Hi Thành đã đưa cô đến khu rừng rậm rạp phía Tây Nam. Sau khi đi sâu vào trong, đi qua vô vàn lớp sương khói mờ ảo, cuối cùng mới đến được Tiêu Mộng Phủ. Giữa mặt nước mênh mông, một biệt phủ đồ sộ nằm sừng sững ở đó. Xung quanh còn có hoa sen nở rộ, cá chép bơi tung tăng. Không cần thuyền, Hi Văn và Hi Thành thư thái bước đi trên mặt nước. Cánh cửa lớn mở ra, cả hai chỉ việc bước vào trong. 

 

Như có gió xuân thổi qua giữa vườn hoa tươi mát, hương hoa thơm ngát, cảnh đẹp động lòng người. Nơi này có đủ loài hoa rực rỡ sắc màu, nhưng chủ yếu vẫn là loài hoa giấy màu trắng và màu hồng dịu dàng mỏng manh. Lối đi rộng rãi, cây cối xanh tốt, quả thật không chê vào đâu được. 

 

Một nữ tử mặc y phục sáng màu từ trong bước ra, dáng vẻ yểu điệu thục nữ, nụ cười rạng rỡ ấm áp như nắng ban mai. Đó là Thi Hàm Thánh Quân - Cố Lập Thành. 

 

- Hi Văn Thánh Quân, Quản Huyền Thánh Quân, lâu rồi không gặp.

 

- Lâu rồi không gặp Thi Hàm. - Hi Văn tươi cười. 

 

- Thi Hàm Thánh Quân, hữu lễ rồi. - Hi Thành cười nói. 

 

Cả ba cúi đầu chào nhau, như một điều hiển nhiên. Tuy với người khác Thiên Giới có lẽ là nơi thần tiên nào cũng như thần tiên nào, gặp nhau đều cúi đầu chào hỏi rồi nói cười vui vẻ dù không thân thiết gì. Dần dà, hình thành nên một phép tắc ngầm lúc nào không hay. Rồi lại thành ra nơi gò bó các thứ. Nhưng thật ra không phải như thế. Tu tiên chính là tu tâm dưỡng tính, cũng gần giống với tu đạo phật, cần phải giác ngộ. Khi hiểu ra rồi tự khắc sẽ có phép tắc. Giả như Tiểu Bạch vốn khá thô lỗ, nhưng khi phi thăng cũng tự biết cúi đầu và mỉm cười với người khác. 

 

- Mời hai vị đi theo ta, Thanh Du đại nhân đang chờ ở bên đây. 

 

- Cảm phiền rồi. 

 

Hai người nhanh chân đi theo Lập thành, từng bước từng bước nhịp nhàng hướng đến lầu vọng nguyệt. Chỗ này thoáng mát, dây leo trang trí thêm phần cổ xưa, hướng bên trong là biệt phủ, hướng bên ngoài là ao sen nước biếc mênh mông. Phong Lãng và Phong Hương chỉ đợi cô đi đến trước mặt, liền cúi đầu hành lễ. 

 

- Đa tạ Hi Văn Thánh Quân đã đại giá quan lâm. 

 

- Không dám không dám. - Hi Văn rối rít cúi đầu chào lại. 

 

Khác với cách thức tiếp đãi trang trọng dành cho cô, huynh muội nhà Quỷ Vương này khi thấy Hi Thành chỉ ngước nhìn rồi nở nụ cười thật tươi tắn. Quả nhiên bọn họ rất thân thiết. 

 

- Mời hai vị ngồi. 

 

Hi Văn ngượng ngùng ngồi xuống, sau đó bọn họ mới ngồi theo sau. Trên bàn, không chỉ có trà nóng mà còn có rất nhiều món ăn nhẹ khác, nào là bánh ngọt, nào là hoa quả tươi, nào là hạt dưa và các loại hạt khô khác, cô nhìn mà hoa hết cả mắt. Hi Văn tự hỏi có phải họ mời cô đến đây để đáp lại bữa ăn hôm đó chăng. 

 

- Đa tạ chư vị đã tiếp đãi. Thật ngại quá, ta đến đây không phải để ăn uống. 

 

- Hi Văn Thánh Quân có chuyện gì sao? 

 

Phong Lãng nhìn cô đầy thắc mắc, còn Phong Hương thì cầm bánh lên bẻ đôi ra chia cho mình và Lập Thành mỗi người một nửa. Nhìn bọn họ thân thiết với nhau như vậy khiến Hi Văn bỗng nhớ đến Vương Hy ở nhà, đồng thời cũng vô cùng lo lắng. 

 

- Vậy ta xin nói thẳng. Ta có chuyện muốn nhờ Quản Huyền và Thi Hàm. Đây là Song Hắc Kiếm, tạm thời xin hai vị hãy phong ấn nó lại. Ta phải chăm sóc Vương Hy nên sẽ không thể giữ nó ở bên. 

 

Trên tay Hi Văn đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm mang đầy tà khí dị quặc, Hi Thành tuy bối rối nhưng vẫn nhận lấy. Vừa liếc nhìn nó một cái Hi Thành và Lập Thành đã nhận thấy điều gì đó khác thường. 

 

- Hi Văn Thánh Quân không phải đã phong ấn nó rồi sao? - Hi Thành thắc mắc. 

 

- Ta sợ phong ấn đó không đủ mạnh. 

 

Nghe cô nói thế làm tất cả mọi người ở đây đều phải bất ngờ. Phong ấn của Hi Văn Thánh Quân nhất định rất mạnh, vậy mà chính cô còn sợ nó không đủ mạnh thì xem ra thanh kiếm này cực kỳ nguy hiểm.

 

Lập Thành không nhịn được lên tiếng:

 

- Vậy không biết có cần gọi Thiên Chương Thánh Quân không? 

 

- Nếu được thì tốt quá. 

 

Phong Lãng nhìn ba vị thần thánh trên Thiên Giới đang bày ra vẻ mặt lo lắng mà cũng lo lắng theo. 

 

- Đã có chuyện gì xảy ra sao? 

 

- Quả thật có chuyện. - Hi Văn nhăn mặt. - Chắc các vị cũng biết Song Hắc Kiếm này là do Hắc Thủy Quỷ Vương truyền lại cho Vương Hy. Nó không nghe lời chủ mới muốn quay về với chủ cũ cũng là chuyện dễ hiểu. 

 

Nói như thế thì chẳng khác nào bảo Hắc Thủy Quỷ Vương vẫn còn tồn tại cả. Tuy Lập Thành phụng sự cho Thanh Du Quỷ Vương và không có ác ý với Quỷ Giới nhưng riêng hắn ta thì nàng có phần dè chừng. Lập Thành càng thêm lo lắng, sắc mặt càng thêm tối tăm:

 

- Xin thất lễ, nhưng không phải Hắc Thủy Quỷ Vương đã bị Khung Thương Đế đánh bại rồi sao? 

 

- Đúng là vậy nhưng không có nghĩa Hắc Thủy Quỷ Vương đã biến mất hoàn toàn trên thế gian này. - Hi Văn thở dài. 

 

- Nếu vậy thật nguy hiểm, chúng ta cần báo lại cho Thái Thượng Đại Đế. - Hi Thành sốt sắng. 

 

- Ta đã nói rồi, nhưng Lão Hoàng bảo đây là thử thách của ta và những người khác nên sẽ không xen vào. - Hi Văn chán nản. - Vả lại Hắc Thủy Quỷ Vương không có nguy hiểm như các vị nghĩ đâu. Tuy ngài ấy là Quỷ Vương đầu tiên, từng bá chiếm cả Quỷ Giới nhưng ngài ấy không hề lạm quyền đi gây chuyện trên nhân gian hay Thiên Giới. 

 

- Nhưng chẳng phải Hắc Thủy Quỷ Vương và Hi Văn Thánh Quân từng giao đấu với nhau dưới nhân gian rồi sao? - Hi Thành thắc mắc nhìn cô. 

 

- Chỗ ta giao đấu là địa phận của ngài ấy, không hề gây hại cho thế gian. Ta nghĩ ngài ấy không đáng lo, điều đáng lo là thanh kiếm này. Dường như ẩn sâu bên trong nó có hai linh hồn mang tà khí rất nặng. Rốt cuộc từ khi nào muội ấy đã không thể kiểm soát được nó?

 

- Xin mạn phép xen vào. - Phong Lãng trầm ngâm. - Ta nghĩ chắc chỉ mới gần đây thôi. Khoảng ba trăm năm trước, khi đó ta và bệ hạ đều đã trở thành Quỷ Vương. Bọn ta vừa gặp đã so tài, ta đã thua trong lần đánh đó. 

 

- Nhưng bệ hạ không có ý bảo bọn ta quy phục, chỉ đơn giản muốn hợp tác giao thương này nọ. - Phong Hương lên tiếng. 

 

- Phải. Lúc đó bệ hạ dùng Song Hắc Kiếm rất thành thạo và lần gần đây nhất ta nhìn thấy ngài ấy dùng là vào tháng tư năm nay, cũng không có vấn đề gì. - Phong Lãng nói tiếp lời mình. 

 

- Ta gặp muội ấy vào tháng năm. Quả thật chỉ mới gần đây. Là do muội ấy giỏi che giấu hay quả thật chỉ mới bắt đầu?

 

Câu hỏi của Hi Văn thật sự rất khó trả lời. Những kẻ ngồi ở đây chỉ có thể im lặng suy nghĩ. Bọn họ một là không thân thiết gì với Vương Hy, hai là có quen biết nhưng không thân, ba là thân thiết nhưng không phải ngay từ đầu đã quen biết nhau. 

 

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc trong bầu không khí ảm đạm. Hi Văn ngay cả trà cũng không uống, chỉ ngồi cả buổi chau mày suy nghĩ về chuyện gì đó rồi nhanh chóng đứng dậy cúi đầu tạ lỗi sau đó ra về. Phong Lãng không có quyền giữ Hi Văn lại nên đành để Lập Thành và Hi Thành đi theo tiễn cô. Nhưng lúc ra đến cửa thì chỉ có mỗi Lập Thành là quay vào trong, còn Hi Thành thì vẫn đứng đó, vẻ mặt thất thần bối rối. 

 

- Ngươi còn chuyện gì muốn nói với ta sao? - Hi Văn nghiêng đầu. 

 

- Vâng. Tuy Lãng huynh chỉ đơn giản muốn mời ngài một bữa, nhưng ta thì không đơn giản như vậy. 

 

- Ngươi cứ nói.

 

- Phụ mẫu ta đã mất, hiện giờ bậc trưởng bối trong nhà chỉ còn ngài. Hi Văn Thánh Quân, xin ngài hãy tác thành cho ta và Phong Lãng. 

 

Hi Thành cúi đầu đầy thành khẩn, Hi Văn cũng không thấy bất ngờ trước chuyện này. Nhớ trước đây cô đã nói rõ sẽ không xen vào rồi, đâu cần phải xin phép. Hi Văn nhìn đứa cháu có họ hàng xa xôi này của mình, cười nhẹ rồi hỏi một câu:

 

- Ngươi muốn ta làm chủ hôn? 

 

- Thật ra... - Hi Thành bị câu hỏi đó làm cho bất ngờ. 

 

- Ta thật sự rất vui khi ngươi đã tìm được nửa kia của mình. Có điều, ngươi không cần xin phép ta đâu. Cuộc đời của ngươi, ngươi tự quyết định, ta chẳng có quyền gì xen vào cả. 

 

- Đa tạ ngài! Nhưng nếu vậy Chân gia sẽ không còn ai để sinh con nối dõi nữa, vì ta là thế hệ cuối cùng...

 

- Chúng ta đều chết cả rồi còn sinh con nối dõi cái gì? Dù cho bây giờ ngươi có thành thân với nữ nhân khác thì cũng đâu có sinh con được. 

 

- Hi Văn Thánh Quân nói phải. Ta thật ngốc mà. - Hi Thành cười ngượng ngùng. - Vậy xin dừng bước ở đây, Hi Văn Thánh Quân đi thong thả. 

 

- Ừm, bảo trọng. 

 

Hai người cúi đầu chào nhau rồi mỗi người một hướng. Hi Văn không biết khi trở về Vương Hy đã ổn chưa. Cô thật sự rất lo lắng. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px