Thiên địa tuần hoàn - Mộng tưởng thiên thu

Chương 44: Mở nắp quan tài, tân nương mặc giá y trắng


Một thi thể nữ tử mặc giá y trắng nhưng không đội khăn voan, gương mặt trang điểm xinh đẹp lộng lẫy, trang sức vàng bạc châu báu chất đầy xung quanh, quả là xa hoa lãng phí. Nhưng vấn đề là... đây chẳng phải Hi Văn sao?

Trong khi Tiểu Bạch đang hoang mang tột độ, Hi Văn lại im lặng chẳng nói gì. Bầu không khí càng ngày càng căng thẳng, đến hổ ta còn thấy choáng ngợp. Tiểu Bạch cố giữ bình tĩnh hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn cô. 

- Thi thể này giống y hệt cô, nhưng... kích cỡ ngực to hơn thì phải. 

Không biết có phải do câu đó đã chọc giận Hi Văn rồi hay không, cô liền đóng nắp quan tài lại. Tiểu Bạch bối rối chớp chớp mắt chẳng nói năng gì nữa. Hi Văn liếc mắt nhìn sang chiếc bàn còn mới toanh kia. Cô nhanh chân tiến đến gần nó, không ngồi ghế, chỉ đứng đó đưa tay cầm vài tờ giấy đã từng bị vò nên nhăn nhúm, nét chữ trên đó rõ ràng đẹp mắt, chứng tỏ người viết là người có gia giáo. Có điều ý nghĩa mấy dòng chữ ấy lại khiến Hi Văn bàng hoàng. 

- "Vân bất hữu, Vũ bất tri
Vân Vũ Hi Văn
Nghiên Diễm Vương Hy

Vân bất Vũ, Vũ bất Vân
Nghiên Vũ Hi Văn
Vân Diễm Vương Hy."

Hi Văn chau mày mở tờ giấy khác ra đọc. 

- "Vấn thiên, vấn địa, vấn vân, 
Vấn vương Nghiên Vũ, vấn vương lương thì."

Hi Văn tiếp tục lấy tờ khác đọc. Tiểu Bạch đứng đó ngơ ngác chẳng hiểu gì. 

- "Thiên địa vô tình, Hi Văn hữu tình
Vương Hy hữu tình, Hi Văn vô tình."

- Tỷ tỷ! 

Bỗng một thanh âm quen thuộc vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cô. Hi Văn và Tiểu Bạch cùng nhìn theo một hướng. Chẳng biết từ bao giờ Vương Hy đã vào tận trong này. Nàng mở to mắt thất thần nhìn Hi Văn. Sự sợ hãi hiện rõ trên mặt nàng, tuy vậy nàng vẫn cố gượng cười tiến đến gần cô, cất giọng nhẹ nhàng hết mức có thể:

- Sao tỷ lại ở đây?

- Ta đi lạc. - Hi Văn bình tĩnh đáp lời. - Sao muội không nghỉ ngơi thêm đi?

- Ta ổn rồi. 

- Thật sao?

Ánh nhìn hiền lành lúc này của Hi Văn lại khiến tâm trạng Vương Hy thêm tệ. Câu hỏi đơn giản như vậy, phải đợi một hồi nàng mới đáp:

- Ừm. 

Vương Hy nuốt nước bọt liếc nhìn mấy tờ giấy trên tay Hi Văn, mặc kệ sự khiếm nhã vội vã giật lấy, sau đó không thương tiếc mà vò nát chúng. Trong thoáng chốc mấy tờ giấy đó liền bị lửa đốt thành tro. Nàng ấp úng tiếp tục cười nói:

- Không có gì đâu... ta rảnh rỗi nên viết linh tinh thôi. Chắc tỷ thấy chán rồi. Hay tỷ và Tiểu Bạch cùng ra ngoài ngắm hồ nước đi. 

- Được. 

Hi Văn trông có vẻ buồn bã lướt ngang qua Vương Hy. Tiểu Bạch vội vã ẩn thân vào bóng của cô để cùng ra ngoài. Giờ, trong căn phòng tối tăm này chỉ còn mình nàng. Hai chân nàng như nhũn ra, không vững nữa mà ngã khụy xuống đất, sắc mặt cực kỳ tệ, đôi mắt chất chứa đầy nỗi sợ hãi. Vương Hy ôm đầu, muốn gào thét nhưng rồi kìm lại. Sau một hồi dằn vặt nàng mới đứng dậy ngồi lên ghế, ánh mắt giận dữ vô cùng. 

- Bích Giản. 

Vừa cất tiếng gọi, một nữ tử liền xuất hiện trong căn phòng này, còn quỳ xuống cúi đầu trước Vương Hy. Bích Giản thường ngày ăn mặc lộng lẫy, nhưng hôm nay chẳng cài lấy một chiếc trâm nào, y phục màu tối giản dị, còn bày ra vẻ mặt như sẽ chấp nhận tất cả. Vương Hy tối sầm mặt, ánh mắt giận dữ nhìn nữ quỷ đang quỳ kia. 

- Bích Giản. Kẻ giữ lại mớ giấy đó là ngươi. Kẻ dẫn dụ tỷ ấy vào trong căn phòng này cũng là ngươi, phải không?

- Phải. 

Nghe thuộc hạ dưới trướng thừa nhận, Vương Hy chỉ nhếch môi cười khẩy. 

- Ngươi ỷ mình biết cách khôi phục và bảo dưỡng thi thể người chết nên nghĩ rằng trẫm không dám làm gì ngươi?

- Thần xin chịu bất cứ hình phạt nào. Nhưng thứ lỗi cho thần nói thẳng. Nếu không nói cho người mình thương biết tâm tư của mình thì vĩnh viễn chỉ có thể đứng nhìn họ từ xa, mãi mãi không bao giờ chạm đến. Thần không mong bệ hạ sẽ khổ sở, thần chỉ mong bệ hạ có được hạnh phúc của riêng mình. 

- Im đi! Ngươi thì biết cái gì?! Nói ra thì sao? Nói ra tỷ ấy sẽ yêu trẫm sao? - Vương Hy gằn giọng hét lên. 

- Thần không nghĩ Bạch Ngọc Đế sẽ chẳng có chút lay động nào.

- Tỷ ấy chắc chắn sẽ lay động! Nhưng cũng chỉ thương hại trẫm thôi! Nói ra... - Nàng bỗng dưng nhẹ giọng lại. - Chỉ khiến tỷ ấy thêm bận tâm... Nhưng giờ thì hay rồi. Chắc tỷ ấy đang thấy ghê tởm lắm. Chắc tỷ ấy đang muốn tìm cách xa lánh trẫm... - Vương Hy càng nói hai mắt càng thêm long lanh và đỏ hoe. 

- Bệ hạ, Bạch Ngọc Đế sẽ không như vậy đâu. Nếu nói chuyện rõ ràng chắc chắn ngài ấy sẽ hiểu cho bệ hạ mà! Bệ hạ đã cất công chờ đợi và tìm kiếm ngài ấy bao lâu nay. Sự chân thành của bệ hạ nhất định sẽ chạm đến ngài ấy! Thần tin chắc chắn ngài ấy sẽ chấp nhận! - Bích Giản sốt sắng. 

- Nhỡ không thì sao?

Thanh âm nàng cất lên không to cũng không nhỏ, vừa đủ để kẻ kia nghe thấy. Bích Giản có thể hiểu được ngay lúc này nàng đang rất sợ hãi, nàng không tự tin vào chính mình. Nhưng Bích Giản thì tin vào Vương Hy, cực kỳ tin tưởng là đằng khác. 

- Xin bệ hạ hãy tin vào chính mình! Xin bệ hạ hãy cho mình một cơ hội tự nói ra! Thần lấy cái thân này để đảm bảo! 

Nhìn ánh mắt kiên định của Bích Giản, Vương Hy lại thấy tức cười. Dựa vào đâu Doãn đại nhân lại tự tin như vậy? Dù lấy thân để đảm bảo thì đã sao? 

- Nếu tỷ ấy cắt đứt với trẫm thì cái thân ngươi có ích gì? Ngươi có tự cắt đầu chuộc lỗi thì ta và tỷ ấy cũng đâu hàn gắn lại được?

Lời này của Vương Hy khiến Bích Giản có chút lo lắng. Nàng nói đúng. Chỉ dựa vào cái đầu của Bích Giản thì đâu thể chắc chắn được mối quan hệ giữa Hi Văn và Vương Hy. Bích Giản nghiến răng, hít một hơi thật sâu rồi lại dõng dạc lên tiếng:

- Thần biết mình ngu dốt bồng bột, nhưng thần nhìn thấy rõ sự quan tâm mà ngài ấy dành riêng cho bệ hạ. Ngài ấy quan tâm bệ hạ không đơn giản vì ngài ấy vốn là người nhân hậu tốt bụng mà còn vì tình cảm chỉ dành riêng cho bệ hạ. 

- THÔI ĐI! - Vương Hy đập mạnh xuống bàn, âm thanh to đến nỗi làm Bích Giản bị giật mình. - Ngươi bớt làm trẫm ôm thêm hy vọng hão huyền đi. Ngay bây giờ, cút về đi. - Giọng nàng nghe tuyệt vọng vô cùng. 

- Vâng...

Bích Giản nhanh chóng rời đi. Căn phòng u ám, một mình nàng độc chiếm. Vương Hy ngồi trên ghế, lưng dựa vào thành ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Nàng tự hỏi liệu có phải mọi thứ đã kết thúc. Nàng sợ khi bước ra ngoài, người ấy sẽ không còn ở đây nữa, người ấy sẽ trốn tránh nàng, cắt đứt với nàng, ghê tởm nàng, chán ghét nàng, vĩnh viễn về sau không muốn gặp nàng nữa. Nàng thật sự rất sợ. Sợ hãi tột cùng. 

Bỗng dưng trong đôi mắt bị che mờ bởi những giọt lệ, nàng mơ hồ nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của người mình thương. Nàng đang nằm mơ sao? Vương Hy bất giác đưa tay lên chạm vào một bên gò má mịn màng ấy, giọng run run cất lên:

- Tỷ tỷ. 

- Tiểu Vân.

Âm thanh ngọt ngào thánh thót đáp lại khiến nàng giật thót vội rút tay về. Nàng hoảng loạn đứng phắt dậy, hai tay lau vội đi những giọt nước mắt, đôi chân vô thức đi lùi mấy bước, mặt cúi gằm xuống đất, không dám ngẩng lên. 

- Có vẻ chiếc khăn tay đó là của Doãn đại nhân. Nhưng muội đừng trách vị ấy. Chuyện này... Thật ra cũng chẳng có gì. - Hi Văn lúng túng liếc mắt sang chỗ khác. - Ta xin lỗi vì đã tự ý vào...

- Tại sao? - Vương Hy cắt ngang lời cô. - Tỷ không hỏi sao ta lại có thi thể của tỷ, còn không chịu chôn cất đàng hoàng mà làm như vậy, tỷ không thắc mắc sao?

Đối diện với mấy lời này của nàng, Hi Văn chỉ cười nhẹ.

- Chuyện đó muội không muốn nói thì ta cũng không thể hỏi. Ta biết muội là Vương Hy công chúa, ta cũng biết mình là Thanh Di tướng quân. Nhưng ta không nhớ chuyện gì đã xảy ra giữa hai chúng ta cả. Muội không nói, có lẽ vì không muốn mất đi tình bằng hữu giữa hai ta. Mới đầu ta không biết Nghiên Vũ là ai. Nhưng sau khi đọc xong và ngẫm lại mới rõ tường tận. Nghiên Vũ chính là Thanh Di, mà Thanh Di lại chính là Hi Văn ta. 

Nghe những lời này từ miệng Hi Văn nói ra, Vương Hy lại không kìm được nước mắt. Tại sao trong lúc này cô còn có thể dịu dàng nhỏ nhẹ nói với nàng như thế, tại sao cô không tức giận chất vấn nàng, tại sao lại tự đến đây tìm nàng, tại sao lại đối xử tốt với nàng như vậy? Tại sao chứ?! Cứ thế này, nàng sẽ lại ôm hy vọng ảo tưởng, nàng sẽ lại mơ mộng lún sâu vào đoạn tình cảm không nên có này. 

Vương Hy nắm chặt tay thành nắm đấm, nước mắt đầm đìa, vừa xúc động vừa mếu máo cất lời:

- Ta đã từng nghĩ có nên nói cho tỷ biết không, ta đã từng nghĩ có nên hận tỷ không, ta đã từng nghĩ có nên bất chấp tất cả chiếm lấy tỷ làm của riêng không... Đến cuối cùng, ta chỉ có thể nghĩ. Ta không thể làm được. Bởi vì ta tin tỷ, bởi vì do ta tự làm tự chịu. Là do ta quá tham lam ích kỷ. Ta thành thế này cũng đáng đời. Ta xin lỗi, ta thành thật xin lỗi...

- Tiểu Vân. - Hi Văn chau mày. 

- Tỷ không cần phải đáp lại tình cảm này của ta. Chỉ cần tỷ cho phép ta ở bên cạnh tỷ như thế này mãi là được rồi. Ta xin tỷ... Xin tỷ đừng bỏ rơi ta. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px