Thiên địa tuần hoàn - Mộng tưởng thiên thu

Chương 48: Mộng cảnh: Ngược về quá khứ

Trong Hoàng điện vắng vẻ, một nữ nhân mặc bạch y ngồi trên ngai vàng, đôi chân dài gác lên thành ghế, một tay tựa lên ghế, một tay cầm bình rượu liên tục đưa lên miệng uống. Dáng vẻ trông cực kỳ chán nản. 

 

Phong Lãng dẫn đầu thần quỷ bước vào trong Hoàng điện, ánh mắt của hắn cũng giống như những kẻ khác, đều là bàng hoàng kinh ngạc khi nhìn thấy cô như vậy. Lần đầu tiên Hi Văn uống rượu với thân phận là thần tiên. Trước đây, Hi Văn chỉ từng uống rượu ăn thịt khi lịch kiếp làm người. Lúc còn sống cũng có ăn thịt nhưng phi thăng thì cứ như người theo đạo phật vậy. Họ tự hỏi đây có thật sự là Hi Văn Thánh Quân - Bạch Ngọc Đế dịu dàng trong sáng luôn giữ lễ nghĩa mà họ biết không?

 

- Sao lại đến đây? - Hi Văn còn chẳng thèm nhìn họ một cái. 

 

- Bọn ta đến thăm ngài và Khung Thương Đế. - Lập Thành chau mày nhìn cô. 

 

- Hi Văn Thánh Quân biết không? Nhị Cầm đã phi thăng rồi. - Thiên Chương bối rối khi lên tiếng. 

 

- Vậy sao? - Cô không có vẻ gì là ngạc nhiên, thậm chí còn trông rất bình thản và tiếp tục uống rượu. - Phải rồi, yêu ma quỷ quái đều có thể phi thăng thành thần. Thần cũng có thể hoá thành yêu ma quỷ quái. Hung thần, ác thần, quỷ thần, yêu thần... Ha ha. Ra Song Hắc Kiếm chính là hung thần tà ác sao? Hèn gì còn có thể hút lấy phong ấn chứa đầy thần khí của ta. 

 

- Ngài nói sao cơ?! - Hi Thành kinh ngạc. 

 

- Kết giới đó có tận hai lớp, một là Tâm Giao tự mình trói buộc, hai chính là phân thân của Song Hắc Kiếm. Song Hắc Kiếm mới là thần sông thật sự. Những dân làng ở đó đều do Song Hắc Kiếm nuôi sao? Đúng là nực cười mà. - Hi Văn đột nhiên trừng mắt nhìn bọn họ. - Mau quay về gỡ bỏ phong ấn đi. Trước khi nó hút hết thần lực phong ấn của ta thì gỡ hết đi. 

 

- Theo ngài nói nếu bây giờ gỡ phong ấn thì chắc chắn nó sẽ làm loạn. Hi Văn Thánh Quân, chúng ta... - Lập Thành nhăn nhó. 

 

- Ta cứ tưởng phong ấn chồng chất sẽ kìm hãm được nó, nhưng ta đã sai rồi. Không gỡ bỏ nhanh thì toàn bộ thần lực đều bị nó hút hết. - Hi Văn gằn giọng. 

 

- Nếu vậy chúng ta cùng nhau phong ấn nó thêm vài lớp nữa. - Hi Thành gấp gáp lên tiếng. 

 

- Vô ích thôi. Tốt nhất các ngươi nên giữ sức để đánh với nó còn hơn. 

 

Vẻ mặt Hi Văn càng ngày càng nhăn nhó. Cô ngồi đàng hoàng lại, xoa xoa hai bên thái dương rồi vuốt tóc nhìn về xa xăm, tay đặt bình rượu lên bàn. Cứ như sắp có biến vậy. 

 

Bỗng làn khói đen từ đâu bay ra bao trùm cả hoàng cung. Không, có lẽ đã bao trùm cả đảo Phượng Hoàng này. Rõ ràng Song Hắc Kiếm đang ở Tiêu Mộng Phủ kia mà. Rất có thể làn khói đó xuất phát từ Tiêu Mộng Phủ rồi lan sang đảo Phượng Hoàng qua con đường riêng biệt.

 

Bọn họ còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị tách nhau ra. Xung quanh họ đâu đâu cũng là khói đen mù mịt, ngoài khói đen ra chỉ còn mỗi bản thân họ, những người khác đều chẳng thấy đâu cả. 

 

- Chuyện quái gì vậy?

 

Tiểu Bạch hoang mang khi chẳng thấy ai. Hổ ta bối rối chạy đi thật nhanh để tìm kiếm người khác nhưng chỉ thấy mỗi khói đen, cũng chẳng nghe thấy giọng nói của ai. 

 

Đột nhiên có âm thanh tí tách tí tách. Tiếng mưa rơi? Tại sao lại có tiếng mưa rơi ở đây? Tiếng mưa này có kẻ thì thấy lạ lẫm, có kẻ lại thấy quen thuộc. 

 

Hình ảnh một căn nhà tranh đã cũ kĩ hiện lên trước mắt bọn họ, ngoài ra còn có tiếng la hét thất thanh của người đàn bà đang trải qua chuyện sinh nở và tiếng cổ vũ của người đàn bà khác. 

 

- Kiều nương tử, cố sức! Cố thêm chút nữa! 

 

Vương Hy thình lình mở mắt ra, còn chưa kịp định thần thì đã trở thành kẻ tàng hình đứng đó xem người ta sinh con rồi. Nàng hoảng loạn nhìn xung quanh, khi nhận ra mình đang đứng ở một nơi quen thuộc thì sắc mặt càng thêm tệ hơn. 

 

- Chuyện gì vậy?! Sao ta... Tỷ tỷ! Hi Văn tỷ tỷ!

 

Nàng cố gắng hét lên thật lớn, còn dùng pháp lực cố gắng xua tan ảo ảnh này, nhưng tất cả đều vô dụng. 

 

Nàng bắt đầu sợ hãi. Nàng sợ rồi...

 

Đừng nói là nàng lại lần nữa được chiêm ngưỡng quá khứ của Chân Hi Văn một cách chân thật nhất. 

 

Không! Một lần thôi là quá đủ rồi! Nàng không muốn nhìn thấy Hi Văn chết trước mặt mình. 

 

Nàng hôn mê bấy lâu nay, đâu phải để khi tỉnh dậy chứng kiến mấy cảnh này. 

 

Dù nàng có cố nhắm mắt bịt tai lại nhưng hình ảnh âm thanh đó cứ bủa vây lấy nàng. 

 

Tiếng khóc của đứa trẻ mới sinh hoà vào cơn mưa. Sau khi sinh con xong người đàn bà nằm trên giường thở hổn hển, mí mắt như muốn đóng lại nhưng vẫn cố mở ra. 

 

Nhìn hai đứa bé gái nhem nhuốc nước ối được sinh ra lần lượt và giờ đang nằm dưới lớp chăn dày cộm làm sắc mặt bà đỡ trông rất tệ hại. Một đứa oà khóc như bao đứa trẻ mới sinh khác, một đứa lại cười cười vui vẻ, có nhéo đến cỡ nào cũng không khóc. 

 

Bà đỡ bế đứa bé gái đang khóc lóc rồi dỗ dành, được một lúc đứa bé ấy nín khóc hẳn. Bà đỡ sau đó tiện tay để đứa bé ấy vào giỏ đồ của mình. Bà ta rất tự nhiên làm như không có gì rồi quay lại giường bế đứa bé đang cười tươi kia lên đặt bên cạnh bà mẹ mới sinh con kia. 

 

- Làm tốt lắm. Giờ Kiều nương tử có thể nghỉ ngơi rồi. Là một đứa bé gái dễ thương. Nó vừa mới khóc xong giờ đã nín rồi. Nào, hai mẹ con cùng nằm nghỉ đi.

 

- Đa tạ. - Người đàn bà xinh đẹp ấy yếu ớt lên tiếng. 

 

- Không có gì. Mà hai vợ chồng nhà Kiều nương tử đã quyết định tên đứa bé này chưa? 

 

- Nếu là bé trai thì là Hi Hoà, nếu là bé gái thì là Hi Văn. 

 

- Chân Hi Văn, cái tên đẹp lắm. Sau này nhất định nó sẽ khoẻ mạnh xinh đẹp giống như cha mẹ nó. 

 

- Vâng.

 

- Tạnh mưa rồi, nhà ta còn có việc nên về trước vậy. 

 

- Vâng.

 

Quả thật bên ngoài đã tạnh mưa rồi. Bà đỡ nhân đó vội vã đem giỏ xách đồ của mình về nhà. Còn mẹ của đứa trẻ tên Hi Văn kia thì đang nằm nghỉ ngơi cùng con mình để lấy sức. 

 

Khung cảnh chuyển sang một ngôi nhà tranh khác. Vừa về đến nhà, người đàn bà vừa mới ôm con của người khác về đã mở giỏ xách ra xem đứa bé. Nhìn cái thứ nhỏ nhắn đang nằm ngủ say sưa kia làm bà ta không kìm lòng được mà mỉm cười, ánh mắt dành cho đứa bé ấy vô cùng trìu mến. 

 

- Song phượng hoàng sao? Không phải điềm lành gì mà. Một đứa cười, một đứa khóc. Vẫn nên giữ lại đứa biết cười để cầu cho cha nó thi đỗ đạt. Đứa trẻ bình thường này mình sẽ chăm sóc nó. - Bà ta bế đứa bé lên nâng niu. - Từ nay con sẽ là con của mẹ. Từ nay tên con sẽ là Gia Ý nhé? Chắc con đói rồi, mẹ sẽ cho con uống sữa. 

 

Mọi người đều đứng xem và quan sát được cảnh tượng ấy, chỉ là không nhìn thấy nhau. Gia Ý sốc đến độ đứng đờ người ra. Giống như nàng, Thiên Chương, Hi Thành, Lập Thành,... Tất cả ngoại trừ Hi Văn và Vương Hy ra thì ai cũng đều kinh ngạc mở to hai mắt. 

 

Song Hắc Kiếm đúng là hiểu rõ lòng người, cũng rất biết cách chơi. Tách riêng từng kẻ ra nhưng bọn họ đều có thể nhìn thấy chung một cảnh tượng. Chắc nó đang ở đâu đó và thích thú nhìn biểu cảm của từng người đây mà.

 

Cảnh tượng trước mắt lại thay đổi, chẳng biết đã qua bao lâu, người đàn bà xinh đẹp kia đã có thể ngồi dậy thêu thùa, còn đứa bé thì đang ngủ miên man trên giường. Một nam nhân anh tuấn nho nhã mang nét mặt đượm buồn cùng tay nải quay về căn nhà tranh. 

 

Vừa mới nghe tiếng bước chân, người đàn bà liền để khăn thêu xuống bàn rồi vội vàng chạy ra cửa hân hoan gọi:

 

- Tướng công, chàng về rồi. 

 

- Ngọc Dung... Không, Tiểu Kiều. 

 

Ánh mắt của nam nhân ấy trông cực kỳ buồn bã, long lanh đến độ như sắp rơi nước mắt vậy. Nữ nhân kia như vừa nhìn đã hiểu, đi đến ôm chầm lấy người ấy. 

 

- Không sao đâu. Lần này không được thì lần sau. 

 

- Sao nàng biết? - Chàng ta ngạc nhiên. 

 

- Hiếm khi chàng gọi nhầm tên thật của ta. 

 

- Ta... Xin lỗi. Ta trượt rồi. Ta đã không đỗ. 

 

- Không sao không sao. 

 

Nam nhân ấy thút thít, vùi đầu vào bờ vai ốm yếu của thê tử. Người vợ hiền từ cười nhẹ rồi vuốt ve tấm lưng đã chịu khổ bao ngày qua của chồng mình. Nhìn cảnh phu thê tương thân tương ái như vậy, ai nấy đều thấy mủi lòng. 

 

- Ta đã sinh cho chàng một đứa con gái đấy. 

 

Giọng người vợ vang lên nghe sao nhẹ nhàng ngọt ngào, nhưng giọng người chồng cũng không hề thua kém.

 

- Vất vả cho nàng rồi. 

 

- Không vất vả. 

 

Hai người buông nhau ra, trao cho nhau ánh nhìn ấm áp rồi cùng nhau bước vào trong tiến về phía giường, nơi mà đứa bé đáng yêu đang nằm ngủ. Nhìn thấy đứa con đầu lòng sau bao ngày chờ đợi, nam nhân ấy càng thêm xúc động:

 

- Chà, ái nữ nhà ta thật xinh đẹp. Hi Văn à, con thật đẹp, đẹp như mẹ con vậy. 

 

- Không, đẹp giống chàng đấy. 

 

- Đẹp giống ta và nàng. - Chàng ta nắm lấy tay vợ mình. - Ta hứa ba năm sau nhất định sẽ thi đỗ. Ta sẽ cưỡi ngựa đến rước mẹ con nàng. 

 

- Ừm. Ta và con sẽ đợi chàng. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px