Thiên địa tuần hoàn - Mộng tưởng thiên thu
Chương 43: Về nhà, nhưng lại không vui
Giữa núi rừng hoang vu lại có một toà thành nghiêm trang lộng lẫy, nhiều cung điện vừa cao vừa rộng. Càng đến gần, quỷ khí càng đậm đặc, cây cối tự đung đưa trong khi chẳng có ngọn gió nào thổi qua.
Hi Văn vẫn giữ tư thế bồng Vương Hy, Tiểu Bạch cùng Hoan Hoan đi theo ngay phía sau. Bây giờ trước mặt bọn họ chính là cánh cửa lớn màu đỏ tươi được bao quanh bởi những bức tường đá lớn cao vút trời. Vương Hy nhìn chằm chằm vào cánh cửa, con ngươi đột nhiên chuyển sang màu đỏ rực. Như có công tắc, sau đó, hàng loạt cánh cửa mở ra. Bọn họ chưa kịp di chuyển thì hàng loạt cánh cửa đó đã di chuyển trước rồi. Không phải họ bước vào cửa mà là cửa tự động cho họ bước vào. Khi cánh cửa cuối cùng đóng lại, căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt. Đây chính là phòng ngủ của Vương Hy.
Khi Hoan Hoan và Tiểu Bạch còn đang hoang mang, Hi Văn vẫn giữ vẻ bình tĩnh để nàng ngồi lên giường. Đôi tay mềm mại ấm áp của Hi Văn đặt lên vai Vương Hy, một luồng ánh sáng dịu dàng hệt như nụ cười của cô toả ra bao quanh lấy cả hai. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Hoan Hoan đoán có lẽ Hi Văn Thánh Quân đang chữa trị cho Khung Thương Đế.
Hoan Hoan còn đang thất thần chiêm ngưỡng thần lực thì một bàn tay mạnh bạo đột nhiên nắm lấy, cứ như thế kéo hắn đi. Hoan Hoan và Tiểu Bạch đã rời khỏi căn phòng trong âm thầm. Chẳng biết nơi này là chốn nào, nhưng nhìn quanh toàn hoa thơm cỏ lạ thế này chắc là ngự hoa viên rồi. Bàn tay xinh xắn ấy bỗng buông ra, Hoan Hoan có chút tiếc nuối nhưng vẫn ngước lên nhìn Tiểu Bạch bằng ánh mắt long lanh.
- Nàng muốn hò hẹn riêng tư với ta sao?
- Ta chỉ muốn cho họ chút không gian riêng tư thôi. Nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ?
Hổ ta khoanh tay lại, sắc mặt trông vẫn đáng sợ như ngày nào. Hoan Hoan nhìn thấy chỉ cười nhẹ, chậm rãi tiến đến gần, thì thầm ngay bên cạnh:
- Nếu nàng lo lắng thì nên đi hỏi cho rõ ràng.
- Ta không quan tâm Vương Hy bị cái gì, ta chỉ lo Hi Văn sẽ vì nàng ta mà làm chuyện gì dại dột. Cái vẻ mặt nghiêm túc bình tĩnh ấy đáng sợ thật đấy.
- Sắc mặt nàng bây giờ mới đáng sợ đó. - Hoan Hoan lẩm bẩm.
- Ngươi nói gì cơ? - Tiểu Bạch liếc hắn.
- Hả? Nào có! - Hoan Hoan đánh trống lảng. - À mà nàng có vẻ không thích Khung Thương Đế lắm. Chẳng phải Bạch Ngọc Đế và Khung Thương Đế là bằng hữu sao?
- Bạch Ngọc Đế? Ý ngươi Bạch Ngọc Đế là Hi Văn?
- Nàng không biết sao? Dưới nhân gian thì thần tiên hay yêu ma quỷ quái đều sẽ có nhiều tên gọi khác nhau mà. Chuyện đó cũng bình thường thôi. Như Thái Thượng Đại Đế còn có tên gọi khác là Bạch Long Đế hay là Bạch Long Thần Vương, còn không thì Đại Bạch Long Thần, Đại Đế Thần Yêu,...
- Thôi đủ rồi đừng nói đến chuyện đó nữa. - Tiểu Bạch ôm đầu khó chịu.
- Thế chúng ta nên nói đến chuyện gì? Chuyện nàng không thích Khung Thương Đế nhưng vì Bạch Ngọc Đế nên miễn cưỡng rời đi?
Nói đến đây Tiểu Bạch bỗng im lặng, hai tay buông thõng xuống, ánh nhìn đăm chiêu. Hoan Hoan bối rối chớp mắt nhìn hổ ta, thật sự hơi khó đoán hổ ta đang suy tư điều chi. Sau một hồi lâu, Tiểu Bạch mới thở dài lên tiếng:
- Tuy ta không thích Vương Hy, nhưng ngoài Vương Hy ra thì còn ai xứng với Hi Văn nữa?
- Ồ? - Hoan Hoan kinh ngạc mở to mắt chăm chú nhìn Tiểu Bạch. - Thật không ngờ nàng sẽ nói như vậy.
- Hi Văn luôn cho quỷ dữ một cơ hội để sám hối. Trừ phi chúng tự mình vứt bỏ cơ hội đó, cổ mới đành xuống tay. Nếu là thần tiên khác thì đã xuống tay ngay từ đầu rồi. Hi Văn rất thích kết giao bằng hữu, cũng thích viện cớ để xuống nhân gian làm gì đó. Thoạt đầu, ta chỉ nghĩ Hi Văn luyến tiếc không muốn rời xa sư phụ và Tiểu Khôi, nhưng không hẳn là vậy. Cổ ngoài mặt hay cười, nhưng trong lòng toàn vết thương đau khổ.
Hoan Hoan tuy không hiểu lắm nhưng vẫn im lặng lắng nghe. Nhớ lúc mới gặp gỡ, hổ ta luôn hung dữ tỏ vẻ xa lánh ghét bỏ. Mặc kệ Tiểu Bạch có cằn nhằn thô lỗ, Hoan Hoan chưa bao giờ có ý định rời đi. Chẳng ai biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, và thứ tình cảm hắn dành cho Tiểu Bạch có phải là tình yêu thật lòng thật dạ hay chỉ đơn giản là hứng thú nhất thời. Dù thế nào, có vẻ bây giờ Hoan Hoan đã lấy được thiện cảm từ Tiểu Bạch rồi.
Trong phòng ngủ của Vương Hy, bầu không khí có phần ảm đạm. Hai người ngồi cạnh nhau, môi chẳng cười, mắt chẳng nhìn đối phương, sắc mặt đôi bên đều trông có vẻ không tốt.
- Ổn hơn rồi, nhưng muội vẫn nên nghỉ ngơi.
Thật kỳ lạ. Hi Văn đang nói mấy lời lo lắng cho nàng, nhưng vẻ mặt trông thật lạnh lùng. Vương Hy chỉ dám liếc nhìn giây lát rồi lại tránh ánh mắt.
- Đa tạ tỷ tỷ đã chữa trị cho ta, còn đưa ta về đây dưỡng thương nữa. Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho tỷ.
- Là ta đã kéo muội vào rắc rối.
- Sao có thể chứ?! - Nàng kích động. - Vốn do ta bày trò trêu chọc Tiểu Bạch, là ta có lỗi. Tỷ tỷ chẳng làm gì sai cả. Tỷ không cần phải tự trách mình, đều do ta hết.
Vương Hy khó xử cố gắng nhận hết mọi tội lỗi về mình. Như mọi khi Hi Văn sẽ cười nói an ủi nàng, nhưng giờ cô lại im lặng, hai mày xích gần nhau, ánh mắt trông có vẻ khó chịu. Bỗng dưng, Hi Văn chất giọng run run vang lên, nghe cứ như sắp khóc đến nơi rồi:
- Muội đâu có nghĩ chuyện sẽ thành ra thế này. Đều do ta lúc đó đã không thể bảo vệ tốt cho ai cả. Hại cặp tri kỷ là Tâm Giao và Trúc Đào hồn bay phách lạc, còn hại muội bị trọng thương. Ta thật sự...
- Tỷ tỷ. - Vương Hy nhăn mày vội vã nắm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt của Hi Văn, ánh mắt đầy lo lắng. - Lúc đó do ta không kiểm soát được chính thanh kiếm của mình, sao lại là lỗi của tỷ được? Hơn nữa, người gọi Trúc Đào đến là ta.
- Muội gọi Trúc Đào đến vì muốn khuyên ngăn Tâm Giao. Khi ấy ta vốn dĩ có thể ngăn lại nhưng ta đã không làm. Ta đã đoán ra được ngài ấy sẽ truyền lại Song Hắc Kiếm cho muội. Vốn là vật truyền lại, muội không kiểm soát được thuần thục như ngài ấy cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng ta quá kiêu ngạo rồi.
- Chuyện đã đành, tỷ và ta có hối lỗi thì hai bọn họ cũng không thể quay về được. Xin tỷ đừng tự làm khổ mình nữa, được không?
Nàng dùng đôi mắt lấp lánh như sao trời đó nhìn cô, ánh mắt ấy như muốn nuốt chửng lấy tâm hồn yếu ớt của cô ngay bây giờ vậy. Hi Văn chạnh lòng. Vương Hy nói đúng, giờ có làm gì cũng vô dụng. Cô cố gắng gượng cười đáp lại:
- Đa tạ muội. Thế ta sẽ không nhắc đến nữa. Hiện tại ta đang giữ Song Hắc Kiếm, đợi khi muội bình phục hoàn toàn ta sẽ trả lại.
- Đa tạ tỷ tỷ. Vậy hiện giờ nó vẫn còn hung hăng sao?
- Ừm. Đang đánh nhau rất hăng với Bạch Kiếm trong tiềm thức của ta.
- Có nguy hiểm không? - Vương Hy kinh ngạc.
- Không sao đâu. - Hi Văn cũng nắm lấy tay nàng. - Song Hắc Kiếm hấp thụ vô số tà khí nên rất mạnh, Bạch Kiếm của ta thì làm từ vảy rồng của Thái Thượng Đại Đế nên rất cứng cáp. Tóm lại khá cân tài cân sức.
Tuy không rõ Bạch Kiếm của Hi Văn có sức mạnh như nào, nhưng nàng dám chắc rằng nó rất mạnh. Dẫu sao trước đây Bạch Kiếm và Song Hắc Kiếm từng giao đấu với nhau một lần rồi. Vương Hy khựng lại rồi suy nghĩ, phải là hai lần chứ nhỉ? Và giờ là lần thứ ba.
- Vậy tốt rồi.
- Muội ngủ một chút đi, sẽ nhanh hồi phục hơn đó.
Hi Văn vỗ nhẹ mấy cái lên giường, Vương Hy nhìn thấy tâm trạng bỗng thoải mái hơn nhiều. Là do tay cô xinh đẹp quá hay do hành động ấm áp này của cô làm nàng thấy an tâm?
- Vâng.
Vương Hy ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi, Hi Văn chu đáo đứng dậy đắp chăn giúp nàng. Cô ở bên cạnh dỗ dành một lúc để nàng chìm vào giấc ngủ. Gương mặt của mỹ nữ khi yên giấc cũng rất đáng để ngắm, nhưng nhìn chằm chằm vào người khác như vậy thật khiếm nhã. Do dự một hồi, Hi Văn mới đứng dậy rời khỏi phòng.
Nhìn lên bầu trời xám xịt, mây mù chằn chịt, Hi Văn thở dài chậm rãi bước đi tìm Tiểu Bạch. Cô có thể cảm nhận được thần khí ở quanh đây, càng tiến gần, càng vào sâu trong ngự hoa viên. Tiếng bước chân dừng lại, hai ánh mắt va nhau, Hi Văn cúi đầu nhìn Bạch Hổ Thần Thú bằng đôi mắt lạnh lẽo vô cùng. Tiểu Bạch ngồi bệt gần ngay đám hoa hồng đen đầy gai nhọn, mặt không biến sắc lên tiếng hỏi:
- Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
- Chó của chủ cũ cắn chủ mới. - Hi Văn trả lời.
- Hả? - Tiểu Bạch chau mày khó hiểu.
- Hoan công tử đâu? - Hi Văn đánh trống lảng.
- Phiền quá nên ta trốn rồi.
- Vậy sao?
- Không hẳn.
Cả hai đột nhiên im lặng không ai nói gì nữa. Giữa khu vườn rực rỡ hoa lá cỏ cây, trong làn gió nhẹ, bỗng nhiên xuất hiện một chiếc khăn tay màu trắng mang theo quỷ khí bay lơ lửng hướng về phía Hi Văn. Cô không chút e dè liền đưa tay ra muốn đón lấy. Nhưng chiếc khăn tay ấy chỉ lướt qua lòng bàn tay cô rồi tiếp tục bay về hướng nào đó.
- Cái mùi quỷ khí này quen quen. - Tiểu Bạch chau mày nhìn theo chiếc khăn tay.
- Tiểu Bạch biết là của ai không?
- Mùi quỷ khí trộn lẫn quá nhiều. Chiếc khăn này đã qua tay nhiều kẻ rồi.
Hi Văn và Tiểu Bạch nhìn nhau, cả hai đều hiểu ý của nhau. Bọn họ không chút do dự liền đi theo chiếc khăn tay biết bay lơ lửng đó. Đi qua biết bao nhiêu con đường trong ngự hoa viên, cuối cùng lại dừng ngay chỗ bức tường đá cao lớn. Chiếc khăn tay đột nhiên tự thiêu, cứ như đang tự xoá bỏ dấu vết.
- Kết giới này mạnh y hệt như kết giới do Huyết Lệ Quỷ Vương tạo ra trên núi Hoả Long. - Tiểu Bạch thử chạm vào bức tường.
Hi Văn không hề nao núng liền thi triển pháp lực, hai tay vừa giơ sang hai bên, kết giới theo đó bị phá vỡ. Cô lại dùng thiên nhãn để xem xem có cách nào để đi qua bức tường này không. Ánh vàng loé lên trong đôi mắt, Hi Văn vội nắm lấy tay Tiểu Bạch rồi cùng bước qua bức tường đó. Kỳ lạ thay, cả hai đều đi xuyên qua được bức tường.
Bên trong là một căn phòng khá rộng rãi, chứa đầy tủ sách xếp ngăn nắp theo hàng, còn có bàn ghế bút viết vẫn còn mới không chút bụi bẩn bám trên đó. Có vẻ là một nhà kho dùng để chứa sách.
- Chỗ này quỷ khí nặng hơn bên ngoài rất nhiều. - Tiểu Bạch nhăn mặt khó chịu. - Có khi nào là bẫy không?
Trong khi Tiểu Bạch còn đang lo chuyện xua đuổi quỷ khí, Hi Văn đã đứng ngay trước cái kệ sách đầu tiên, ánh mắt nghiêm túc ấy làm hổ ta bối rối.
- Sao thế?
Tiểu Bạch vừa hỏi xong Hi Văn đã liền toả ra thần khí mạnh mẽ thanh tẩy nơi này. Vèo một cái xung quanh hai người liền thay đổi, trên tường treo đầy lụa đỏ như trang trí hỉ sự, các kệ sách đều biến mất, chỉ còn lại một cỗ quan tài khá lớn dán đầy bùa chú và bàn ghế bút viết kia.
Hi Văn không chút do dự mở nắp quan tài. Tiểu Bạch còn định mắng cô khiếm nhã nhưng khi nhìn thấy cái thứ bên trong kia liền câm nín.