Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên địa tuần hoàn - Mộng tưởng thiên thu

Chương 52: Mộng cảnh: Tỷ muội gặp nhau

Ánh nắng thật chói chang, bây giờ đã là khi nào rồi? Dù có đói khát bao nhiêu, Hi Văn cũng không quan tâm, cứ ngồi trong con hẻm chật hẹp, mặc kệ người qua đường đang bàn tán cái gì. 

 

Cô vô cảm, ánh mắt vô hồn nhìn đời. Nhưng khi nghe họ nhắc đến cái tên "Tiểu Kiều", "Hi Hoa", hay "Hi Văn" cô lại bày ra vẻ mặt sợ hãi xen lẫn tức giận. Thậm chí, còn cảm thấy chán ghét những người xung quanh.

 

Cô bịt tai lại, không muốn nghe bất kì âm thanh nào nữa, cũng không muốn thấy bất kì thứ gì dơ bẩn. Cô sống mà như đã chết. Con người, thật đáng ghét. Tại sao mẹ cô lại muốn cô trở thành người tốt chứ? Làm người tốt thì có ích gì?

 

- Này, đói không? Ăn đỡ cái này đi. 

 

Một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên bên tai, Hi Văn ngẩng đầu lên nhìn, hoá ra là bàn tay thô ráp của một bé gái chạp tuổi cô. Đứa bé ấy đưa nửa cái màn thầu có dính chút bụi bẩn ra ngay trước mặt Hi Văn. Có vẻ là đang muốn cô ăn nó.

 

Bé gái ấy trông cũng không khá khẩm hơn cô là bao. Y phục rách nát, tóc tai bù xù, gương mặt lấm lem. Hi Văn nhìn chằm chằm một lát rồi lại cúi mặt xuống đất, tỏ vẻ chán đời hẳn ra. Bé gái ấy có vẻ đã tức giận liền túm tóc cô kéo ra đằng sau rồi cứ thế nhét nửa cái màn thầu kia vào miệng cô. 

 

- Mau ăn nhanh đi! Còn chậm chạp thế này sẽ bị cướp mất đấy! Không nuốt được thì uống chút nước. Nhả ra ta sẽ lại nhét vào mồm ngươi đấy! 

 

Bé gái ấy hung hăng vừa nói vừa bịt kín miệng cô lại. Hi Văn muốn phản kháng nhưng đâu còn sức lực nào nữa đâu. Cô cứ ngậm trong miệng mãi, đến nhai cũng không làm. Bé gái ấy một tay giữ chặt hai má cô, một tay lấy bình nước dùng răng mở nắp ra rồi nhanh chóng đổ nước vào thẳng trong miệng cô. Quả thật sau đó Hi Văn đã thành công nuốt được nửa cái màn thầu và chút nước từ bé gái kia, nhưng cô bị sặc lên đến tận mũi nên cứ ho mãi thôi. 

 

- Nuốt được thì tốt rồi. - Bé gái ấy ngồi bệt xuống bên cạnh cô. - Lần đầu tiên ta gặp kiểu ăn mày cho đồ ăn mà không thèm ăn đấy. Mà nhìn ngươi chắc cũng tầm tuổi ta. Ngươi có tên không? Ta là Gia Ý. Cơ mà bọn họ cứ gọi ta là Vô Gia Ý. Dù không hiểu tại sao nhưng chắc cũng chẳng có gì tốt cả. 

 

- Vô Gia Ý? - Hi Văn vừa ho vừa yếu ớt lên tiếng. Có vẻ nhờ được cho uống nước một cách thô bạo nên cô tỉnh táo hơn đôi chút. - Đúng là không phải ý nghĩa tốt. 

 

- Ngươi chưa trả lời ta đấy! Ngươi tên gì?

 

- Hi Văn... - Giờ cô mới thôi không ho sặc sụa nữa. 

 

- Hi Văn, nhớ rồi. Mà hình như mấy năm nay ta không có gặp đứa trẻ nào tên Hi Văn. Ngươi là người mới à? Cha mẹ mới chết không ai nương tựa nên lang thang ở đây sao?

 

Hi Văn không trả lời, chỉ im lặng ngồi trơ ra đó. 

 

- Chắc là thế rồi. Mẹ ta cũng mất lúc ta mới tầm sáu tuổi. Sau đó thì ta cứ đi lang thang ăn xin. Giờ ta còn chẳng biết đã qua bao lâu rồi. - Gia Ý thở dài. - Dạo gần đây có nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi quá, ta không thể lo hết được nên ngươi tự biết mà lo cho mình đi. 

 

Hi Văn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào Gia Ý một hồi lâu. Cô không ngờ sẽ có người kể về câu chuyện bất hạnh của mình với vẻ mặt và giọng điệu thản nhiên như thế. Có lẽ họ đã quên đi được quá khứ, hoặc là đã bị chai sạn cảm xúc. Dù sao đi nữa cũng phải bước tiếp, đâu thể cứ chìm đắm trong đau khổ như cô được. Cô chậm rãi khẽ khàng lên tiếng:

 

- Có đôi lúc bản thân ta vô cảm với tất cả. Ta vô cảm trước tình yêu. Lòng ta là một khoảng lặng tăm tối đến đáng sợ. Nhưng sau đó ta nhận ra mình đã quá bi quan rồi. Ngươi thật tốt. 

 

- Lảm nhảm cái gì vậy? À mà ngươi tên gì quên rồi? - Gia Ý chau mày. 

 

- Hi Văn. 

 

- Hi Văn Hi Văn. Ta sẽ gọi Hi Văn để nhớ vậy. 

 

Thật không ngờ cô còn có thể gặp được một người vô tư như vậy. Cũng không ngờ cô còn có thể gặp được người bất hạnh hơn mình. Nghĩ lại những thứ mình trải qua so với những đứa trẻ vốn bị bỏ rơi từ rất sớm ngoài kia, có lẽ Hi Văn may mắn hơn đôi chút. Cô nở nụ cười mà đã lâu rồi mình không làm. 

 

- Ta gọi Gia Ý là Gia Gia được không?

 

- Gọi sao cũng được. 

 

- Đa tạ, Gia Gia. 

 

- Sao trông Hi Văn vui thế?

 

- Vì gia gia là cách gọi tổ phụ. Tướng công của bà chủ tiệm vải thô lỗ giống Gia Gia nhưng tốt bụng giống Gia Gia. Ông ấy hay bảo ta nên gọi ông ấy là gia gia, gọi bà chủ tiệm vải là nãi nãi. Nhưng năm ta bốn tuổi, đến tận lúc ông ấy qua đời ta vẫn không thể gọi một tiếng gia gia. Vả lại gia có nghĩa là nhà. Gọi Gia Ý là Gia Gia, với ta nó rất ý nghĩa. 

 

- Tuy không hiểu lắm nhưng Hi Văn vui là được. Thôi ta đi đây. 

 

Gia Ý vừa đứng dậy Hi Văn đã vội đứng lên theo. 

 

- Gì đây? 

 

- Ta không còn nơi nào để đi cả. 

 

- Thế theo ta cũng được. 

 

- Đa tạ! 

 

Thế là từ đó Hi Văn đã đi cùng Gia Ý lang thang ở đầu đường xó chợ. Bên cạnh hai người còn có kha khá đứa trẻ khác nữa, nhưng đa phần đều nhỏ tuổi và trông thấp bé hơn hai người. Bọn trẻ túm tụm lại thành một đám, cùng nhau tìm kiếm một túp lều đã rách nát để tránh mưa tránh nắng và trú ngụ qua đêm, còn chia nhau đi xin ăn hoặc nhặt đồ ăn thừa từ người khác.

 

Ngày qua ngày, thôn làng mà Hi Văn từng sống càng ngày càng thay đổi. Dù không rõ tình hình nhưng dạo gần đây hiếm khi còn người nào nguyện ý cho đám trẻ đồ ăn nữa. Những cánh đồng lúa nay chỉ thấy đất đai cằn cỗi trơ trụi, ăn xin lang thang thì ngày một nhiều hơn, cảnh cướp giật giờ như chuyện cơm bữa. Hi Văn không còn cảm giác an toàn khi ở chốn đây nữa. 

 

Hôm nay, cô đã đi khắp các nhà để gõ cửa xin chút đồ ăn nhưng ai ai cũng đều đuổi cô đi. Hi Văn vì đói khát và mệt mỏi nên đã đi đến bên vách tường cũ kĩ đổ nát ngồi nghỉ ngơi một lát. 

 

Rồi đột nhiên, có âm thanh ai đó vang lên gần đây, dù không muốn để ý nhưng giọng nói đó lại vừa đủ để cô nghe thấy. 

 

- Đứa bé chết rồi... Đứa bé chết rồi... Đứa bé mới sinh chết rồi... Là do ở đây không còn gì để ăn cả. Nhưng mình đói quá... Thật sự rất đói... Đứa bé chết rồi... Không sao... Không sao đâu...

 

Chẳng hiểu sao Hi Văn lại ló đầu ra nhìn nữa. Phải rồi, cô ngạc nhiên vì nghe thấy có người bảo một đứa bé mới sinh đã chết nên nghĩ chắc người đó đang đau lòng lắm.

 

Nhưng thứ cô nhìn thấy là cái quỷ gì vậy? Một người đàn bà tóc tai rối bù, quần áo chẳng có mấy mảnh để che, khắp người đầy máu, trong miệng còn đang nhai ngấu nghiến cái gì đó đỏ tươi như máu. Cô tự hỏi mình có đang hoa mắt hay không khi nhìn thấy bàn tay của đứa bé sơ sinh đang được cái miệng đầy máu me kia cắn xé. Hi Văn thật sự không tin nổi vào mắt mình nữa. Đây không phải người, đây là quỷ!

 

Mặt mày tái mét, cả cơ thể đang run rẩy vì cảnh tượng kinh khủng đó, nhưng cô vẫn cố ngoảnh mặt lại vội vã bò đi khỏi chỗ ấy. Khó khăn lắm mới đứng dậy được, Hi Văn dùng hết sức lực chạy đi thật nhanh. Cô quay trở về túp lều cũ nát, chui vào một góc tối tăm ôm mặt bịt tai lại. 

 

Hiện tại ở đây chẳng có đứa trẻ nào cả, chỉ có bóng dáng mỗi mình cô ngồi run lẩy bẩy hệt như con chuột đang sợ bị con mèo bắt gặp. Ai mà ngờ được chuyện này lại có thể xảy ra chứ?

 

Đến tận tối muộn, không có nến, không có lửa, chỉ có mỗi ánh trăng sáng soi rọi xuống nơi túp lều rách nát này. Mấy đứa trẻ vì lạnh mà nằm sát bên cạnh nhau, duy chỉ có mình Hi Văn vẫn còn ngồi một mình trong góc, ánh mắt thất thần, vẻ mặt trắng bệch. Chẳng hiểu thế nào, Gia Ý đang nằm ngủ thì đột nhiên nhíu mày mở mắt ngồi bật dậy, rồi vô tình chạm ánh mắt với cô. Gia Ý nghiêng đầu nhìn, lên tiếng hỏi:

 

- Sao Hi Văn chưa ngủ? 

 

Hi Văn quay mặt đi không đáp. Gia Ý chau mày đi đến gần rồi ngồi ngay bên cạnh, giọng điệu khó chịu lên tiếng hỏi:

 

- Gì đây? Đói à?

 

- Thế Gia Gia có đói không? - Hi Văn bỗng dưng hỏi lại. 

 

- Đói. Ở đây ai cũng đói cả. 

 

- Thế nếu đói quá thì có ăn nhau không? 

 

- Nói gì vậy? "Ăn nhau" là sao?

 

Trong khi Gia Ý vẫn chưa hiểu ý của Hi Văn, Hi Văn lại nhìn chằm chằm vào mấy chỗ vết thương bầm dập khắp người của Gia Ý. 

 

- Lúc chiều Gia Gia làm sao có được khoai lang? Gia Gia ăn cắp sao? - Hi Văn hỏi mà mặt không biến sắc.

 

- Ừ. - Gia Ý bình thản đáp. 

 

- Ăn cắp sẽ bị đánh đấy. Gia Gia cũng biết mà. 

 

- Bây giờ không ăn cắp thì chỉ có cạp đất mà ăn thôi. - Gia Ý thở dài. - Ở đây làm gì có ai cho chúng ta nữa. Họ còn cướp của chúng ta kìa. Vả lại ngay từ đầu chỉ có mình Hi Văn là ăn xin đúng nghĩa, bọn ta vốn dĩ luôn là phường trộm cắp. 

 

Mây đen vừa kéo đến, ánh trăng rực rỡ liền bị che khuất. Trong bóng tối không còn chút ánh sáng, chỉ nghe thấy chất giọng khàn khàn của Hi Văn:

 

- Chúng ta rời khỏi đây đi. Chỗ này... quá nguy hiểm. 

 

- Rời khỏi đây rồi đi đâu?

 

- Đến thôn khác. Theo ta biết ngoài thôn này ra vẫn còn rất nhiều thôn làng khác. Dựa theo mặt trời chúng ta có thể xác định được phương hướng, từ đó cứ đi theo hướng Đông Nam sẽ đến thôn làng khác gần đây nhất. Nếu là chúng ta thì chắc mất tầm nửa tháng sẽ đến. 

 

- Nửa tháng? - Gia Ý không hiểu.

 

- Mười lăm ngày. 

 

- Trong mười lăm ngày đó thì làm gì để kiếm ăn?

 

- Chúng ta không có lương thực dự trữ nên cứ ăn ta là được. 

 

- Ăn Hi Văn ấy hả?

 

Gia Ý nói đệm theo rồi thình lình nhận ra trong lời nói quá đỗi tự nhiên ấy của Hi Văn có điều bất ổn. Hai mắt Gia Ý mở to hết cỡ, gương mặt hoảng hốt kinh hãi nhìn Hi Văn như gặp phải yêu quái. Tại sao cô có thể nghĩ ra cái cách kinh khủng như vậy? Rốt cuộc tại sao lại nói mấy lời đó? Gia Ý không hiểu, càng không muốn hiểu. Trong vô thức, Gia Ý đã đưa tay tát vào mặt Hi Văn một cái thật mạnh.

 

- Đồ... điên... - Gia Ý run lên chẳng rõ vì tức hay vì sợ. - Bị điên hả! - Gia Ý túm lấy cổ áo Hi Văn mà quát lên. - Làm sao có thể bảo mọi người giết ngươi để ăn chứ! Điên à?! 

 

- Gia Gia... Nếu không rời khỏi đây thì chúng ta cũng không sống nổi đâu. 

 

- Câm mồm lại đi! Đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa nghe rõ chưa! Sao có thể thốt ra câu đó với vẻ mặt thản nhiên như vậy?! Ngươi không muốn sống nữa sao?!

 

Hi Văn đáp lại bằng sự im lặng. Dù một bên gò má đã đỏ ửng lên vì cái bạt tai nhưng sắc mặt cô vẫn không hề thay đổi. Lại là cái ánh mắt vô hồn như người chết ấy, Gia Ý sợ rồi. Thật sự sợ rồi...

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}