Chương 51: Mộng cảnh: Vỡ tan
Câu này từ miệng của Tiểu Kiều nói ra khiến Hi Hoa hoang mang đến độ đứng ngẩn ra đó. Phải một lúc sau hắn mới hoàn hồn lại, miệng lắp bắp hỏi:
- Nàng nói gì? Nàng... Nàng đang nói gì vậy? Nàng...
Trái với vẻ hoang mang của hắn, Tiểu Kiều lại bày ra cái điệu bộ như chẳng có chuyện gì to tát.
- Lúc sinh Hi Văn thì ta đã gần tuổi tam tuần. Vả lại, trước đây ta cũng từng phá thai. Có thể mang thai được ở cái tuổi đó đã là may mắn lắm rồi, huống hồ gì còn sinh con rồi còn sống sót thế này. Chàng cũng biết còn thiếu hai năm nữa là ta vừa vặn lớn hơn chàng một con giáp mà.
- Không đâu. - Hi Hoa hốt hoảng vội vã ôm chầm lấy thê tử. - Nàng sẽ sống thật lâu cùng ta. Mười năm sau hay hai mươi năm sau nàng vẫn sẽ ở bên ta và Hi Văn! Nhất định là vậy! Nhất định!
- Hi Hoa, chàng phải chấp nhận thực tại. Hãy chăm sóc tốt cho Hi Văn.
- Ta không muốn. Ta không muốn! Ta không thể! Ta không làm được! Nàng biết rõ ta yêu nàng đến nhường nào mà!
Lại cái dáng vẻ khóc lóc thảm thương đó.
Nhưng dù Hi Hoa có cầu khấn van nài thế nào thì, Tiểu Kiều cũng đâu thể thay đổi được gì...
Hai người cứ như vậy cho đến khi trời sáng. Thời gian của họ cứ thế mà trôi qua.
...
Năm Hi Văn tám tuổi, Tiểu Kiều cuối cùng cũng không đi nổi nữa. Nhà có bao nhiêu tiền đều đổ vào chữa trị cho mẹ cô. Nói thật, nếu không có tên phu quân của vị phu nhân kia thì làm gì có chuyện Hi Hoa lo được tiền thuốc men cho Tiểu Kiều.
Khoảng thời gian khó khăn đó quả thật rất khốn đốn và nhục nhã. Mẹ cô thì được nam nhân khác lo cho chỗ ăn chỗ ở mới, cha cô thì được nữ nhân khác lo cho tiền ăn tiền uống tiền y phục. Còn Hi Văn chỉ biết nương nhờ vào bà chủ tiệm vải.
Vốn là một đứa trẻ sinh ra trong hạnh phúc và vòng tay ấm áp của cha mẹ, nhưng giờ đây Hi Văn như đứa mồ côi không cha không mẹ. Hi Văn không thể hiểu nổi tại sao mọi thứ lại thành ra thế này. Rốt cuộc là tại sao?
Những ngày tháng xa cách cứ kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Dù ngày nào cũng thấy cha, nhưng Hi Văn không vui vẻ như trước nữa. Cái hình ảnh nho nhã thư sinh dịu dàng của Hi Hoa đã in sâu vào trong tâm trí cô, làm sao cô có thể chấp nhận cái kẻ suốt ngày chỉ biết rượu chè bê tha này là cha mình được? Còn mẹ, mẹ cô tại sao lại ở nhà người khác? Đó là điều cô không thể hiểu nổi.
...
Năm Hi Văn chín tuổi, cô đã cùng cha đi đến nhà vị nào đó thăm mẹ.
Căn nhà ấy cao to cửa lớn rộng mở, khang trang và có uy hơn cái căn nhà rơm nhà lá xập xệ rách rưới của Hi Văn rất nhiều.
Bước vào trong, có sân vườn bát ngát mênh mông, có mái ngói đen lợp đều tăm tắp, có tường thành cao vững chắc, và còn, có biết bao nhiêu là thứ mà nhà Hi Văn không thể nào có được.
Hi Văn cùng cha mình đi đến một gian phòng thoáng mát rộng rãi. Riêng mỗi căn phòng đó thôi mà đã rộng hơn cả căn nhà của cô.
Bỗng, ánh mắt va phải bóng hình quen thuộc.
Là mẹ.
Hình ảnh người mẹ hiền từ vẫn còn đó. Mẹ Hi Văn cố sức gượng dậy ngồi trên giường, ánh mắt vẫn thế, nhưng sắc mặt lại rất không tốt. Cha cô vừa nhìn thấy thê tử đã ngồi bệt xuống đất khóc lóc thảm thiết. Nam nhân mang tên Hi Hoa đó đã không còn mang phong thái nho nhã như trước nữa, giờ chỉ là con sâu rượu yếu ớt đáng thương, không nơi nương tựa.
...
Năm Hi Văn mười tuổi, cha cô không còn được gặp thê tử của mình nữa. Nhưng bù lại Hi Văn được gặp riêng mẹ nhiều hơn. Hầu như mỗi ngày cô đều được đến thăm mẹ. Nhưng mẹ cô không ngồi dậy nổi nữa rồi. Bù lại, mỗi khi gặp, mẹ cô đều nói với cô rất nhiều rất nhiều.
- Hi Văn, hy vọng sau này con sẽ không giống cha con, cũng đừng giống ta. Con hãy là chính con. Sống một cuộc đời lương thiện, vui vẻ, hạnh phúc. Hãy tin rằng thế gian này vẫn còn người tốt, hãy tin rằng vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ con ở phía trước. Nếu thật sự trên đời này không còn ai tốt nữa, thì con cũng đừng làm người xấu. Nếu không còn điều gì tốt đẹp nữa, thì con hãy là những điều tốt đẹp. Hi Văn à, từ giờ trở đi con không còn là "Chân Hi Văn" nữa, con chỉ đơn giản là "Hi Văn" thôi.
Sau cái hôm đó, cô không còn được gặp mẹ nữa.
Cho đến một ngày, khi đứng nhìn ở trước cửa nhà người ta, nhìn thấy vải lụa trắng treo trên cửa, nhìn thấy giấy tiền vàng bạc, thấy quan tài to tướng và bài vị khắc tên mẹ, Hi Văn mới vỡ lẽ.
Mẹ qua đời, cha biến thành kẻ điên loạn. Bà chủ tiệm vải cũng qua đời cùng năm đó. Người cha điên khùng kia đã không còn nhận ra cô.
Bây giờ, bên cạnh cô không còn ai nữa. Hi Văn cứ đi lang thang một mình trên đường, quần áo thì rách rưới, tóc tai thì rối rắm, cô chỉ là đứa trẻ mới mười tuổi thôi mà.
Nhìn thấy cảnh Hi Văn nhà tan cửa nát, Vương Hy, Gia Ý, Phong Hương, và cả Bích Giản đều không kìm được nước mắt. Những người khác thì xúc động hai mắt đỏ hoe. Còn chính Hi Văn - chủ nhân của quá khứ này lại chẳng biểu lộ cảm xúc gì trên mặt khi nhìn lại chính mình.
Hi Văn hiểu mấy lời đó của mẹ mình có ý nghĩa gì. Bà ấy nói thế không phải vì hận cha cô, mà là vì quá yêu cha cô, không muốn cô trở thành gánh nặng của ông ấy. Hơn hết, bà ấy muốn cô được tự do làm chính mình, tự do như đám mây trôi bồng bềnh trên trời cao. Nhưng khi đó cô không hiểu, không hiểu cái gì cả.
Thật tiếc cho mối tình đẹp đẽ ấy.
Còn nhớ năm ấy Đoan Ngọc Dung từng nói: "Đời người tựa bốn mùa xuân hạ thu đông. Ngắn ngủi hơn xuân, nóng bức hơn hạ, hiu quạnh hơn thu, lạnh lẽo hơn đông."
Và, Chân Hi Hoa đã đáp: "Nếu đời người tựa như bốn mùa, thì ta sẽ trao nàng những đoá hoa rực rỡ của mùa xuân, những bóng râm mát mẻ của mùa hạ, những trái thơm quả ngọt của mùa thu và bếp lò ấm áp của mùa đông."
Vậy mà bốn mùa xuân hạ thu đông qua đi, nhân duyên đẹp đẽ ấy nay còn đâu nữa?
Làn khói đen vẫn cứ vây quanh lấy bọn họ, thậm chí ngày càng dày đặc và bám người hơn.
Cảnh tượng tiếp theo là hình ảnh cha Hi Văn đang quằn quại bên đường, cơ thể nhếch nhác, nhìn chẳng khác gì tên ăn mày điên khùng đang lẩm bẩm cái gì đó:
- Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, nàng đang ở đâu? Nàng đâu rồi? Tiểu Kiều, chúng ta cùng nhau ngâm thơ nhé? Cùng nhau đọc bài mà nàng thích nhất.
Một vị phu nhân cầm quạt sáng màu, ăn mặc kiều diễm vừa bước xuống từ trên xe ngựa cùng thị nữ. Phu nhân ấy nhìn thấy nam nhân thảm hại ngồi bên đường như vậy không những không ghét bỏ mà còn quay sang hỏi kẻ bên cạnh:
- Tên đó là ai vậy?
- Phu nhân đừng quan tâm, chỉ là tên ăn mày thôi.
- "Ngục trung vô tửu diệc vô hoa,
Đối thử lương tiêu nại nhược hà?
Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt,
Nguyệt tòng song khích khán thi gia.*"
Hi Hoa luôn miệng lẩm bẩm những mấy lần bài thơ đó, làm vị phu nhân kia không khỏi để ý đến.
- Ăn mày mà biết đọc thơ sao? Rõ ràng không đơn giản là tên ăn mày. - Phu nhân ấy tiến đến gần xem mặt hắn. Lần đầu tiên người thấy một nam nhân có râu ria tóc tai bù xù nhưng đôi mắt lại đẹp đến vậy. - Đem hắn về tắm rửa chải chuốt sạch sẽ đi. Để hắn hầu hạ ta.
- Phu nhân, người là nữ nhân đã có chồng, đâu thể đem nam nhân khác về được? - Thị nữ bên cạnh thì thầm nhắc nhở.
- Thế thì bảo tên nam nhân rách nát đó viết hưu thư thôi vợ đi. Gả cho hắn hơn mười năm nay, thê thiếp thì đầy ra đó mà vẫn chưa có mụn con nào. Là do hắn vô sinh chứ đâu phải tại ta.
- Phu nhân!
- Nói với hắn, ta về nhà mẹ đẻ đây.
Phu nhân ấy giờ lại leo lên xe ngựa. Hạ nhân nhìn nhau do dự giây lát rồi cũng vội kéo Hi Hoa lên con ngựa khác.
Người dân ở đây nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được liền xì xầm to nhỏ.
- Đó là ai vậy?
- Nghe nói là Cẩn phu nhân.
- Vậy không phải Cẩn Nguyệt Thiền của nhà họ Cẩn sao? Đã thành thân với Lê lão gia rồi sao lại gọi là Cẩn phu nhân?
- Tuy đã thành thân với nhà họ Lê nhưng phu nhân đó không thích bị gọi là Lê phu nhân mà lại thích được gọi là Cẩn phu nhân. Nhà mẹ đẻ ghê gớm lắm nên cứ đòi về thôi.
- Phải phải. Lăng loàn chẳng ai bằng nên mới không sinh được con. Mới nãy giữa ban ngày ban mặt còn đi bắt nam nhân khác về. Ăn mày cũng không tha.
- Trên đời này đúng là cái gì cũng có thể xảy ra.
*Bài thơ "Vọng nguyệt" của Hồ Chí Minh.