Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên địa tuần hoàn - Mộng tưởng thiên thu

Chương 53: Mộng cảnh: Sư phụ

Sau lần đó Gia Ý và Hi Văn không còn nói năng gì nữa.

 

...

 

Như bao ngày nắng nóng oi ả, Hi Văn lang thang trên con đường vắng vẻ hoang tàn. Dọc đường, cô chỉ toàn thấy những ngôi nhà rơm rạ mở toang hoác, không thì là bị sập mất hay nhìn như cái nấm mồ. Chỗ này giống như không còn ai ở nữa, có vẻ mọi người đều đang dần rời đi. Đang thẫn thờ nhìn đất nhìn trời, bỗng dưng từ đâu đó có âm thanh ư hử vang lên, cái âm thanh nghe như một con chó đang khóc lóc thảm thiết, Hi Văn không khỏi tò mò mà đi theo tiếng kêu ấy rồi vào trong một ngôi nhà rơm đã rách nát. Quanh căn nhà, chẳng còn vật dụng gì cả. Ở dưới đất, một cục bông màu xám mình mẩy dính máu đang mở miệng vừa kêu vừa thở hổn hển. Có vẻ như là một con cáo xám vô tình bị dính bẫy thú do ai đó bỏ lại. Hay nó là chó sói con nhỉ?

 

 Bỏ qua chuyện nó là cáo hay sói, Hi Văn nhanh tay gỡ cái bẫy đang kẹp chặt lấy chân của nó. Cục lông đó cũng đã thấm mệt nên chẳng phản kháng hay kêu la nữa, cứ để mặc cho cô làm gì thì làm. Hi Văn xé áo lấy mảnh vải có vẻ sạch nhất của mình rồi băng bó cho nó. Cô nhẹ nhàng xoa đầu nó, ánh mắt bay bổng hệt như ánh mặt trời. 

 

- Nếu ngươi chết ở đây thì sẽ bị đem đi làm thịt đấy!

 

Đã nói đến thế mà nó vẫn không thèm di chuyển. Chắc là kiệt sức rồi, mà vốn nó làm gì hiểu tiếng người. Hi Văn thở dài rồi bồng cục lông xám đó lên, chậm chạp đi ra khỏi căn nhà đó. Cô lủi thủi vừa nhìn đường vừa nhìn cục lông xám đang ngủ thiếp đi trong vòng tay mình, trong đầu chỉ suy nghĩ đơn giản làm thế nào để mang nó trở về rừng.

 

Giữa trưa nắng chang chang, đột nhiên có sương mù vây lối, thình lình, một bóng người áo vải sạch sẽ thướt tha đứng ngay trước mặt cô. Đó là một nữ nhân dung mạo xinh đẹp, tóc tai gọn gàng, trên tay còn đang cầm một chiếc giỏ chất đầy rau củ, giọng nói ngọt ngào thánh thót không giống người thường. 

 

- Cô bé, con cáo xám đó nếu không nhanh trị thương thì sẽ chết đấy.

 

- Chết...? - Hi Văn hoảng loạn nhìn cục lông xám trên tay, máu vẫn đang rỉ ra từng giọt từng giọt ướt đẫm cả áo của cô. 

 

- Có muốn đến nhà ta trị thương cho nó không?

 

- Vậy xin làm phiền tỷ tỷ hãy cứu lấy cục lông tội nghiệp này! - Hi Văn hấp tấp đáp. 

 

- Đi thôi. 

 

Hai người cùng nhau bước đi vượt qua làn sương mù đó. Khi không còn sương khói che mờ tầm mắt nữa, Hi Văn nhận ra mình đã đứng trước một căn nhà tranh giản dị đơn sơ ở giữa rừng núi xanh ngắt um tùm cây cối. Trong khi cô còn đang nghi hoặc không rõ mình đang ở chốn nào thì giọng nói không giống con người ấy lại vang lên:

 

- Vào trong thôi. 

 

Dù còn hoang mang nhưng cô vẫn bước vào trong rồi đặt con cáo xám ấy lên bàn. Hi Văn tự hỏi có phải mình đã quá tin người rồi không? Nhưng một nữ tử xinh đẹp như vậy thì thật khó có thể tưởng tượng được nàng ta là người xấu. Nữ nhân ấy nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, dùng cối giã thuốc để đắp lên vết thương. 

 

- Xin hỏi tỷ tỷ biết y thuật sao?

 

- Ừm. 

 

- Tỷ sống một mình?

 

- Phải. 

 

Hi Văn không hỏi gì thêm nữa chú tâm quan sát cách nàng ta chữa trị cho con cáo xám. Đôi tay trắng trẻo, từng ngón từng ngón đều thon dài đẹp đẽ, thật lòng thì có vẻ còn đẹp hơn tay của mẹ cô. Đôi tay mềm mại tựa nước chảy hoa trôi ấy đang nhanh nhẹn quấn băng vải cho con cáo lông xám. Cơ mà hình như trên bàn còn có một bức tranh vẽ vài đường sóng lượn đơn giản, bên cạnh còn đề vài dòng chữ. 

 

"Ước gì tôi hoá thành con cá, bơi giữa đại dương xanh

Ước gì tôi hoá thành hoa cà, đắm giữa vườn xuân xanh

Nàng không là con cá, cũng không là hoa cà, nàng chỉ là của ta." 

 

Hi Văn đọc lướt qua bằng mắt, tò mò muốn hỏi nhưng không dám. Lúc cô còn đang do dự thì đã bị giọng nói kia làm cho giật mình. 

 

- Cái đó... Hai câu đầu là ta viết. Còn câu sau là do một nam nhân khiếm nhã viết. 

 

Có vẻ Hi Văn đã nhìn chằm chằm vào tranh của người ta một cách lộ liễu rồi. Thật may vì vị tỷ tỷ này không để tâm.

 

- Là ta đã thất lễ rồi. Mà nam nhân ấy chắc là thích tỷ lắm. 

 

- Cô bé này thông minh quá nhỉ? - Nàng ta vừa nói vừa buộc băng vải lại. 

 

- Nào có. - Cô cười gượng. - Chỉ do ý đồ của người đó quá rõ ràng. 

 

- Ta là Mặc Kính Tri, cũng có thể gọi là Kình Lạc. Cô bé tên gì? - Nữ nhân ấy quay sang nhìn cô. 

 

- Tỷ có thể gọi ta là Hi Văn. 

 

Không hiểu sao nàng ta lại nhoẻn miệng cười, nụ cười dịu dàng ấm áp làm Hi Văn không khỏi nhớ đến mẹ. Cô đang mơ hồ ôm ấp kỷ niệm đẹp đẽ của riêng mình thì giọng nói kia lại lần nữa khiến cô ngạc nhiên. 

 

- Hi Văn có muốn ở lại đây học y thuật không?

 

- Ta... Liệu có ổn không? - Cô ngước nhìn, ánh mắt hồn nhiên long lanh. 

 

- Sao lại không? 

 

- Nhưng... còn có người đang đợi ta ở dưới núi. - Cô cúi đầu. 

 

- Hi Văn có thể xuống núi bất cứ lúc nào, ta đâu có giam Hi Văn mãi ở đây. 

 

- Vậy xin đa tạ ý tốt của tỷ... 

 

Nghe được lời đó Hi Văn liền vui vẻ. Tuy nhiên cơ thể không hiểu sao lại có cảm giác như không đứng vững nữa, cô cứ vậy ngã xuống, tưởng chừng như sẽ ngã lăn ra đất nhưng Kình Lạc đã nhanh tay vội đỡ lấy. Sau đó, cô chẳng biết gì nữa. 

 

...

 

Chẳng biết đã qua bao lâu, Hi Văn mơ hồ mở mắt ra, lúc tỉnh táo lại đã thấy mình đang nằm trên giường, bộ y phục đang mặc cũng được thay mới. Bên cạnh còn có nữ nhân xinh đẹp đang cầm bát cháo nóng thổi thổi. 

 

- Tỉnh rồi sao? Mau nhanh ăn chút gì đi. 

 

Vị quý nhân tên Mặc Kính Tri không hề tỏ ra ngạc nhiên khi cô tỉnh dậy, đã thế trên tay còn bưng sẵn bát cháo, giống như biết trước lúc nào cô sẽ tỉnh vậy. Hi Văn bụng đói cồn cào, trong đầu cũng không thể suy nghĩ gì nhiều, chỉ ngoan ngoãn húp hết bát cháo nóng ấy cho ấm bụng. 

 

- Vâng. 

 

- Chắc đã phải chịu đói rét lâu lắm rồi. Cơ thể gầy yếu như vậy. - Hai mày nàng ta xích gần lại, vẻ mặt lo lắng nhìn cô chằm chằm. 

 

- Đa tạ tỷ tỷ. Ta không sao. 

 

- Giờ phải gọi là sư phụ. 

 

Nhìn nụ cười hiền hậu ấy Hi Văn không thể từ chối được, cô chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo thôi. 

 

- Đa tạ sư phụ. 

 

- Tạm thời cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Có vẻ con biết chữ nên trong thời gian tịnh dưỡng hãy đọc cuốn sách này. 

 

- Vâng. 

 

Hi Văn nhận lấy cuốn sách đã ố vàng dày cộm kia, tuy vậy trông nó có vẻ vẫn còn nguyên vẹn. Tên bìa sách đơn giản ngắn gọn hai từ "Bách Thảo", nhưng chưa chắc đã đúng hoàn toàn với nghĩa của từ "Bách". Cô đoán có khi còn vượt xa cái giới hạn đó ấy chứ. 

 

- Khi khoẻ hẳn rồi muốn đi đâu cũng được. - Kính Tri xoa đầu cô. - Tên ngọn núi này trùng với tên của quyển sách. Đường xá ở đây dễ đi nên con sẽ không bị lạc đâu. 

 

Sau khi dặn dò vài thứ xong Kính Tri đi dọn cái bát, còn Hi Văn thì tiếp tục nằm trên giường nghỉ ngơi. 

 

Cứ như thế ngày qua ngày, ngoài ăn rồi ngủ ra, lúc nào cô cũng ôm khư khư quyển sách mà sư phụ đưa. Chẳng rõ là đã qua bao lâu, chỉ biết Hi Văn rất nhanh đã đọc xong quyển sách, đồng thời, ghi nhớ được rất nhiều thảo dược và phương pháp chữa bệnh. Chỉ là qua vài con chữ thì Hi Văn khó có thể thông thạo y thuật ngay. Cô cần phải đi tìm, phải tận mắt nhìn thấy thảo dược và thử bào chế rồi thực nghiệm mới được. 

 

Nghĩ là làm, Hi Văn mang tâm trạng phấn khởi ôm quyển sách rồi chạy đi tìm sư phụ. Thật may vì mỗi lần chạy ra ngoài vườn đều nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp diễm lệ ấy đang chăm sóc thảo dược. 

 

- Sư phụ, con xuống núi và mang chút đồ ăn theo có được không?

 

- Dĩ nhiên là được.

 

- Đa tạ sư phụ. Người đã dạy cho con y thuật, còn cho con chỗ ăn chỗ ở. Vậy mà con còn lấy thêm đồ ăn của người nữa. - Hi Văn lại bày ra vẻ mặt hổ thẹn. 

 

- Không sao. Con lấy đồ cho mấy đứa trẻ khác đúng không? Tuy chẳng có bao nhiêu nhưng hy vọng lũ trẻ có thể sống sót qua ngày. Nếu dư dả hơn chút có lẽ ta đã có thể cưu mang thêm vài đứa nữa rồi. Nhưng dù vậy cũng không thể cưu mang hết tất cả được, điều đó quá sức với ta. Ta xin lỗi. 

 

Bàn tay ấm áp ấy lại xoa xoa lên mái tóc không còn mượt mà của Hi Văn. Nhưng bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cô vừa xấu hổ, vừa vui mừng. 

 

- Sư phụ không có lỗi gì cả. Đa tạ sư phụ. 

 

- Nhớ cẩn thận đấy. 

 

- Vâng. 

 

Sau khi tạm biệt sư phụ, Hi Văn xuống bếp lấy vài rau củ quả bỏ vào giỏ xách mang theo rồi chạy đi mất hút. Cô vừa lang thang trong rừng, vừa tìm kiếm vài loài thảo dược. Đột nhiên dưới chân cô có cảm giác như con gì đó lắm lông đang cọ cọ vào, cúi xuống nhìn hoá ra là con cáo xám với cái chân đang được băng bó bằng vải. 

 

- Hửm? Sau khi khoẻ rồi thì đang định tìm người trả ơn à? Như vậy thì ngươi nên tìm sư phụ của ta. 

 

Con cáo đó không hiểu sao chạy vội đi, được một đoạn ngắn thì dừng lại quay mặt nhìn cô. Dường như nó muốn cô đi theo nó. Hi Văn vội vã làm theo ý nó. Đi thêm được một đoạn cô bỗng ngửi thấy mùi máu tanh, ngoài ra còn có vết máu dính trên lá cây rất nhiều. Tiến lại gần, cô nhìn thấy một con hổ con màu trắng vằn đen đang nằm thở như sắp chết, mình mẩy thì đầy máu. Tuy vậy, có vẻ tai nó vẫn còn thính, con hổ vừa nghe thấy tiếng bước chân ở gần liền dùng hết sức lực ngóc đầu dậy nhe răng muốn đuổi cô đi. 

 

Dù rất sợ hãi nhưng Hi Văn không tài nào trơ mắt làm ngơ được. Con cáo lông xám vừa núp dưới chân cô vừa hóng chuyện. Còn Hi Văn thì vội vã chuẩn bị thảo dược để chữa trị, miệng còn không ngừng nói mấy lời an ủi nó:

 

- Bình tĩnh, ngoan nào. Hổ con ngoan nào. Chỉ cần nằm yên thôi. 

 

Cô vừa xem xét vết thương vừa nhanh tay bào chế thuốc để cầm máu, không có vải để băng bó thì xé y phục để băng bó giúp nó. Sau một hồi vật vã, cuối cùng cũng đã cầm máu được. Con cáo lông xám giờ mới từ từ tiến lại gần con hổ con, con cáo ấy cứ đi đi lại lại như thể đang lo lắng cho một người bạn của mình. 

 

- Tạm thời ổn rồi. Nhưng sư phụ y thuật cao hơn ta. Vẫn là nên đem nó đến nhà của người. 

 

Hi Văn vừa định sắp xếp đồ đạc xong sẽ bế con hổ nhỏ đó về nhà nhưng vừa quay lại thì đã chẳng thấy nó và con cáo lông xám ấy đâu nữa. Thôi thì đã có sức bỏ chạy thì chắc là ổn rồi. Cô do dự một lúc rồi nhanh tay xách đồ, ôm chặt quyển sách mà đi xuống núi.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}