Chương 49: Mộng cảnh: Ngày tháng tươi đẹp
- Các vị nhìn thấy dung nhan thật của Tiểu Kiều chưa? Bình thường ra chợ toàn che mặt còn không thì bôi tro trét than. Nhưng ở nhà thì cứ như tiên nữ vậy!
- Ta cũng nửa nghi nửa ngờ rồi. Tiểu Kiều còn biết viết chữ làm thơ kìa.
- Tiểu Kiều và Hi Hoa quả nhiên là cặp phu thê tài sắc vẹn toàn. Cả hai đều thông minh nho nhã, lại còn xinh đẹp không có chỗ chê.
- Phải đó! Nếu Hi Hoa là nữ nhân thì so với Tiểu Kiều cũng phải một chín một mười luôn đó!
- Đừng nói theo kiểu ngưỡng mộ như vậy. Bộ chưa nghe chuyện Tiểu Kiều chỉ là một ả kỹ nữ bỏ trốn khỏi lầu xanh sau đó bị bắt lại à? Hình như ả hết giá trị rồi nên mới đem ra chợ chúng ta bán đấy!
- Tiếc cho nam nhân tài sắc vẹn toàn lại quá tốt bụng ấy. Nếu không thương hại rồi mua ả ta về chắc hẳn Hi Hoa đã khá khẩm hơn rồi.
- Phải đó! Có khi tại ả ta mang điềm xui rủi nên Chân Hi Hoa mới thi trượt tận hai lần.
- Hai lần rồi hả?
- Một lần lúc Tiểu Kiều mới sinh con và lần gần đây nhất này! Đứa bé gái kia cũng tầm năm tuổi rồi. Không biết năm sau cha nó có thi nữa không?
- Nghe bảo là có đấy!
- Nếu lần này không đỗ nữa thì chắc chắn là do hai mẹ con ả ta rồi!
- Hi Hoa là người thông minh tài giỏi nhất thôn mà!
Tiếng xì xầm to nhỏ từ các sạp bán hàng vẫn cứ văng vẳng bên tai của một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy sợ hãi nắm chặt lấy tay cha mình. Khác hẳn với vẻ nhút nhát yếu đuối của đứa nhỏ, nam nhân ấy mang ánh mắt mạnh mẽ tự tin sải bước đến ngay sạp bán hàng đang bàn tán sôi nổi kia, chất giọng vốn dịu dàng trầm ấm nhưng giờ lại nghe có phần đáng sợ:
- Đa tạ các vị đã lo lắng cho ta. Nhưng cũng xin đừng lấy chuyện nhà người khác ra bàn tán như vậy. Thật khiếm nhã.
- Chân công tử thật sự bị ả kỹ nữ kia mê hoặc rồi! - Một tên gần đó trợn mắt nhìn cha con nhà họ.
- Không chỉ bị mê hoặc mà còn bị nguyền rủa nữa. Rõ ràng cái tên mập bên thôn kia vốn ngu ngốc thế mà lại đỗ còn Hi Hoa lại trượt. Đây là bị nguyền rủa rồi còn gì!
Đám người đó càng nói càng hăng, Hi Hoa nghe mà lửa giận trong lòng càng thêm bùng phát.
- Đỗ hay trượt không chỉ vì tài năng mà còn do ý trời! Người ta nói học tài thi phận quả không sai. Các vị không cần lo lắng cho ta đâu. Còn nữa, dù trước đây nàng ấy có là kỹ nữ hay gì khác đều không quan trọng. Bây giờ nàng ấy đã là thê tử của ta, ta sẽ bảo vệ nàng ấy.
- Ê này này!
Mặc kệ bọn họ có nói thêm gì nữa hai người vẫn quay ngoắt nhanh chân đi về nhà. Người cha mang cái tên Hi Hoa đó không chỉ xinh đẹp lại còn rất dịu dàng, một tay bồng đứa con gái bé bỏng, một tay cầm giỏ xách đầy rau củ quả, trên môi nở nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh, ánh mắt rực rỡ như tia nắng mặt trời. Nhưng mà hình ảnh đẹp đẽ này của hắn chỉ có vợ con hắn mới được chiêm ngưỡng.
Vừa mới về, đứa trẻ nhỏ nhắn kia đã vội thúc giục cha mình rồi vọt xuống chạy vội đến chỗ nữ nhân ăn mặc giản dị đang ngồi trên ghế thêu thùa.
- Sao thế? Có chuyện gì à?
Tiểu Kiều vỗ về đứa trẻ bé bỏng ấy, đôi mắt hiền từ, giọng nói ngọt ngào thánh thót làm lòng người rung động.
- Người khác luôn miệng nói mẹ trước đây từng làm kỹ nữ, còn bảo đó là cái nghề không sạch sẽ. Mẹ, con không hiểu. Nhưng dù cho thế nào con vẫn luôn yêu người.
Nghe con gái mình thẳng thắn đối đáp thế này khiến bậc cha mẹ không khỏi ngạc nhiên. Hi Hoa nhìn Tiểu Kiều đầy xót xa, Tiểu Kiều chỉ cười nhẹ rồi ôm chầm lấy con mình vào lòng.
- Hi Văn, đứa trẻ ngoan của ta. Đúng là trước đây ta từng trải qua những chuyện không hay. Nhưng cuối cùng ta đã gặp được cha con. Hiện giờ ta đang rất hạnh phúc.
- Con cũng rất hạnh phúc! Hy vọng gia đình chúng ta sẽ mãi như vậy!
- Ừm. - Tiểu Kiều xoa đầu Hi Văn.
Nhìn hai mẹ con yêu thương nhau như vậy, Hi Hoa thấy nhẹ lòng hơn nhiều rồi. Tranh thủ lúc hai mẹ con đang nói chuyện, Hi Hoa đi xuống bếp cất mớ rau củ, sẵn tiện chuẩn bị luôn bữa ăn cho cả nhà.
Cuộc sống nhà ba người của họ vẫn cứ vui vẻ như vậy. Dù nghèo khó nhưng không đến mức quá đói khổ. Hi Hoa thường hay ra ngoài được người ta thuê xem xét và tính toán lại sổ sách, không thì viết chữ làm thơ đặt câu đối. Tiểu Kiều thì chỉ quanh quẩn trong nhà may vá thêu thùa rồi bán lại cho bà chủ tiệm vải vóc. Và đặc biệt, mỗi khi lên kinh ứng thí, Hi Hoa thường nhờ bà chủ tiệm vải hay bà đỡ trong thôn giúp đỡ chăm sóc thê tử thay mình.
Hôm nay trời quang mây tạnh, Hi Hoa tranh thủ thì giờ rảnh rỗi lôi giấy bút ra dạy chữ cho con nhỏ. Người cha cầm tay, người con cầm bút, cả hai cùng nhau viết ra những chữ thật đẹp đẽ và ý nghĩa.
- Chà, nay nét chữ của con ngày càng đẹp nhỉ?
- Nhờ có mẹ uốn nắn giúp con đó! Con còn viết được tên của cha và mẹ này!
- Thật sao?
Hi Văn rất phấn thích vội vã chấm thêm mực rồi viết tên của cha mẹ mình. Khoảnh khắc dòng chữ "Chân Hi Hoa" và "Tiểu Kiều" được viết hoàn chỉnh trên giấy, Hi Hoa lại bày ra nét mặt đượm buồn nhìn sang thê tử. Tiểu Kiều vừa lắng nghe hai cha con vừa lo nhìn chiếc khăn thêu nên chẳng để ý, cho đến khi Hi Hoa đột nhiên nhắc đến cái tên nàng luôn muốn giấu giếm thì mới giật mình quay sang nhìn.
- Hi Văn của ta thật giỏi giang. Nhưng mẹ con tên thật là, Đoan Ngọc Dung.
- Tên mẹ đẹp thật đấy! - Hi Văn ngây ngô nhìn cha mình. - Thế sao cha lại gọi mẹ là Tiểu Kiều chứ không phải Tiểu Dung?
- Hỏi hay lắm. - Hi Hoa xoa đầu cô. - Vì cha yêu mẹ con nên đã đặt biệt danh cho nàng ấy.
- Vậy mẹ cũng đặt biệt danh cho cha sao?
- Ừm. Mẹ gọi cha là "Tướng công".
- Hai cha con nhà này thật là...
Tiểu Kiều nghe xong mà ngượng ngùng ngồi không yên. Hi Hoa thì nhìn thê tử nhà mình bằng ánh mắt trìu mến. Hi Văn cười cười rồi ho ho mấy cái:
- Cha dạy con làm thơ đi!
- Sao đột nhiên con lại muốn làm thơ? Làm thơ khó lắm đấy.
- Vì mẹ từng cho con đọc bài "Sơn trà" của Nguyễn Khuyến. Tuy không hiểu gì hết nhưng con nghĩ chắc là nó hay ho.
- Ra là vậy. Nhưng giờ con nên hiểu thơ trước rồi mới làm được.
- Thế con phải làm sao để hiểu?
Hi Hoa suy nghĩ giây lát rồi mới trả lời:
- Tự đọc vài bài thơ rồi ngẫm nghĩ xem. Con có đang thích bài nào không? "Vọng nguyệt" là bài thơ mà mẹ và cha thích nhất đấy.
- Tại sao mẹ và cha lại thích bài này nhất?
- Ừm... Hợp tâm trạng chăng? - Hi Hoa mang nét mặt gượng gạo.
- Ồ?
Nét mặt hiếu kỳ của Hi Văn hiện ra rất rõ ràng. Dường như cô còn muốn hỏi thêm nữa. Cha cô tinh ý nhận ra nên dịu dàng nhìn con gái mình rồi lên tiếng:
- Con còn muốn hỏi gì không?
- Cha mẹ đã gặp nhau như thế nào vậy?
Cứ ngỡ ái nữ nhà mình sẽ tiếp tục hỏi về chuyện đọc sách ngâm thơ, ai mà ngờ nó lại tò mò về chuyện xưa cũ của cha mẹ chứ. Cả Hi Hoa và Tiểu Kiều đều ngẩn ra một lúc, nhưng rất nhanh họ đã phì cười nhìn Hi Văn bằng ánh mắt không thể ngọt ngào hơn.
- Lần đầu tiên cha gặp mẹ là vào một ngày mưa phùn mùa hạ. Khi vừa trông thấy mẹ con cha đã thầm nghĩ người này thật đặc biệt, vì thế đã đưa mẹ con về nhà. Cũng trong đêm đó vì khó ngủ nên cha định đi dạo một lúc, không ngờ mẹ con vẫn còn thức. Trong làn sương khói mờ ảo, dưới ánh trăng sáng rực rỡ huyền ảo, mẹ con đã hái một bông hoa dâm bụt đỏ thẫm cài lên mái tóc đen dài óng ánh, và rồi nhảy múa nhẹ nhàng uyển chuyển hệt như tiên nữ giáng trần. Mẹ con, đích thị chính là nữ nhân xinh đẹp nhất thế gian này. Lúc đó ta đã nghĩ dù nàng ấy có cài hoa gì lên tóc cũng đều đẹp, dù không cài cũng vẫn đẹp. Vì vốn nàng đã là một đoá hoa xinh đẹp rực rỡ rồi.
Cha cô kể bằng vẻ mặt vui mừng quá thể, cứ như chuyện đó là kỷ niệm khó quên. Mà chắc hẳn là vậy. Hi Văn nghe xong thì lại trưng ra nụ cười háo hức hiếu kỳ đó hỏi cha mình:
- Mẹ múa sao? Con cũng muốn xem mẹ múa!
- Chỉ được mình ta xem thôi. - Hi Hoa chọt nhẹ vào má cô rồi trêu đùa.
- Đừng ghẹo con nữa. - Tiểu Kiều cắt chỉ rồi dẹp mớ vải thêu thùa đó, thở dài nhìn hai cha con họ. - Phải rồi, lúc chàng đi bà chủ tiệm vải đã ghé qua và cho ta mượn cây đàn tranh. Bà ấy bảo lâu rồi chưa nghe chàng đánh đàn nên đã đưa cây đàn này, khi nào chàng rảnh có thể đến đó cùng ta đàn tấu vài khúc.
- Quả thật cũng lâu rồi. - Hi Hoa nhìn sang Tiểu Kiều.
- Con muốn nghe cha đàn! Con muốn xem mẹ múa nữa! - Hi Văn chạy lon ton khắp nhà nài nỉ.
- Tướng công, chúng ta chiều con chút đi.
- Được, nghe nàng cả.
Thế là tối đó, cả gia đình Hi Văn quây quần bên ánh nến ấm áp. Hi Văn ngồi trên giường, cha cô thì ngồi trên ghế gảy đàn, mẹ cô thì nhảy múa uyển chuyển mềm mại lay động lòng người.
Nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của Hi Văn Thánh Quân, những người kia không khỏi vừa ghen tị vừa thấy vui cho cô. Duy chỉ có Vương Hy trưng ra bộ dạng đau khổ tột cùng, trên mặt, không tài nào hiện nổi một tia vui vẻ.