Chương 31: Tứ Đại Thánh Quân



- Ồ? - Hi Văn giả vờ ngạc nhiên. - Nhưng mà có chuyện xảy ra với ta rồi. Chuyện nữ quỷ tỳ bà không biết Lão Hoàng đã nghe chưa?

Thấy vẻ mặt không chút gợn sóng nào của Đại Đế, làm Hi Văn tự hỏi rốt cuộc thì chuyện gì mới khiến ngài ta sốt sắng đây. Chắc chỉ có nước trời sập mới làm ngài ta hoang mang. 

- Chuyện này ngươi tự giải quyết được, sao phải hỏi ta?

- Đúng là bình thường khi gặp quỷ ta đều sẽ diệt trừ hay trấn áp dưới núi, nhưng mấy ngọn núi kia đều đầy chỗ rồi. Với cả, ta đã đưa nàng ta đến đây. Trong chuyện này, Thanh Du Đại Vương, Thanh Dạ Phó Vương và cả Hắc Băng Quỷ Vương đều có liên quan. Nhưng sẽ hơi khó để đưa cả ba lên đây. Từ trước đến nay Thiên Giới và Quỷ Giới tuy nói nước sông không phạm nước giếng, nhưng nếu phía Quỷ Giới không chịu yên phận Thiên Giới vẫn có quyền truy xét. Có điều, nếu động phải Quỷ Vương...

Nói đến đây Hi Văn bỗng dưng ngập ngừng rồi liếc mắt sang nhìn, cố gắng đoán mò tâm tư của Đại Đế. Nhưng chưa kịp đoán thì cô biết chắc Đại Đế đã đoán ra được tâm tư của cô trước rồi. 

- Ngươi định xử lý chuyện này thế nào?

- Ngọc Nhi tuy đã giết nhiều người nhưng những người nàng ta giết không hẳn vô tội. Có thể nói nàng ta đã thay trời hành đạo. Chỉ là xuống tay quá dứt khoát, cũng hơi quá... Ta nghĩ trừng phạt nặng hơn Thi Hàm năm đó là được rồi. Còn về phần Thanh Du, Thanh Dạ và Hắc Băng, bọn họ nhắm mắt làm ngơ cũng dễ hiểu. Dù sao họ vốn là quỷ, đâu việc gì phải giúp đỡ Thiên Giới bắt những con quỷ khác?

- Nếu ngươi đã biết việc truy bắt rồi đưa Quỷ Vương lên Thiên Giới sẽ gây ồn ào thì cũng không cần hỏi ý ta nữa đâu. 

- Nhưng cũng không thể bỏ qua. Thiên Giới vẫn có quyền phán xét bất kỳ ai vi phạm quy tắc Tam Giới, đặc biệt là chuyện dính dáng đến mệnh số phàm nhân. 

Đại Đế lúc này lại quay người lại nhìn cô, sắc mặt coi bộ có vẻ chán nản. 

- Nếu muốn phạt thì cứ phạt, không muốn phạt thì ngươi có thể mắt nhắm mắt mở. Trên đời này có rất nhiều chuyện thật giả đúng sai lẫn lộn, dù cho có là ta, thì cũng không thể phán xét được. 

- Ta hiểu rồi. Còn một chuyện nữa, thật ra Thi Hàm cũng liên quan đến Nữ Quỷ Tỳ Bà. Có điều Thi Hàm vốn chỉ bị giáng chức và trấn giữ núi Thiết Long trong vòng một trăm năm, nhưng vì hổ thẹn nên mới chưa chịu lên Thiên Giới. Tính đến nay cũng gần hai trăm năm rồi, cứ xem như nàng ta đã chịu phạt cho chuyện này đi. Mà Thi Hàm vốn không có hại người, cũng đã ăn năn sám hối, mong Lão Hoàng rộng lượng phục chức cho nàng ta. 

Đại Đế không nói gì liền lấy từ đâu ra thứ ánh sáng trắng lấp lánh cứ như viên ngọc quý. Không, chỉ có một nửa thì phải. Phong thái ngài ta nhẹ nhàng uyển chuyển đưa cho Hi Văn bằng phép mà không cần đến gần cô. 

- Đa tạ Lão Hoàng. Vậy ta về Hi Văn cung sắp xếp xử lý đây. - Hi Văn cúi đầu hành lễ. 

- Ừm. 

Lúc đi cũng giống như lúc về. Vừa mới bước chân ra cửa, Hi Văn đã phóng đi thật nhanh, cứ như tia sáng trắng chớp mắt một cái đã chẳng thấy đâu. Chắc đó cũng là lí do vì sao có Thần Thú mà Hi Văn chẳng bao giờ cưỡi. 

Vừa mới đến cửa cung đã thấy Thiên Chương, Hi Thành và cả Lập Thành đều đang đứng đây. Có vẻ họ đang đợi cô. Cả bọn vừa gặp, lại cúi đầu chào nhau một cái rồi mới bắt đầu nói chuyện. 

- Hi Văn Thánh Quân, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? - Thiên Chương lên tiếng hỏi trước. 

- Sao mọi người đều đứng đây vậy? Nguyệt Lão đâu?

- Nguyệt Lão tiền bối nói đợi Hi Văn Thánh Quân gặp Đại Đế xong sẽ hiểu, nên bọn ta đã đến đây đợi. - Lập Thành trả lời. 

- Thật ra không có chuyện gì xảy ra cả, mọi người cứ yên tâm. Mà nếu đã đến thì mời các vị vào trong cùng thưởng trà, ta có chuyện muốn nói với các vị. - Hi Văn cười tươi. 

- Vậy xin làm phiền ngài rồi. - Hi Thành đáp. 

Cửa lớn mở ra, bốn vị thần tiên sánh bước đi cùng nhau vào trong. Ở sảnh lớn để tiếp khách, Hi Văn pha trà thật nhanh rồi rót vào hai chén mời Thiên Chương và Lập Thành. Cô còn không ngồi, cứ đứng đó làm mấy người còn lại đồng loạt thắc mắc. 

- Hi Văn Thánh Quân, sao thế? - Thiên Chương ngơ ngác. 

- Thi Hàm, ngươi đã chịu khổ gần hai trăm năm nay rồi. Chúc mừng ngươi quay về vị trí Thánh Quân này. 

Lời vừa nói ra làm Lập Thành kinh ngạc không thôi. Nàng ta gấp gáp rời khỏi ghế, quỳ xuống hành đại lễ. 

- Tiểu tiên thật sự không dám nhận. Tiểu tiên đã phạm sai lầm không chỉ một lần, mong Đại Đế và Hi Văn Thánh Quân suy xét lại. 

Thiên Chương và Hi Thành thấy vậy liền muốn khuyên Lập Thành nhưng Hi Văn đã lên tiếng trước:

- Thi Hàm, ngươi vốn đã nhận phạt đủ rồi. Còn chuyện kia, mặc dù ngươi luôn miệng nói mình có liên quan đến nhưng đâu có bằng chứng xác thực nào chúng minh là ngươi thật sự có liên quan đến. Huống hồ gì hôm ta đến đó, là ngươi đang muốn bắt Ngọc Nhi chứ không phải bao che.  

- Hi Văn Thánh Quân, ta đã theo Thanh Du đại nhân hơn trăm năm nay, tuy không phải chuyện gì cũng biết, nhưng chuyện của Ngọc Nhi ít nhất cũng phải nghe qua rồi. Dù tiểu tiên có thật sự không xúi giục bao che thì cũng đã mắt nhắm mắt mở. - Lập Thành cố gắng bác bỏ ý nghĩ của Hi Văn. 

- Phải. Nhưng ngươi đã chịu phạt đủ rồi. Thay vì cứ trốn tránh trách nhiệm vốn có thì hãy quay về vị trí này rồi lấy công chuộc tội đi. Ta biết ngươi và Thanh Dạ có cảm tình tốt, nhưng quay trở về vị trí Thánh Quân không có nghĩa ngươi và nàng ta sẽ cắt đứt vĩnh viễn. Vả lại, làm Thánh Quân thì mới đủ năng lực bảo vệ được nàng ta. Ngươi nói có phải không?

Trái tim nhỏ bé của Lập Thành bỗng cảm thấy rung rinh. Hi Văn nói đúng, phải mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được ai đó. 

- Xin đa tạ tâm ý của Thánh Quân. Ta đã hiểu rồi. 

- Hiểu rồi thì tốt.

Hi Văn lấy ra nửa viên ngọc sáng lấp lánh trao trả lại cho Lập Thành. Mọi thứ bên ngoài không có gì thay đổi, chỉ là pháp lực nàng ta đã nâng cao gấp bội. Cảm giác dễ chịu này lâu rồi mới cảm nhận được, Lập Thành lập tức cúi đầu thêm lần nữa. 

- Hi Văn Thánh Quân, ta nợ ngài một ân tình. 

- Không có gì đâu, mau đứng lên trước đã. 

- Vâng. - Lập Thành đứng dậy, hai mắt long lanh vui vẻ thấy rõ.

- Chúc mừng Thi Hàm Thánh Quân. - Thiên Chương hành lễ. 

- Chúc mừng ngài. - Hi Thành hành lễ. 

- Nhị vị khách khí rồi. 

- Thiên Chương và Thi Hàm cứ ngồi xuống uống trà đi. Ta và Quản Huyền có chuyện riêng, thất lễ rồi. 

- Không sao, bọn ta đợi được. - Thiên Chương cúi đầu. 

- Đa tạ. 

Hi Văn dẫn Hi Thành vào trong thư phòng của mình. Chỗ này coi bộ cũng rộng rãi chẳng kém gì đại sảnh, cách bố trí và cả trang trí vẫn có gì đó hơn cung điện của Thái Thượng Đại Đế. Việc đầu tiên cô làm không phải là ngắm nhìn thư phòng lộng lẫy đã lâu không tới, mà là lấy ra từ trong tay áo ba bức tượng Huyền Vi đã khắc rồi đặt lên chiếc bàn gỗ cao, sau đó, mới quay sang nhìn hậu duệ cách cả trăm năm của mình. 

 - Ngươi có vẻ không thích Thanh Dạ. - Hi Văn luồn hai tay vào trong ống tay áo. 

Tuy không hiểu tiền bối muốn làm gì, nhưng hậu bối như Hi Thành vẫn thật thà bày tỏ:

- Phải. Nhưng ta cũng không ghét muội ấy. Cả hai huynh muội bọn họ đều rất đáng thương.

- Ngươi thích Thanh Du?

Ánh mắt Hi Thành chợt thoáng chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã mỉm cười bình tĩnh che giấu. 

- Sao ngài lại nghĩ vậy?

- Ánh mắt, hành động, lời nói, mọi thứ đều thể hiện ngươi thích Thanh Du. Tuy ta không hiểu chuyện tình yêu nam nữ, nhưng có lẽ không chỉ tồn tại loại tình cảm giữa nam và nữ. Như ngươi và hắn vẫn có thể thành đôi được. Tình yêu, không quan trọng giàu sang phú quý già trẻ gái trai, hay thậm chí là thần tiên, phàm nhân, yêu ma quỷ quái. Chỉ cần không đi ngược đạo đức là được. Phải không?

- Thánh Quân nói phải. 

- Nhưng mà, mối quan hệ giữa ngươi và hắn là anh vợ em rể. - Sắc mặt Hi Văn đột nhiên trở nên đáng sợ, thậm chí có phần khinh khỉnh khi nhìn Hi Thành. - Ta không cần biết ngươi có tình cảm với Thanh Dạ hay không, nhưng người ta cũng là thê tử của ngươi, ngươi phải có trách nhiệm. Hơn nữa, không có tình cảm mà lại lấy người ta, còn không yêu người ta mà lại yêu ca ca người ta. Ngươi có thể giải thích cho ta nghe được không? Rốt cuộc là chuyện gì? 

Vẻ mặt buồn bã cam chịu đó của Hi Thành khiến Hi Văn không khỏi nhăn mày. Hắn đột nhiên quỳ xuống, cúi đầu thành kính:

- Hi Văn Thánh Quân đã đoán đúng. Quả thật ta không hề yêu Phong Hương nhưng vẫn cưới muội ấy, còn bỏ rơi hai mẹ con muội ấy.

- Là vậy thật sao? - Hi Văn trầm mặc. 

- Là thật. 

Vừa đợi hắn nói dứt câu, một tiếng động lớn vang lên giòn tan, trên má Hi Thành in hẳn bàn tay xinh xắn của Hi Văn. Cô đã tát hắn. Chưa dừng lại ở đó, cô còn tiếp tục chất vấn:

- Ngươi có biết vì sao ta đánh ngươi không?

- Vì ta đã không làm tròn trách nhiệm vốn có. - Hi Thành vẫn giữ y nét mặt u ám đáng thương đó. 

- Quản Huyền, không! Hi Thành, ngươi xem ta là gì?

- Hi Văn Thánh Quân vừa là bậc tiền bối trên Thiên Giới vừa là bậc trưởng bối ở Chân gia. Ta đối với người chỉ có kính trọng và nể phục. 

- Vậy mà ngươi vẫn không chịu kể đầu đuôi cho ta nghe sao? Ta biết chắc chắn ngươi không phải kiểu người như vậy, nhưng lời nói của ngươi đang khiến người khác hiểu lầm đấy. 

- Hi Văn Thánh Quân, đích thực ta đã bỏ họ lại ở Chân gia rồi một mình lên kinh thành phụng sự cho hoàng đế. Lúc đó chiến tranh nổ ra, ta không có năng lực bảo vệ bất kỳ ai. Ngay cả một binh sĩ bình thường ta cũng không phải, ta chỉ là một quan văn vô dụng. Ta không biết họ có chạy thoát khỏi tay quân giặc hay không, ta cũng không biết nếu chạy thoát được rồi thì họ sẽ sống như thế nào... Bọn họ vốn không thích mang theo mấy thứ như tiền bạc. Ta không biết họ có tiền để mua thức ăn hay không? Nhưng dù có tiền, cũng chưa chắc đã có đồ ăn. Ta lúc đó chỉ là một tên bất tài vô dụng. Ta không biết phải làm sao cả... Chỉ có thể ra đi mà chẳng giúp gì được cho ai...

Hi Thành càng nói, nước mắt long lanh trong khóe mắt lại càng thi nhau trượt dài trên đôi má nhiều hơn. Hi Văn vốn chỉ muốn hỏi hắn chút chuyện quá khứ, ai mà ngờ lại làm hắn khóc thế này. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout