Chương 55: Mộng cảnh: Thời khắc đau thương
Năm Hi Văn mười một tuổi, khi Tiểu Bạch đã trở nên cao lớn thì Tiểu Khôi lại bị mắc bệnh nặng, căn bệnh ấy ngay cả sư phụ cô cũng không chữa được. Không lâu sau đó con cáo lông xám thường ngày hay chạy nhảy cùng cô đã từ biệt thế gian.
Vẫn nhớ mùa thu năm đó, lá cây trong rừng đều đã chuyển sang màu vàng cam như ánh hoàng hôn rực rỡ, chỉ cần một làn gió thổi thoáng qua thì cây cối đều sẽ trơ trụi. Hi Văn cùng sư phụ lập một cái mộ nhỏ ngay bên cạnh căn nhà tranh cho Tiểu Khôi. Hai sư đồ cứ đứng nhìn chằm chằm vào nấm mồ. Họ không khóc, lại càng không cười. Tiểu Bạch nằm ngay bên cạnh ngôi mộ, dù là thú vật nhưng cũng biết trưng ra bộ mặt đau buồn.
- Sau này nếu ta có biến mất, con cũng lập một cái mộ ở đây cho ta nhé?
Kính Tri đột nhiên lên tiếng làm bầu không khí tĩnh lặng bị phá hỏng. Hi Văn ngơ ngác nhìn sư phụ, người ấy lại dùng ánh mắt long lanh nhìn cô. Cứ như đây là chuyện không cần đặt bất kỳ tình cảm tâm trí nào vào, chỉ đơn giản là một chuyện hiển nhiên theo lẽ thường.
Ở bên cạnh sư phụ một thời gian, nghe người tâm sự, nghe người luyên thuyên về cái gì đó khiến Hi Văn nhận ra. Sư phụ rất thích biển, nhưng cũng sợ biển. Vì người đến với thế giới này nhờ vào cơn sóng xô dạt vào bờ. Sư phụ từng nói mình không phải người ở đây nhưng lại có thể xen vào những chuyện ở đây. Thật kỳ lạ. Hi Văn vừa hiểu nhưng cũng vừa không hiểu.
Vẫn là cái xoa đầu ấm áp quen thuộc ấy. Và Hi Văn biết rõ rồi một ngày nào đó sẽ không còn ai xoa đầu cô như thế này nữa.
Thời gian qua đi, mùa đông rất nhanh đã mang theo cơn gió lạnh lẽo đến cánh rừng trơ trọi này. Ở trong nhà nhàm chán quá sư phụ sẽ kể cho cô nghe về chuyện trước đây của mình, dạy cho cô về nhiều thứ mà cô chưa biết, thậm chí còn ngâm thơ cho cô nghe. Lần này, sư phụ lại kể về chuyện thuở xưa của mình.
- Lần đầu tiên ta gặp hắn đã phải bái đường thành thân. Câu đầu tiên ta nói với hắn lại là "Thằng biến thái hãm l** này đang làm cái quái gì vậy?!". Thế mà hắn sau này vẫn yêu ta.
Nghe Kính Tri mỗi khi kể đến "hắn" đều vui vẻ phấn khích như vậy, Hi Văn đoán chắc rằng sư phụ cũng có tình cảm với "hắn". Thậm chí hai người còn cùng nhau làm thơ vẽ tranh nữa mà.
"Yêu, cần sự lãng mạn
Nàng, cần phải có ta."
"Hắn" quả nhiên là kẻ thích ra vẻ với sư phụ mà. Và sư phụ ngoài mặt thì chê bai hắn nhưng trong lòng thật sự rất vui. Đôi lúc Kính Tri còn bất giác rơi lệ, đặt tay lên ngực, thì thầm cái gì đó. Dáng vẻ trông cực kỳ buồn khổ.
"Ta giao trái tim mình cho người đã chết."
Câu này thì Hi Văn hiểu. Như cha cô yêu mẹ cô sâu đậm đến nỗi sau khi bà ấy ra đi liền hoá thành kẻ điên dại, chẳng rõ ngày đêm là gì nữa. Những kẻ giao trái tim mình cho người đã chết, đều có kết cục thế này sao? Không đâu, sư phụ vẫn mạnh mẽ sống tiếp mà. Phải không nhỉ?
Nhiều lúc Hi Văn tự hỏi cái người đang ở trước mặt mình có phải người sống bình thường không. Bởi vì sư phụ rất kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ.
Năm Hi Văn mười hai tuổi, mùa xuân đến rồi. Và trong thời gian đó lần đầu tiên cô hiểu như thế nào là nỗi lòng của nữ nhân.
Hôm đó, Hi Văn đi đến trước mặt sư phụ, còn Kính Tri thì vẫn ung dung ngồi thưởng trà.
- Sư phụ, con...
- Sao thế?
Hi Văn vẻ mặt bối rối, miệng thì ấp úng không nói nên lời, hai tay lại báu chặt lấy y phục, mặt cúi gằm xuống. Kính Tri càng nhìn càng thật sự không hiểu nổi đứa trẻ này đang muốn cái gì.
- Có gì con cứ nói thẳng ra, đừng sợ hay ngại ngần gì cả.
- Chuyện là... - Hi Văn vén y phục lên để sư phụ nhìn thấy rõ đôi chân gầy gò của mình. Nhưng sẽ không có chuyện gì nếu không có máu dính trên đó. - Nó cứ như thế... Con không biết nên làm sao cả...
- Đứa trẻ ngốc này! - Kính Tri vội vã chuẩn bị đồ cho cô. - Con đã dậy thì rồi đấy. Mau lại đây mặc cái này vào. Cái này để ngăn máu chảy ra, phải thay thường xuyên. Cũng đừng nên tiếc rẻ dăm ba thớ vải để rồi rước bệnh vào người.
- Vâng.
Trong lúc Hi Văn còn đang lúng ta lúng túng thì Kính Tri đã giải quyết xong vấn đề cho cô rồi. Kính Tri biết cô muốn hỏi cái gì, nàng ta nhìn cô bằng ánh mắt đầy xót xa, hai tay đặt lên vai, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ:
- Hi Văn, đây gọi là kinh nguyệt, mỗi tháng con sẽ có một lần. Và mỗi lần như vậy đều sẽ chảy máu thế này. Cho nên con phải luôn chuẩn bị trước cái thứ ta vừa đưa cho con. Hiểu chưa?
- Vâng.
- Nếu mấy đứa bé gái lang thang khác đã lớn thì con nên chỉ dạy bọn họ mấy cái này. Đừng ngại, và đừng sợ. Tuy với người khác thì đây là vấn đề khiếm nhã khó nói nhưng sự thật phụ nữ nào cũng đều phải trải qua. - Kính Tri thở dài. - Ở đây thậm chí đàn ông còn chẳng biết phụ nữ sẽ phải trải qua mấy chuyện này. Đúng là toàn lũ ngốc nghếch bảo thủ.
Sư phụ cô than trách mấy câu rồi còn dặn dò thêm vài điều nữa. Hi Văn sau một lúc mới thích ứng và hiểu hết được mấy lời lẽ đó.
Như mọi khi, Hi Văn có thì giờ rảnh rỗi sẽ đem giỏ xách đồ ăn và thảo dược xuống núi cho Gia Ý và bọn trẻ. Hai người lại ngồi xuống một góc hẻm trao đổi nói chuyện.
- Gia Gia à, ta có chuyện này muốn nói.
- Sao?
- Chuyện là... - Hi Văn tường thuật lại những lời sư phụ đã nói. - Đó gọi là kinh nguyệt. Gia Gia mỗi tháng sẽ có một lần. Và cần dùng thứ này. - Hi Văn đưa thứ đó cho Gia Ý. - Có cái này thì mới có thể mang thai sinh con được.
- Có thứ này để làm gì chứ? Ai cần thì cho người đó đi.
- Ta rất thích cá tính này của Gia Gia. Nhưng Gia Gia không thể cho cái này đi đâu. Tuy vậy, hãy chấp nhận và sống chung với nó. Thật ra ta cũng không thích cái này lắm. Cảm giác thật bất tiện.
Hai người nói qua nói lại một hồi, cuối cùng Gia Ý cũng chịu nghe theo lời của Hi Văn. Đôi bên như mọi khi chào tạm biệt nhau trong tâm thế vui vẻ hồn nhiên mà không hề biết lần gặp mặt sắp tới sẽ xảy ra sóng gió gì.
...
Vào một ngày trời quang mây tạnh, Hi Văn như mọi khi xuống núi tìm Gia Ý. Nhưng lần này đến chỗ hai người hay hẹn thì lại chẳng thấy Gia Ý đâu cả. Hi Văn lo lắng tìm quanh rồi bị dòng người cuốn trôi đi vào nơi nào đó. Trong góc phố vắng vẻ, giữa ban ngày ban mặt một đám người đang ra sức đánh đập một đứa trẻ. Hi Văn không chút do dự vội chạy đến, miệng hét lớn:
- Dừng tay!
Bỗng dưng có tiếng người quanh đây, đám người đó giật mình đồng loạt quay sang nhìn cô. Còn cô vẫn tiếp tục hét lớn:
- Mau chạy đi!
Đứa trẻ đó nhân lúc bọn họ còn đang bối rối liền chạy thục mạng, tay vẫn giữ chặt lấy chiếc màn thầu. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô bé ấy Hi Văn bất chợt nhận ra người quen. Đây chẳng phải là Gia Ý sao? Còn chưa hết bàng hoàng, Hi Văn đã bị bọn người ấy làm cho thêm lo sợ.
- Nó chạy rồi!
Một tên hét lên, một tên thì đuổi theo Gia Ý nhưng lại bị vấp ngã. Còn mấy tên khác thì trừng mắt nhìn Hi Văn nhưng cô cũng đang quay lưng bỏ chạy. Bọn họ hớt hải theo sau cô, vừa chạy vừa la làng:
- Con nhỏ này là ai? Sao ngươi dám xen vào chuyện của bọn ta hả?!
- Chắc chắn là đồng bọn của nó! Bắt nó lại! Còn ngươi đi bắt con kia về đây!
- Nó chạy đâu mất rồi?
Những ánh mắt dữ tợn, những cây gậy gỗ to lớn, những con người cao to lực lưỡng đang đuổi theo sát phía sau, tất cả đều thật đáng sợ. Bọn người ấy không tốn quá nhiều sức đã có thể tóm gọn được Hi Văn. Có vẻ cô đã rất hoảng sợ, hoảng đến độ tay chân mềm nhũn, toàn thân run rẩy vì bị áp chế.
- May mà đứa này không chạy nhanh bằng đứa kia. - Hắn ta nhấn đầu cô xuống đất.
- Đánh! Đánh hết đi! Đồ quân ăn cắp!
- Chết tiệt! Tại con ả này mà con kia chạy thoát!
Hi Văn phải chịu đựng những đòn đánh như trời giáng ấy. Không cần hỏi cũng biết cô đang phải chịu đau đớn cực kỳ. Ấy thế mà Hi Văn vẫn nín thinh, chẳng la hét hay khóc lóc van nài. Nhưng cơ thể cô yếu ớt như vậy làm sao chịu nổi. Một khắc, hai khắc,... Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi cô nằm yên không nhúc nhích được nữa bọn họ mới chịu rời đi.
Máu, máu tươi thấm vào y phục, cả cơ thể chi chít vết thường cùng vết bầm tím. Hi Văn không đứng dậy nổi, trong đầu cô trống rỗng, chẳng nghĩ được gì nữa. Bỗng dưng cơ thể cô như được ai đó chạm vào, Hi Văn cố mở mắt ra nhìn thử, hoá ra là Gia Ý đang ôm chầm lấy cô. Nhưng sao trên mặt người ấy lại nước mắt giàn giụa, cả người run lẩy bẩy cứ như đang sợ hãi. Và hình như Gia Ý đang cố nói gì đó với cô thì phải.
- Xin lỗi... Ta thành thật xin lỗi. Ta thật sự hết cách rồi. Thành thật xin lỗi...
Bây giờ ngay cả thở Hi Văn cũng thấy khó khăn, nhưng cô vẫn cố gắng nở nụ cười rạng rỡ trước Gia Ý. Cô rất muốn lên tiếng nói vài lời, khổ nỗi không đủ sức để mở miệng thốt nên câu. Đôi mắt đang dần nhắm lại, bóng tối đang dần bủa vây lấy cô, rồi, không còn chút động tĩnh nào nữa.
Gia Ý ôm lấy cô thật chặt, khóc hết nước mắt. Nhưng Hi Văn vẫn không tỉnh lại... Và có lẽ, sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa...
Ngày hôm đó, Gia Ý đã bế Hi Văn lững thững bước đi trên con đường đất đá gồ ghề. Dưới ánh hoàng hôn lộng lẫy, có thân thể ai đó còn đỏ rực hơn cả mặt trời đang núp sau ngọn núi. Vượt qua sương khói mịt mù, Gia Ý chẳng rõ mình đang đi đâu nữa. Chỉ thấy Gia Ý đi vào trong một hang động giữa rừng núi hoang vu, rồi đặt Hi Văn nằm trên tảng đá lớn. Thân thể gầy gò nhỏ nhắn ra sức đào bới đất, đến nỗi từng đầu ngón tay bật máu mà vẫn không hề hay biết. Sau khi đã đào được một cái hố, Gia Ý lại để Hi Văn vào trong đó, từ từ lấp đất lại. Và rồi cũng từ từ mà rời đi.
Mùa xuân năm ấy, hoa nở, mây tàn, nhà tan.