Thiên địa tuần hoàn - Mộng tưởng thiên thu
Chương 45: Song Hắc Kiếm
Không có gió thổi thoáng qua, không có tiếng tim đập, không có tiếng thở dài, chỉ có tiếng thút thít và lệ nhoà mi mắt cản trở tầm nhìn, đáng lý ra nàng phải cảm thấy cô đơn buồn tủi ngay lúc này, nhưng sao bỗng thấy ấm áp quá vậy. Hình như có ai đó đang ôm nàng, trao cho nàng hơi ấm từ con tim. Một giọng nói dịu dàng ngọt ngào như mật ong vang lên bên tai:
- Muội yên tâm, ta sẽ không đi đâu cả. Ta vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh muội. Muội chịu khổ rồi.
- Tỷ tỷ...
Nghe được những lời đó càng khiến nàng thêm xúc động khóc lớn hơn. Vương Hy không kìm lòng được ôm chặt lấy Hi Văn, cảm xúc vỡ oà, nũng nịu với cô hệt như một đứa trẻ. Hi Văn cười nhẹ, xoa xoa vuốt ve lưng nàng.
Ước gì thời gian ngay bây giờ ngưng đọng lại, để nàng có thể ôm lấy người ấy mãi mãi. Vương Hy không muốn phải chia xa, Vương Hy không muốn phải kết thúc. Không bao giờ.
Đang trong lúc tình cảm ngọt ngào, đột nhiên Hi Văn đẩy nàng ra. Cả hai có thể nghe thấy rõ âm thanh leng keng và nhìn thấy rõ những tia lửa bay tứ tung trong phòng do vũ khí kim loại va đập mạnh vào nhau. Nói một cách chính xác thì Song Hắc Kiếm và Bạch Kiếm đã thoát khỏi tiềm thức của Hi Văn để ra ngoài choảng nhau rầm rộ thế này đây.
Đôi bên chẳng nói câu nào, ngay lập tức thi triển pháp lực cùng cưỡng chế Song Hắc Kiếm đang điên loạn kia.
- Muội đang trọng thương, chuyện này cứ để cho ta! - Hi Văn sốt sắng.
- Sao ta có thể đẩy rắc rối lên người tỷ được?
Trong khi Bạch Kiếm không cần cưỡng chế tự động quay về bên Hi Văn thì Song Hắc Kiếm rất ngang bướng. Thật không ngờ cả Thánh Quân và Quỷ Vương hợp sức với nhau vẫn không thể khiến nó ngoan ngoãn. Hi Văn tự hỏi có phải do quỷ khí nơi này quá nặng nên mới khiến nó mạnh lên không. Nếu thế thì phải nhanh chóng đưa nó rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Những gì Hi Văn biết về thanh kiếm này cũng không nhiều. Màu đen để diệt yêu ma quỷ quái, màu trắng để diệt thần thánh trên trời. Hắc Thủy Quỷ Vương tốt tính cho cô chiêm ngưỡng những hình dạng khác nhau của nó, bởi thế cô mới biết kha khá về thanh kiếm Vương Hy đang sở hữu. Đó chính là Song Hắc Kiếm trong truyền thuyết. Gọi là "Song" vì có thể tách ra làm hai thanh kiếm một đen một trắng, cũng có thể hợp lại thành một. Hợp lại thành một thì sẽ có ba dạng, dạng nửa đen nửa trắng, dạng trắng hoàn toàn và dạng đen hoàn toàn. Hợp thể kiếm dĩ nhiên sẽ mạnh hơn là tách rời chúng ra.
Xét thời điểm cả hai mới gặp Tâm Giao và Trúc Đào, lúc đó Song Hắc Kiếm chỉ đang ở dạng tách rời. Nhưng bây giờ có vẻ nó đã tự hợp nhất. Thật chẳng biết Hắc Thủy Quỷ Vương muốn tốt cho Vương Hy hay muốn hại Vương Hy nữa.
Hi Văn nhìn thanh kiếm đang phát sáng giữa căn phòng tối, cảm thấy sức mạnh của nó như đang tăng dần lên. Cứ thế này thì thật khó để thu hồi lại. Cô liếc mắt sang nhìn Vương Hy đang gắng sức dùng phép thuật cưỡng chế thanh kiếm, đột nhiên nhận ra điều gì đó vội hét lớn:
- DỪNG LẠI!
Vừa dứt câu, Vương Hy đã hộc máu ngã xuống, Hi Văn vội vàng đỡ nàng, ánh mắt thất thần lo sợ ôm chầm lấy cơ thể lạnh lẽo ấy. Bạch Kiếm nhanh nhảu phóng ra tiếp tục ẩu đả với Song Hắc Kiếm.
- Tiểu Vân! Tiểu Vân!
Cô ra sức gọi lớn nhưng chẳng nghe thấy gì ngoài âm thanh hai thanh kiếm va đập mạnh vào nhau. Hi Văn đã quá ngốc nghếch khi không nhận ra sớm. Song Hắc Kiếm cái gì cũng cố hấp thụ cho bằng được. Ngay cả pháp lực của Vương Hy cũng cố hút lấy, vì thế lúc nãy cô mới có cảm giác nặng nề khó khăn vô cùng trong việc thu phục nó.
Đôi bàn tay có chút run rẩy để nàng trên nền đất lạnh, ánh mắt giận dữ, hơi thở nặng nề, bây giờ Hi Văn khác hẳn dáng vẻ hiền lành dịu dàng thường ngày. Cô nghiến răng liếc nhìn Song Hắc Kiếm, đôi tay phối hợp nhịp nhàng thành thạo thi triển một lượng pháp lực lớn sau đó nhắm thẳng về phía thanh kiếm hung hăng kia. Một tiếng nổ to vang lên, mọi thứ bên trong căn phòng trở nên lộn xộn, cũng may quan tài chưa vỡ nát, Vương Hy nằm trên sàn vẫn bình yên vô sự. Thanh kiếm quỷ quyệt đó rơi xuống sàn, Hi Văn ngay tức thì thu cả hai thanh kiếm về.
Nhìn quanh, tất cả đều trông thật khó coi. Hi Văn cau mày khom người bồng Vương Hy lên, nhanh chân rời khỏi nơi này. Vừa ra ngoài đã chạm mặt Tiểu Bạch, hổ ta nhìn thấy Vương Hy lại bị thương không khỏi thắc mắc:
- Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Nàng ta bị dính lời nguyền à?
Hi Văn không đáp cứ vậy mà phóng đi mất, Tiểu Bạch dù bàng hoàng nhưng vẫn nhanh chóng ẩn thân vào bóng của cô để đi theo. Mọi thứ thật rối rắm, càng rối hơn là hổ ta chả hiểu chuyện quái gì đang diễn ra cả. Quỷ Vương đâu phải thứ dễ đạt được, càng không phải thứ dễ đối phó, rốt cuộc Vương Hy bị gì vậy.
Về đến phòng ngủ của nàng, cô đặt nàng lên chiếc giường mềm mại, cẩn thận lau đi vết máu dính trên môi, còn tiếp tục trị thương cho nàng. Chuyện hôm nay đã hao mòn kha khá pháp lực của Hi Văn, cô cũng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, nhưng nhìn nàng nằm yên bất động trên giường trong lòng lại thấy đau nhói khó chịu.
Vẫn chưa thể giải quyết triệt để Song Hắc Kiếm làm Hi Văn cảm thấy bức bối vô cùng. Không thể cứ để nó ở cùng với Vương Hy rồi hút cạn lấy pháp lực của nàng. Suy nghĩ một hồi, Hi Văn chợt nghĩ đến Thiên Giới. Nếu đưa Song Hắc Kiếm cho Thái Thượng Đại Đế giữ thì có lẽ sẽ êm đẹp.
Nghĩ liền làm, Hi Văn lần đầu tiên dùng phép cưỡng chế lôi Tiểu Bạch đang yên đang lành ở trong bóng của mình ra, giọng nói gấp gáp:
- Tiểu Bạch, gọi Doãn đại nhân cùng Đường tướng quân đến đây chăm sóc muội ấy. Ta đi một lát sẽ về ngay.
- Hả?
Còn không thèm nghe Tiểu Bạch có đồng ý hay không, Hi Văn đã vội phóng đi mất hút. Trong tích tắc chỉ còn mỗi hổ ta ngơ ngác đứng giữa căn phòng.
...
Giữa sương khói chốn tiên cảnh, một bóng dáng bạch y thướt tha đứng giữa trời, ánh mắt hướng nhìn nơi nào đó, thoáng cái đã đi mất hút.
Trong cung điện nguy nga tráng lệ, một nam nhân đang thong thả ngồi uống trà, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, ánh mắt như nhìn thấu cả thế gian. Mới chớp mắt một cái, một nữ nhân vận bạch y từ đâu ra đứng ngay trước mặt nam nhân kia, không chút ngần ngại lôi ra thanh kiếm đen tuyền quỷ dị rồi cúi đầu dùng hai tay dâng lên.
- Lão Hoàng, xin hãy giúp ta phong ấn thanh kiếm này. Ta e rằng với sức lực của mình sẽ không đủ để phong ấn nó hoàn toàn.
Thái Thượng Đại Đế mặt không biến sắc, vẫn dáng vẻ thư thái đó mà lên tiếng:
- Ngươi có biết các môn phái tu tiên từ khi nào lại xuất hiện không?
- Ta từng đọc qua một quyển sách cổ có viết về truyền thuyết thành Lin, nơi Yêu Xà Vương lộng hành suốt mấy trăm năm. Bất kể là yêu ma quỷ quái hay người trần mắt thịt hắn đều không tha, hết sức tàn độc, hơn nữa còn không có ai địch nổi. Để có thể tiêu diệt hoàn toàn hắn, người và yêu đã hợp lực với nhau. Yêu quái đã dạy phàm nhân cách tu luyện pháp lực, tập hợp một lực lượng lớn để quyết tử với hắn. Cuối cùng, Yêu Xà Vương bị tiêu diệt, thành Lin sụp đổ. Từ đó môn phái tu tiên được hình thành.
- Ngươi hiểu rồi chứ? Đây là thử thách của ngươi và những kẻ khác.
- Thử thách của ta và những người khác? - Hi Văn ngạc nhiên ngước mắt nhìn.
- Không phải ta không muốn giúp. Nhưng có rất nhiều chuyện dù có thể giúp, ta vẫn không thể làm. Thần thánh không chỉ cứu vớt chúng sinh, thần thánh còn phải tự cứu lấy chính mình.
Tuy có chút không nỡ, nhưng Hi Văn vẫn thu lại thanh kiếm ấy về, nét mặt hiện ra chút buồn bã. Quả nhiên có những thứ tưởng chừng như dễ giải quyết nhưng sự thật lại không như vậy. Thử thách sao? Nghĩ đến những thử thách khó khăn lúc còn sống cho đến khi phi thăng rồi lên làm Thánh Quân, Hi Văn không thấy hoài niệm, cũng không thấy chán ghét. Cô chỉ mong mình có thể vượt qua tất cả, để tiếp tục nhìn thấy "thế gian cười".
- Ta hiểu rồi. Đa tạ Lão Hoàng đã chỉ bảo.
Đại Đế không nói gì nữa, Hi Văn lẳng lặng bước đi ra về. Trên đường, không hiểu sao lại đi ngang qua những cây hoa đào quanh năm nở rộ trên Thiên Giới, hương thơm thoang thoảng, kỷ niệm ùa về. Cô đang đứng thất thần nhìn ngắm cảnh đẹp một lúc bỗng dưng có tiếng ai đó gọi:
- Hi Văn Thánh Quân đã lâu không gặp.
Một nam nhân mặc y phục xanh lam nhã nhặn, đơn giản mà lại thanh tao. Hắn đang cúi đầu chào cô, cô cũng vội chào lại.
- Đã lâu không gặp Quản Huyền. Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện nên ta vẫn chưa thể về Thiên Giới.
- Vất vả cho ngài rồi. Chẳng là Lãng huynh muốn mời ngài đến Tiêu Mộng Phủ một chuyến. Không biết khi nào ngài có thì giờ rỗi?
- Ta rất vinh hạnh khi được mời. Nhưng tiếc là ta đang có việc. - Hi Văn tỏ vẻ buồn bã.
- Là việc gấp sao? - Hi Thành tò mò.
- Ừm. Việc quan trọng liên quan đến Vương Hy.
Hi Thành nghe xong liền cười nhẹ.
- Chẳng biết Hi Văn Thánh Quân đã hay chuyện này chưa. Giữa Tiêu Mộng Phủ và chỗ ở của Hắc Băng Quỷ Vương có lối đi riêng nối liền nhau. Từ chỗ Hắc Băng Quỷ Vương chèo một chiếc thuyền sang phía Tây Nam sẽ đến được Tiêu Mộng Phủ. Ngược lại muốn về thì chỉ cần chèo thuyền về phía Nam. - Hi Thành cúi đầu chào. - Thất lễ rồi. Nhưng hy vọng ngài sẽ đến đó, Tiêu Mộng Phủ lúc nào cũng chào đón ngài.
Theo lời Hi Thành nói, có lẽ Hi Thành đã đến chỗ Phong Lãng và nghe được kha khá chuyện rồi. Với cả Thanh Du Quỷ Vương và Hắc Băng Quỷ Vương ắt hẳn có giao du nên mới tạo một con đường riêng biệt như vậy. Hi Văn suy nghĩ do dự một lúc rồi mới lên tiếng:
- Quản Huyền, bây giờ có thể đưa ta đến đó được không?
- Rất vinh hạnh.