Chương 57: Mộng cảnh: Mỗi người một ngả (2)
"Bọn họ" ngay cả nhìn cũng không dám nhìn. Đặc biệt là Thiên Chương và Cửu Như, cả hai không tài nào chịu nổi khi tận mắt chứng kiến cảnh người mình thương ra đi bi thảm thế nào. Có lẽ giờ họ đã hiểu nỗi lòng của Vương Hy, cũng hiểu được nỗi khổ tâm của Gia Ý.
Thiên Chương không đứng vững nổi nữa, hai chân cứ thế ngã khụy xuống. Làn khói đen nhân đó lập tức vây hãm lấy hắn, giờ muốn kháng cự cũng kháng cự không được. Giọng nói của kẻ không rõ nam không rõ nữ vang lên, ai nghe thấy đều phải rợn người:
- Thật đáng thương, phải chi ngươi ở đó thì nàng ta đã không chết thảm như vậy. Phải chi có thể xông vào giết hết tất cả những tên ghê tởm kia thì tốt biết mấy. Ngươi nói có đúng không? Nếu ta cho ngươi cơ hội làm điều đó, ngươi sẽ cứu nàng ta chứ?
Chẳng có bất kỳ âm thanh nào đáp lại giọng nói đó, chỉ có nước mắt lẳng lặng trượt dài trên đôi gò má.
Nguy quá! Nếu cứ tiếp tục thế này chắc chắn Song Hắc Kiếm sẽ đạt được mục đích của nó.
Khung cảnh lại đột ngột thay đổi, thời gian lại qua đi không thèm quay đầu ngoảnh mặt nhìn ai.
Tại một bãi tha ma, một đám lính cầm vũ khí giương cao ngọn cờ đỏ thẫm xông lên phía trước. Chiến tranh khốc liệt vẫn cứ tiếp diễn.
Thằng nhóc năm đó còn được Gia Ý xoa đầu nay đã trở thành nam nhân trưởng thành cầm kiếm đứng giữa biển máu. Thiên Chương lần đầu ra chiến trường, lần đầu cầm vũ khí, lần đầu bị chiến tranh làm cho cảm thấy khiếp hãi run sợ trước cảnh tượng chém giết vô tội vạ. Thiên Chương tự hỏi nơi đẫm máu này là nơi mà Gia Ý tỷ tỷ đã ngã xuống sao? Tỷ ấy đã ra đi trong hoàn cảnh kinh khủng này à? Xác chết máu me vương vãi khắp nơi, binh lính thì giẫm đạp lên thi thể người đã khuất, tiếng khóc ai oán phát ra từ phía nào, tiếng vũ khí cứ va chạm vào nhau liên tục liên tục, tiếng hò hét đủ kiểu từ khắp mọi nơi, tất cả đều thật chói tai gai mắt.
Chiến tranh, loạn lạc, đổ máu, thảm khóc, tang thương,...
Thiên Chương đứng ngẩn người ra đó, tay còn không cầm chắc vũ khí, chân không di chuyển, vẻ mặt thất thần như đã buông bỏ.
- Chúng ta thắng rồi! Thắng rồi! - Một tên lính mình be bét máu hét lớn.
- Tên nhóc kia lần đầu ra chiến trường nên sợ đến nỗi đứng ngơ ra à?
- Ta thấy hình như tên đó chẳng giết được ai cả. Cây kiếm hắn cầm có dính chút máu nào đâu.
- Này, nếu sợ quá thì về nhà đi!
Ngay lúc chiến thắng, Thiên Chương lại rũ mi làm bộ mặt buồn bã đó, giọng nói nhỏ nhẹ đến xót xa:
- Tại sao lại giết người đó? Hắn đã xin tha rồi mà?
- Bị ngu à? Không giết chẳng lẽ để hắn cầm kiếm đâm sau lưng ta một nhát?
Giờ, Thiên Chương mới chịu nhìn thẳng vào mắt những binh sĩ tay nhuốm đầy máu xung quanh mình, ánh mắt càng thêm sầu buồn bi thảm.
- Rốt cuộc chúng ta đang chiến đấu vì cái gì?
- Hả? - Tên lính đó nghiêng đầu nhìn Thiên Chương.
- Chẳng ai nói cho chúng ta biết vì sao tình hình đất nước lại thành ra thế này! Bọn họ chỉ hạ lệnh rồi chúng ta cứ làm theo. Chiến tranh sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có bất kỳ mục đích chính đáng nào! Cuộc chiến này để làm gì? Ngoài dân chúng lầm than, binh sĩ chết như rơm rạ ra thì còn gì nữa đâu? Ta giết giặc, giặc giết ta, chung quy đều là giết người. Mà người thì ai chẳng có cha mẹ tỷ muội vợ con đang chờ ở nhà? Sao có thể nhẫn tâm như vậy? Tại sao chứ? - Thiên Chương càng nói càng không kiểm soát được biểu cảm khó coi trên mặt.
- Nói gì vậy chứ? Tên điên này?
- Dân chúng không có tội tình gì cả! Tại sao lại giết họ? Tại sao lại hành hạ họ? Chúng ta tha cho họ không được sao?
- Đó là dân của nước địch, sao ta phải lo cho chúng? Vả lại người thân của chúng ta đều bị bọn chúng hành hạ chúng ta phải trả thù chứ?! - Một tên lính khác lên tiếng phản bác Thiên Chương.
- Trả thù? Không phải ai làm thì người đó chịu sao? Thân quyến của các binh sĩ đó đều vô tội mà? Tại sao lại trả thù bằng cách cực đoan như vậy? Đừng viện cớ trả thù để hợp thức hoá cho hành vi man rợ của mình! Ta không thể chiến đấu một cách vô nghĩa thế này! Càng sẽ không giết người vô tội!
Thiên Chương dứt khoát ném vũ khí xuống đất, ánh mắt kiên định nhìn những người xung quanh mình. Các chiến sĩ khác có thể tự hào vì ta đây giết được bao nhiêu tên giặc. Nhưng Thiên Chương sẽ không bao giờ tự hào về điều đó nếu cuộc chiến này là một cuộc chiến vô nghĩa và mang mục đích xấu xa. Thiên Chương có lý tưởng của riêng mình, dù là chiến tranh, cũng không thể giết người vô cớ.
Dường như hành động này của Thiên Chương làm lung lay ý nghĩ của các binh sĩ khác. Trong lúc họ còn đang nhăn mặt do dự thì đã nghe thấy tiếng kim loại vang lên trong chớp nhoáng.
Giây phút cứng rắn đầy nghĩa tình của Thiên Chương cuối cùng lại kết thúc bằng một nhát kiếm. Thanh kiếm đó đâm xuyên qua cả tấm lòng vàng.
- Đất nước này không cần những kẻ hèn nhát ngu ngốc như ngươi.
Kẻ đó vừa nói xong liền rút thanh kiếm dính đầy máu kia ra khỏi người Thiên Chương. Máu đổ, nam nhân đang đứng hiên ngang ngã phịch xuống.
Thật ngốc nghếch. Vài câu nói của một tên vô danh, sao có thể làm lay chuyển tình hình của cả một quốc gia?
...
Mấy mùa xuân hạ thu đông lại qua đi, chẳng rõ là trôi qua mấy chục năm rồi. Chỉ thấy cảnh tượng một hoàng cung lộng lẫy xa hoa, một nữ nhân yếu ớt đang nằm trên giường, miệng nàng cứ liên tục lẩm bẩm mấy câu gì đó nghe mà não cả lòng.
- "Có chú thỏ con, chơi quên đường về. Có chú thỏ mẹ, đi tìm thỏ con. Thỏ con, thỏ con. Mau về, mau về. Đừng để mẹ tìm, đừng để mẹ đợi. Mau về, mau về."
Sinh ra trong hoàng tộc, là công chúa một nước. Nàng thông minh tài giỏi, đoan trang thùy mị, xinh đẹp thướt tha.
Mà thói đời "hồng nhan" lại thường hay "bạc mệnh". Mọi đau khổ bắt đầu khi nàng thành thân với một vị quan trong triều theo chiếu chỉ của phụ hoàng nàng.
Nghe người ta nói trong một lần nàng cùng phu quân tham gia yến tiệc cung đình, hoàng đế đã ra một câu đố khó nhằn, ai giải được sẽ trọng thưởng hậu hĩnh. Thế là các quan lại bắt đầu nháo nhào cáu xé lẫn nhau, phu quân nàng cũng không ngoại lệ. Nhưng tiếc thay, sau một hồi đối đáp dữ dội, chẳng có ai giải được câu đố. Thấy sự tình không ổn, nàng đành thủ thỉ bên tai phu quân đáp án. Nhờ thế hắn đã được hoàng đế trọng thưởng, nở mày nở mặt trước các quan viên khác.
Kể từ đó trong chốn quan trường bắt đầu dấy lên tin đồn "nhờ công chúa gợi ý nên phò mã mới giải được câu đố của hoàng đế". Lời đồn rất nhanh đã đến tai phu quân nàng. Hắn thay vì giải quyết mấy lời đàm tiếu đó lại đi xa cách lạnh nhạt với nàng, thậm chí nạp thiếp để chọc tức nàng. Ngay cả khi nàng bị thị thiếp của hắn hãm hại làm cho sảy thai, hắn vẫn không quan tâm đến. Nhưng nàng không hề oán thán lời nào, chỉ nhẫn nhục chịu đựng đau khổ rồi lâm bệnh nặng. Không bao lâu sau nàng đã ra đi khi tuổi đời chỉ mới đôi mươi.
Và vị công chúa tội nghiệp ấy chính là Cố Lập Thành, sau này đã phi thăng trở thành Thi Hàm Thánh Quân.
Thật buồn cười khi một người tốt như nàng lại lấy phải loại nam nhân thích đố kỵ ghen ghét với tài năng của người khác như vậy. Phận đời sao lắm điều trớ trêu. Người tốt lại không gặp được người tốt.
Phải chăng, là do xã hội vốn bất công? Nữ tử vô tài mới là đức? Thương thay cho Cố Lập Thành, thương thay cho những nữ nhân trong thiên hạ phải chịu bất công như nàng.