Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên địa tuần hoàn - Mộng tưởng thiên thu

Chương 50: Mộng cảnh: Tình nghĩa phu thê

Năm Hi Văn sáu tuổi, cha cô lại lên kinh thành ứng thí lần nữa. Vẫn như bao ngày, mẹ cô ngồi trong nhà thêu thùa, Hi Văn ngồi trên ghế luyện chữ và đọc sách. 

 

Hôm đó, trời mưa rất to.

 

Bóng dáng áo vải thư sinh nho nhã lững thững bước đi giữa cơn mưa nặng hạt trong khi chẳng có ô dù nào che chở. Hi Hoa chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn trời, môi nở nụ cười đầy chua xót. 

 

- Đây là ý trời sao? Hay là do những kẻ bề trên chẳng ra gì?

 

Cứ đứng như vậy, để làn nước lạnh làm nguội đi cái đầu nóng, dù sao Hi Hoa cũng không muốn về nhà với cái dáng vẻ đầy nhếch nhác này. 

 

Khi những hạt mưa thưa thớt dần, mây đen dần dần tan biến, nam nhân trông có vẻ yếu ớt này mới chịu bước từng bước nặng nề về nhà. 

 

- Tướng công! Chàng về rồi! Sao chàng lại dầm mưa? Đợi hết mưa rồi về cũng được mà?

 

- Cha! Cha về rồi!

 

Vẫn hơi ấm thân thuộc đó, vợ con hắn vẫn luôn ở đây chờ hắn trở về, ấm áp quá đi mất. Ánh mắt Hi Hoa khi nhìn gia đình mình vẫn luôn dịu dàng tình cảm hơn so với khi nhìn kẻ khác. Điều này chỉ duy có hắn mới hiểu được. Còn Tiểu Kiều, có thể cũng hiểu được phần nào. 

 

- Ta xin lỗi... Ta thảm hại quá. 

 

- Chàng đâu cần xin lỗi? - Tiểu Kiều xót xa nhìn chồng mình. 

 

- Cha ơi, cha giữ gìn sức khoẻ!

 

- Đa tạ hai người. Thật may vì ta còn có nàng và con ở bên cạnh. 

 

Cả nhà họ mặc kệ y phục ướt nhem mà ôm lấy nhau. Dù đã thi trượt ba lần nhưng Hi Hoa vẫn luôn nở nụ cười trên môi, dù gia cảnh có khốn khó túng quẫn đến đâu cũng chịu đựng được, dù bị người ta bàn tán chỉ trỏ sau lưng cũng không để tâm, dù ra sao vẫn giữ được vẻ ban đầu. 

 

Ấy vậy mà chuyện Hi Văn chưa bao giờ nghĩ đến đã xảy ra.  

 

Vào một hôm trời trong xanh, có nắng vàng dịu nhẹ, cha cô như mọi khi đi ra ngoài, mẹ cô ở nhà may vá thêu thùa, Hi Văn thì ngồi trên ghế đọc sách. 

 

Sau ba lần thi trượt, một số người trong thôn đã bắt đầu nghi ngờ năng lực của Hi Hoa nên không thuê hắn tính toán xem xét sổ sách nữa. Việc viết chữ đặt câu đối thì không phải ngày nào người ta cũng cần. Hi Hoa chỉ có thể mượn đàn của bà chủ tiệm vải rồi đi mua vui cho người khác. 

 

Lần này, Hi Hoa đến chỗ của một nhà phú hộ trong thôn. Vị phu nhân kia cũng tính là khách quen của hắn, nhưng vì thế hắn càng bày ra vẻ mặt lạnh lùng khó gần. Hi Hoa biết rõ cái việc mình làm chẳng khác gì ca kỹ, nhưng vì vợ con nên nhịn nhục một chút cũng chẳng sao. 

 

Vừa bước vào trong nhà người ta, Hi Hoa đã cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Bước vào vườn hoa lộng lẫy, nghe thấy tiếng chủ nhà mời hắn ngồi thì lòng càng thêm phần bức bối. Hai người ngồi đối diện nhau, nhưng chỉ có vị kia nhìn hắn, còn hắn cứ cúi gằm mặt xuống nhìn cây đàn. Giọng phu nhân nhà đó nữ tính ngọt ngào, nhưng không hiểu sao Hi Hoa khi nghe lại làm ra vẻ chán ghét. 

 

- Hi Hoa, hôm nay thiếp gọi chàng đến không phải vì muốn nghe đàn. 

 

- Nếu vậy phận hèn mọn này xin phép phu nhân được ra về.

 

Hi Hoa thẳng thắn đáp lời, còn nhanh tay ôm cây đàn tranh đứng phắt dậy bước đi ngay lập tức. Vị phu nhân kia vừa thấy đã hoảng loạn bỏ qua cả lễ nghi mà vội vã hét lên:

 

- Thiếp đã nhìn thấy Tiểu Kiều và phu quân của thiếp ở cùng nhau!

 

Câu đó khiến Hi Hoa khựng lại, sắc mặt tối sầm, trông như đang tức giận. 

 

- Họ ở ngay bờ sông... Làm chuyện đại nghịch bất đạo. - Vị phu nhân đó đứng lên tiến đến gần Hi Hoa rồi tiếp tục nói. - Phu quân còn nói sẽ cưới Tiểu Kiều về làm thiếp, chỉ cần nàng ta đồng ý bỏ chàng thôi. 

 

Phu nhân đó không biết lấy đâu ra dũng khí để mà nắm lấy tay áo Hi Hoa. Nhưng vừa cảm thấy có người phía sau lưng mình, hắn đã liền hất tay áo rồi quay người lại trừng mắt nhìn kẻ trước mặt. 

 

- Xin phu nhân tự trọng. Ta và phu nhân đều là người đã thành thân. Chuyện nhà ta, ta tự giải quyết. Chuyện nhà phu nhân, ta cũng không xen vào. 

 

- Hi Hoa! Chàng không tin ta sao? Phu quân còn tặng cây trâm cho thê tử của chàng! Còn thề non hẹn ước! Bọn họ...

 

Hi Hoa mặc kệ cứ vậy đi thẳng ra khỏi cửa. May mắn thay, vị phu nhân đó không có đuổi theo. Tuy nhiên, điều đó không khiến bước chân của hắn chậm đi, ngược lại càng ngày càng nhanh hơn. Trong lòng dường như đang e sợ điều gì, vừa về đến nhà đã mở rầm cửa, Hi Hoa đảo mắt nhìn quanh, trong lòng tự hỏi thê tử của mình đâu rồi. 

 

- Không có? Chẳng phải nàng ấy luôn cùng Hi Văn chờ ta ở trước cửa sao?

 

Có lẽ Hi Hoa đang rất lo lắng, nhanh tay cất đi cây đàn tranh rồi đi quanh căn nhà cũ kĩ tìm kiếm đủ mọi ngóc ngách. Sắc mặt càng lúc càng tệ khi không thấy bóng dáng quen thuộc ở đâu. Rồi, hắn bỗng nhớ đến lời của vị phu nhân kia khi nhìn thấy chiếc hộp gỗ được bảo quản cẩn thận tỉ mỉ. Giây phút hắn mở ra, nhìn thấy chiếc trâm cài quen thuộc, lòng hắn như chết lặng. 

 

Trong hộp có cây trâm, mới không đúng. 

 

Chẳng biết đã qua bao lâu, mặt trời đang dần núp sau ngọn núi, Tiểu Kiều lúc này mới dắt Hi Văn quay trở về nhà. Vừa nhìn thấy Hi Hoa ngồi bệt ra đất, tay cầm bình rượu, lưng thì dựa vào cột nhà, sắc mặt tối sầm, ánh mắt thất thần thì Tiểu Kiều không khỏi lo lắng vội chạy đến hỏi han:

 

- Hi Hoa, chàng trước đây chưa từng uống rượu mà? Rốt cuộc có chuyện gì vậy?

 

- Phải. Trước đây chưa từng uống. Nhưng giờ không thể không uống.

 

- Chàng? - Tiểu Kiều thở dài rồi đi lại chỗ Hi Văn dỗ ngọt cô. - Con xuống bếp tự kiếm gì đó ăn được không? 

 

- Vâng. 

 

Hi Văn ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ mình đi xuống bếp để tránh mặt một lát. Dù không hiểu chuyện gì nhưng cô cũng biết sắp có chuyện chẳng lành. 

 

Còn ở đây, Hi Hoa vẫn cứ ngồi đó uống rượu, làm ra vẻ không để tâm, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự buồn tủi. Tiểu Kiều thật lòng lo lắng, vội cướp lấy bình rượu rồi nốc cạn thay hắn. Hành động cực kỳ dứt khoát gọn gàng, cứ như đã từng uống rượu nhiều lần rồi vậy. Uống xong, Tiểu Kiều vẫn còn đủ tỉnh táo để hỏi:

 

- Chàng vẫn còn buồn chuyện thi cử sao?

 

- Chuyện đó cũng không bằng chuyện này. - Hi Hoa cười khổ. 

 

- Còn chuyện khác à? - Tiểu Kiều chau mày. 

 

- Cây trâm nàng luôn mang theo bên mình, nó rất đắt. Lúc nàng bán nó đi lấy tiền để ta lên kinh ứng thí, ta đã thề sẽ cố gắng chuộc lại cho nàng. Nhưng ta đã thi trượt, ta đã phụ tấm lòng của nàng. 

 

Nghe thấy chuyện này, Tiểu Kiều đột nhiên thay đổi sắc mặt, từ lo lắng chuyển sang bối rối. 

 

- Không sao đâu. Ta sẽ cố gắng kiếm thêm tiền về để lo cho Hi Văn, lo cho chàng. 

 

- Ha ha ha... Ta đúng là thảm hại. - Hi Hoa không nhịn được mà tự giễu cợt bản thân, một tay che mặt để giấu đi những giọt nước mắt. - Cho nên... Cho nên nàng mới bỏ ta mà đi với hắn?

 

- Chàng đang nói gì vậy? - Tiểu Kiều kích động. 

 

- Nhà chẳng còn gì cả. Chỉ dựa vào khăn tay mà nàng thêu thì làm sao chuộc lại cây trâm đó được? Chắc chắn là hắn đã chuộc cho nàng rồi. Nàng và hắn đã bắt đầu từ khi nào? - Giọng Hi Hoa nghe khàn khàn, nhẹ nhàng quá thể. 

 

- Đúng là huynh ấy đã chuộc cây trâm cho ta. Nhưng ta và huynh ấy chẳng có gì cả!

 

- Nói dối! Tất cả đều là dối trá! - Hi Hoa hét lên, hai tay ôm đầu vật vã, nước mắt thì rơi không ngừng. - Ta đã bảo nàng phải trang điểm xấu xí khi ra ngoài rồi mà! Nếu nàng ra ngoài với dáng vẻ như vậy, ta biết làm sao đây? Từ khi nào bọn họ đã biết nàng xinh đẹp đến nhường này chứ? Ta vì sợ bọn họ sẽ dòm ngó nàng nên mới không muốn nàng ra ngoài chút nào! 

 

- Ta xin lỗi. - Tiểu Kiều cắn môi, hai mắt rưng rưng. - Nhưng nếu không làm vậy thì biết lấy tiền đâu ra cho chàng lên kinh ứng thí đây?

 

- Lên kinh ứng thí? Ha ha. - Hi Hoa lại bật cười. - Kinh thành thi thố cái gì nữa chứ! Ta không đi! Ta không đi nữa! Nàng cũng đừng hòng bỏ ta mà đi với hắn! 

 

- Ta...

 

Tiểu Kiều khó xử. Còn Hi Hoa lại nhìn thẳng vào mắt thê tử mình, hai tay nắm chặt lấy vai nàng không buông. 

 

- Nàng đừng bỏ ta đi! Ta chỉ có mỗi nàng thôi. Ngày nào ta cũng lo sợ nếu gia đình nàng tìm thấy nàng ở đây thì họ có bắt nàng rời khỏi ta không? Ta chẳng có gì cả. Ta chẳng có gì để giữ nàng lại cả. Ta thật thảm hại! 

 

Nam nhân ấy hai mắt đẫm lệ, vị nữ nhân kia chỉ im lặng né tránh ánh mắt. 

 

- Ta đã sống rất khổ sở trong căn nhà này. Bọn họ luôn nhìn ta bằng ánh mắt đáng sợ đó. Ta là nam nhân mà đã như vậy, huống hồ gì nàng còn là nữ nhân. Ta chỉ muốn nàng ở bên ta thôi! Ta không cần gì cả. Ta xin nàng đừng rời bỏ ta. Ta xin nàng... Ta xin nàng... 

 

Những giọt nước mắt khốn khổ đó, hành động van xin nài nỉ đó, tất cả đều thật bi thảm. Tất cả mọi người đang quan sát ở đây đều dành lòng thương xót cho cha Hi Văn. Họ một là cúi đầu, hai là né tránh ánh mắt không dám nhìn vì sợ thất lễ. 

 

Tiểu Kiều cuối cùng cũng chịu ôm lấy Hi Hoa vào lòng rồi vỗ về an ủi, khoé mắt nàng ngấn lệ, vẻ mặt chẳng khá khẩm hơn Hi Hoa là bao. 

 

- Được rồi, ta sẽ không đi mà. Chàng đừng khóc nữa, ngoan nào. Ngoan, thiếp thương chàng. 

 

Tiểu Kiều càng dỗ dành, Hi Hoa càng khóc lớn. Hắn khóc nấc lên như một đứa trẻ. 

 

Và rồi, chuyện cứ thế tạm dừng ở đó.

 

Sau chuyện ngày hôm đó, cha cô càng ngày càng ít ra ngoài, cũng không muốn mẹ cô ra ngoài.

 

Năm Hi Văn bảy tuổi, Hi Hoa càng ngày càng trở nên nhạy cảm và cực đoan hơn. 

 

Giữa đêm hôm khuya khoắt, khi Hi Văn còn đang say giấc trên giường, ở bên ngoài lại có tiếng cãi vã của ai đó. 

 

- Nàng ra ngoài làm gì? Nàng gặp hắn sao? Nàng định bỏ ta đi sao? - Hi Hoa nắm chặt lấy tay Tiểu Kiều. 

 

- Chân Hi Hoa! Chàng không thi nữa, ta cũng không ý kiến gì. Nhưng chúng ta còn phải chăm lo cho Hi Văn. Chàng không ra ngoài, ta cũng không ra ngoài, vậy thì biết làm sao? Chẳng lẽ chàng muốn cả nhà chúng ta chết đói cùng nhau sao? 

 

- Ta sẽ ra ngoài! - Hắn gấp gáp. - Nên nàng đừng đi nữa. Được không?

 

Tiểu Kiều nhìn ánh mắt tức giận xen lẫn đau khổ của Hi Hoa mà trong lòng càng thêm đau nhói. Nàng và hắn trước đây đâu có như vậy, vì cớ sự gì giờ lại thành ra thế này?

 

Phải rồi, vì sự đời.

 

- Chàng nghĩ ta không biết gì sao? - Ánh mắt Tiểu Kiều đột nhiên trở nên đáng sợ. - Ta biết chàng đối tốt với ta và Hi Văn. Dù cho có phải đi làm cái chuyện gảy đàn mua vui cho người ta chàng cũng làm. Nhưng chàng là nam nhân! Một nam nhân không nên bị mang tiếng như vậy!

 

- Thế là nàng thì được sao? Nàng là nữ nhân đấy!

 

Hi Hoa càng thêm tức tối mà phản bác lại. Tuy Tiểu Kiều có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ kiên quyết. 

 

- Dù sao ta vốn là loại chẳng ra gì nên...

 

- NÀNG LÀ THÊ TỬ CỦA TA!

 

Hắn hét lên để cắt ngang lời nàng. Trong phút chốc Tiểu Kiều bị câu đó làm cho giật mình, sau lại thấy lay động, nhưng rất nhanh đã kìm nén được cảm xúc đó.

 

- Thê tử cái gì chứ? Chàng đừng tự hủy hoại tiền đồ của mình nữa! Bỏ ta đi thì vẫn còn người khác...

 

- Ta chỉ cần mình nàng thôi! - Hi Hoa lần nữa cắt ngang lời Tiểu Kiều. - Nếu nàng ra ngoài ta sẽ trói nàng lại. Ta sẽ không để bất kỳ ai chạm vào nàng. Ta tuyệt đối...

 

- CHÀNG ĐỪNG ẤU TRĨ NÔNG CẠN NỮA! DÙ SAO TA CŨNG KHÔNG SỐNG ĐƯỢC BAO LÂU CỨ VỨT QUÁCH CHO XONG!

 

Tiếng dế kêu...

 

Không còn nghe thấy nữa. 

 

Đom đóm bên ngoài...

 

Không còn nhấp nháy sáng. 

 

Dường như mọi thứ đều dừng lại. 

 

Không còn gì nữa... Nước mắt còn chẳng rơi... Sự đau khổ, đã chạm đáy. 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}