Thiên địa tuần hoàn - Mộng tưởng thiên thu
Chương 41: Hội ngộ
Tiếng bước chân giẫm lên từng đám lá khô, tiếng gió vi vu lướt ngang qua từng ngọn cây, tiếng chuông leng keng từ kẻ lạ mặt, tất cả những thứ đó đều chẳng hề khiến Hi Văn bận tâm. Cô cứ thẫn thờ bồng nàng trên tay, từng bước từng bước hướng về phía trước.
Kẻ lạ mặt rất nhanh đã đuổi kịp hai người. Đó là tên mang hình dáng một ông lão già nua râu tóc bạc phơ, chiếc nón bằng rơm đội đầu che đi phần nào khuôn mặt và tóc tai, y phục rách rưới, tay cầm cây trượng dài, cổ tay còn đeo vòng vàng gắn chuông. Nhìn thế nào cũng giống một lão đạo sĩ.
- Quỷ hại người. Phải diệt.
Lão ta vừa nói xong đã đằng đằng sát khí xông tới muốn cướp Vương Hy từ tay Hi Văn. Nhưng lão không ngờ đến là cô lại dễ dàng né được bằng cú xoay người nhẹ nhàng, còn giương mắt nhìn lão đầy lạnh lùng.
- Ngươi bảo vệ cho thứ quỷ xảo trá hung ác kia? - Lão ta trừng mắt.
- Không phải quỷ nào cũng xấu. Ngươi không rõ phải trái đã xông lên như vậy, có quá đáng không?
- Thân là phàm nhân mà lại đi chung với quỷ, ai mới không rõ phải trái?
- Cả Đại Đế khi gặp yêu ma quỷ quái cũng không tùy tiện đánh, không phải vì sợ mà là vì quy tắc Tam Giới. Ngươi không hiểu, không thể tiến xa.
- Có tiến xa hay không tự ta quyết!
Câu "không thể tiến xa" của cô đã khiến lão hoàn toàn nổi giận. Lão ta lao đến, không chút nể nang gì vung cây trượng về phía cô. Vẫn như cũ, Hi Văn né được một cách dễ dàng, tay không hề có ý buông Vương Hy ra.
- Người và quỷ khác biệt, ngươi không sợ quả báo à?
Lão ta vẫn tiếp tục vung trượng. Hi Văn vẫn tiếp tục né tránh. Cuộc đụng độ này trông cứ như cả hai đang vờn nhau hơn là đánh nhau.
- Ngươi bất chấp gặp quỷ nào cũng đuổi cùng giết tận, rốt cuộc là vì sao? Không nghĩ đến ngoại lệ à?
- Tuyệt không có ngoại lệ với yêu ma quỷ quái!
Câu trả lời chắc nịch từ lão ta khiến Hi Văn bỗng dưng nở trên môi nụ cười. Cái điệu cười khinh khỉnh ấy rất hiếm khi được cô thể hiện ra, bởi vốn dĩ nó mang hàm ý không tốt.
- Giờ ta đã hiểu lý do ngươi hoá thành quỷ.
- Ngươi...
Sắc mặt lão lúc này xen lẫn hoảng hốt và tức giận, cây trượng vung tới càng nhanh và mạnh hơn. Đầu trượng đánh mạnh xuống mặt đất, tia sét loé lên sáng rực, mặt đất nứt ra. Mấy tia lửa đó vẫn không thể làm khó được Hi Văn. Cùng lắm chỉ khiến cô nghiêng đầu sang một bên để né đòn. Nếu là yêu ma quỷ quái bị dính mấy đòn đó chắc sẽ đau lắm.
- Ngươi vẫn không hiểu sao? - Chất giọng thanh thanh bình thản của cô vang lên nghe rất dễ chịu. - Ta đoán ngươi chưa từng giết người nhưng vẫn hoá quỷ.
- Im đi!
Lão hét lên, dồn hết sức lực vào cây trượng của mình rồi điên cuồng vung về phía cô. Cảnh tượng sấm sét đánh loạn xạ xung quanh thật thú vị. Tiếng nổ rầm trời cũng thật vui tai.
- Có nực cười không khi ngươi là quỷ mà lại làm ra vẻ mình và quỷ khác nhau lắm. Ngươi đã tôi luyện mấy trăm năm, sở hữu pháp lực cao cường. Nhưng tiếc là vẫn chưa giác ngộ. Ngươi, không đủ tư cách phi thăng. - Hi Văn vừa tránh đòn của hắn vừa thản nhiên nói chuyện.
- Ngươi có tư cách gì phán xét ta? Bản thân cũng là người tu đạo lại giao du với quỷ dữ, đúng là không biết xấu hổ!
- Thế để ta lấy tư cách thần thánh nói cho ngươi biết. Ngươi, không xứng làm thần.
Vừa dứt câu, Hi Văn đã phóng kim châm cất giấu trong người bao lâu nay. Cây kim nhỏ bé ghim thẳng vào ngực lão. Như có luồng sức mạnh vô hình nào đó cản trở lão. Tên ma đạo sĩ đột nhiên đứng yên bất động, không nhúc nhích nổi.
- Kiếp này ngươi không thể phi thăng đâu. Chờ kiếp sau đi.
- Không ngờ... kim châm của tỷ lợi hại như vậy.
Hi Văn kinh ngạc nhìn xuống nàng thiếu nữ hắc y mà mình đang bồng trên tay, nàng ấy tỉnh rồi. Đôi mắt nàng vẫn long lanh xinh đẹp như ngày nào, khiến cô không khỏi cảm thấy mừng rỡ.
- Muội tỉnh rồi sao?
- Ừm. Vừa mở mắt ra đã thấy tỷ dùng kim châm làm lão đạo sĩ kia đứng yên.
- Kim châm của ta ngoài dùng để châm cứu còn có tác dụng phong tỏa pháp lực của thần hoặc yêu ma quỷ quái. Nhưng quỷ cấp cao trở lên như Ngọc Nhi, Tâm Giao, Huyền Vi, Bích Giản sẽ không có tác dụng, còn thần thì chắc là từ Chân Quân trở lên.
- Ra là vậy.
Bỗng dưng có luồng sáng chiếu thẳng xuống chỗ lão đạo sĩ đang đứng, làm cả khu rừng chìm trong gió bão. Cát bụi cùng lá khô cứ bay vèo vèo làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của hai người. Hình như dưới chân lẫn trên đầu cô có cái vòng gì đó sáng lên, có vẻ là kết giới do lão dựng ra. Trong gió bão mịt mù, Hi Văn vẫn có thể thấy bóng dáng ai đó đang bay lơ lửng giữa không trung, còn nghe rõ mồn một âm thanh niệm chú:
- BẮC NAM ĐÔNG TÂY, DIỆT!
Vòng tròn giam giữ cả Hi Văn và Vương Hy sáng lên rực rỡ, còn chói chang hơn cả ánh nắng mặt trời. Một tiếng "ĐÙNG" vang lên cực kỳ to rõ, làn sóng vô hình lan rộng ra khắp khu rừng tạo thành cơn gió mạnh thổi đi khắp nơi.
Sau khi gió bão đã qua đi, cây cối vẫn đứng đó tiếp tục quan sát mọi thứ. Khi gió bụi dần lắng xuống, là lúc lão ta nhìn thấy thân bạch y sừng sững mà đứng, trên tay vẫn bế thiếu nữ hắc y kia. Nếu có gì khác ban nãy chắc là nữ quỷ ấy đang dùng hai tay bám chặt vào vai nữ tử bạch y. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, đúng là không biết xấu hổ.
- Khá khen cho ngươi. Tuy thực lực ngươi thua kém Ngọc Nhi hay cấp bậc Chân Quân nhưng vẫn thoát ra được kim châm của ta. Còn biết sử dụng cái này. - Hi Văn cười tươi.
- Ngươi... Sao ả không hề hấn gì?! Ngươi là người phàm mắt thịt nên không sao nhưng ả ta...
Trong khi lão ta vô cùng hoảng loạn thì Hi Văn vẫn rất bình tĩnh đáp:
- Thế thì ngươi không biết rồi. Ta chính là người đã tạo ra trận pháp này.
Nghe như sét đánh ngang tai, lão ta sốc đến độ khụy gối xuống đất, cây trượng cầm trên tay cũng rơi xuống, sắc mặt không thể nào tệ hơn nữa.
- Không lẽ ngươi là Hi Văn Thánh Quân, cũng chính là kẻ đã chịu được nhát đâm chí mạng từ Song Hắc Kiếm của Hắc Thủy Quỷ Vương?! Không thể nào...
- Ồ ngươi biết ta sao? Bất ngờ thật.
- Không thể nào... Hi Văn Thánh Quân không phải mang hình dáng một đứa trẻ sao? Bên cạnh còn có Bạch Hổ Thần Thú.
- Nếu hạ phàm mà đem hình dạng thật xuống thế nào chả bị lộ. Ta không muốn mang danh thần tiên giáng trần đâu.
Một nữ tử dáng dấp cao lớn từ đâu bước đến, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn lão đạo sĩ. Đi cùng nàng ta là một nam nhân mặc y phục màu xám, dung mạo tuyệt sắc.
- Tiểu Bạch? - Hi Văn mừng rỡ.
- Cô và nàng ta đang làm gì ở đây vậy? Đừng bảo là tìm ta đấy? - Hổ ta khoanh tay lại, làm vẻ đắc ý.
- Yêu quái!? - Lão đạo sĩ kinh ngạc nhìn sang tên nam nhân đi cùng Tiểu Bạch.
- Ô... Là lão đạo sĩ đây mà. Ông ta là người bị ta giết đấy! - Hoan Hoan phấn khích quay sang Tiểu Bạch.
- Ngươi khoe ta làm gì? - Tiểu Bạch chán ghét.
- Không phải nàng nói ta từng giết người và đang ăn năn sao? Nàng không tò mò người ta giết là ai và vì sao lại giết à?
- không.
Tiểu Bạch quay ngoắt đi, nhanh chân tiến tới chỗ Hi Văn và không thèm nhìn lại Hoan Hoan lấy một cái. Hi Văn cười gượng gạo nhìn đôi bên đang có vẻ khó xử mà đành lên tiếng:
- Vị công tử này có thể nói cho ta nghe không?
- Thế quý hoá quá, xin đa tạ Hi Văn Thánh Quân. - Hoan Hoan hành lễ. - Ta là yêu miêu trên ngọn núi này. Ta tên Hoan Hoan. Bốn trăm năm trước ta đã gặp một ông lão. Có vẻ là đạo sĩ chuyên trừ yêu diệt ma nên khi gặp ta ở ngọn núi này đã liền xông lên mà chẳng chào hỏi gì cả. Nhưng lúc đó ta cũng sống hơn trăm năm rồi, lão làm gì có cửa đánh thắng ta. Ta chỉ vô tình dùng chút pháp lực để phản đòn lại, thật chẳng ngờ hắn vì chiêu đó mà thiệt mạng. Từ đấy thì trở thành linh hồn cứ gặp yêu ma quỷ quái liền đánh đuổi. Có lẽ bị ám ảnh đến điên rồi.
- Ra là vậy. - Hi Văn gật gù.
- Mà có vẻ như lão đạo sĩ không có gặp Tâm Giao. Nếu gặp thì chắc đã bị nàng ta đánh cho hồn phách tiêu tan rồi. - Vương Hy lên tiếng.
- Lão đạo sĩ không đủ khả năng phá kết giới để đi vào đó đâu. - Hi Văn thở dài.
Từ nãy đến giờ Hi Văn đứng nói chuyện, tay vẫn bồng Vương Hy. Tiểu Bạch ngay cả nhìn cũng không nhìn nổi nữa, liền gằn giọng chất vấn:
- Sao cô lại bế nàng ta? Cô định bế đến khi nào đây?
- Ta là nữ quỷ yếu đuối mà, còn đang bị thương nữa. Tỷ tỷ bế ta cũng là lẽ đương nhiên. - Vương Hy dựa vào người Hi Văn, hai tay vòng qua ôm cổ cô không hề có ý muốn xuống.
- Ngươi mà bị thương cái gì! Mau xuống! - Tiểu Bạch hung dữ bật móng tay muốn cào nàng nhưng Hi Văn đã vội bật khiên chắn.
- Tiểu Bạch, đừng nóng.
- Hi Văn Thánh Quân, cho hỏi vị đó là ai vậy? Trông có vẻ... - Hoan Hoan có chút rùng mình bởi tà khí do Vương Hy toả ra.
- Tiểu Vân ấy hả? Muội ấy là Khung Thương Đế.
- Khung Thương Đế... Hắc Băng Quỷ Vương?
Lão đạo sĩ vừa nghe đã liền trố mắt nhìn hai bên, bản thân không còn chút sức lực nào cả, chỉ có thể ngồi yên chỗ đó run bần bật.
- Thất lễ với hai vị rồi. - Hoan Hoan lần nữa hành lễ.
- Mà sao Hoan công tử lại đi cùng Tiểu Bạch nhà ta thế?
- Hắn bám theo ta. - Tiểu Bạch thẳng thắn.
- Nàng là thê tử của ta mà!
- Hả? - Vương Hy ngơ ngác nhìn.
- Tiểu Bạch mới đi có mấy ngày mà đã thành thân rồi sao? - Hi Văn ngạc nhiên quay sang nhìn hổ ta.
- Vâng, xin Hi Văn Thánh Quân thành toàn cho bọn ta. Ta và nàng ấy dẫu sao gạo cũng nấu thành cơm rồi. - Hoan Hoan hành đại lễ.
- Cái đó không cần hỏi ý ta đâu. Chúc mừng chúc mừng!
- Chúc mừng Bạch tỷ tỷ nha! - Vương Hy cười không ngớt.
- Này! Không phải! Ta và hắn chả liên quan gì cả! Cô đừng có mà...
Hi Văn môi vẫn nở nụ cười như hoa nhưng lại dùng pháp lực tạo kết giới nhốt Tiểu Bạch vào trong. Hành động này làm Hoan Hoan hoang mang vô cùng, chỉ có thể giương mắt nhìn hổ ta ra sức đập mạnh vào kết giới.
- Quả thật không nghe thấy nàng ấy nói gì nữa. Hi Văn Thánh Quân thật đáng sợ... - Hoan Hoan tự thì thầm.
Sau đó cô tiến tới gần lão đạo sĩ đang suy sụp tinh thần kia, nhẹ giọng cất lên:
- Chắc ngươi kiệt sức rồi.
- Xin Hi Văn Thánh Quân thứ tội! - Lão đạo sĩ dập đầu xuống đất. - Là ta có mắt như mù, là ta không hiểu giáo lý khi tu đạo nên mới hoá thành quỷ thế này. Ta đã giết hại rất nhiều yêu quái vô tội. Thậm chí còn có yêu quái muốn tu đạo hướng thiện nữa. Ta thật sự quá hồ đồ mà!
- Đúng đó. Ta là yêu quái tu tiên mà ngươi lại xông tới đòi giết ta. - Hoan Hoan lại tự nói thầm.
- Ngươi có biết chân thân của Thái Thượng Đại Đế là bạch long không? Cả Nguyệt Lão là cây đại thụ đã sống mấy trăm vạn năm nữa. Bọn họ xuất thân là yêu nhưng không hề xấu xa, ngược lại còn tu đạo và đều đã phi thăng cả rồi. Ngươi nên bỏ suy nghĩ đã là yêu ma quỷ quái thì đều xấu xa đi.
- Vâng. Thánh Quân dạy rất phải!
- Ừm. Thế hãy lo tu tâm dưỡng tính. Kẻ tu đạo như ngươi rất dễ đi lệch hướng, phải suy nghĩ tích cực hơn, đừng lúc nào cũng cực đoan.
- Vâng.
- Không còn việc gì nữa, về nhà thôi.