Gia Ý chán nản lững thững vừa bước đi vừa ngắm nhìn trời xanh mây trắng, trong đầu suy nghĩ rốt cuộc Hi Văn đã đi đâu rồi. Hôm nay, nàng đến nhà Hi Văn xem thử Tiểu Bạch đã về hay chưa. Nhưng khổ nỗi chủ nhà không có ở đó, chỉ thấy mỗi Ngọc Nhi và Nhị Cầm ngồi thiền dưới gốc cây để tịnh tâm. Hỏi ra mới biết cô ấy cùng vị Khung Thương Đế đã đi tìm Tiểu Bạch, đến giờ vẫn chưa về. Dù muốn dù không Gia Ý đành phải lủi thủi trở lại núi Hoả Long.

Còn chưa kịp bước vào kết giới do mình dựng ra, Gia Ý đã cảm nhận được có điều gì đó kỳ lạ. Nàng nhanh chóng ẩn thân rồi mới bước qua kết giới, dễ dàng nép vào miệng hang động, nghe ngóng bên trong.

Kẻ có thể bước vào kết giới do nàng dựng ra mà không cần phá hủy thì chắc chỉ có Thiên Chương, Cửu Như và Tiểu Bạch. Nàng còn định đặt ấn ký cho Hi Văn nhưng vẫn chưa có dịp. Đột nhiên, có âm thanh của nam nhân vang lên từ trong hang động, chất giọng cực kỳ quen thuộc với nàng.

- Tiểu Cửu, tỷ ấy đi đâu rồi?

- Sao ta phải nói cho ngươi biết?

Đó chẳng phải Thiên Chương và Cửu Như sao? Hai người họ đang làm gì vậy? Gia Ý tự hỏi rồi vẫn đứng trốn ở một góc không ra mặt.

- Nếu thế ta sẽ đợi tỷ ấy về. - Thiên Chương ngồi lên tảng đá, dáng vẻ trông rất gia giáo.

- Ta không thích ở đây chung với ngươi. - Cửu Như đứng ngay trước mặt Thiên Chương, hai tay khoanh lại, ánh mắt cực kỳ ghét bỏ nhìn kẻ đối diện.

- Ừm.

- Phản ứng kiểu gì vậy?

Trong khi Cửu Như ngay từ đầu đã tỏ ra hung dữ và chán ghét Thiên Chương, Thiên Chương lại trông rất bình tĩnh, còn hoà nhã nói chuyện, miệng tươi cười:

- Phản ứng bình thường. 

- Thôi ngay cái nụ cười giả tạo đó đi! Nhìn phát gớm. - Cửu Như miệng thì nói Thiên Chương, nhưng mắt lại nhìn đi đâu đó. 

Ngoại trừ Tiểu Bạch ra, Cửu Như chưa từng mắng ai mà không dám nhìn thẳng vào mắt. Bình thường vốn chẳng sợ gì Thiên Chương, sao hôm nay Cửu Như lại bày ra vẻ mặt như vậy. Cái vẻ mặt tự ti, e dè, khi mắng người ta còn né tránh ánh mắt. Không chỉ mỗi Cửu Như, cả Thiên Chương cũng đột nhiên trông buồn bã, môi chẳng cười nổi nữa, ánh mắt thì rầu rĩ. 

- Tiểu Cửu, thật ra sau khi trở về Thiên Giới ta đã suy nghĩ rất nhiều. Ta biết tỷ ấy không thích Tiểu Bạch, và làm thế chỉ để ta từ bỏ. Nếu tỷ ấy đã không thích ta thì đành chịu vậy. Vốn dĩ trong chuyện này không thể nào gượng ép.

- Ngươi kể lể với ta để làm gì? Tưởng ta sẽ an ủi ngươi sao? - Cửu Như vẫn cáu kỉnh.

- Tiểu Cửu, ngươi thật sự thích tỷ ấy phải không?

Đột ngột hỏi như thế làm Cửu Như có đôi chút lúng túng, nhưng ngay sau đó bạch hồ không chút nao núng trả lời:

- Đương nhiên! Hơn cả thế, ta yêu ngài ấy!

- Vậy hãy bảo vệ tốt cho tỷ ấy. Dù cho có hồn bay phách lạc cũng phải bảo vệ tỷ ấy đến cùng!

- Sao ngươi lại nói mấy chuyện thừa thãi đó? Tự nhiên bị cái gì không biết.

- Dù sao ngươi cũng đã ở cùng tỷ ấy suốt ngần ấy năm, tình cảm tỷ ấy dành cho ngươi dĩ nhiên sâu đậm hơn ta rất nhiều. Nếu có thể, ta mong ngươi và tỷ ấy sẽ hạnh phúc bên nhau. - Thiên Chương cười khổ.

- Ta và Đại Vương đã luôn hạnh phúc ở bên nhau từ rất lâu rồi.

- Phải, đã hạnh phúc bên nhau từ rất lâu. Ta đáng lẽ không nên ôm hy vọng hão huyền. Là ta đã quá tham lam. Nhưng ta không hối hận khi được gặp lại tỷ ấy. - Thiên Chương cúi mặt xuống, hai tay đan vào nhau. - Đa tạ ngươi đã ở bên tỷ ấy, đa tạ vì đã yêu thương tỷ ấy thật lòng.

- Bớt nói mấy lời giả tạo đó đi. Ngươi không thật sự muốn từ bỏ Đại Vương phải không?

Thiên Chương im lặng. Cửu Như lại cười khẩy. Nhưng sao Gia Ý lại thấy bạch hồ không hề có ý khinh thường Thiên Chương, ngược lại cứ như là đang tự giễu cợt chính mình vậy.

- Bởi vì ngươi là thần còn ngài ấy là quỷ sao?

- Tuyệt đối không phải! - Thiên Chương kích động vội phản bác.

- Thế tại sao lại dễ dàng từ bỏ?

- Yêu, vốn dĩ không thể cưỡng cầu. Tỷ ấy đã không yêu ta, ta biết phải làm sao?

- Ngươi im đi! Rõ ràng là Thánh Quân ở trên trời, rõ ràng mạnh hơn ta rất nhiều, rõ ràng có khả năng bảo vệ tốt cho Đại Vương hơn ta, rõ ràng là ngài ấy thích ngươi hơn ta... Vậy tại sao lại dám từ bỏ hả! Ngươi đang định sỉ nhục ta à?!

- Không có... Không phải!

Cửu Như ngày càng mất kiểm soát, hai mắt đỏ hoe, khoé mắt ngấn lệ. Bây giờ trông cứ như Thiên Chương đang bắt nạt Cửu Như vậy. Bạch hồ khóc lóc, thần thánh ở đây thì chẳng biết nên làm sao. Cửu Như vẫn tiếp tục vừa thút thít vừa giãi bày:

- Đại Vương rất ít khi cười, rất ít khi ôm ta, rất ít khi xoa đầu ta, cũng rất ít khi nói chuyện với ta. Nhưng khi ngươi đến, ngài ấy lại cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, xoa đầu và ôm ngươi nhiều hơn số lần ngài ấy đã làm với ta trong suốt hơn một ngàn hai trăm năm nay. Ta thật sự rất ghen tị, nhưng ngươi lại làm ra vẻ như chẳng có gì.

Thiên Chương chau mày, hai mắt chất chứa nỗi u sầu rầu rĩ, muốn nói lại không dám nói.

- Ngươi đừng có nhìn ta bằng ánh mắt thương hại hay đồng cảm đó. Đừng hành xử như thể chính thất đang bao dung cho thiếp thất. Tại sao chứ? Ta hằng năm đều chạy ra ngoài, đi xuống núi tìm kiếm nhiều thứ hay ho rồi quay về kể cho ngài ấy nghe, nhưng ngài ấy vẫn không cười nói nhiều với ta. Tại sao ngươi chỉ cần nói mấy câu thôi mà ngài ấy đã cười rồi? Vậy mà ngươi dám bảo tình cảm ngài ấy dành cho ta sâu đậm hơn ngươi chỉ vì ta đã ở cạnh ngài ấy lâu hơn ngươi sao? Đúng là tức cười mà... Giờ ngươi đang muốn nói gì với ngài ấy đây? - Cửu Như càng nói càng thấy ấm ức.

- Ta chỉ muốn bày tỏ nỗi lòng của mình trước tỷ ấy. Sau đó để tỷ ấy tự quyết định.

- Khốn kiếp! Tại sao ngài ấy lại không có ở đây chứ?

Nhìn Cửu Như khóc như vậy, Gia Ý không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Nàng chậm rãi bước đến gần rồi thình lình hiện thân. Nàng khoác tay lên vai Cửu Như sau đó kéo bạch hồ đến gần Thiên Chương rồi cũng khoác tay lên vai vị thần đang ngồi ngơ ngác kia.

- Ta về rồi đây.

Một câu nói của nàng thôi đã đủ khiến hai nam nhân kia cảm thấy ấm áp hơn là ngạc nhiên.

- Đại Vương?

- Tỷ tỷ.

- Cả ba chúng ta đều có thể trở thành bằng hữu mà. Như Hi Văn, Vương Hy, Tiểu Bạch đó. Tiểu Bạch cũng không thích Vương Hy nhưng chẳng phải cả ba đều rất hoà thuận với nhau sao?

Cả hai đều im lặng không lên tiếng, ánh mắt hiện rõ sự buồn bã thất vọng. Họ tự hiểu rằng nãy giờ nàng đã nghe thấy hết rồi. Họ cũng hiểu rằng Gia Ý không muốn phá vỡ mối quan hệ bằng hữu thân thiết này. Thấy có vẻ vẫn chưa ổn nên nàng bèn vỗ về an ủi:

- Ta hiểu ý của cả hai. Nhưng có thể cho ta thời gian suy nghĩ được không? Chuyện này thật sự rất khó khăn đối với ta.

- Vâng.

Thiên Chương và Cửu Như chỉ có thể đồng ý. Dù gì ngoài ngoan ngoãn chờ đợi câu trả lời từ Gia Ý ra thì hai người cũng đâu làm gì được.

- Vậy giờ chúng ta nghỉ ngơi nhé? - Gia Ý cười hiền xoa đầu cả hai.

Trong mắt nàng, Thiên Chương và Cửu Như vẫn giống như những đứa trẻ thiếu hơi ấm từ gia đình. Bản thân nàng cũng thế, cũng dựa dẫm vào chúng để lấy chút tình thân. Ai mà có ngờ những đứa trẻ ấy sau này lại nảy sinh thứ tình cảm khác với nàng ngoài tình thân chứ. Giờ cũng đã lỡ, thôi thì đành chịu vậy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px