nga tráng lệ nay đã chìm trong biển lửa ác liệt. Biết trách ai đây? Khi thứ lửa địa ngục ấy chính là từ tay con người mà ra. Lại là tiếng la hét khóc than, lại là tiếng kêu gào thảm thiết, lại là những bi thảm thế gian. Trong khung cảnh rối ren, lòng người hỗn loạn, có hai đứa trẻ mới tầm chín mười tuổi mình mẩy lấm lem, thân thể yếu ớt kẻ dìu người dựa cùng nhau bỏ chạy khỏi chốn đó.
Khung cảnh lại thay đổi. Giữa cánh đồng trơ trụi, cây không thấy, chim không hay, hai đứa trẻ gầy nhom với bộ y phục rách rưới đã cháy xém mấy mảnh đang run lẩy bẩy vì đói rét. Tuy đôi chân đã rỉ cả máu nhưng chúng vẫn không dừng bước, cứ đi và đi lang thang vô định, ánh mắt bé trai thì vô hồn, ánh mắt bé gái lại long lanh như giọt nước trong veo giữa ao hồ bùn lầy.
- Ca ca,... - Bé gái yếu ớt lên tiếng. - Muội đói...
- Chúng ta tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi đã.
Ca ca của cô bé đó trông cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cả hai đều đã mệt lả vì quãng đường dài tị nạn đến đây. Đói thì tìm ai đó xin ăn, không có ai để xin thì hái hoa cỏ dại, uống nước lã dưới ao hồ, thậm chí là vũng nước bên đường cũng cố uống thí để cầm hơi qua ngày. Nhưng bây giờ, ngay tại chỗ này, ngoài đất đai cằn cỗi ra chẳng có lấy một bóng người, chẳng có lấy một vũng nước hay bóng cây để nghỉ chân. Huynh đệ bọn họ rất nhanh đã kiệt sức rồi ngã lăn ra đất dưới cái nắng chói chang của mặt trời.
Một nữ nhân áo lụa thướt tha bỗng xuất hiện, tay xách giỏ hoa quả đi ngang qua chỗ này. Nhìn thấy hai đứa trẻ, nàng ta không khỏi thương cảm mà thốt lên:
- Thật đáng thương. Cứ thế này chúng sẽ còn chết sớm hơn cả Hi Văn mất.
Dẫu biết rõ là ảo ảnh được tạo ra bởi Song Hắc Kiếm nhưng Hi Văn vẫn không tài nào kiểm soát được biểu cảm trên khuôn mặt khi nhìn thấy sư phụ mình. Quả nhiên người không phải kẻ phàm phu tục tử, nhưng cũng chẳng phải thần tiên pháp lực vô biên. Rốt cuộc người là gì? Người là ai?
Kính Tri ngồi xổm xuống, vươn tay muốn chạm vào đứa bé gái đang nằm bất tỉnh trên nền đất. Nhưng tiếc là nàng ta không chạm vào được.
- Có lẽ sau ngần ấy năm mình đã yếu đi rất nhiều. Mà, phần cũng do Hi Văn vía nặng.
Nàng ta thở dài bình tĩnh đứng lên, một làn khói trắng bỗng từ đâu bay đến bao trùm cả cánh đồng hoang tàn này.
...
Ánh nắng chiều vàng ươm như màu lúa chín, vải phơi phới tươi mới như mây trên trời. Dưới bóng cây mát mẻ, đã lâu rồi mới nhìn thấy bộ y phục gấm vóc sạch sẽ đẹp đẽ thế này. Hương hoa nhẹ nhàng phảng phất trong làn gió, có khuôn mặt ai mà nhìn qua một lần đều khó lòng quên được.
Hai huynh đệ bọn họ chẳng hiểu sao lại nằm ngay dưới bóng cây xanh tốt, và ở trước mặt, chẳng hiểu sao lại có một vị chẳng rõ người hay thần đang đứng đó nở nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh hoàng hôn đang lên, bàn tay năm ngón trắng trẻo ngọc ngà đang chìa ra với họ.
- Vị huynh đài và tiểu muội muội này có muốn ta giúp hai vị đứng lên không?
Chất giọng dịu dàng nhỏ nhẹ khiến lòng người xao xuyến. Lần đầu tiên trong đời, cậu bé ấy nhìn thấy một người đẹp như vậy sau mẹ mình.
- Đa tạ. Nhưng không cần đâu. - Bé trai e thẹn đáp lại, tiếc nuối nhìn bàn tay sạch đẹp của cậu bé kia.
Cậu bé mang dáng vẻ hiền hoà nho nhã cười gượng, chậm rãi rút tay về sau khi bị khước từ. Nhưng trong ánh mắt bỗng hiện lên sự quyết tâm cháy bỏng, cậu lần nữa lên tiếng:
- Ta họ Chân, tên Hi Thành. Có vẻ chúng ta tầm tuổi nhau, hai người có muốn kết bằng hữu với ta không?
- Có thể sao?
- Tất nhiên rồi!
- Ta họ Tiêu, tên Phong Lãng. Còn đây là muội muội ta, Tiêu Phong Hương.
Đứa bé gái len lén thu mình lại, núp sau lưng ca ca. Có vẻ muội ấy vẫn còn sợ người lạ.
- Hai cái tên thật đẹp.
Đang trò chuyện kết giao vui vẻ thì đột nhiên có tiếng "ọc ọc" từ bụng của hai huynh đệ bọn họ vang lên. Phong Lãng xấu hổ vội vàng tránh mặt.
- Khiến quý nhân đây cười chê rồi.
- Không có đâu. - Hi Thành vẫn giữ nụ cười dịu dàng. - Nếu không chê hai người có thể dùng bữa cùng ta không?
- Liệu... có ổn không? - Phong Lãng tuy ngại ngùng nhưng vẫn hy vọng vì muội muội của mình cũng rất đói.
- Nếu huynh và muội ấy đều muốn thì mọi thứ đều ổn.
- Vậy xin đa tạ.
- Không gì đâu.
Sau đó Hi Thành đã dẫn hai huynh muội nhà Tiêu Phong đến một sạp hàng có mái che. Mùi mì và bánh bao hấp thơm nồng làm cái bụng nhỏ của Phong Lãng và Phong Hương càng thêm cồn cào. Trong khi hai người đó xấu hổ đến nỗi đỏ mặt tía tai thì Hi Thành vẫn giữ nguyên dáng vẻ vờ như chẳng có gì của mình. Bọn họ cùng nhau ngồi xuống, cùng nhau gọi món, và cùng nhau ăn uống thoả thích.
- Huynh có vẻ là người biết chữ nghĩa.
- Là trước đây thôi. - Phong Lãng cố nuốt hết bánh bao trong miệng rồi mới nói. - Bây giờ chỉ là kẻ lang thang hèn mọn.
- Nếu không có nơi nào để đi có thể cùng ta về Chân gia. Phụ mẫu ta sẽ sắp xếp chỗ ở và công việc phù hợp cho huynh muội hai người. Huynh và Hương muội sẽ đồng ý chứ?
Phong Lãng nhìn sang Phong Hương, thấy muội ấy vừa ăn ngấu nghiến vừa gật đầu lia lịa thì liền lên tiếng đáp:
- Vậy huynh muội bọn ta xin đa tạ huynh!
- Không có gì đâu. Huynh và Hương muội muốn ăn thêm gì nữa không?
- Không cần đâu, bọn ta no rồi. - Phong Lãng vội từ chối.
- Hai đứa đừng ngại mà ăn nhiều vào! - Chủ tiệm bưng thêm dĩa bánh bao nóng hổi đặt lên bàn, mặt cười híp mắt. - Hôm nay có Chân công tử ghé thăm nên ta không lấy tiền bàn này.
- Đại thúc không cần làm như vậy! Ta có mang theo tiền! - Hi Thành bối rối.
- Ây, ở đây ai chẳng biết Hi Văn Thánh Quân là tổ tiên của Chân gia? Mấy năm nay nhờ vị thần ấy phù hộ mà nhà ta làm ăn phát đạt lên. Chân công tử phải để kẻ hèn này bày tỏ tấm lòng thành một chút chứ?
- Nếu vậy thúc vẫn nên nhận tiền để có cái mà đền đáp Hi Văn Thánh Quân, chứ nhà ta nào có giúp gì đâu?
Một bên lôi túi tiền ra dúi vào tay người đối diện, một bên lại xua tay từ chối người đang dúi túi tiền vào người mình. Đẩy qua đẩy lại một hồi, cuối cùng Hi Thành bất lực đành nghĩ ra một cách giải quyết khác:
- Hay là chủ tiệm nhận túi tiền này rồi đem phân phát cho những người khó khăn khác. Vừa làm chuyện tích đức, vừa hợp với lý lẽ của người thờ thần.
- Chân công tử nói chí phải. Thế,... - Chủ tiệm nhận lấy túi tiền, sau đó trút ra lấy một ít bạc vụn rồi đưa nguyên cái túi còn khá nhiều bạc cho Phong Lãng. - Ta cho hai đứa cái này, đem mà sắm đồ mới đi. Còn cái này, lát nữa ta đem đi cho lão ăn xin ngoài kia.
- Cái này... - Phong Lãng hoang mang nhìn Hi Thành.
- Thúc ấy nói đúng đấy. Cho huynh thì huynh cứ nhận đi. Hương muội cũng cần y phục mới mà? Nên tặng muội ấy thêm chiếc vòng tay và trâm cài tóc nữa.
Hi Thành nói đúng. Nếu chỉ có mỗi mình mình thì Phong Lãng đã từ chối rồi, nhưng giờ còn có cả Phong Hương, không thể vì sỉ diện mà để muội ấy chịu khổ.
- Vậy xin đa tạ đại thúc, đa tạ huynh.
...
Và kể từ lần gặp gỡ đó huynh muội Tiêu Phong đã sống cùng Hi Thành ở Chân gia. Phụ mẫu Hi Thành tính tình cũng rất hiền lành dễ mến, cho họ chỗ ăn chỗ uống, còn để họ nghỉ ngơi trong căn phòng ấm áp sạch sẽ. Có vẻ dịu dàng là từ di truyền mà ra.
Vì còn nhỏ nên cả Phong Lãng và Phong Hương chỉ làm những công việc lặt vặt nhẹ nhàng, chủ yếu là đi theo hầu hạ Hi Thành. Bảo là "hầu hạ" nhưng thật ra là mấy đứa trẻ đi chơi cùng nhau.
Thời gian thấm thoát qua đi, cả ba nay đã có nét trưởng thành, trở thành những thiếu niên thiếu nữ với vẻ ngoài xinh đẹp kiều diễm. Hi Thành vẫn dịu dàng nho nhã như ngày đó, Phong Lãng vẫn hay ngại ngùng xấu hổ, còn Phong Hương đã bớt nhút nhát núp sau lưng ca ca mình rồi.
Bọn họ từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng dính lấy nhau, lúc nào cũng vui đùa cùng nhau. Quả là tình bằng hữu đáng ngưỡng mộ.
Mọi thứ vẫn tốt đẹp cho đến một ngày mưa tầm tã, sấm chớp đùng đoàng. Phong Hương cầm theo một chiếc dù vàng lén một mình chạy ra ngoài, trên môi nàng thiếu nữ nhỏ nhắn mặc bộ y phục màu nắng còn nở một nụ cười tươi tắn. Chẳng biết có chuyện gì mà nàng lại vui đến thế.
Nhưng nụ cười ấy không kéo dài được bao lâu.
Nàng hối hả ra khỏi cửa tiệm lâu năm, trên tay ngoài cầm chiếc dù ra còn cầm một chiếc hộp gỗ được đóng gói tỉ mỉ. Hôm nay, trên con phố này thật vắng người. Nàng không để tâm lắm, cứ tiến về phía trước cho đến khi bị kẻ lạ mặt nào đó chặn đường.
- Thứ lỗi...
Kẻ đó chẳng thèm nghe nàng nói dứt câu đã cưỡng ép bịt chặt miệng nàng rồi kéo nàng đi đâu đó.
Ngay giữa cánh đồng hoang vu, Phong Hương bị tên khốn ấy thô bạo lôi vào trong. Hi Văn, Vương Hy, Gia Ý, Hi Thành, Phong Lãng, Lập Thành,... tất cả, tất cả đều vô thức lao đến muốn giữ Phong Hương lại và đá bay tên khốn kia ra. Song, bọn họ đều không tài nào chạm tay vào được. Bọn họ đều lực bất tòng tâm. Bởi đây chỉ là ảo ảnh do Song Hắc Kiếm tạo ra dựa trên quá khứ đau thương của họ.
Quân khốn kiếp!
Tất cả đều hụt hẫng, tức tối, giận dữ, nhưng rồi chỉ đành trơ mắt nhìn Phong Hương bị làm nhục. Dù có cố bịt tai che mắt, họ vẫn có thể mường tượng ra được nỗi đau mà Phong Hương đã trải qua kinh khủng đến nhường nào.
Thật khốn kiếp!