Thiên địa tuần hoàn - Mộng tưởng thiên thu
Chương 40: Thần sông (3)
- Quá khứ của Trúc Đào và Tâm Giao... - Vương Hy nhìn thấy vết xước trên tay Tâm Giao sau đó cúi gằm mặt xuống, vùi đầu vào bàn tay nhỏ nhắn. - Ra là như vậy.
Hi Văn lo lắng nhìn tình cảnh hai bên, bối rối một lúc lại quyết định tiến tới trấn an Vương Hy trước.
- Tiểu Vân, muội đừng tự trách mình. Nhát kiếm đó vốn không phải để kết liễu Tâm Giao.
- Lẽ ra ta không nên gọi Trúc Đào đến đây. - Sắc mặt nàng trông rất tệ.
- Trước tiên thu thanh kiếm này về đi, được chứ?
Vương Hy ngoan ngoãn thu kiếm về trước. Nhờ đó Hi Văn an tâm hơn phần nào. Đây có vẻ là lần thứ hai cô nhìn thấy hình dạng đen tuyền của nó. Trước đây khi Hắc Thủy Quỷ Vương dùng nó để đấu với Hi Văn, thanh kiếm này có màu trắng ngọc. Lần này dùng để chém quỷ nên có màu đen tuyền.
Nhưng giờ không phải lúc để nhắc đến thanh kiếm. Tiếng la hét inh ỏi, cùng tiếng khóc lóc thảm thiết của nữ quỷ Tâm Giao khiến cả hai không khỏi cảm thấy nhói lòng. Có thể thấy rõ, chỗ vết chém rỉ máu trên ngực Trúc Đào đang dần hoá thành mảnh tro tàn bay theo gió, như căn bệnh dịch đang dần dần lan rộng ra khắp cơ thể. Trúc Đào có lẽ sắp không xong rồi. Bản thân nàng ta biết rõ điều đó, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười thật tươi trước Tâm Giao. Trong khi Tâm Giao thì ngược lại.
- Đừng đi! Đừng mà! Nàng đừng bỏ ta lại! Tất cả đều tại ta cả! Ta xin lỗi! Ta xin lỗi! Đừng đi mà! Đào Đào, Đào Đào!
Tâm Giao ôm chặt lấy vị tri kỷ của mình, cố gắng bám víu lấy chút tro tàn còn sót lại, miệng không ngừng la hét "đừng đi, đừng mà". Cả hai chỉ mới gặp lại nhau có một chút, còn chưa kịp nói một câu hàn huyên nào, sao có thể cứ vậy mà chia xa.
Cơ thể Trúc Đào đã hoá thành tro bụi, nàng ta sẽ không thể đầu thai chuyển kiếp được nữa. Tâm Giao vốn dĩ đã phát điên, bây giờ lại càng điên hơn. Nhìn cảnh tượng bi thương đó, Vương Hy không khỏi kích động vì nhớ đến quá khứ của chính mình. Cái cảm giác chỉ có thể bất lực ngơ ngác hoảng loạn và đau khổ nhìn người mình thương ra đi, bản thân ngoài khóc lóc thảm thiết ra thì chẳng làm được gì cả.
- Tại sao lại đối xử với ta như thế? Ta chỉ muốn sống thôi mà. Tại sao lại không thể cho ta một chút lương thiện chứ? Nếu thế thì ta và nàng ấy đã không chết. Ta cũng không cần phải làm thế. Ta chỉ muốn vùng vẫy thoát khỏi số phận của mình thôi. Tại sao ông trời lại bất công như vậy!? Tại sao lại dồn ép ta! Tại sao? Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Nếu không phải bọn họ ai nấy đều muốn giết ta thì ta đã không thành ra thế này rồi! Đáng ghét! Đáng chết!
Mọi thứ xung quanh rung chuyển dữ dội, vô số cơn sóng to lớn dữ tợn dâng lên đang sẵn sàng nuốt chửng toàn bộ ngọn núi này. Hi Văn ôm chầm lấy Vương Hy, vẫn kiên trì mở khiên chắn bao quanh bảo vệ cả hai. Ngay lúc này không nên dùng kiếm chém giết lung tung.
Nhưng đột nhiên Song Hắc Kiếm lại xuất hiện trước vẻ ngạc nhiên của Vương Hy. Thanh kiếm đen tuyền đó uy lực còn lớn hơn cả những cơn sóng kia, nó phá hỏng kết giới khiên chắn của Hi Văn, lao đi cực nhanh đến thẳng chỗ nữ quỷ Tâm Giao.
- Chết tiệt! - Vương Hy cố gắng điều khiển Song Hắc Kiếm nhưng không thành.
Tà khí từ oán hận trong lòng Tâm Giao cộng thêm oán hận của những dân làng và cả những tân nương bị hiến tế đã giúp Song Hắc Kiếm ngày càng thêm mạnh. Cứ cái đà này thì cả Tâm Giao cũng tiêu chắc.
Đột nhiên một luồng sáng cực mạnh bay vút qua. Tất cả cơn sóng đều bị chém đứt. Cảnh vật trở nên yên ắng đến lạ. Cả tiếng thác nước trút xuống cũng không nghe thấy nữa.
Giữa gió yên dòng sông lặng, chỉ thấy một thân áo trắng đang cầm thanh kiếm bóng loáng màu trắng ngọc đỡ nhát chém ác liệt từ Song Hắc Kiếm. Cơn địa chấn cực mạnh sinh ra từ đó đã khiến mọi thứ đều phải "câm nín". Thanh kiếm có thể đỡ đòn từ Song Hắc Kiếm chỉ có thể là Bạch Kiếm của Hi Văn Thánh Quân.
Còn Tâm Giao chẳng biết từ bao giờ đã bị Hi Văn trói lại bằng pháp lực, muốn nhúc nhích cũng khó huống chi là tiếp tục dâng nước nhấn chìm mọi thứ.
Lần đầu tiên Vương Hy nhìn thấy Hi Văn rút Bạch Kiếm ra. Cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cái ánh mắt khó chịu cực kỳ này của cô.
- Dừng lại đi. - Hi Văn thì thầm.
Nhưng Song Hắc Kiếm vẫn hung hăng tự chém lung tung. Rất may Hi Văn đỡ được hết tất cả các nhát kiếm đó. Những cú va chạm vừa nhanh vừa mạnh từ vũ khí tạo nên âm thanh leng keng khó chịu, còn gây ra mấy đốm hồng rực rỡ có thể bén lửa bất cứ lúc nào.
Nghĩ về chuyện của Trúc Đào ban nãy, cô không khỏi tự trách bản thân đã do dự trong giây lát. Vì Hi Văn tin tưởng Vương Hy, cũng cảm nhận được nàng không hề có sát ý nên mới không xen vào trận đánh đó. Điều cô không ngờ đến là luồng khí đen lao nhanh kia lại là Trúc Đào. Nếu khi ấy cô không chút do dự ngay lập tức phóng tới dùng Bạch Kiếm đỡ đòn như bây giờ thì Trúc Đào đã không phải hồn phách tiêu tan.
Đang đánh nhau rất hăng, hai bên bất phân thắng bại thì Song Hắc Kiếm đột nhiên ngừng chém. Nhưng Hi Văn vẫn chưa chịu buông lỏng cảnh giác dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn chằm chằm vào nó.
- Tiểu Vân!
Thình lình, Song Hắc Kiếm chuyển hướng lao về phía Vương Hy. Hi Văn hoảng loạn cũng lao về phía Vương Hy muốn chặn nó lại, nhưng gần đến nơi Song Hắc Kiếm lại quay đầu lao vút đi. Chỉ trong tích tắc đã thấy thanh kiếm đen tuyền đâm xuyên qua người Tâm Giao, thậm chí còn phá vỡ cả dây trói bằng pháp lực của Hi Văn. Thanh kiếm đó còn biết dương đông kích tây. Đúng là quá quắc mà.
Vết thương từ Song Hắc Kiếm gây ra nhanh chóng hoá thành tro tàn, cả cơ thể Tâm Giao dần dần rã rời ra, giống hệt như Trúc Đào, hồn phách nàng ta đã biến thành những mảnh xám xịt bay theo cơn gió. Kết giới quỷ quái chỗ này không vì thế mà sụp đổ theo, có lẽ nó sẽ tiếp tục ở đây chờ "chủ nhân" mới đến.
Lúc này cảm xúc của cả Hi Văn lẫn Vương Hy đều đã bùng nổ. Hi Văn tức giận dùng Bạch Kiếm trong tay muốn xử Song Hắc Kiếm để trả thù cho Trúc Đào và Tâm Giao thì Vương Hy đột nhiên hét lên:
- MAU VỀ ĐÂY!
Vương Hy cắn răng cố hết sức thu hồi lại thanh kiếm. Nhưng Song Hắc Kiếm đã cắn ngược lại chủ nhân, thậm chí không chịu quay về mà còn kháng cự khiến Vương Hy tổn thương đến nỗi hộc máu, ngã khụy xuống đất.
- Tiểu Vân!
Hi Văn vội vã đáp đất khụy gối ôm chầm lấy nàng. Cô chau mày liếc nhìn Song Hắc Kiếm mang đầy tà khí kia mà tức giận cưỡng ép thu hồi nó về. Toàn thân Song Hắc Kiếm rung lên, uy lực lớn mạnh của nó chẳng hề thua kém gì uy lực của Hi Văn. Sau một hồi phản kháng, cuối cùng nó mới chịu thua và bị Hi Văn thu hồi lại.
Lúc này cô vẫn không thể thở phào nhẹ nhõm. Nhìn quanh, thác nước vẫn đổ ầm ầm, dòng sông vẫn chảy xiết, cây cối vẫn đung đưa theo làn gió nhẹ, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra vậy. Vương Hy lại ngất đi trong vòng tay của cô. Lần này nàng thật sự đã bị thương, nàng thật sự đang rất yếu ớt.
Trúc Đào và Tâm Giao đều đã không còn trên thế gian này nữa. Cả hai đều không còn cơ hội đầu thai chuyển kiếp nữa rồi. Tiếc thay cho những số phận nghiệt ngã đó.
Nghĩ đến những lời Tâm Giao nói ban nãy Hi Văn bỗng cảm thấy buồn bã. Nếu như ngày đó không nhận được sự tốt bụng của Gia Ý thì cô sẽ trở nên thế nào đây? Những kẻ mang tiếng ác độc họ cũng chỉ muốn được sống hạnh phúc, muốn vùng lên thoát khỏi số phận nghiệt ngã này. Thật bất công. Nếu như ai cũng nhận được sự đối đãi đầy thiện chí thì đã không có kết cục bi thảm như vậy rồi.
Hi Văn đứng dậy bế nàng trên tay, ánh mắt đượm buồn, miệng cười nhạt. Cô lững thững bước từng bước chậm rãi nhưng đầy vững chãi. Cô đi đến đâu, luồng khí hắc liền tan biến đến đó. Dưới dòng sông không còn thấy màu đỏ thẫm lẫn với nước sông nữa. Kết giới không còn, mọi thứ trở lại như cũ.