Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên địa tuần hoàn - Mộng tưởng thiên thu

Chương 54: Mộng cảnh: Tiểu Bạch, Tiểu Khôi

Vượt qua bao lớp sương mù trắng xoá, Hi Văn cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh chợ nhộn nhịp người người qua qua lại lại của thôn làng. Nhưng chỗ này trông đông đúc và phồn hoa quá, thật khác với cảnh hoang tàn vắng vẻ trước đây. Chỉ mới mấy ngày, không thể thay đổi nhanh như vậy được. 

 

Đi thêm mấy bước, Hi Văn bị lạc giữa dòng người xa lạ. Tiếng ồn ào xung quanh làm cô không thể tập trung định hướng, đang trong lúc hoang mang rối rắm, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Hi Văn giật mình quay lại nhìn, hình bóng quen thuộc ở ngay trước mắt. 

 

- Hi Văn? Mấy ngày nay đi đâu vậy? Bọn ta đã lặn lội tìm kiếm Hi Văn đấy!

 

Thật không ngờ giữa dòng người hỗn loạn thế này Gia Ý vẫn tìm thấy cô. Khoé môi Hi Văn cong lên, ánh nhìn mềm mỏng dành cho người trước mặt. 

 

- Ta ở trên núi Bách Thảo. Nhưng ở đây hình như không phải thôn của chúng ta. 

 

- Dĩ nhiên rồi. - Gia Ý thở dài kéo tay Hi Văn đi vào một góc. - Đây là thôn bên cạnh không phải thôn của chúng ta. Bọn ta đã sang thôn này để tìm Hi Văn đấy. Mà Hi Văn đang cầm gì trên tay vậy?

 

- Đây là sách y dược. Còn đây là rau củ quả và vài thảo dược ta hái trên núi. - Hi Văn đưa giỏ tre cho Gia Ý. - Nếu Gia Gia bị thương thì nên dùng thảo dược này đâm nhuyễn rồi đắp lên vết thương sau đó lấy vải băng bó lại. 

 

- Ồ. - Gia Ý nhận lấy. 

 

- Cái này không chỉ có tác dụng với người mà còn hữu dụng với cả thú vật nữa. 

 

- Hiểu rồi. Đa tạ Hi Văn. 

 

- Giờ ta không thể lang thang cùng Gia Gia nữa. Ta phải lên núi học y thuật và sống cùng sư phụ. Xin lỗi nhé, nếu sư phụ dư dả hơn ta sẽ dẫn Gia Gia cùng bọn trẻ lên đó. 

 

- Hi Văn không cần có cái gì tốt cũng chia cho ta và mấy đứa nhỏ đâu. - Gia Ý vỗ vai cô. - Như việc Hi Văn dạy ta viết chữ cũng thế. Kẻ lang thang như ta không cần học mấy cái đó, nên đừng bận tâm. 

 

- Không đâu. Ai cũng xứng đáng được tiếp cận tri thức mà. Rồi một ngày nào đó Gia Gia sẽ thấy nó hữu dụng. Thật đấy! Nếu Gia Gia có tiền thì cũng cần biết tính toán và chi tiêu làm sao cho hợp lý vừa đủ số tiền đó mà. 

 

Ánh mắt Hi Văn mỗi khi nhìn Gia Ý luôn long lanh như vậy, giọng nói bao giờ phát ra cũng ngọt ngọt thanh thanh như một trái táo ngon lành. Vì thế mỗi lần nhìn thấy, mỗi lần nghe thấy Gia Ý đều có cảm giác thoải mái gần gũi. 

 

- Ta biết rồi. 

 

- Gia Gia nhớ dạy lại cho mấy đứa nhỏ nha. Gia Gia rất thông minh đấy, chỉ cần nghe ta nói một lần là đã nhớ ngay, còn có thể dạy lại cho người khác. 

 

- Vì Hi Văn nói dễ hiểu dễ nhớ thôi. 

 

Hai người nhìn nhau cười. Nếu không biết tuổi và bỏ qua y phục đang mặc trên người chắc ai nhìn vào đều tưởng nhị vị cô nương nhà nào đang trò chuyện với nhau. Đứng mỏi chân rồi, Hi Văn và Gia Ý kéo nhau ngồi xuống trong một con hẻm, hai bạn nhỏ bắt đầu luyên thuyên. 

 

- Ta vẫn luôn tò mò vì sao Gia Gia lại cưu mang những đứa trẻ lang thang khác. Ban đầu ta nghĩ Gia Gia vì đồng cảm, nhưng giờ không chỉ thế nhỉ?

 

- Ừ, ban đầu đúng là chỉ đồng cảm thôi. Nhưng dần về sau, ta muốn có một mái ấm hạnh phúc. 

 

- Cho nên Gia Gia đã cứu ta. 

 

- Ta chỉ chia Hi Văn đồ ăn ta có. Cứu cái gì?

 

- Hôm đó Gia Gia đã nhét nửa cái màn thầu vào miệng ta, còn cho ta uống nước nữa. Nhờ vậy ta mới không vì đói khát mà đi đến suối vàng. 

 

- Thật ra ta cũng không muốn làm vậy đâu. Chỉ là ta nhìn thấy cái ánh mắt như kẻ sắp chết kia của Hi Văn, rồi không hiểu sao linh tính mách bảo phải làm vậy nếu không thì nguy lắm. 

 

Linh tính mách bảo ư? Hi Văn phì cười rồi thầm cảm thán trong lòng. Nếu Gia Ý không bắt ép cô ăn thì khi ấy dù có nói ngọt cỡ nào Hi Văn cũng sẽ không ăn.

 

Đám mây trên trời dần dần chuyển sang màu vàng cam tạo nên cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, chim chóc đàn theo đàn nối liền nhau bay về tổ, còn người người thì đi về nhà treo đèn thắp nến, tất cả đều báo hiệu cho buổi đêm sắp đến rồi. Có vẻ hai người đã nói được rất nhiều chuyện. Nhưng tiệc nào cũng phải tàn. 

 

- Ta phải về đây. Gia Gia nhớ chăm sóc bản thân. 

 

- Ta biết rồi. 

 

Hai người chào tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng. Hi Văn ôm theo quyển sách, trên môi nở nụ cười còn sáng chói hơn cả ánh hoàng hôn. Cô nhanh chân men theo đường cũ chạy lên núi. Lớp sương mù này dường như lúc nào cũng ở đây. Sau khi vượt qua nó cô lại trở về với rừng núi xanh bạt ngàn, nhưng màu xanh ấy đang đắm mình giữa màu vàng chói loá của ánh mặt trời trên cao. Thật rực rỡ. 

 

Đang vui vẻ vừa ngắm nhìn hoàng hôn vừa cất bước về nhà thì bỗng Hi Văn lại thấy nhột nhột dưới chân. 

 

- Chà, ngươi có vẻ thích ở dưới chân ta nhỉ? Ơ...?! - Cô ngạc nhiên vì dưới chân mình không chỉ có con cáo lông xám mà còn có con hổ con lông trắng vằn đen. - Sao ngươi cũng ở đây? Không sợ ta à? Hay ta phải sợ ngươi? 

 

Con hổ ấy cũng chỉ như chú mèo con to xác ngửa mình lăn qua lăn lại làm nũng với cô. Hi Văn thở dài cúi xuống xoa đầu hai con vật đó giây lát rồi tiếp tục bước đi.

 

Về đến nơi, căn nhà tranh ảm đạm đơn sơ vẫn đứng sừng sững ở đó, nữ nhân xinh đẹp yêu kiều đang ngồi trong nhà thưởng trà, Hi Văn vừa nhìn thấy nàng ta liền hớn hở lên tiếng gọi:

 

- Sư phụ!

 

- Về rồi sao? Còn mang theo bạn đến nữa à?

 

- Bạn?

 

Hi Văn quay qua quay lại rồi ngước xuống nhìn. Hoá ra hai đứa này đi theo cô về đây luôn. Nhà đã không dư dả gì rồi nên cô không muốn mang thêm gánh nặng cho sư phụ đâu. Hi Văn ngồi xổm ngay bên cạnh hai con thú lắm lông khả ái ấy, hai mày nhăn lại làm như người lớn. 

 

- Hai đứa mau về đi. Hai đứa là động vật ăn thịt mà? Ở đây không có thịt đâu. 

 

- Kiểu nói chuyện của con càng ngày càng giống ta rồi đó. - Kính Tri phì cười. 

 

- Để sư phụ cười chê rồi. 

 

- Cho hai đứa nó một cơ hội đi. Nếu chúng muốn ở lại đây thì phải ăn chay hoặc tự săn bắt thú rừng. Còn không thì con cứ đuổi chúng đi. Mà ai biết được, có khi chúng đến đây chơi một lát rồi chạy về thì sao? 

 

- Sư phụ nói đúng. 

 

- Dẫu vậy mấy đứa cũng thật có duyên. Ta nghĩ con nên đặt tên cho chúng.

 

Kính Tri nhàn nhã nhâm nhi tách trà, còn Hi Văn ngó sang hai con thú này một lát rồi lại đưa tay xoa đầu tụi nó. 

 

- Nếu đã vậy thì hổ trắng là Tiểu Bạch, còn cáo xám là Tiểu Khôi nhé. 

 

- Cái tên dễ thương đó. 

 

Thời gian qua đi, cô cùng hai con thú và sư phụ sống vui vẻ trên núi. Bên cạnh đó Hi Văn cũng thường xuyên hái trái cây đem xuống núi tặng cho Gia Ý và mấy đứa trẻ khác. Mỗi lần gặp nhau là Hi Văn và Gia Ý lại nói chuyện rất lâu. Có lẽ ngay cả chuyện sống cùng Tiểu Bạch và Tiểu Khôi cô cũng đã nói cho bạn mình nghe. 

 

...

 

Dạo gần đây Hi Văn đi đi lại lại nhiều hơn. Hầu như ngày nào cô cũng vào rừng tìm thảo dược cùng Tiểu Bạch và Tiểu Khôi, còn không thì đem đồ ăn xuống núi cho Gia Ý và mấy bạn nhỏ khác. 

 

Bỗng một ngày đẹp trời, trong lúc cô đang hái thảo dược thì bắt gặp một cục lông trắng muốt. Là một con cáo trắng đang nằm trên bụi cỏ liếm láp chỗ vết thương trên người mình. 

 

- Một con cáo trắng bị thương. - Hi Văn cầm chắc thảo dược trên tay, đôi chân nhẹ nhàng tiến lại gần nó. Ngay lúc cô vừa định chạm vào bộ lông trắng muốt kia, con cáo đã quay đầu lại táp vào tay cô một cái. - A! 

 

Cô hoảng loạn vội rút tay về. Trong khi đó chẳng biết từ khi nào Tiểu Bạch và Tiểu Khôi đã xông xáo lên đánh hội đồng con cáo trắng ấy, doạ nó vừa chạy toán loạn vừa la hét thất thanh, lông lá thì bay khắp nơi. 

 

- Tiểu Bạch Tiểu Khôi mau dừng lại!

 

Nhờ Hi Văn lớn giọng nên hai con thú dữ mới chịu thôi cái trò đánh hội đồng kia mà nhanh chóng quay về bên cô. Trước mặt cô hai đứa nó lại làm trò ngửa bụng ra rồi lăn qua lăn lại. 

 

- Không được đánh bạn chứ? Còn nữa, hai đứa chuyển sang ăn chay hẳn luôn đi. 

 

Vừa dứt lời, Hi Văn vội vã xách đồ lên quay về nhà. Trên đường đi vừa xem xét vết thương vừa tự điều trị. Còn hai con thú ấy thì lủi thủi chạy lon ton theo sau. Trông cũng tội mà thôi cũng kệ. 

 

...

 

Cũng từ đó, mối duyên giữa Gia Ý và bạch hồ mở ra. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}