Chương 47: Chờ đợi
Về lại căn phòng ấm cúng, nơi có người thiếu nữ đang say giấc nồng nằm trên giường, Hi Văn nhìn thấy nàng vẫn chưa tỉnh mà trong lòng xót xa vô cùng. Cô tự hỏi vết thương đâu có nặng đến vậy? Rốt cuộc là vì sao?
Hi Văn ngồi lên giường, đưa tay nắm lấy tay nàng. Luồng sáng cứ thế từ tay cô truyền sang người nàng. Hy vọng Vương Hy sẽ nhận được sự ấm áp này và nhanh chóng mở mắt ra nhìn cô.
Mái tóc đen dài phảng phất hương hoa, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ mộng, y phục gấm vóc hoa mỹ, bàn tay nhỏ nhắn,... Tất cả những gì của nàng, ngay bây giờ, cô chỉ cần nhìn, chỉ cần ngửi, chỉ cần nhớ là lại thấy đau nhói trong tim. Đột nhiên nghĩ đến cái thi thể mặc giá y trắng kia của mình, Hi Văn bỗng thấy đồng cảm với Vương Hy.
- Đây là cảm giác mà muội đã từng trải qua sao? Đau đớn thật.
Phía sau cánh cửa, có bóng dáng ai đang đứng đó. Ánh mắt kẻ ấy như có thể nhìn xuyên qua cánh cửa này, như có thể nhìn thấu biểu cảm trên mặt Hi Văn. Bỗng có thêm một nam tử đứng ngay bên cạnh kẻ ấy, sắc mặt cũng không tốt hơn kẻ ấy là bao.
- Nàng đang lo lắng cho Hi Văn Thánh Quân sao?
- Ngươi phiền quá.
Tiểu Bạch cáu gắt liếc nhìn Hoan Hoan. Trái ngược với vẻ hung dữ cộc cằn khó gần của hổ ta, Hoan Hoan lại tươi vui thân thiện nhìn Tiểu Bạch.
- Nàng bảo ta phiền nhưng vẫn hay nói chuyện với ta. Đây có phải là đang giả vờ lạnh lùng không?
Tiểu Bạch không trả lời liền quay ngoắt rời đi. Hoan Hoan vui vẻ lẽo đẽo theo sau, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
- Nàng đúng là xấu xa thật. Nói chuyện với ta chán rồi liền vứt bỏ ta à?
- Phải. Ngươi chỉ có mỗi công dụng đó thôi.
- Nàng là thần mà? Làm vậy không đáng mặt thần tiên chút nào.
Tiểu Bạch đột nhiên khựng lại, vẻ mặt trông còn nghiêm trọng hơn ban nãy, lời nói vang lên nhỏ nhẹ đến độ khiến người nghe có cảm giác không chân thật.
- Ta đã thề dù cho có phải hoá thành quỷ dữ thì ta vẫn sẽ bảo vệ Hi Văn. Ta sẽ vĩnh viễn ở bên Hi Văn, làm con chó trung thành của người.
- Nàng... - Hoan Hoan giật mình kinh ngạc đứng đờ ra một lúc, một hồi sau mới có thể nói tiếp. - Nàng đúng là ngốc nghếch. Nàng vốn là hổ chứ có phải chó đâu.
- Ngươi mới ngốc nghếch đấy!
Chắc chắn câu này đã chọc hổ ta giận rồi. Tiểu Bạch cứ thế bỏ đi thật nhanh, Hoan Hoan thì cố gắng đuổi theo. Huyền Vi và Bích Giản đứng cạnh nhau, nhìn theo bóng lưng Tiểu Bạch cùng Hoan Hoan đang khuất dần mà trong lòng bỗng dấy lên nỗi u sầu phiền muộn.
- Bệ hạ bị như thế là tại ta sao? - Bích Giản cất giọng chán nản.
- Ngươi nghĩ mình ghê gớm đến vậy à? Đừng tự ảo tưởng sức mạnh nữa.
Tuy lời Huyền Vi nói nghe có vẻ như đang giễu cợt nhưng giọng nói lại rất trầm ấm, sắc mặt không hề có chút vui vẻ. Còn Bích Giản hai mắt đã đỏ hoe rưng rưng sắp khóc.
- Nhưng sau khi ta dẫn Bạch Ngọc Đế đến căn phòng đó, bệ hạ cũng đến đó và rồi bất tỉnh.
- Chuyện cấp bách bây giờ là ổn định bọn quỷ khác. Ai biết bọn chúng có nhân lúc bệ hạ bất tỉnh mà làm càn không.
- Ta biết. Nhưng ta không thể không lo được. Nếu bệ hạ có mệnh hệ gì ta sẽ chết mất.
- Ngươi vốn chết rồi mà.
Huyền Vi chỉ định nói đùa mấy câu như mọi khi để an ủi nàng, nhưng lúc quay sang, không biết từ bao giờ nữ quỷ bình thường ngang tàn bướng bỉnh nay đã rơi nước mắt. Nhìn mỹ nữ rơi lệ, Huyền Vi đương nhiên thương hoa tiếc ngọc mà lau giọt lệ vương trên khoé mắt, ánh mắt cực kỳ lo lắng.
- Đừng khóc. Bệ hạ sẽ không sao đâu, không phải lỗi của ngươi.
- Ta không thể ngừng khóc được. Bệ hạ là Quỷ Vương mà. Sao Quỷ Vương lại có thể bất tỉnh rồi hôn mê như vậy? - Nàng ta nói trong nước mắt.
- Bình tĩnh đi. - Huyền Vi xót xa vội vã ôm lấy Bích Giản, liên tục vuốt ve lưng nàng để trấn an. - Sẽ không sao đâu, bên cạnh bệ hạ còn có Hi Văn Thánh Quân và chúng ta mà.
Dù nói không sao nhưng Bích Giản vẫn không tài nào kìm nổi nước mắt. Thật sự bọn họ ngoài chờ đợi Vương Hy tỉnh lại ra, thì không còn cách nào khác nữa.
...
Ở Tiêu Mộng Phủ, Hi Thành, Lập Thành, Thiên Chương, Phong Lãng, Phong Hương, Gia Ý và cả Cửu Như đang ở trong căn phòng tu luyện của Quỷ Vương. Chỗ này dường như đã được thanh lọc quỷ khí nên trông có vẻ dễ chịu hơn. Bọn họ, mỗi người đứng chiếm một góc phòng rồi thi nhau nhìn chằm chằm vào thanh kiếm quỷ dị đang được đặt trên bàn gỗ như vật trưng bày gì đẹp đẽ lắm.
- Không thể tin được thứ này lại làm Vương Hy hôn mê. - Gia Ý chau mày.
- Song Hắc Kiếm quả nhiên ghê gớm. Nhưng ta chưa từng nghĩ nó sẽ làm khó được Hi Văn Thánh Quân. - Thiên Chương nhăn nhó.
- Phải. - Cửu Như và Phong Hương gật gù.
Tiêu Mộng Phủ nhộn nhịp như vậy cũng không phải quá khó hiểu. Vốn Hi Thành lên Thiên Giới để tìm Thiên Chương nhưng vì tìm không thấy nên mới hỏi Lập Thành. Lập Thành vốn cũng không biết nhưng đoán chừng có thể Thiên Chương đang ở chỗ của Huyết Lệ Quỷ Vương, thế là cả hai cùng đến đó mời Thiên Chương đi. Lúc đến thì quả nhiên Thiên Chương ở đó thật, ngoài ra còn có Gia Ý và Cửu Như. Ai ngờ Gia Ý nghe nhắc đến Hi Văn nên cũng đi theo. Mà Gia Ý đi thì dĩ nhiên Cửu Như cũng sẽ đi. Thế là cả bọn kéo đến Tiêu Mộng Phủ rồi cùng nhau ngắm nhìn thanh kiếm này đây.
- Song Hắc Kiếm có thể làm tổn thương đến Khung Thương Đế thì cũng có thể làm tổn thương đến Quỷ Vương khác. Chắc đó là lý do vì sao ngài ấy chỉ nhờ cậy chúng ta. - Lập Thành nhìn những kẻ khác rồi luyên thuyên.
- Thi Hàm Thánh Quân nói phải, tỷ nên để việc này cho ta. - Thiên Chương nhìn sang Gia Ý cười hiền.
- Được rồi. - Gia Ý bĩu môi tỏ vẻ buồn bã.
- Thanh kiếm này để ở chỗ hai người, hai người cũng nên cẩn thận. - Hi Thành nhìn sang huynh muội Phong Lãng.
- Ừm. - Phong Lãng đáp lời, còn Phong Hương thì gật đầu.
Xem xét một lúc cả ba vị thần thánh liền cùng nhau phong ấn Song Hắc Kiếm. Ba người cùng thi triển pháp lực, ba luồng sáng trắng thuần khiết cùng liên kết lại tạo thành vòng tròn rào chắn. Sau một hồi cuối cùng cũng xong. Phong ấn này có thể yểm trợ cho phong ấn trước đó của Hi Văn.
Hiện giờ có thể yên tâm rằng cây kiếm này sẽ không làm loạn. Nhưng tương lai thì không chắc.
...
Cuối mùa hạ, cái nắng nóng đã không còn nữa. Làn gió mát mẻ của mùa thu đang dần xâm lấn.
Ngày qua ngày, Hi Văn vẫn ở trong căn phòng đó túc trực bên cạnh Vương Hy. Ngày nào cũng tự nhủ với bản thân nàng sẽ tỉnh dậy thôi.
Sẽ không sao đâu. Sẽ không sao đâu, sẽ không sao, rồi sẽ ổn thôi. Không sao đâu, rồi sẽ tỉnh lại. Không sao...
Không sao...
Không sao...
Nhưng đã qua bao lâu rồi...?
Tất cả đều vô dụng.
Nàng vẫn nằm đó không chút động tĩnh. Cô vẫn ngồi đó trông ngóng ngày đêm.
- Tiểu Vân, muội đang làm gì vậy? Sao vẫn chưa tỉnh lại? Rõ ràng Song Hắc Kiếm ở chỗ Quản Huyền vẫn ổn mà? Tại sao chứ? Rốt cuộc là vì sao?
Hai mắt Hi Văn đỏ hoe, tay nắm chặt lấy tay Vương Hy. Búi tóc mà nàng búi cho cô ngày trước nay đã không còn, cây trâm nàng tặng cô cũng chỉ đành cất gọn nó vào trong tay áo. Hi Văn quay lại với dáng vẻ trước đây của cô, tóc buộc gọn hết ra đằng sau, dáng vẻ như già đi mấy tuổi.
Tiểu Bạch vẫn như mọi khi đứng ngoài cửa canh chừng cho bọn họ. Hoan Hoan vẫn ở bên cạnh Tiểu Bạch nghe hổ ta than trách rầu rĩ.
- Ta chưa bao giờ thấy Hi Văn vì ai mà buồn nhiều như vậy. Ngay cả với mẹ, sư phụ hay Tiểu Khôi cũng đâu thành ra dáng vẻ đó.
- Xem ra ngài ấy yêu thật lòng.
Nghe Hoan Hoan nói thế Tiểu Bạch lại thêm không vui. Tuy hổ ta không có quyền gì xen vào chuyện tình cảm của Hi Văn nhưng vẫn có quyền đau lòng thay chủ. Người mình thương đang nằm trên giường, đã hơn cả tháng nay rồi chưa hề có chút động tĩnh nào, dĩ nhiên là lo sợ.
Phải chờ bao lâu nữa đây? Phải mất bao lâu nữa mới có thể hàn huyên?