Chương 56: Mộng cảnh: Mỗi người một ngả (1)
Đêm đã khuya mà vẫn chưa thấy bóng dáng ai đó trở về, Tiểu Bạch lo lắng chạy thẳng xuống núi đi tìm người. Trong đêm tối, mắt hổ ta sáng rực, thân hình thì to lớn, cách di chuyển thì oai hùng. Trông Tiểu Bạch chẳng khác gì một con thú dữ tợn khiến người người đều phải khiếp sợ. Mà vốn dĩ là vậy mà. Có lẽ ở bên cạnh Hi Văn suốt nên làm hổ ta quên mất rằng mình chính là một chúa tể sơn lâm.
Giữa thôn làng hiu hắt, trong ánh lửa bập bùng, có tiếng ai đó thét lên. Người người nhà nhà đều bắt đầu mở cửa chạy ra xem. Khi dân làng vừa nhìn thấy bạch hổ to lớn đang nhe răng chảy dãi thì liền sợ hãi bỏ chạy toán loạn. Một số người can đảm dùng gậy dùng cuốc vây quanh, một số thì dùng lửa nhào đến, và cũng có một số sợ hãi trốn đi đâu đó. Bạch hổ to lớn gầm gừ đe doạ, nhưng cuối cùng, hổ ta bị dân làng bắt lại.
Tiểu Bạch lúc đó đã cố gắng vùng vẫy giữa biển lửa hung hăng. Tiểu Bạch nghe lời Hi Văn không làm hại con người, nhưng đổi lại hổ ta được đắm mình trong sự vô tình sợ hãi đáng sợ của loài người. Kết quả là đến cả xương cũng nát, thịt cũng tan.
Tiểu Bạch, không còn Tiểu Bạch nữa...
...
Thời gian thấm thoát trôi qua, ở một gia đình đại phú hào nọ, có vị phu nhân tên là Cẩn Nguyệt Thiền. Nhớ năm đó phu nhân đã cưu mang một tên ăn mày nửa tỉnh nửa mê ở đầu đường xó chợ. Nàng mặc kệ tất cả, bỏ cả chồng mình mà rước hắn về nhà mẹ đẻ. Cuối cùng sau khi ăn ở với nhau một thời gian hai người đã có một đứa con trai. Đứa bé đó được đặt tên là Chân Hi Hoà.
Nhưng chẳng được bao lâu, Nguyệt Thiền lại bị cha ép gả đi nơi khác. Cha con nhà họ Chân thì bị đuổi ra khỏi Cẩn gia, tiếp tục lưu lạc khắp nơi trên con phố đông người.
Chỉ là sau khi gom đủ tiền, vị thiếu niên tên Chân Hi Hoà ấy đã cùng cha mình lên kinh ứng thí và thành công thi đỗ trạng nguyên. Chân gia từ đó mới được duy trì đến tận mấy đời sau.
...
Không rõ đã mấy mùa xuân qua đi, chỉ biết giờ Gia Ý đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp cao ráo. Nàng đứng trong một con hẻm, tay xoa đầu cậu bé mặt mày lấm lem nhưng ánh mắt trong veo tựa như hồ nước giữa khu rừng xanh tốt.
- Tỷ tỷ, tỷ có tâm sự gì sao?
- Không biết nữa. - Nàng thở dài.
- Tỷ cứ nói với đệ đi. Nói ra ắt hẳn sẽ nhẹ lòng hơn.
Sóng mũi bỗng dưng thấy cay cay, hai mắt đỏ lên, Gia Ý thu tay về, dáng vẻ tự ti hèn nhát thu mình lại, giọng nói nhỏ nhẹ mang chút buồn bã vang lên:
- Thật ra ta có một người bằng hữu. Nàng rất lương thiện, lương thiện một cách ngốc nghếch. Nàng vì cứu ta nên đã bỏ mạng. Còn ta thì chỉ biết bỏ chạy.
Đứa nhóc ấy cúi đầu im lặng.
- Ta là kẻ hèn nhát.
- Tỷ tỷ không hèn nhát! Nếu tỷ thật sự hèn nhát thì đã không nói chuyện này cho đệ nghe rồi.
- Thiên Chương, đừng quá tin tưởng hay kỳ vọng vào ta. Ta không phải người tốt đâu.
- Nhưng đệ tin tưởng tỷ! Sau này tỷ đi đâu đệ sẽ đi theo đó!
Nhìn vào đôi mắt kiên định của đứa nhóc ấy, Gia Ý trong phút chốc cảm thấy xấu hổ, nhưng nghĩ lại thì một đứa bé có thể làm được gì.
- Đừng theo ta. Mà thôi, có khi sau này bọn họ sẽ bắt đệ vào đó cũng nên.
- Bắt đệ vào đâu?
- Quân đội.
- Tỷ tỷ có ở trong đó không?
- Tuy ta không thể vào nhưng ta chắc chắn sẽ vào đó. Nàng đã cố gắng bảo vệ ta, ta cũng sẽ cố gắng bảo vệ quê hương của nàng.
- Vậy đệ sẽ cùng tỷ bảo vệ quê hương ấy!
Gia Ý nghe xong chỉ cười mà không nói gì.
Dạo gần đây bạo loạn nhỏ lẻ diễn ra triền miên. Tuy không hiểu rõ sự tình nhưng Gia Ý biết cứ ngồi yên đợi thì còn lâu mới hoà bình.
Vì thế, vào một ngày mưa phùn, sau khi dặn dò mấy đứa nhỏ mồ côi hãy cố sống cho tốt, Gia Ý đã cải trang thành nam nhân rồi tòng quân. Nàng vào doanh trại tuy được cho ăn cho uống, cho rèn luyện sức khoẻ và học cách cầm kiếm cầm thương, nhưng nàng biết rồi sẽ có một ngày nàng phải đi ra chiến trường khóc liệt và bỏ mạng ở đó. Những thanh niên binh sĩ xung quanh nàng cũng thế. Chiến tranh thật đáng sợ.
Rồi ngày đó cũng đến, nàng cùng những binh sĩ kia cầm kiếm cầm thương đi ra chiến trường, cùng nhau chém giết những người mặc áo giáp xa lạ khác. Máu cứ bắn tung toé khắp nơi, thi thể người chất thành đống, tiếng vũ khí va chạm hay tiếng la hét khóc than vẫn cứ vang vảnh bên tai mãi không dứt. Thoạt đầu Gia Ý còn thấy đau, nhưng sau đó chẳng cảm nhận được gì nữa.
Bên địch đều đã chết hết, Gia Ý lững thững bước đi cùng vài người binh sĩ phe mình. Đột nhiên ai đó túm chặt lấy tay nàng, Gia Ý thành công bị tóm lại. Bọn họ vây quanh lấy nàng, còn bắt thêm một tên lính khác.
- Này! Các ngươi đang làm gì vậy?! Thả bọn ta ra!
Gia Ý không la hét, cũng không chống cự. Nàng chỉ lẳng lặng ngước lên nhìn xem đây là tình huống gì. Mà, tên lính bị bắt kia chẳng phải là vị chiến hữu cùng kề vai sát cánh với nàng trên chiến trường sao? Hình như tên người đó là Di Hoà.
- Không ngờ trong đội của chúng ta lại có nữ nhân. Mà ngươi thân thiết với ả ta quá nhỉ? Không lẽ ngươi biết ả là nữ nhân rồi?
- Ngươi nói nhảm gì vậy?! - Di Hoà hét lên.
- Bây giờ còn chối?
Tên lính đó nở nụ cười hiểm ác. Trong chớp mắt, hắn đã xé toạc áo giáp của Gia Ý, ngay cả vải quấn quanh ngực cũng dùng kiếm cắt đứt hết. Bộ ngực trần của nàng bị chúng phơi bày ra giữa ban ngày ban mặt, dẫu vậy nàng vẫn mặt không biến sắc. Ngược lại Di Hoà mới là người hoảng hốt sợ hãi, cúi gằm mặt chẳng nói nên lời.
- Ta mới chỉ ngờ ngợ gần đây thôi, nhưng sau khi nhìn thấy vết chém trên lưng, cái băng vải đó, không phải quá rõ ràng rồi sao? Nữ cải nam trang vào trong doanh trại, tất cả đều phải chém!
- Trước sau gì cũng chết. Hay chúng ta vui vẻ với ả chút đi.
- Không! Đừng làm vậy! Mau dừng lại! - Di Hoà hai mắt đẫm lệ, cố gắng vùng vẫy.
- Tên đồng loã bao che này thật phiền phức! Giết hắn!
Vừa dứt lời, máu tươi lại bắn lên mặt Gia Ý. Lần này không phải là máu của quân địch, mà là máu của phe mình. Một cái đầu lăn đến ngay trước mặt nàng, là khuôn mặt tái nhợt của Di Hoà. Vị huynh đệ lúc nào cũng cười nói với nàng những thứ vô vị, bây giờ không thể cười nói được nữa.
- Nào, ngoan ngoãn một chút bọn ta sẽ cho ngươi chết trong sung sướng.
Một tên, hai tên, ba tên, bốn tên, năm tên, sáu tên,... Tất cả đều thật rác rưởi. Bọn chúng thô bạo đè nàng xuống nền đất dơ dáy bẩn thỉu nhưng nào có bẩn bằng chúng, nàng ngậm chặt miệng, ánh mắt ban nãy còn trông vô hồn giờ lại đáng sợ còn hơn cả ma quỷ. Gia Ý vươn tay rút nhanh thanh kiếm từ vỏ bao của một tên lính khác, nàng cứ thế vung tay điên cuồng chém loạn xạ khiến chúng không còn cách nào khác phải cách xa nàng.
- Ả ta điên rồi! Mau giữ ả lại!
Bọn chúng cũng rút vũ khí ra, hầm hầm sát khí vây quanh lấy nàng. Gia Ý chẳng nghĩ gì nữa. Bây giờ nàng chỉ muốn giết hết toàn bộ lũ người man rợ ở đây. Lưỡi liếm vô tình cứ cứa vào da thịt, máu cứ chảy như nước sông. Nàng hạ một tên, hai tên rồi ba tên, sau đó lảo đảo ngã phịch xuống đất.
- Ả chết rồi à?
- Chắc vậy.
- Cầm vũ khí còn chưa đến mười ngày mà đã ghê gớm như thế. Đúng là ả đàn bà khó nhằn mà.
- Con cáo trắng này đâu ra vậy?
- Gì cơ?
Mấy tên lính tay ôm vết thương mắt thì đồng loạt hướng nhìn về phía con cáo lông trắng đang lảng vảng ngay bên cạnh thi thể đã lạnh của Gia Ý. Bọn chúng lại cầm kiếm lên, ánh mắt máu lạnh vô tình, nhanh tay đâm một nhát chí mạng. Sau một tiếng thét, bộ lông từ trắng muốt liền chuyển sang màu đỏ thẫm. Chú cáo cứ thế bị chúng mổ xẻ, cuộc đời cứ vậy mà chấm dứt.